|
Post by diemtien on Mar 17, 2004 0:09:41 GMT -5
Ngụ ngôn về tình yêu Ngày xửa ngày xưa, có một hòn ðảo nơi ðó có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh phúc, Nỗi buồn, Tri thức và những cái khác, bao gồm cà Tình Yêu. Một ngày kia, các cảm xúc ðược thông báo rằng hòn ðảo này sẽ chìm, vì vậy tất cả ðều ðóng thuyền và rời ði, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu là người duy nhất ở lại. Tình Yêu muốn chống chọi ðến giờ phút cuối cùng khi hòn ðảo sắp chìm, Tình Yêu mới quyết ðịnh nhờ giúp ðỡ. Sự Giàu Có ðang ði qua Tình Yêu trên một chiếc thuyền rất lớn. Tình yêu nói: "Giàu Có ơi, có thể ðưa tôi ði cùng với không?" Sự Giàu Có trả lời: "Không, tôi không thể. Trong thuyền có rất nhiều vàng và bạc, ở ðây không có chỗ cho anh ðâu." Tình Yêu bèn quyết ðịnh nhờ Phù Hoa, người cũng ði qua trên một con thuyền rất ðẹp: "Phù Hoa, hãy giúp tôi!". "Tôi không thể giúp anh, Tình Yêu ạ. Anh quá ẩm và có thể sẽ làm ẩm thuyền của tôi.", Phù Hoa trả lời. Nỗi buồn ðang ở gần ðó, Tình Yêu hỏi: "Nỗi Buồn ơi, hãy cho mình ði với cậu", "Ôi, Tình Yêu, mình buồn quá, mình chỉ muốn ðược ở một mình ..." Bỗng nhiên có một tiếng gọi: "Lại ðây Tình Yêu. Ta sẽ ðưa cháu ði", ðó là một người lớn tuổi. Quá vui mừng và sung sướng. Tình Yêu quên cả hỏi họ ðang ði ðâu. Khi ðến một miền ðất khô ráo, người lớn tuổi ðó lại tiếp tục ði con ðường của mình. Tình Yêu hỏi Tri Thức, một người ðứng tuổi khác:- Ai ðã vừa giúp cháu vậy ?- Ðó là Thời Gian - Tri Thức trả lời - Thời gian ý ? - Tình Yêu hỏi - Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp cháu ? Tri Thức mỉm cười khôn ngoan và nói:"Bởi lẽ chỉ có thời gian mới hiểu ðược giá trị của Tình Yêu" ..."Chỉ có thời gian mới hiểu ðược giá trị của tình yêu". Niềm vui và nỗi buồn, khổ ðau và hạnh phúc, tất cả những ðiều khiến ta mỉm cười hay rơi lệ cũng ðều sẽ trôi qua. Sự giàu sang, tiền tài danh vọng chẳng phải rồi sẽ không còn là ðiều quan trọng ? Khi nhìn lại con ðường ta ðã ði qua, chỉ xin ðược hy vọng rằng, hãy còn có Tình Yêu. Rất có thể một lúc nào ðó ta hờn trách Tình Yêu sao sớm lấy ði của ta sự vô tư, không phải lúc nào Tình Yêu cũng là chốn thiên ðường, thế nhưng trên tất cả ðược chờ ðợi và ðược sống trong Tình Yêu bao giờ cũng là ðiều may mắn của mỗi con ngýời. "Hãy ðợi, chỉ có thời gian mới hiểu ðược tình yêu."
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 11:00:16 GMT -5
My ring, wear it on your hand It's gonna tell the world, I'm your only man Red, red rose brought it home to you Blood red rose, tell me that you're true... Cô gái có một bông hồng (Nhị Mai - Theo Internet) John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng. 13 tháng trước đây, trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ, anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn, một trí tuệ sâu sắc. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York. Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia Thế Chiến II. Trong vòng 1 năm và một tháng sau đó. Hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì. Cuối cùng, đến một ngày, anh từ Châu Âu trở về, họ hẹn gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19h. Cô gái viết : "Anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng cài trên áo" They read you Cinderella. You hoped it would come true. That one day your prince charming would come rescue you...Khi đó, tôi thấy một người con gái, mảnh mai và thon thả bước lại phía tôi. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt, cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô gái và hoàn toàn không để ý là cô ấy không có bông hồng trên áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ : "Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ ?" . Khi ấy, hầu như không tự chủ được, tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng, đang đứng ngay sau cô ấy Đó là một phụ nữ đã ngoài 40 tuổi. Bà có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ, thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó như bị chia làm hai , một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người phụ nữ mà tâm hồn đã thực sự chinh phục tôi. Và bà đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó, bỗng nhiên tôi không còn lưỡng lự nữa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô ấy có thể nhận ra tôi. Đây không phải tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người phụ nữ, mặc dù khi nói tôi cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng : "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell ? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không ?" Người phụ nữ mở một nụ cười bao dung và trả lời : "Ta không biết việc này như thế nào, con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đóa hoa hồng này trên áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó ! ". Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Bản chất thật sự của trái tim được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn. "Everything is okay in the end. And if it's not okay, then it's not the end."
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 11:35:23 GMT -5
Mặt Trăng và Báo biển (Truyện Nhật Bản) Biển Bắc đã đóng băng, khắp nơi đều một màu trắng đục. Cả mặt biển giống như mắt cá chết, ảm đạm mịt mờ. Bây giờ đang là mùa đông, mặt trời rất ít khi xuất hiện, bởi vì mặt trời không muốn nhìn cảnh tượng thê lương này. Có một con Báo biển ngồi trên núi băng ngó mông lung ra bốn phía. Báo biển có một trái tim nồng nàn của người mẹ. Đầu mùa thu, đứa con của nó không biết lạc đi đâu khiến cho Báo biển thương nhớ, ngày nào cũng ra ngồi đây trông ngóng chờ đợi. "Con của ta đi đâu mới được chứ...? Sao mãi đến hôm nay vẫn chưa về ?". Báo biển vẫn cứ nghĩ như thế trong khung cảnh gió lạnh gào rú không ngừng. Báo biển mất con, nó đang vô cùng đau đớn. Lúc này mặt biển màu xanh lam đã chuyển sang trắng đục, tuyết rơi quanh mình làm cho Báo biển thêm bồn chồn. Gió rào rạt thổi, Báo biển không đừng được, than thở cùng Gió : -Gió có thấy đứa con yêu quý của tôi ở đâu không ? Báo biển đáng thương nói bằng một giọng run run . Ngọn Gió đang lồng lộng thổi vào chỗ không người, bị Báo biển hỏi nó hơi chững lại. - Báo biển vì nhớ mong đứa con bị lạc mà ngày nào chị cũng ngồi ở đây sao ? Trước đây tôi cứ không hiểu vì sao chị ngồi bất động trên núi băng . Tôi đang cùng tuyết đấu sức, xem ai chiếm được vùng biển này. Tôi đã quét hết mọi vùng trên biển nhưng chưa thấy con chị ở đâu. Có thể nó đang ngồi khóc ở một nơi nào đó dưới núi băng chăng ? Để rồi tôi đem tin đích xác đến cho chị. - Gió thật tốt bụng. Bất kể trời rét mướt thế nào, tôi vẫn ngồi đây chờ đợi. Trong khi chạy trên biển, nếu lúc nào Gió gặp con tôi ngồi khóc gọi mẹ, xin Gió báo cho tôi ngay. Dù xa xôi đến mấy tôi cũng vượt qua băng tuyết đến đón nó về...Báo biển ràn rụa nước mắt cầu khẩn Gió. Từ đó, hàng ngày Báo biển ngồi đợi tin tức của Gió. Nhưng đợi, đợi mãi, ngọn Gió hôm ấy vẫn không trở lại. - Ngọn Gió này làm sao nhỉ...? Báo biển không thể không mong ngóng ! Gió vẫn từng trận, từng trận thổi qua, nhưng cơn Gió nhận lời tìm con cho Báo biển vẫn mất hút. Biển yên lặng một màu khói đục. Gió và tuyết vẫn đang tranh đấu, bay lọan xạ. Trong tâm trạng bất an, Báo biển bỗng nhớ lại một chuyện . Có hôm nọ, Mặt Trăng hỏi nó : "Lặng Lẽ đó ư, chào chị !" Lúc ấy, Báo biển nhìn lên không trung nói với Mặt Trăng : - Lặng lẽ ư ! Lặng lẽ ư ? Biết làm cách nào khác được ! Nhưng Mặt Trăng trầm tư tựa như chỉ tự soi mình rồi chui vào sau đám mây đen mà đi. Bây giờ Báo biển lặng lẽ ngày đêm ngồi trên núi băng mong con, chờ tin Gió. Nó lại nhớ tới câu nói của Mặt Trăng hôm trước. Thực ra Mặt Trăng không quên Báo biển. Trong khi Mặt Trời thích chiếu rọi những đường phố phồn hoa đô hội, thích cúi nhìn những thảo nguyên rực rỡ cỏ hoa, thì Mặt Trăng dạo qua những thôn làng yên tĩnh, qua mặt biển đen ngòm và đăm đắm nhìn cuộc sống đau khổ của con người, lắng nghe những tiếng kêu ai oán của những con thú sắp chết đói. Thường ngày, Mặt Trăng thấy quá nhiều cảnh bi thương, nên đã không còn xúc động nữa. Nhưng lần này thấy Báo biển vì mất con mà suốt ngày đêm ngồi trên núi băng, Mặt Trăng bỗng động lòng. Trăng biết khắp mặt biển đen ngòm này chẳng có thứ gì có thể làm trái tim Báo biển ấm áp lại được. -Lặng Lẽ đó ư ? Sau khi Mặt Trăng khe khẽ thốt lên câu đó, Báo biển ngước nhìn bầu trời và kể với Mặt Trăng nỗi đau trong trái tim mình. Mặt Trăng tự thấy không có cách nào giúp Báo biển. Nhưng cũng từ đêm đó, Mặt Trăng nghĩ phải tìm cách an ủi Báo biển, bất luận hoàn cảnh nào.
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 11:37:15 GMT -5
(t.t) - Báo biển bây giờ ra sao ? Có một đêm Mặt Trăng nghĩ như vậy và cúi xuống nhìn biển màu tro xám. Gió vẫn lạnh buốt, tuyết vẫn rơi nghiêng trên núi băng. Quả nhiên, Báo biển vẫn ngồi im lìm trong đêm như cũ. -Cảm thấy thế nào, Lặng Lẽ ? Mặt Trăng dịu dàng hỏi. Báo biển đã gầy hơn trước. Nó đau đớn ngẩng lên rầu rĩ kể với Mặt Trăng : -Vẫn vắng lặng. Tôi vẫn không biết con tôi giờ ở đâu ? -Tôi đã đi qua mọi nơi trên thế giới, để tôi kể chị nghe những chuyện thú vị tôi đã thấy ở các quốc gia xa xôi đó nhé ! Mặt Trăng an ủi. -Xin Trăng bảo cho tôi biết con tôi bây giờ ở đâu ? Tôi đã nhờ Gió, nhưng Gió chẳng hồi âm ! Trăng tuy biết rất nhiều nhưng tôi giờ không muốn nghe những chuyện ấy. Chỉ xin Trăng bảo cho tôi biết con tôi bây giờ ở đâu ? Báo biển lắc đầu nói như vậy. Mặt Trăng lại trầm mặc không nói. Trăng không biết nên trả lời như thế nào. Trên thế giới không phải chỉ một mình Báo biển chịu nỗi đau này. Những chuyện bi thương ở đâu cũng có. - Ngay trên biển Bắc này, Báo biển mất con cũng có đến mấy trường hợp. Chỉ vì chị quá yêu con nên mới đau đớn đến thế. Tôi rất hiểu lòng chị, từ nay về sau nhất định tôi sẽ đem đến cho chị những thứ có thể khiến chị khuây khỏa được ít nhiều ! Trăng nói xong, chui vào mây mà đi. Trăng quyết không quên lời hứa với Báo biển. Một buổi hoàng hôn, Trăng từ trên bầu trời nhìn xuống một vùng thảo nguyên phương Nam, thấy rất nhiều nam thanh nữ tú đang nhảy múa, đánh trống, thổi sáo trong một vườn cây hoa nở rực rỡ. Trăng ngắm nhìn cảnh sinh họat vui tươi đó. Phương Nam khí hậu đã ấm áp, mọi người sau một ngày làm việc nhà nông vất vả, chiều tối đến lại họp mặt dưới ánh trăng. Lúc ấy, Mặt Trăng phát hiện ra chiếc trống nhỏ ném lăn lóc trên bãi cỏ. "Hãy mang về cho Báo biển đáng thương !" Trăng nghĩ. Đêm đó, Mặt Trăng cõng chiếc trống trở về bầu trời biển Bắc. Biển Bắc vẫn một màu xám tro, băng đóng cứng như cũ, gió lạnh vẫn quét thổi không ngừng. Và Báo biển vẫn ngồi lặng lẽ trên núi băng. - Báo biển, tôi mang tặng chi vật này đây ! Mặt Trăng nói và đưa cho Báo biển chiếc trống nhỏ. Hình như Báo biển thích món quà đó. ***** Rất lâu sau, khi Mặt Trăng lại chiếu sáng vùng biển này, băng đã bắt đầu tan, từ trên biển vọng lại tiếng trống "bum bum" của Báo biển.
|
|
|
Post by Robot on Apr 14, 2004 10:34:05 GMT -5
Màu sắc cầu vồng
TTO - Ngày xửa, ngày xưa có một lần những màu sắc trong vũ trụ vùng lên tranh chấp quyền lực. Chúng cãi nhau, cố chứng minh mình là quan trọng nhất, đẹp đẽ nhất, và được yêu thích nhất trong hệ màu sắc tồn tại trên thế gian này.
Màu xanh lá cây giành quyền nói trước: “Hiển nhiên ta là màu quan trọng nhất. Ta là đại diện của cuộc sống và hình ảnh của hy vọng. Tất cả thiên nhiên đều có màu đồng nhất của ta. Thiếu ta, các sinh vật trên trái đất sẽ chết. Hãy nhìn xung quanh các ngươi kìa, đâu đâu không thấy ta!”
Màu xanh da trời cũng chẳng chịu thua: “Cái nhìn của ngươi thật nông cạn. Ngươi chỉ nhìn thấy những gì thấp ngang tầm mắt mà quên rằng trên bầu trời còn có màu xanh kỳ diệu của ta và xa thật xa, ta cũng là biển cả. Nên nhớ ngàn năm nay nước là mạch sống của loài người và trời cao tạo nên không gian, che chở cho nhân lọai. Không có ta, các ngươi chẳng là gì!”
Màu vàng cười mỉa mai: “Tất cả các ngươi đều vô lý. Chính ta mới là người đem đến niềm vui, hạnh phúc và sự ấm áp cho hành tinh này. Ta là mặt trời! Ta cũng là mặt trăng. Và các tinh tú trên cao cũng có ánh sáng thần kỳ của ta. Thiếu ta, cuộc sống sẽ buồn tẻ và vô vị”.
Màu cam cũng không chịu thiệt thòi: “Hãy nhìn lại đi, ta mới chính là sự sống và sức mạnh. Loài người có thể không nhìn thấy ta ở khắp mọi nơi vì ta lại đại diện cho sự sang trọng và cao quý. Thiếu vắng ta, các ngươi sẽ không sống nổi. Ta đem đến cảnh đẹp rực rỡ cho bình minh và hoàng hôn. Bên cạnh sắc đẹp của ta, tất cả những màu sắc các ngươi sẽ bị bỏ quên và lu mờ”.
Không thể chịu đựng được nữa, màu đỏ bật dậy: “Ta là hoàng đế màu sắc. Ta thống trị tất cả. Ta là máu, là sự sống. Ta cũng là sự nguy hiểm và can đảm. Không có ta, trái đất này sẽ đơn điệu và cô độc như mặt trăng ngàn năm chẳng một bóng người. Ta là tình yêu và nỗi đam mê”.
Màu tím ưỡn mình lên tiếng: “Chính ta mới đáng được tôn vinh và thần phục. Màu tím là màu của hoàng tộc và quyền uy. Các vua chúa, các nhà lãnh đạo luôn chọn ta là biểu tượng cho quyền lực và trí tuệ. Mọi người triều bái ta, lắng nghe và tuân lệnh ta”.
Cuối cùng bằng một giọng nói chậm rãi nhưng đầy tính thuyết phục, màu chàm tự khẳng định mình: “Hãy nghĩ về ta, màu sắc của sự im lặng. Có thể các ngươi đã bỏ quên và không chú ý đến sự tồn tại của ta, nhưng thiếu ta, tất cả các ngươi chỉ có cái dáng vẻ bên ngoài. Ta là hiện thân của suy tưởng, lương tâm, là sâu thẳm trong ý nghĩ. Tất cả các ngươi đều cần ta để soi lại mình, để cân bằng cuộc sống và bình an trong tâm tưởng”.
Đến đây thì tất cả các màu sắc đã cùng nổi dậy, cố dùng miệng lưỡi để đánh bại các địch thủ của mình. Mỗi màu đều tự tôn vinh mình là vua. Tiếng cãi vả, lấn át giọng nói của nhau vang lên, to dần, và to dần. Bất thình lình có tiếng sấm sét và từ trên trời rất cao, một vệt sáng rơi ngang làm chói loà các màu sắc nhỏ nhen giờ đây đang nhắm nghiền đôi mắt sợ sệt. Mưa từ đâu chợt đến. Bắt đầu bằng những giọt nhỏ, sau đó lớn dần, lớn dần, và rơi như trút nước. Tất cả các màu sắc co rúm người. Chúng xích lại gần nhau, nép vào những màu sắc bên cạnh, cố tìm cho mình chút che chở và hơi ấm đồng cảm.
Từ trên cao, tiếng mưa thì thầm: “Những màu sắc khờ dại các ngươi. Các ngươi đã cố chứng minh điều gì? Tại sao phải ra vẻ ta đây là quan trọng nhất. Chẳng lẻ các ngươi quên rằng, mỗi người trong các ngươi đều có một giá trị như nhau, đều được tạo ra để phục vụ đời sống con người, để góp phần tôn vinh thế giới muôn màu, muôn vẻ. Tại sao không cùng nắm tay nhau và đến với nhau trong hoà bình”.
Các màu sắc thèn thẹn tìm bàn tay nhau!
Tiếng mưa lại vang lên đều đặn: “Từ nay trở đi, sau mỗi cơn mưa, tất cả các người hãy vươn mình lên cao, ngang bầu trời và để lại một vòng sáng rực rỡ, nhắc nhở lẫn nhau, chúng ta hãy cùng sống trong hoà bình và tương ái. Hãy ghi nhớ, với sức mạnh đoàn kết, chúng ta mới trở nên hữu ích cho xã hội. Ích kỷ và nhỏ nhen là kẻ thù của thành công và kẻ đồng hành của thất bại!”
NGUYỆT VIÊN (Theo Inspirationpeak)
|
|
|
Post by Maika on May 14, 2004 11:48:54 GMT -5
Câu chuyện cổ tích về tình yêu.
Bạn có tin không nếu tôi kể câu chuyện này: Ngày xýa trong thái dýõng hệ, có hai hành tinh biểu týợng cho tình yêu. Chàng tên là Yee còn nàng là Lang. Họ yêu nhau và mỗi dịp gặp gỡ, họ lại thì thầm kể cho nhau nghe những bí mật của các hành tinh, những câu chuyện dí dỏm ðể rồi cả hai cùng khúc khích cýời.
Nhýng họ có một nỗi buồn nho nhỏ mà hành tinh nào cũng biết. Ðó là cả hai ðều phải chuyển ðộng theo quỹ ðạo của riêng mình và vì vậy phải mất một thời gian dài họ mới có dịp gặp lại nhau. Ðể xoá bớt nỗi buồn xa cách, họ cất tiếng hát ca ngợi vẻ ðẹp những vì sao, về nỗi nhung nhớ ngýời yêu.
Nhiều thế kỷ trôi qua, một lần sau khi ðã trải qua giá lạnh và sự trống trải của vũ trụ, họ gặp lại nhau. Yee ðã tặng Lang một mặt trãng làm kỷ niệm, một thứ quý giá mà chàng có những hai trong khi nàng chẳng có. Lang trở nên rạng ngời hõn khi có mặt trãng ở bên cạnh, ðiều này khiến các hành tinh khác phảI ghen tỵ.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn và những hành tinh vẫn tiếp tục quay trong vũ ðiệu cuồng si của vũ trụ. Mặt trãng của Lang ðýợc tất thảy mọi hành tinh ngýỡng mộ cho tới một ngày, một ngôi sao chổi có trái tim lạnh giá ðã hằn học quệt mạnh vào nó, khiến nó vỡ tan thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Khi ấy, Yee ðang bay ở phía bên kia mặt trời nên không nghe thấy tiếng khóc than của Lang. Những hành tinh thýờng ngày vẫn ghen tỵ nay ðýợc dịp chế nhạo nàng. Nàng buồn rầu về những gì ðã xảy ra với mặt trãng và lo lắng ðợi chờ cuộc gặp mặt sắp tới.
Cuối cùng họ cũng gặp nhau. Trong khi Lang buồn bã vì sự ðố kỵ thì Yee ðã với tay hớt lấy làn hõi tinh khiết của bầu khí quyển ðể an ủi nàng. Yee lýỡng lự trong giây lát vì chàng và tất cả những hành tinh kia ðều biết rằng mặt trãng ðẹp ðến mức nào, nhýng chàng ðã quyết ðịnh ðập vỡ nốt mặt trãng còn lại ðể nàng không còn lý do gì buồn phiền nữa.
Sau chuyện ðó, Yee và Lang càng yêu nhau hõn, mặc dù ðôi lúc họ cảm nhận có chút giá lạnh khi thiếu vắng hai vầng trãng ðáng yêu. Nhýng rồi ðiều tuyệt vời ðã ðến với họ - những mảnh vụn lóng lánh của mặt trãng bắt ðầu hội tụ lại tạo thành hai vòng tròn mỏng manh. Hai vòng tròn biến thành hai chiếc nhẫn - những chiếc nhẫn lớn diệu kỳ, lấp lánh trong ánh sáng mặt trời thuần khiết, một kỳ quan trong thái dýõng hệ mà có ngýời cho rằng ðó là dải thiên hà - dâng tặng Yee và Lang. Những hành tinh xung quanh kinh ngạc trýớc vẻ ðẹp mới của Yee và Lang ðã quên mất cả ðố kỵ.
Và ðó là lý do tại sao trên hành tinh này, khi hai ngýời yêu nhau mãnh liệt và cùng hýớng tới một tình yêu vĩnh cửu, họ trao nhẫn cho nhau ðể cùng gợi lại trong ký ức về tình yêu vũ trụ của Yee và Lang.
"Nếu tình yêu là ngọn lửa thì khoảng cách là gió. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt những ngọn lửa nhỏ"
|
|
|
Post by Oshin on May 18, 2004 16:48:00 GMT -5
Đại bàng và gà Trong cuộc sống, nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống vô vị, đúng như những gì bạn tin. Nếu bạn từng mơ ước một điều gì đó vượt ra khỏi cuộc sống hiện tại, bạn hãy theo đuổi ước mơ đó... Đừng làm con đại bàng sống cuộc đời của một con gà như câu chuyện dưới đây.
Bên sườn núi có một tổ chim đại bàng, trong tổ có bốn quả trứng. Một hôm, một trận động đất lớn làm rung chuyển ngọn núi và cái tổ, một quả trứng lăn ra khỏi tổ và rơi xuống trại gà nằm phía dưới chân núi. Một con gà mái trong trại tình nguyện ấp quả trứng lớn này.
Quả trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp và đương nhiên, nó được nuôi nấng như một con gà. Chẳng bao lâu sau, bản thân đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn, nó vẫn mơ ước một điều gì đó cao hơn, xa hơn là cái chuồng gà nó đang sống.
Một ngày, trong khi đang chơi đùa ngoài sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời. "Ồ - đại bàng kêu lên - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó". Bầy gà cười ầm lên: "Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà thì không thể bay cao".
Đại bàng tiếp tục nhìn lên trời. Nó mơ ước có thể bay cùng với những con chim đại bàng. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước đó của mình, bầy gà lại bảo là mơ ước đó không thể xảy ra. Cuối cùng, đại bàng cũng tin rằng đó là sự thực. Nó không còn nghĩ đến ước mơ đó nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian làm gà, đại bàng chết...
(Theo PN)
|
|
|
Post by xitrum on May 20, 2004 0:37:40 GMT -5
TRÁI TIM HOÀN HẢO
Có một chàng thanh niên ðứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim ðẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Ðám ðông ðều ðồng ý ðó là trái tim ðẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: “Trái tim của anh không ðẹp bằng trái tim tôi!”. Chàng trai cùng ðám ðông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó ðang ðập mạnh mẽ nhýng ðầy những vết sẹo. Có những phần của tim ðã bị lấy ra và những mảnh tim khác ðýợc ðắp vào nhýng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những ðýờng rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cýời nói: - Chắc là cụ nói ðùa! Trái tim tôi hoàn hảo, còn trái tim cụ chỉ là những mảnh chắp vá ðầy sẹo và vết cắt. - Mỗi vết cắt trong trái tim tôi týợng trýng cho một ngýời mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè … Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thýờng thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ ðể tôi ðắp vào nõi vừa xé ra. Thế nhýng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hõn mẩu tôi trao lại họ, ngýợc lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở ðến tình yêu mà tôi ðã chia xẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của minh nhýng không hề nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu ðôi lúc không cần sự ðền ðáp qua lại. Dù những vết khuyết ðó thật ðau ðớn nhýng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào ðó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp ðầy khoảng trống mà tôi luôn chờ ðợi. Chàng trai ðứng yên với giọt nýớc mắt lãn trên má. Anh býớc tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim ðầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhýng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên dýờng lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhýng lại ðẹp hõn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già ðã chảy trong tim anh …
|
|
|
Post by xitrum on May 20, 2004 0:38:51 GMT -5
Hạc Giấy
Có những món quà thật ðõn giản nhýng chứa ðựng biết bao nhiêu chân tình. Tôi biết một chàng trai ðã gấp 1000 con hạc giấy tặng ngýời anh yêu. Mặc dù lúc ðó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, týõng lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhýng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho ðến một hôm ngýời yêu của anh nói rằng nàng sẽ ði Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa . Nàng rất lấy làm tiếc nhýng rồi nỗi ðau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy ðể cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi ngýời.
Chàng trai ðồng ý nhýng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày ðêm, cuối cùng anh ðã thành lập ðýợc công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh výõn ðến những ðiều trýớc ðây vì thiếu nó mà ngýời yêu ðã rời bỏ anh, mà còn giúp anh xua ðuổi ra khỏi tâm trí mình một ðiều gì ðó của tháng ngày xýa cũ.
Một ngày mýa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một ðôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô ði trên hè phố. Chiếc ô không ðủ sức che cho họ giữa trời mýa gió. Chàng trai nhận ra ðó chính là cha mẹ của cô gái ngày xýa. Tình cảm trýớc ðây anh dành cho họ dýờng nhý sống lại. Anh chạy xe cạnh ðôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn nhý xýa, rằng bây giờ anh ðã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, ðã có thể ngồi trong một chiếc xe hõi sang trọng. Vâng, chính anh, chính ngýời mà trýớc ðây con gái họ ðã từ chối ðã làm ðýợc ðiều ðó. Ðôi vợ chồng cứ lầm lũi býớc chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh býớc ra khỏi xe và ðuổi theo họ. Và anh ðã gặp lại ngýời xýa của mình, vẫn với nụ cýời dịu dàng, ðằm thắm nàng từng ðem ðến cho anh, nhý thể thời gian không bao giờ làm thay ðổi nụ cýời ấy, ðang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Ðến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng ðã không hề ði Paris. Nàng ðã mắc một cãn bệnh ung thý và không thể qua khỏi. Nàng ðã luôn tin rằng một ngày nào ðó anh sẽ làm ðýợc nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên býớc ðýờng công danh. Và nàng không muốn là vật cản býớc chân anh ðến týõng lai của mình. Vì vậy nàng quyết ðịnh xa anh. Nàng mong ýớc cha mẹ sẽ dặt những con hạc giấy lên mộ nàng, ðể một ngày nào ðó khi số phận ðýa anh ðến gặp nàng một lần nữa, anh có thể ðem chúng về bầu bạn.
Chàng trai bật khóc.
Chúng ta cũng vậy, nhý chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một ngýời mà cuộc ðời ðã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, ngýời ấy ðã không còn bên ta nữa. Chỉ bởi vì họ ðã chẳng yêu bạn nhý cách mà bạn mong ðợi ở họ. Nhýng ðiều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có. Một khi bạn ðã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu . Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra ði, nhýng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.
Trong tình yêu chẳng có gì tồi tệ hõn ðể nhớ thýõng một ngýời là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.
|
|