|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 7:02:48 GMT -5
Đọc mấy bài thơ này tự dưng ước gì được cùng người yêu dấu phiêu du khắp nơi...Hì, hôm trước học bài gì bảo ở Áo có cái cổng đá nào đấy mà nếu cùng người yêu đi qua dưới nó thì hai người sẽ được sống bên nhau trọn đời hạnh phúc. Mình vừa hỏi cô ơi cô có biết cái cổng ấy tên gì ở đâu trên đất Áo không thì cả lớp phì ra cười và chọc mình nữa chứ . Thơ trên những nẻo đườngTrung Nghĩa Bãi biển Haeundae - Pusan, 5.6Trăng vàng dệt vàng bờ cát Haeundae ru đêm bằng sóng bềnh bồng Bốn bề gió lộng Mình anh đứng giữa ...mênh mông !Tiếng hát nao lòng kẻ phương xa Đám đông quay cuồng lễ hội Anh quay quắt từng hồi ...It's you !Biển vô hồn hay lòng anh rỗng Mùa lãng mạn không về gõ cửa Trái tim cài then kẻ độc hành Gót giày ủ rũ bên dãy nhà ...lạnhƠi Pusan tình nhân khắp nẻo đường Góc phố nửa khuya mù sương Mình anh tự hỏi "Tình còn mãi xanh ?!"Haeundae ngày nắng và biển xanh Anh đi giữa sương mù Đêm trôi không êm Vòng tay không có em Nơi xa có ai ...thao thức màu nhớ ?
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 7:03:34 GMT -5
Vienne, 7.6(Cho ngày nhớ xưa) Những con đường thẳng tắp Em đi về mỗi ngày Mưa hồng bên ô cửa Em đợi anh có hay ? Hàng cây chia nỗi nhớ Phố cổ xanh màu rêu Anh đi dài năm tháng Em chờ một lời yêu Mưa rơi bên thềm vắng Bước chân ai đi về Nụ hôn kia sâu lắng Sưởi ấm lòng người xa Anh Danko thắp lửa Đi tìm nụ hồng xưa Giữa thành Vienne cổ kính Em nhớ mấy cho vừa... Trung Nghĩa
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 7:04:03 GMT -5
Paris, 15.6
Vẫn là anh, vừa đến sau hành trình dài Công việc, ưu tư, đa mang và vội vã Lúc mệt mỏi giữa dòng đời muôn ngả Anh âm thầm chịu đựng một mình (có cả đôi lần chịu đựng nỗi nhớ em !)
Vẫn là anh, vừa đến sau hành trình dài Du Nord đông người, nụ hôn bùng cháy Em dành cho anh, vòng tay, lời dẫn giải (rất khác bao người con gái dẫn giải cho anh !)
Vẫn là anh vừa đến sau hành trình dài Champs-Elysées chiều buông, hai người hò hẹn Khải hoàn môn tay tìm nhau, trời cao vời vợi (anh chợt nhận ra mình hạnh phúc nhất đời !)
Vẫn là anh vừa đến sau hành trình dài Boulevard trỗi lên, tung tăng như thuở bé "Nếu anh là vua, em là hoàng hậu nhé !" * Anh chợt nhớ Eric Clapton (khi biết thành Versailles còn đó một ngai vàng !)
Rốt cuộc vẫn là anh, vừa đến sau hành trình dài Em ra đón, không hoa hồng trong ngày sinh nhật Anh vô tư, em tha thứ... (nên suốt đời anh cũng chỉ tệ như anh !)
*Lời ca khúc : Change the World
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 7:04:42 GMT -5
Những người hành khất, 20.6 Khi tôi đến và đi, giai điệu của họ vang nơi thành Amsterdam Lời thơ thay cho những đồng xu trân trọng
1.No woman, no cry ... Người đàn bà hát giữa sân ga tôi đến vô tình nghe trộm lời ca giọng soprano vút cao đêm đen, sầu nhớ vang vọng dòng kênh xa
2.Người nghệ sĩ với cây đàn ghi-ta gảy ngón đàn Mễ Tây Cơ rộn rã buồn ! bước qua những xu bố thí văng tung tóe nghe điệu nhạc leng keng, bản romance đứt đoạn dòng người đi ngang chập choạng chiều trôi !
3.Có tay hippy tóc dài như Gullit đánh trống mãi không thôi người vợ nhỏ bồng bềnh chiếc rổ chờ tiếng xu rơi sau loạt trống tam bùng Khi nghệ thuật hành khất bên quảng trường tôi nghe từ sâu thẳm, trái tim đau !
4.Đây gánh xiếc rong với những anh hề lộn nhào tung - bắt từng chùy bóng điệu nghệ bên phố Ơi những người nghệ sĩ thiên tài không cần rạp tung - bắt phận mình khó lắm thay !
5.Rồi có lần, người đàn ông thấy khóe mắt cay cay chiếc kèn túi rã rời, từng ngón tay đau buốt âm giai im, đôi tình nhân bừng tỉnh người nghệ sĩ không gì trói buộc tự nâng kèn tiếp tục khắc khoải khúc hoan ca
6.Người đàn bà đứng hát giữa sân ga có lẽ lần sau đến tôi không còn thấy nữa cũng như cây đàn ghi-ta, gánh xiếc rong, người hát xẩm, gã tam bùm có lẽ tôi không bao giờ gặp nữa đêm qua mau ngày vẫn dài vô tận nghệ thuật muôn nơi, nghệ thuật mãi xa vời mỗi lục lạc lặng câm Những-Người-Nghệ-Sĩ-Đời !
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 7:05:21 GMT -5
Amsterdam, 25.6 (Dưới mái hiên nhỏ gần Centre Station và chiếc vali nặng nề )
Mưa lất phất trên cánh buồm độc mộc Thuyền neo nơi bến cảng mờ xa Người thủy thủ chắc vẫn còn ở đó Giấc mộng dài chinh phục biển phong ba
Anh đứng đây bên dãy tường hoài cổ Cỏ dưới chân và mây xám trên đầu Damrak sớm mai không hiu quạnh Hàng ghế ngủ vùi sau cuộc đêm thâu
Những lát gạch im lìm làm anh nhớ em Thèm tiếng gọi khi chuông nhà thờ đổ Cô gái ban khuya vẫy chào, cám dỗ Anh lặng lẽ bỏ đi, tha thiết nhớ tình đầu
Quảng trường Dam lạnh lẽo cánh chim câu Bay ngang những nụ hồng buổi sáng Anh ra đi, mưa vẫn hoài bến cảng Nhành hoa nào bỏ lại, nhủ lòng quên !
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 7:06:24 GMT -5
Bruxelles, 1.7 (Gare du Midi, chưa biết bao giờ trở lại)
Là phút giây đứng ngồi cùng bao người xa lạ Dõi mắt trông theo những chuyến tàu Số 23, 90...anh đã thuộc làu Đến sân vận động, nhà ga, và đi mãi
Nơi bến đợi em chờ anh, có phải ? Nụ môi hôn sau chặng đường dài Đâu phải lúc nào ta cũng có nhau Chung một hàng ghế, cùng một toa tàu
Có chuyến đi anh không biết mình lạc lối Lại về gục đầu vào lòng em như đứa trẻ ngoan Kia thương trường không có chỗ cho người sám hối Anh đợi lên ngôi, em đợi điều gì ?
Anh có nhiều lựa chọn ở sân ga Em có nhiều lựa chọn nơi bến đỗ Công viên chiều buông hàng ghế gỗ Bầy chim non hót lời thống hối :
Sao chúng mình không chọn nhau trên mãi dặm đường dài ?
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 7:07:01 GMT -5
Rome, 7.7 (Chiều vàng Colosseum)
Tôi đến đây nghe vang vọng đấu trường Người đấu sĩ bước ra sân chết Khiên giáp mong manh, đai lưng mỏng mảnh Làm trò vui cho bao người
Nhát gươm đâm sẽ thỏa mãn nụ cười Dòng máu loang thấm tờ bạc cược Làm sao biết kết cục hơn được Nơi đấu trường xiêu vẹo, hoang tàn xưa
Lời thề nguyền bao năm không còn nữa Colosseum vôi vữa những mái vòm Ấn thời gian muôn đời nghiệt ngã Có đấu sĩ nào hát mãi khải hoàn ca ?
Tôi đến đây nghìn năm còn vang vọng Bước qua những thánh tích đấu trường Thảng thốt nhận ra dáng mình trên đường ...bước ra sân chết !
|
|