|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 8:21:16 GMT -5
Thú ăn mắm tép của người Hà Nội
Mắm tép là một món ăn dân dã nhưng cầu kỳ. Ăn mắm thì không thể ngồi bàn, cũng không ngồi xổm, mà ngồi xếp bằng tròn trên chiếu. Nơi ăn cũng phải riêng biệt, ít ồn và người qua lại. Cứ trông cách thức xếp đặt là đã biết được phẩm cách và nền nếp giáo dục của chủ nhân.
Tép tươi nhảy tanh tách mua về nhặt thật kỹ, rửa nhiều nước, lần cuối bằng nước lọc, rồi để cho ráo nước, đem trộn muối. Muối nhiều thì mắm mặn khó ngấu, muối ít thì mắm tanh. Muối vừa phải thì đẹp mắm. Một chút đường, một chén rượu quê loại ngon và thính thật mịn, thật thơm, trộn kỹ rồi cho vào hũ, nút hờ, để cạnh bếp. Thỉnh thoảng lấy đũa sạch đảo mắm. Ngày nắng, nhất là nắng hanh hanh, đem mắm ra phơi. Mắm càng được nắng, càng ngấu, thơm và đẹp. Sau một trăm ngày là đã ngấu, ăn được. Có nhà làm mắm còn cho thêm vài củ riềng già để tăng mùi thơm, mắm có vị sâu, ấm.
Gia vị ăn cùng với mắm tép gồm có chuối xanh quả nhỏ, tước hết vỏ, thái lát mỏng, ngâm qua dấm cho trắng. Khế chua chọn loại dôn dốt, gừng tươi củ mọng, thái từng lát mỏng vừa phải. Chọn cho được loại vỏ quýt ta có mùi thơm, đem thái chỉ. Lạc rang xoa hết vỏ tách làm đôi. Hành củ chỉ lấy đến phần nõn trắng, chẻ làm đôi hoặc làm tư. Rau xà lách lấy phần lá non, rau cải cúc lấy phần ngọn. Rau thơm thì dùng mùi, kinh giới, húng láng và ngổ. Người ta không ăn mắm với húng chó, thìa là, tía tô vì các loại này hương mạnh át hết mùi vị mắm. Ớt thái từng lát nhỏ trộn hạt tiêu. Bún con cắt thành những miếng nhỏ vừa đủ cho một miếng mắm. Điều rất quan trọng của ăn mắm là chọn thịt lợn. Phải là thịt ba chỉ của loại lợn đen khoảng năm sáu chục cân, bì mỏng, đủ mỡ, đủ nạc, thơm và ngon thịt, thái từng lát vừa phải.
Bày mâm mắm là một nghệ thuật tinh tế và có duyên. Bát mắm ở giữa mâm, lưng bát thôi. Chung quanh thứ nào ra thứ nấy, để người ăn gắp một vòng là đủ vị. Sự phối màu sắp xếp khéo làm tăng sự hấp dẫn, vẻ tao nhã của cuộc ăn.
Rượu Tây không dùng để ăn mắm, không "vào" với mắm. Bia càng không, vì nó làm trôi tuột vị mắm và để lại mùi tanh. Rượu quê ngon, loại này hợp với mắm nhất.
Ăn mắm cũng như ngắm hoa, tỉa cây, phải vào lúc lòng thật thanh thản, yên tĩnh. Ăn một miếng mắm, phải gắp vào bát tới chục lần những chi tiết tỉ mẩn của rau, của hành, của thơm, khế, chuối... Miếng mắm đừng lớn quá, trông thô lại không ngon vì phải nhai vội vã. Vị nồng ấm và thơm ngọt của mắm hòa với hương của rau thơm, vỏ quýt và các vị chua của khế, chát của chuối, cay của ớt, gừng... lan tỏa trong miệng, trong người, tạo một cảm giác dễ chịu, thư giãn và trầm tĩnh. Nhai nửa chừng mà nhấp một chút rượu quê, thì cảm giác hưởng thụ đã tới độ trọn vẹn, lâng lâng.
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 8:51:04 GMT -5
Ngọt ngào trái vả rừng
Cùng họ với sung nhưng cây không cao, vả thích hợp với những khu rừng nhiệt đới ẩm ướt. Từ tháng 4 đến tháng 8, quả vả chín chi chít quanh gốc. Vả theo chân những cô gái Tây Bắc xuống chợ, đem đến cho người vùng cao món tráng miệng bình dị, ngọt mát, thơm dịu.
Sau bữa cơm gia đình ấm cúng, nếu được tráng miệng bằng món vả chín thơm, ngọt mát đầu lưỡi, hẳn là bạn sẽ rất thích thú.
Những khu rừng nhiệt đới ẩm ướt là nơi lý tưởng để cây vả mọc và ra quả. Lá vả to bản tỏa hơi nước mạnh nên vả thường mọc ở khe núi hoặc thung lũng ẩm mát. Mùa xuân, vả ra quả. Quả không ở ngọn cây đầu cành mà mọc chi chít, dày đặc ở quanh gốc.
Vả chín kỹ, màu đỏ sẫm, cầm nặng tay khi ăn, chỉ việc cắt cuống, một dòng nhựa trắng như sữa chảy ra, chờ cạn nhựa gọt bỏ một lớp vỏ mỏng, bổ đôi quả, lớp múi ngoài cùng màu hồng tươi rồi đến một lớp hạt nhỏ li ti màu vàng nhạt. Cả hai lớp như một chiếc thìa đựng đầy ắp một thứ mật trong veo hơi dẻo. Thái miếng nhỏ dọc từ cuống xuống rốn quả, mỗi lát vả cong cong như vầng trăng hạ huyền có ba màu đẹp mắt. Xếp gối nhau trên đĩa có thể rắc thêm một chút đường kính. Nếu có tủ lạnh, để vào độ 20 phút, bạn đã có một món tráng miệng độc đáo.
Người ăn đưa lát vả lên miệng, đã thấy mùi thơm dịu dàng, vị ngọt dịu của mật vả tỏa ra mát đầu lưỡi, lớp hạt nhỏ giòn tan để lại dư vị rất lạ.
Hãy thưởng thức vả chín một lần để rồi khi đứng trước những sạp hoa quả đắt tiền như vải thiều, lê, táo... bạn vẫn bâng khuâng nhớ tới hương vị của trái vả rừng.
(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật Ăn Uống)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 9:21:11 GMT -5
Thơm thơm làng nướng
Gần đây, các "làng nướng" mọc lên khá nhiều tại TP HCM là một hiện tượng khá lạ, gây tò mò cho dân nhậu. Ngoài các món ăn chính là gà ta, cá lóc, vịt, chuột, còn có vô số món ăn đặc sản rừng, trong đó có heo rừng, nai, cheo, thỏ, nhím... được nướng đủ kiểu như nướng trong lu, nướng vỉ, nướng chao, nướng saté...
Món gà nướng Nam Bộ được bán đồng giá 25.000 đồng/con. Các món heo, nai, cheo, thỏ cũng đồng giá 25.000 đồng/đĩa. Riêng món nhím nướng ngũ vị, nướng chao bán với giá 30.000 đồng/đĩa. Bên cạnh các món đặc sản rừng nướng còn có các món ăn kèm như hoa thiên lý xào thịt bò 33.000 đồng/đĩa, hoa thiên lý xào tỏi 20.000 đồng/đĩa. Thức uống tại các làng nướng thường là bia Tiger, Heineken, Sài Gòn... Tại đây dân nhậu ít khi kêu bia hơi.
Đặc biệt của các làng nướng Nam Bộ là các món nước chấm đều do chính chủ nhà hàng tự tay pha chế. Thứ đến là nhân viên chạy bàn đều là nam giới. Và đặc biệt quan trọng là làng nướng luôn luôn cỏ đủ nguồn thịt rừng tươi sống để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách. Thường mỗi làng nướng phục vụ trên 50 món nướng dân dã đồng quê Nam Bộ, phải có khung cảnh thiên nhiên thoáng mát, với trên 1.000 bàn nhậu... Ở các làng nướng, thường chưa đến 7h tối là các bàn đã kín chỗ ngồi, người đến mua thức ăn đem về nhà cũng phải xếp hàng dày đặc. Trong bảng thực đơn tại một làng nướng Nam Bộ còn có món "kỳ tôm" nghe hơi lạ tai. Con kỳ tôm cũng giống như con kỳ đà, nhưng trên lưng có nhiều vẩy, thịt nó ngon ngọt và rất bổ, nguồn thịt kỳ tôm được lái buôn ở Bình Thuận, Ninh Thuận mang vào cho các nhà hàng theo đơn đặt trước. Thời gian gần đây, lực lượng kiểm lâm ở TP HCM kiểm soát quá gắt, nên hàng ít vào, do đó những con nào lọt qua kiểm lâm vào đến tận tay các đầu bếp, thì đều trở thành những thức ăn quý hiếm và đặc biệt chỉ dành cho khách ruột của mình.
Nếu nói về phố nhậu lẩu dê ở TP HCM, chắc không thể bỏ qua đường Ngô Thì Nhậm (quận 3) và đường Trương Định, một địa điểm thu hút dân ăn nhậu về đêm. Nhậu với bê thui thì trên đường Lê Văn Sỹ (Tân Bình) hay ở Bảy Hiền, Nguyễn Thông.
Trên đường Sư Thiện Chiếu và Bà Huyện Thanh Quan thì có lẩu cá kèo để lai rai với các loại rượu đế cao cấp thường được mệnh danh là rượu Minh Mạng, rượu Càn Long, mà các nhà kinh doanh ăn nhậu thường quảng cáo là rượu "ông uống bà khen". Các loại rượu này được bán với giá từ 8.000 đến 20.000 đồng/xị. Nói về nhậu với gỏi vịt Thanh Đa, dân sành món này chỉ "chơi" toàn rượu đế. Còn như nhậu với "cầy tơ" thì xin mời đến một ngõ gần cầu Thị Nghè, nơi quy tụ hàng chục quán cầy tơ nổi tiếng về sự đa dạng của các món cầy được chế biến. Một phố nhậu nổi tiếng nữa, đó là phố Thi Sách, với các món ăn đặc sản, hải sản tươi sống, lúc nào cũng phong phú, hấp dẫn đến tận khuya.
Riêng giới sáng tác nghệ thuật... họ cũng thường chọn cho mình những điểm nhậu riêng để "dễ nói chuyện". Một trong số những điểm giới này thường lui tới phải là Hội quán văn nghệ ở đường Trần Quốc Thảo (quận 3), quán Hải Đăng trên đường Điện Biên Phủ, quán Trống Đồng ở Lê Quý Đôn và trước đây có quán ở đường Sương Nguyệt Anh (quận 1)... Đó là nơi các anh em nhà thơ, nhà báo, nhà văn lui tới hàn huyên, đàm đạo văn chương trong những giờ nhàn rỗi.
(Theo VOV)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 9:24:32 GMT -5
Món ăn Thái Món ăn Thái. Nói đến đồ ăn Thái, câu cửa miệng của hầu hết mọi người là: “Ôi, thật cay và nóng”. Đó không phải là một lời chê bai, ngược lại nó đem đến cho người ta được hương vị đặc trưng của món ăn. Quán ăn Thái có mặt ở hầu khắp các nơi trên thế giới, từ vùng xa xôi như Mỹ, Anh hay ở những nước láng giềng như Việt Nam, Philippine. Trải qua hàng thế kỷ, Vương quốc Thái Lan là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị thuộc địa hóa. Chính điều này đã đem lại cho họ một thứ nghệ thuật ẩm thực độc đáo khác với các món ăn của các nước láng giềng. Nét đặc trưng của nghệ thuật ẩm thực Thái là việc kết hợp bốn vị cơ bản: mặn, ngọt, chua và cay trong đó cay là nét nổi bật nhất. Vị cay được tạo ra chủ yếu bởi tỏi, ớt trộn lẫn với nước mắm đem lại cho món ăn một hương vị đặc trưng. Trong một bữa ăn, gạo là thành phần chính.Rất nhiều món ăn khác nhau được phục vụ cùng một lúc. Riêng gia vị và nước sốt cũng tạo nên sự khác biệt bao gồm hạt tiêu đỏ, lạc rang giã nhỏ, dấm ngâm ớt, nước mắm cay, mắm tôm… Dù vào bất kỳ quán ăn nào của Thái, Chiangmai ở phía Bắc hay Phuket ở miền Nam, bạn cũng sẽ bị choáng ngợp bởi sự đa dạng, tươi tắn của thực phẩm và cách trình bày độc đáo. Bàn ăn luôn rực lên màu sắc và hương vị quyến rũ. Cà chua được tỉa hoa hồng, dưa hấu được làm thành những bông cúc. Đu đủ biến thành những bình cây cảnh, lọ hoa thế. Đặc biệt tại khách sạn Phương Đông bên cạnh dòng sông Chao Phrây, tăm được bày thành những chiếc quạt xinh xắn với khung và trục làm bằng lá chuối, một bông hoa phong lan tô điểm thêm sự độc đáo. Sự chú ý đến từng chi tiết cả về chất lượng món ăn cũng như hình thức là yếu tố khiến cho món ăn Thái trở nên nổi tiếng trên thế giới. (Theo Heritage). Cùng người Thái nếm vị chua, cay Ớt là thành phần không thể thiếu trong món ăn của người Thái Lan. Món ăn Thái Lan nổi tiếng khắp thế giới với vị cay xé lưỡi. Từng bị gọi là “đất nước lạc hậu”, nhưng món ăn chủ yếu từ rau củ của Thái không chứa cholesteron đã trở thành mốt thời thượng ở khắp các nước trên thế giới. Tiêu chuẩn một món ăn ngon ở Thái Lan là phải thật cay, thật ngọt. Chỉ cần nhìn một người Thái xì xụp húp bát nước canh đỏ váng ớt bạn sẽ cảm thấy ngay vị cay nơi đầu lưỡi. Người dân Thái Lan cho rằng vị chua, cay, mặn, ngọt sẽ mang lại cho mắt, mũi, miệng sự tinh nhanh, sắc sảo. Các mùi vị trong món ăn đều được chế biến từ hoa quả, rau củ: vị ngọt của mía đường, vị chua từ chanh, vị cay từ các loại ớt. Đặc biệt vị cay có nhiều cấp độ với sự lựa chọn đa dạng: ớt ngọt, ớt xanh, ớt đỏ, ớt tròn, ớt chỉ thiên... Đối với người nước ngoài các món ớt cay vừa rất hợp khẩu vị. Còn riêng người Thái, niềm hâm mộ độ cay bỏng lưỡi của ớt chỉ thiên có lẽ được nuôi dưỡng từ khi mới chào đời. Nếu không ăn được cay, sẽ không được nhìn nhận là một người Thái chính gốc. Những món rau ăn kèm và gia vị như rau thơm, cỏ lá chanh, hồi hương, hạt tiêu... sẽ là bước cuối cùng hoàn thành món ăn nhiều màu sắc của Thái Lan. Ngoài ra còn phải kể đến những món ăn kiểu Malaysia, Indonesia, Ấn Độ... Với cách chế biến riêng, người Thái đã tạo cho mình một phong cách khác hẳn: trình bày đẹp, món ăn nhiều màu sắc, ăn nóng và không thể quên được vị cay. Chính hương vị này làm người ăn nhớ đến Thái Lan, đồng thời món ăn của đất nước chùa tháp này trở thành “đặc sản” trên thế giới. VNE Quà sáng ở Bangkok Bữa sáng của Bangkok rất phong phú, từ đĩa cơm đến những chiếc quẩy nóng giòn hay một đĩa hoa quả nhẹ nhàng đều có đủ năng lượng cho một ngày làm việc. Xin giới thiệu một số món đặc trưng. Quà sáng ở Bangkok không phải là buffet mà độc đáo ngay từ vị trí của quán ăn: lề đường. Từ sớm tinh mơ, người bán đã chuẩn bị dọn hàng nhưng chỉ thực sự hoạt động bắt đầu lúc 7 giờ. Bạn có thể ngồi tại quán, gọi một đĩa thức ăn gồm thịt gà và rau nấu cà ri. Thực đơn cho bữa sáng cũng giống như bữa trưa nhưng chỉ khác một điểm, người ta thường phục vụ món ăn truyền thống của người châu Á: cơm nóng. Tuy nhiên, món quẩy rán sẽ rất thích hợp với một bữa sáng nhẹ nhàng. Món ăn này có xuất xứ từ Trung Quốc, quẩy có 2 phần được dính với nhau thành hình chữ X hay Y và được rán vàng, nóng giòn và rất rẻ. Ngoài ra, bạn có thể chọn bữa sáng với một đĩa hoa quả như dứa, đu đủ, ổi, dưa hấu, tất cả đều cắt thành khoanh nhỏ. Một bát chè cốt dừa cũng rất thích hợp cho bữa điểm tâm. Nó có đủ chất béo và thơm ngon. P.T. (theo Bangkokpost)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 9:27:03 GMT -5
Bát trân trong ẩm thực cung đình Việt Nam xưa
Những năm gần đây, người phương Tây có khuynh hướng nghiên cứu, học tập những nét tinh túy trong ẩm thực Việt Nam. Đây là một nét văn hóa đặc sắc mà phải trải qua hàng nghìn năm, dân tộc ta mới vun đắp được. Miếng ăn, thức uống của vua chúa không những phải ngon, đẹp, tinh, giàu chất dinh dưỡng mà còn mang tính chất y lý trong từng nguyên liệu sử dụng để đạt được sự trường thọ cho người ăn.
Bát trân là 8 món ăn quý hiếm mà xưa kia chỉ dành cho giới vua quan. Bao gồm:
1 - Nem công: Nem là món ăn đặc biệt của người Việt được chế biến không qua nấu nướng. Thực phẩm tự chín bằng sự lên men vi sinh do tác động của các gia vị có tính nóng (riềng, tỏi, tiêu...) phối hợp vào nguyên liệu chính là thịt đùi công được giã mịn.
Công là một loài chim có bộ lông đẹp, thường sống ở các cây cao hoặc gò cao. Đến mùa giao tình thường xòe cánh múa vũ điệu để gọi bạn. Con người rất thích thưởng ngoạn các vũ điệu ấy. Việc săn bắt công để cung cấp thịt hàng ngày phục vụ chế biến thức ăn không phải dễ dàng. Thịt công có tính giải độc. Khi ăn nem công, thịt công hấp thụ vào máu có khả năng giải các thứ độc tố mà người lỡ ăn phải. Chính đây là điều then chốt để hiểu vì sao nem công lại là món ăn quý.
Như trên đã nói, tính mạng của các bậc đế vương luôn được đặt hàng đầu. Việc tranh giành ngôi báu khiến con người cố sát, đầu độc nhau trong lịch sử của nhiều triều đại không phải là không có. Do đó, món ăn này được xem như "thần hộ mạng".
2 - Chả phượng: Chim phượng là chim đực. Chim cái được gọi là hoàng. Loài chim phượng chỉ sống ở núi cao, ít người trông thấy. Thịt phượng được giã mịn, nêm gia vị, gói vào lá chuối thật kín rồi hấp chín. Cũng như chim công, thịt chim phụng vừa có chất dinh dưỡng, vừa có tác dụng dược tính nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe.
3 - Da tây ngưu: Loại thú tây ngưu hay còn gọi là tê ngưu chỉ sống ở trong các rừng sâu, ăn toàn loại cây cỏ có gai. Hình dạng tây ngưu rất xấu xí. Người xưa kể rằng, mỗi khi ra suối uống nước, tây ngưu nhìn xuống suối, thấy bộ dạng mình xấu xí quá, con vật hổ thẹn quậy cho nước thật đục rồi mới uống. Da tây ngưu cứng, dày, duy nhất ở nách có một đám da rất mỏng. Nếu biết bắn hay đâm vào điểm ấy mới làm con vật chết. Phần da nách ấy, ngâm nước cho mềm, nấu thành món ăn rất ngon và bổ dưỡng.
4 - Bàn tay gấu: Gấu đực gọi là bi, gấu cái gọi là hùng. Thú vật này có cổ dài, chân cao, đi được bằng hai chân. Gấu có sức mạnh, có thể dùng hai chân trước khuân cả tảng đá lớn. Chúng rất giỏi leo cây, thích ăn mật ong ở các tổ trên cành cao. Lúc đói hoặc lúc trú đông, gấu có thể ở trong hang không ra ngoài, không có thực phẩm thì chỉ liếm bàn tay (hai chân trước) để sống. Bàn tay gấu là một món ăn rất ngon và bổ dưỡng.
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 9:27:21 GMT -5
5 - Gân nai: Loài nai lớn hơn loài hươu. Giống nai đực có gạc. Nai ưa xuống ở núi. Vào tiết hạ chí, nai đực thường rụng sừng. Sừng non của nai gọi là lộc nhung, là một vị thuốc tráng dương, bổ thận, tăng sinh lực, nhưng phải biết cách bào chế và sử dụng. Gân nai lại được dùng để chế biến món ăn, rất ngon.
Khi làm thịt, dùng lửa thui đùi nai, cạo sạch lông. Cho giò vào nước luộc mềm. Dùng dao nhọn xẻ tách gân ra khỏi phần bắp thịt. Cho gân nai vào phiêu trong nước có ít muối và dấm cho trắng. Khi gân đã mềm, cắt khúc, hầm chung gân nai với các nguyên liệu: tôm khô, măng củ đậu, chả lụa... trong nước hầm gà đã lọc trong veo. Nêm gia vị vừa ăn khi các nguyên liệu đã chín mềm.
6 - Môi đười ươi: Đười ươi là một giống khỉ lớn, có thể đi bằng hai chân như người. Theo sách An Nam chí thì đười ươi chỉ ưa sống trong hang núi, không bao giờ đi theo một đường nhất định. Muốn bắt được đười ươi, con người phải lừa đặt be rượu và các đôi dép da trên đường chúng đi qua. Giống đười ươi hay bắt chước nên uống rượu rồi mang dép như loài người mà nó đã từng thấy. Lúc này chúng vừa say vừa đi xiêu vẹo, người săn thú mới dễ dàng bắt được.
Môi đười ươi ngon, dùng chế biến các món sơn hào dâng vua chúa. Ngày nay, giống thú này rất quý hiếm, cần phải ra sức bảo vệ.
7 - Thịt chân voi: Voi là loài vật to nhất trong loài thú bốn chân. Nó rất thông minh, lanh lợi. Thịt voi rất nhạt nhẽo, người đời vẫn thường nói "mười voi không được bát nước xáo". Khi voi chết, người ta thường chỉ lấy ngà voi. Ở bàn chân voi có một lớp thịt gân mềm, chế biến thành món ăn rất ngon. Nó là một thực phẩm rất khó kiếm nên chỉ dành dâng vua chúa thưởng thức.
8 - Yến sào: Là tổ của loài chim hải yến (én biển) là một thực phẩm cao cấp vô cùng quý giá: Việt Nam là một trong 8 quốc gia trên thế giới có yến sào.
Yến sào có nhiều loại: yến huyết, quan địa, bài... mỗi loại đều có giá trị chất lượng khác nhau, nhưng tất cả đều có giá trị dinh dưỡng cũng như giá trị kinh tế lớn.
Bản thân yến sào không phải là một món ăn ngon, mùi yến sào tanh tanh, vị nhạt nhạt nhưng ăn nó sẽ được bồi bổ thần kinh, gân cốt, chữa bệnh kiết, chống suy nhược và kéo dài tuổi thọ.
Yến sào có thể chế biến nhiều món ăn:
- Chè yến.
- Chè yến sào hạt sen.
- Yến thả.
- Bồ câu tiềm yến sào.
Ngày nay, trong 8 loại thực phẩm quý hiếm trên chỉ còn yến sào là vẫn dễ dàng tìm kiếm và được phép sử dụng. 7 thứ còn lại, một số loài đã tuyệt chủng hoặc nếu còn, đều thuộc danh mục các thú vật quý hiếm phải hết sức bảo vệ và gìn giữ. Nhưng chúng ta vẫn còn có thể tái hiện các tiệc cung đình bằng chính những nguyên liệu cao cấp mà nguồn tài nguyên phong phú của Việt Nam có thể cung cấp: yến sào, vi cá, bóng cá, hải sâm, cua gạch, tôm hùm, sò huyết, bào ngư để thu hút nguồn khách quốc tế khi họ đến với Việt Nam.
VNE
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 9:34:27 GMT -5
Bánh củ cảiCộng đồng người Hoa mang lại cho nước ta các món ẩm thực đã quen thuộc như xíu mại, há cảo, hủ tiếu… Đặc biệt, còn có một món ăn tuy không thấy bày bán nhưng rất gắn bó với đời sống của họ. Đó là bánh củ cải. Để làm bánh củ cải, phải ngâm gạo từ tối hôm trước cho mềm, sáng hôm sau xay thành bột. Cùng lúc, người nội trợ đã mua đủ các vật liệu: củ cải trắng, tôm khô, lạc, dừa khô, rau cần, mỡ, muối và đường cát. Tất cả, dùng nhiều hay ít tuỳ gia đình, nhưng củ cải trắng phải có ngang bằng lượng bột, tôm khô và rau cần tàu cũng suýt soát như nhau. Đã có vật liệu, người ta ngâm tôm, lạc bóc vỏ lụa, để ráo. Dừa nạo vắt lấy nước cốt. Rau cần tàu cắt bỏ gốc rễ. Củ cải rửa sạch bào thành sợi nhỏ trên một cái bàn bào làm bằng thiếc đục rất nhiều lỗ nhỏ. Tất cả cho vào một chảo to nhồi trộn thật đều rồi bắc lên bếp lửa. Dùng đũa cả quậy đều tay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi thấy nặng tay, hỗn hợp quyện lại thì dùng vợt vớt ra từng xửng đã thoa sẵn mỡ. Rắc thêm một lớp tôm khô, rau cần tàu xắt khúc lên mặt xửng đã khoả bằng mặt hỗn hợp trên. Cho xửng vào nồi hấp cách thuỷ. Khi dùng đũa xom không dính bột là bánh đã chín. Để bánh nguội, xắt từng miếng hình thoi sắp trong đĩa đem cúng. Bánh củ cải làm để cúng vào ngày 24 tháng chạp âm lịch - đó là ngày người Triều Châu đưa ông Táo về trời, không như người Việt Nam tiễn táo quân về thiên đình ngày 23 tháng chạp âm lịch. Bánh cúng xong “nguội ngắt”, nhưng chính vì thế mà ngon. Trong bánh có đủ vị ngọt, mặn, béo, bùi lại nồng thơm đầy hấp dẫn của mùi rau cần tàu. Nếu để “nguội” hơn nữa, vào ngày hôm sau, bánh vẫn giữ được hương vị đặc trưng của mình mà còn tạo cảm giác lạ lùng vì những tiếng nhai sần sật do vỏ bánh “chai” lại tạo ra trong miệng. Ngoài loại bánh mặn như trên, người ta còn làm bánh củ cải phục vụ những người ăn chay bằng cách không dùng tôm khô, mà thay bằng một lượng đường cát trắng vừa đủ ngọt. (Theo Sài Gòn Tiếp Thị )
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 9:36:21 GMT -5
Kim chi Hàn Quốc Bắp cải - nguyên liệu chính để làm kim chi. Món ăn mà người dân Hàn Quốc cho rằng để bảo tồn nghệ thuật ẩm thực quốc gia là kim chi, bữa ăn của họ sẽ mất ngon nếu thiếu vị cay của món ăn này. Kim chi được làm từ bắp cải cho lên men và ngâm giấm. Có nhiều loại kim chi và nhiều cách chế biến khác nhau tùy theo khẩu vị của từng vùng. Tuy nhiên, ớt và tỏi là thành phần chính, món ăn nóng và cay này có giá trị dinh dưỡng cao. Kim chi hiện diện trong mỗi gia đình người Hàn Quốc, nó thường được làm với số lượng lớn từ mùa thu. Tại các chợ, cải bắp và đồ gia vị được bày la liệt, ngay cả các góc phố, hè đường cũng đầy rẫy mặt hàng này. Du khách đến Seoul sẽ thấy bất kỳ người phụ nữ nào, dù sang hay hèn cũng lặc lè bên mình những cây bắp cải, họ hối hả, chen chúc nhau để dành được những chỗ cải tốt. Bởi làm kim chi là công việc quan trọng, thể hiện vai trò và tài khéo léo của người nội trợ trong từng gia đình Hàn Quốc. (Theo Du Lịch)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 9:49:30 GMT -5
Hải sản đậu phụ chiên Từ lâu, người Việt Nam đã đánh giá rất cao các món ăn Trung Hoa, cả về mức độ phong phú cũng như hương vị tinh tế của chúng. Trong đó hải sản đậu phụ chiên là đặc sản hấp dẫn. Món ăn này có xuất xứ từ vùng biển Nam Trung Hoa với thành phần chính là hải sản và đậu phụ. Nguyên liệu cần thiết gồm: mực, tôm, sò, thịt cua, củ đậu và đậu phụ, thơm ngậy và mịn màng với gia vị gồm hạt tiêu, bột gà, ớt. Món này đòi hỏi sự cầu kỳ trong cả pha chế cũng như thưởng thức. Các nguyên liệu cần xay nhuyễn, đóng khay, hấp chín trong khoảng 30 phút, rồi lại cắt thành từng miếng đều đặn hình con ong. Người đầu bếp sẽ phải rất thận trọng khi xắt, bởi nếu mạnh tay làm xấu hình dạng ban đầu, sẽ khiến món ăn kém ngon đi một nửa. Trước khi đưa lên bàn ăn, những miếng hải sản đậu phụ được bao bột một cách khéo léo, rồi đem rán vàng trong dầu nóng. Bột dùng để bọc cũng là một thành phần phức hợp đặc biệt, bao gồm 7 loại nguyên liệu khác nhau chế thành. Mỗi miếng, khi thưởng thức sẽ mang đến cho thực khách nhiều cảm giác khác nhau: vị giòn của bột vàng rộm, vị thơm ngọt của hải sản và vị ngậy béo của đậu tinh chế cùng hương vị từ các đồ gia giảm khác. Bí quyết cuối cùng nhằm kích thích khẩu vị trong món ăn này là nước sốt, được chế biến từ lòng trắng trứng, mayonaise và chanh. Cũng bởi phong cách cầu kỳ như vậy, nên thông thường mỗi suất chỉ vẻn vẹn vài miếng cho mỗi người sau khai vị, vừa đủ để khám phá những khẩu vị lạ lùng của miền biển Nam Trung Hoa, cũng vừa đủ để dành sự tò mò cho lần sau và các món tiếp theo. (Theo Heritage).
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 9:51:55 GMT -5
Chocolate - món quà cho ngày Valentine Trong ngày Lễ tình nhân, chocolate là món quà ý nghĩa nhất. Đôi khi một hộp chocolate hình trái tim có thể giúp bạn ngỏ lời yêu. Ở một số nước phương Tây, người ta còn gọi món ăn này là "Món ăn của Chúa".Chocolate còn được dùng để biểu đạt nhiều trạng thái tình cảm. Với một hộp kẹo trên tay bạn có thể dễ dàng nói lời: “Cảm ơn”, “Chúc mừng” hay “Xin lỗi” với những người thân của bạn. Cũng với ý nghĩa này Nữ hoàng Anh Victoria đã từng gửi tượng trưng 2.500 kg chocolate cho đội quân trung thành của bà trong cuộc chiến tranh ở Nam Phi. Không có gì ngạc nhiên khi chocolate được coi là biểu tượng của tình yêu vì phenylethylamine (một hoóc môn làm tăng cảm giác hưng phấn trong tình yêu) được tìm thấy ở chocolate. Có lẽ chính vì vậy mà vào thế kỷ 18, các bác sĩ người Pháp đã kê đơn chocolate cho những bệnh nhân nữ bị thất tình. Người ta tin rằng Casanova (một nhân vật gần giống như Don Juan) coi chocolate nóng là “thần dược của tình yêu” thế nên thường uống thay cho champange. Chính vì niềm tin này mà có một thời các bà sơ bị cấm ăn chocolate vì hình ảnh của nó bị gắn với tình dục. Một điều rất thú vị là ngày nay, phụ nữ là những khách hàng mua chocolate nhiều nhất, nhưng trong ngày Valentine họ lại chờ đợi những người thân tặng mình món quà dễ thương đó. Sự đa dạng của chocolate thì không thể kể hết, nhưng có 3 loại chính: chocolate đen hay còn gọi là chocolate nguyên chất thường dùng để làm món tráng miệng, chocolate sữa thường làm thành từng thanh, chocolate trắng có chứa ca cao béo. Khi thưởng thức chocolate bạn chỉ đơn giản đặt lên lưỡi, để nó tan chảy trong miệng. Nếu không ăn hết thanh chocolate, hãy để chỗ còn lại vào nơi râm mát, không nên cho vào tủ lạnh, và tốt nhất là cho vào hộp kín. Phương Thảo (theo BBC).
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 9:57:47 GMT -5
Sushi www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Am-thuc/2001/02/3B9ADC03/sushi.jpg[/img]Món Sushi. Sushi là món ăn phổ biến nhất của người Nhật Bản. Món này thường được sử dụng trong các ngày hội, tết, lễ. Sushi phổ biến đến nỗi người ta coi nó như một trong ba biểu tượng của đất nước Nhật cùng với Kimono (áo dài truyền thống) và Sumo (đấu vật kiểu Nhật). Một trong những thành phần chính của Sushi là cơm nguội. Bí quyết thành công của món này là làm lạnh thật nhanh cơm vừa chín tới. Thông thường người ta ăn nhiều loại Sushi cùng một lúc, mỗi thứ vài miếng. Đồ chấm chủ yếu là xì dầu và mù tạt. Do Sushi thường từ hải sản tươi sống nên giá khá đắt. Có nhiều loại, trong đó phổ biến nhất là: Nigiri Sushi: Cơm viên với hải sản hoặc trứng và tương cải washabi. Món này xuất xứ từ Tokyo. Oshi Sushi: Cơm được nén vào trong khuôn và phủ cá ướp gia vị lên. Sau khi tháo khuôn cắt từng miếng vừa ăn. Món này xuất xứ từ vùng Osaka. Chirashi Sushi: Loại này dễ làm nhất. Đơn giản là cơm nắm với hải sản, rau, gia vị làm nhân hoặc đặt lên trên. Gunkan Sushi: Cơm nguội và rong biển với trứng cá hoặc hải sản. Maze Sushi: Đây là tên gọi chung cho nhiều loại Sushi khác nhau như Inari Sushi (cơm nhồi đậu phụ rán ròn), Fukusa Sushi (cơm nắm cuốn trứng). (Theo Heritage).
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 10:01:32 GMT -5
Tập quán ăn uống của người Mông Cổ www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Am-thuc/2001/01/3B9ADA45/mongolianfood.jpg[/img]Mang pho mát đi sấy khô. Đối với người Mông Cổ, bữa ăn đồng nghĩa với thư giãn và thanh thản, vì khi đó không phải ngồi trên mình ngựa hoặc đi lang thang trên thảo nguyên. Do vậy mà họ rất coi trọng bữa ăn và có những quy ước cụ thể. Người Mông Cổ là một dân tộc du mục, dân số rất ít. Thức ăn của họ chủ yếu từ thịt và sữa. Sữa là món ăn cơ bản của tất cả mọi người, được gọi là “thức ăn trắng”. Ngôn ngữ Mông Cổ có 350 từ khác nhau để chỉ các món ăn chế biến từ sữa. Thức ăn bằng sữa thường dùng vào mùa hè, mùa của mưa và gia súc sinh đẻ, biểu tượng sự hồi sinh của vạn vật. Lúc đó bữa ăn có đủ thứ làm bằng sữa: sữa chua, pho mát tươi, kem, bơ. Thời gian còn lại trong năm họ dùng thức ăn “cứng” (để đông lạnh hay sấy khô, đặc biệt pho mát sấy khô trở nên cứng như đá), có thể bảo quản lâu và đem đi dễ dàng. Sữa còn được chế biến thành hai thứ rượu. Người ta đổ sữa ngựa vào một chiếc túi da đặc biệt rồi treo lên bên trái cửa ra vào lều. Mỗi ngày phải đảo và đánh sữa hàng trăm lần để làm men. Người lớn, trẻ con và khách vãng lai, ai đi qua cũng cầm chiếc gậy cắm sẵn trên miệng túi da và khoắng mạnh bên trong. Rượu cất bằng sữa để uống vào mùa đông có tác dụng chống rét. Người ta chưng cất sữa đã lên men, được giữ lại từ mùa hè. Nồi cất của họ rất thô sơ, ống dẫn rượu làm bằng gỗ. Để cho hơi khỏi bị thoát, khi nấu người ta phủ vải lên trên. Rượu cất lần đầu chỉ đạt 20% độ cồn. Cất lần thứ hai đạt 35%. Đến lần thứ tư mới được một thứ cồn mà tiếng Mông Cổ gọi là “thuốc độc”. Rượu này chỉ uống trong những bữa tiệc đầu năm. Khi mùa đông đến “thức ăn đỏ”, tức là thịt, được thay thế sữa. Thịt được sấy khô hay đông lạnh, khi ăn phải nấu kỹ. Người Mông Cổ phân biệt thịt nóng là thịt của con vật có mõm nóng, còn thịt lạnh là của loài có mõm lạnh. Thịt nóng được ăn trong những bữa ăn tập thể theo nghi thức hay trong giao tế xã hội. Còn thịt lạnh dùng trong bữa ăn gia đình, ít khi mời khách và không bao giờ dùng để thờ cúng. Thịt nấu để cả xương mà gặm là món ăn được ưa chuộng nhất, người nào sau bữa ăn để mỡ chảy đến tận khuỷu tay, vết mỡ và thức ăn bắn khắp người, đó là điềm của sự phồn vinh. Miếng ngon nhất đối với họ là thịt ở đầu con vật, những rẻo thịt bám quanh hàm. Người ta cầm cả cái đầu cừu để gặm và miếng đó thường dành cho khách quý. Ở Mông Cổ nói đến ăn có nghĩa là ăn thịt. Nói chung, mỗi gia đình chuẩn bị bữa ăn tối bằng một nồi thịt béo ngậy, chỗ ăn thừa sẽ để lại cho bữa sáng hôm sau. Thức uống chủ yếu của họ là chè. Không trồng nhưng họ mua chè của người Trung Quốc từ lâu, thứ chè đóng thành bánh, nén chặt, sấy khô, có thể để lâu, vận chuyển dễ dàng. Xưa kia họ còn coi chè như một thứ tiền để trao đổi gia súc. Chè được bẻ từng miếng bỏ vào nồi đun sôi và uống nóng. Người ta thường pha chè với váng sữa hoặc bỏ pho mát khô vào để đun cho tan. Đây là thức uống sau bữa ăn, không ai có thể từ chối. Nếu một người khách tỏ ra vội vã, không chờ uống một bát chè sau bữa ăn thì bị coi như là trốn chạy. Người dân phía Bắc còn là những người đi săn giỏi. Họ bắn những con thú lớn như chó sói và gấu, nhưng chủ yếu là thú nhỏ như chồn, cáo để lấy lông bán cho người Nga từ thế kỷ 18. Ngày nay việc săn bắn bị luật pháp cấm đoán nên nhiều đi săn chuyển sang đánh cá, cái nghề trước kia bị coi rẻ. Cá đang chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong bữa ăn của họ. Mùa hè thức ăn chủ yếu chế biến từ sữa, đôi khi có thêm hạt và đậu. Mùa đông thì chỉ có thịt. Rau và quả hầu như không được biết đến. (Theo GEO)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 10:05:20 GMT -5
Thức ăn Tết của người Nhậtwww.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Am-thuc/2001/01/3B9AD71A/japanfood.gif [/img] Món ăn Nhật Bản. Cũng giống như Việt Nam, người Nhật ăn tết cổ truyền vào 3 ngày đầu của tháng giêng. Vào sáng mồng một mọi người cùng tụ tập, chúc mừng nhau và cùng ăn một bữa thịnh soạn. Trong đó, mỗi món đều mang ý nghĩa đem đến may mắn cho năm mới. Thức ăn trong 3 ngày tết có thể khác nhau tuỳ thuộc và mỗi vùng, mỗi nhà, nhưng tựu trung lại là những món cơ bản như: Cá sardin nhỏ sấy khô tẩm đường với nước tương, trứng cá trích muối được nhúng nước rồi ướp rượu Sakê, còn món đậu phụ đen được luộc lên và tẩm đường. Mỗi loại món ăn đều có ý nghĩa của nó. Món cá sardin nghĩa là hy vọng mùa màng tốt tươi, món trứng cá trích muối nói lên mong muốn sinh được con đàn cháu đống, còn đậu phụ đen lại là có sức khỏe tốt. Món tôm hùm, lưng cong biểu hiện hy vọng sống lâu trăm tuổi, còn cá tráp có ý nghĩa chúc may mắn, đây cũng là món cá quý nhất của Nhật và không thể thiếu vào dịp Tết. Món quan trọng nữa là súp, thường được dùng để cúng tổ tiên cùng các món rau, thức ăn biển (chủ yếu là tôm hùm nướng và cá tráp biển nướng muối) và thịt gà. Làm món súp không thể thiếu bột nếp, những gia vị khác có thể thay đổi tuỳ theo sở thích. Món súp này có những lá củ cải trắng và cà rốt đỏ thái mỏng buộc lại với nhau. Hai màu trắng và đỏ này tượng trưng cho màu cổ truyền trong các mùa lễ hội. Nhật Bản ngày nay đã trở thành một nước giàu có vào bậc nhất thế giới, nhưng tính truyền thống vẫn được bảo tồn và gìn giữ trong nghệ thuật ẩm thực. (Theo Văn Hóa Nghệ Thuật Ăn Uống, 1/2001).
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 10:14:52 GMT -5
Món ăn ngày Tết “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”. Bây giờ cây nêu với tràng pháo đã thành dĩ vãng, câu đối cũng chỉ còn lại trong vài nhà hoài cổ. Chỉ có bánh chưng với dưa hành, chẳng có gia đình miền Bắc nào lại thiếu trong mâm cơm ngày Tết. Bánh chưng xanhGạo gói bánh chọn nếp ngon thì bánh mới dẻo, thơm, để lâu ngày không bị lại gạo. Tuỳ theo đặc điểm từng vùng có thể thêm bớt gia giảm nhân bánh, nhưng thông thường có: thịt, đậu, hành khô, hạt tiêu. Nhân bánh phải là thịt ba chỉ, đậu xanh thứ tốt, hành khô thái lát. Dù thời gian nấu bánh lâu (khoảng 14 tiếng) nhưng muốn nhân ngon, đậu xanh phải hấp chín trước, sau đó giã nhỏ, vắt thành từng nắm con để khi gói cho vào bánh cùng với thịt và hành. Để có được chiếc bánh có màu xanh mướt mắt, khi gói lớp trong để mặt láxanh tiếp ráp với gạo. Bánh phải vuông vắn, đầy đủ góc cạnh thì khi đặt lên đĩa mới đẹp. Gói bánh hơi chặt tay vì nếu lỏng sau khi luộc sẽ nát, còn nếu quá chặt, hạt gạo nở ra làm bánh nát hay bục lá gói. Có thể dùng khuôn để đóng gói, nhưng theo kinh nghiệm của nhiều người gói bằng khuôn sẽ không vừa độ chặt nên khi luộc bánh dễ bị nứt. Sau khi luộc xong, vớt bánh ra rửa qua nước lã để làm sạch chất nhờn sẽ lâu bị thiu. Sau đó đến công đoạn ép cho bánh chặt, dùng một tấm ván đặt lên những chiếc bánh xếp trên cùng một mặt phẳng và để các vật nặng lên trên. Như vậy khi cắt bánh ăn không nát lại dẻo, cắn vào miệng bánh thơm lại bùi. Dưa hànhBánh chưng dẻo, béo, ăn dễ ngán đã có đĩa dưa hành chua chua, giòn giòn, khiến cho người thưởng thức ăn được nhiều hơn, ngon miệng hơn. Có lẽ câu “bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành”… cũng xuất phát từ đây. Để có lọ dưa hành muối ngon, các bà nội trợ phải chuẩn bị từ rất sớm, trước Tết 15-20 ngày. Hành củ tươi được lột vỏ ngoài, rửa sạch. Một số người để nguyên cả vỏ muối, khi dọn ra đĩa mới bóc lớp vỏ ngoài. Chọn loại hành tím thì mới cay và thơm ngon. Trước khi muối, ngâm hành vào nước gạo vài ngày để giảm bớt độ cay. Sau đó vớt ra, rửa sạch, để cho ráo nước. Kỹ thuật muối hành cũng rất đơn giản, chỉ cần pha nước sôi hơi ấm với một lượng muối vừa phải, cho thêm vào một ít đường, hoà tan rồi cho hành vào nén lại. (Theo Sài Gòn Tiếp Thị, 1/2001). Cá kho TếtTrong mâm cỗ ngày Tết không thể thiếu bánh chưng, dưa hành, giò lụa, thịt mỡ… Riêng món cá kho không phải gia đình nào cũng có thể làm được, nhưng nếu có đĩa cá kho màu nâu trong lòng đĩa trắng tinh, thì hình như bữa cỗ tết trở nên có sức hấp dẫn lạ kỳ. Chỉ một khúc thôi nhưng nó lại có cái duyên khiến người ăn hài lòng, thoả mãn… Con chép, con trắm khoảng một, hai cân, đầu và đuôi đã thành món riêu trước Tết. Mấy khúc giữa buộc sợi lạt mỏng tơi, đun kỹ với nước mắm ngon, nước hàng cho mầu nâu, thêm chút nước chè tươi đặc và lá chè lót đáy nồi. Cũng có thể lót bằng gừng già hoặc ít lát giềng giã dập. Nồi cá kho mất nhiều thì giờ, công phu nhất. Đun cạn, khúc cá thật nhừ phải chục tiếng đồng hồ, để khi đặt lên đĩa nó còn nguyên hình chiếc thoi mập mạp, không vỡ nát, cái vẩy cá quăn lại như từng chiếc ống nhỏ, giòn sần sật. Còn thịt cá rõ từng thớ, màu hồng, mặn nơi đầu môi một chút thôi sẽ góp phần làm miếng bánh chưng đậm đà hơn. Cá kho Tết thường thật mặn, dù có rưới ít mỡ khi nồi cá sắp bắc ra, vẫn không hề ngấy. Nồi cá không cần cho vào tủ lạnh, chỉ tiếp xúc với gió mùa đông bắc cuối chạp và mấy ngày Tết lạnh tê, có khi đến mùng mười tháng giêng vẫn không thiu, không hỏng. Ngoài cá chép, cá trắm, nhiều khi còn là cá thu, loại thật tươi, mới nướng qua, kẹp trong hai thanh tre tái, chuyển nhanh từ vùng biển về thành phố. Hương vị biển đã có nước chè đặc chát đánh át đi cái tanh nồng, chỉ còn hoàn toàn ngọt ngào thơm tho đậm đà đầy hấp dẫn. Hiện tại, mọi món ăn có thể đặt sẵn ở cửa hàng, nhất là những đôi vợ chồng trẻ, các nhà doanh nghiệp ít thì giờ, từ gà, lợn đến lạp xườn, giò chả, nem rán, chim quay, xôi, bánh chưng… Riêng món cá kho tết, hầu như là món chỉ gia đình nào nặng về truyền thống, có người phụ nữ giỏi gia chánh, có cụ ông yêu cầu… nó mới được cho xuất hiện như một minh chứng cho ngày tết cổ truyền, mà không thể cải tiến gì thêm được. (Theo Phụ Nữ Thủ Đô, Xuân Tân Tỵ ).
|
|
|
Post by Oshin on Oct 14, 2004 10:16:35 GMT -5
Món Việt ở Paris Quận 13 Paris nổi tiếng vì có nhiều cao lâu, tửu quán của người châu Á. Mười năm trở lại đây có rất nhiều người Việt Nam cũng mở cửa hàng tại trung tâm quận, từ đại lộ VTY đến đại lộ Sôri, rồi phố Tonbiắc, phố VI Xtuyn.
Ngoài các hàng phở Hà Nội, bà con ta đều mở những quán nho nhỏ như: bún thang, nem chua, chả rán, miến lươn, xôi chè - những món ăn lịch kịch vừa tốn thời gian lại thiếu nhiều loại nguyên liệu gia vị.
Thực đơn của các nhà hàng bên đó rất phong phú. Đó là các món hải sản đặc biệt của miền Nam như tôm, cua, ốc, ếch, mực khô, mực tươi. Ở đây, các món ăn không còn được chế biến như ở Hà Nội và Sài Gòn mà đã bị “Âu hoá” tí chút. Không còn lươn om cuốn khúc với củ chuối, lá thơm mà là lươn hầm hay xào thoang thoảng mùi caramen. Cũng món lươn hầm hạt dẻ, cùi dừa non nhưng lại cho cari Ấn Độ rất cay. Mỗi đĩa đặc biệt này có giá 45-75 phrăng. Món tôm he bóc vỏ, bao bột lọc hấp với mía tươi cũng là thứ mà các bà đầm Paris hay hỏi nhất, vì nó không cần đường nhưng vẫn ngon ngọt. Món sứa nộm xà lách với thịt ba chỉ có vị chua của khế cũng hấp dẫn không kém, nhất là nếu có thêm thìa mắm tôm.
Một bác sĩ người Việt, ở Pháp gần 50 năm, khi về thăm gia đình ở Hà Nội, đã bỏ công sức quay một cuốn băng từ A đến Z về cách làm nem để khi về lại Paris cho vợ “nghiên cứu”. Ông ấy đã đi không biết bao nhiêu những địa chỉ nem rán nổi tiếng ở phố Mai Hắc Đế, Hà Nội. Nơi đây ngày xưa vắng ngắt, nay đã thành một khu ăn sáng, chiều, đêm sầm uất. Đến ăn ở một hàng nem rán, bàn ghế không bóng lộn như ở Paris những rất thú. Đầu bàn là những chai, những bình giấm tỏi, tương ớt, nước mắm ngon cùng với đĩa ớt tươi ngửi đã thấy cay xè mắt. Bát dưa bóp lẫn nộm su hào, cà rốt, đu đủ, ớt tươi đỏ trông hấp dẫn. Ngay trước mắt mọi người là một dãy chảo sôi mỡ. Một tốp vừa cuốn nem rán, vừa rán đảo luôn tay. Rồi những chiếc kéo Sinh Từ sắc lẻm, loáng mỡ và sáng bóng, cắt ngọt 5 chiếc vào một đĩa và rất nhanh chóng, đặt lên bàn của đám khách chen vai, kề cánh. Nước chấm pha hết sức “nghệ” với rổ rau xà lách lẫn với rau thơm các loại: húng quế, tía tô, kinh giới, mùi tàu, rau răm đầy sắc cùng với đĩa bún cắt sẵn.
Còn ở quận 13 thì dùng đũa tre Nhật Bản, bát đĩa Giang Tây, đĩa sứ của Pháp, thìa sứ Hàn Quốc, gia vị Đài Loan. Riêng rau xà lách, rau thơm thì hơi hiếm chỉ bằng một đũa gắp ở Hà Nội. Có những cửa hàng trưng biển rất to Phượng Hoàng, Lê Lai song có vô khối cửa hàng không treo biển mà vẫn có khách. Đó là điểm đặc trưng của quán ăn Việt ở quận 13, Paris.
(SSGP Thứ Bảy, số 515).
|
|