|
Post by Robot on Oct 1, 2004 6:47:56 GMT -5
Em bé tật nguyền và cậu quí tử TT - Những giọt nước mắt có ý nghĩa riêng của nó. Có giọt nước mắt dành cho em Nguyễn Công Cương (“Bàn chân đẩy lùi số phận”). www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=49815&ChannelID=89Cương đã vượt lên trên số phận nghiệt ngã từ sự nghèo khó của gia đình một người thương binh - chứng tích còn lại sau những năm tháng chiến tranh. Vượt lên trên số phận từ sự tật nguyền của bản thân - cố sống và vươn lên từ sự tàn phá của chất độc da cam. Vượt lên trên số phận bằng những ước mơ hết sức bình thường như những bạn trẻ khác cùng trang lứa. Nhưng với Cương, cùng với những ước mơ là cả một quãng đời chịu đựng sự đau đớn từ thể xác đến tâm hồn trong một hoàn cảnh khắc nghiệt. Dẫu cho số phận không mỉm cười, nhưng bằng tất cả nghị lực của bản thân, Cương đã làm nên một kỳ tích mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Tương lai sẽ có câu trả lời cho khát vọng sống của Cương hôm nay. Và giọt nước mắt dành cho Mai Thanh Hải (“Phi vụ quota 100.000 USD” Tuổi Trẻ ngày 30-9, vừa bị bắt hôm qua). www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=49880&ChannelID=3Có thể nói định mệnh có phần ưu đãi cho Mai Thanh Hải. Được sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh thuận lợi, có đầy đủ mọi điều kiện từ nhân thân cho đến tiền bạc để ăn học thành tài, được làm việc ở một vị trí mà không biết bao nhiêu người “tài đức vẹn toàn” có “mơ cũng không thấy, ước cũng không có”. Cũng bởi có quá nhiều điều kiện thuận lợi do cuộc sống đã ban tặng nên cậu quí tử sa chân vào con đường tội lỗi? Phải chăng chúng ta không thể hưởng thụ hạnh phúc thật sự nếu hạnh phúc đó không được tạo ra bởi những khó khăn của quá khứ? Phải chăng chúng ta không thể sống trong vinh quang của cuộc đời nếu những vinh quang đó không được khơi sáng lên từ những giọt mồ hôi và nước mắt. Chúng ta hãy thử nhìn và suy ngẫm trước hai con người với hai mảnh đời hoàn toàn trái ngược.
Ai sẽ khóc cho ai? TRẦN THANH NHÃ
|
|
|
Post by Oshin on Oct 19, 2004 6:03:22 GMT -5
Tự chủ đại học: tại sao không?
TT - Cách đây hơn một tuần, tôi có dự một hội thảo về phát triển bền vững và giáo dục đại học tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, với sự tham gia của đại diện nhiều trường đại học nông - lâm trong cả nước và đại diện các trường của Campuchia, Thái Lan, Indonesia và Costa Rica.Ấn tượng nhất trong hội thảo là phần trình bày của vị hiệu phó Trường ĐH nông nghiệp EARTH (Costa Rica).
Cũng là trường của một nước đang phát triển vùng nhiệt đới với qui mô nhỏ, nhưng EARTH đã thu hút sinh viên đến từ 19 nước, kể cả các nước phát triển. Mục tiêu đào tạo của EARTH được tóm gọn “Đào tạo những người lãnh đạo tương lai từ hôm nay”. Chưa vội đánh giá hay - dở, phù hợp hay không phù hợp, nhưng rõ ràng chương trình đào tạo của EARTH rất mới, với những nội dung không hề có ở các trường nước ta như: sản xuất bền vững, quản lý bền vững, tinh thần lập nghiệp, tính nhạy cảm và ý thức đối với sự phát triển đời sống cộng đồng, giá trị và đạo đức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, năng lực học suốt đời, làm việc theo nhóm, tác phong tích cực…
EARTH dám vươn lên và có thể vươn lên được vì trường có quyền tự chủ cao và nhận thức được sự thay đổi về những yêu cầu của xã hội trong thời đại toàn cầu hóa. Ở nước ta khi nói đến mở rộng quyền tự chủ cho các trường đại học, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là những tiêu cực có thể xảy ra chứ chẳng thấy đó là một nhu cầu thiết thân cho sự phát triển.
Khi giao quyền tự chủ cho các trường, chắc khó tránh khỏi một vài nơi nào đó lợi dụng vì những lợi ích riêng, nhưng đổi lại sẽ có nhiều trường mạnh dạn vươn lên để hòa nhập với xu hướng chung của khu vực và thế giới, tạo ra những mô hình tiên tiến cho ngành.
Về phương pháp giảng dạy, nhiều trường đại học Âu, Mỹ và cả trong khu vực đã chuyển sang trang bị kiến thức của sinh viên theo khối (block) và áp dụng cách “Học trên cơ sở giải quyết vấn đề” (Problem based learning). Phương pháp đó ra đời từ một trường đại học y của Canada và đã nhanh chóng được phổ biển rộng trên thế giới cho tất cả các ngành đào tạo, kể cả toán học.
Phương pháp đó giúp sinh viên rèn luyện tổng hợp tính năng động, sáng tạo, năng lực tự học, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề, đồng thời cũng tập cho sinh viên kỹ năng giao tiếp, trình bày ý kiến, làm việc theo nhóm, lãnh đạo nhóm. Tiếc rằng một phương pháp tiên tiến như thế lại không có chỗ đứng, khi các trường VN buộc phải áp dụng chương trình khung của bộ! Với cách dạy phổ biến vẫn là thầy đọc hoặc giảng - sinh viên chép. Sinh viên chỉ cần học thuộc phần thầy giảng, chẳng cần tham khảo thêm tài liệu gì cũng đủ đạt điểm cao rồi.
Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật để mổ xẻ tận gốc nguyên nhân của sự trì trệ, bảo thủ. Giáo dục đại học đang cần một cải cách sâu rộng chứ không phải chỉ đơn thuần là tăng thêm một số giờ thực hành, thêm một ít kinh phí cho các trường, hay tăng học phí cùng những giải pháp chắp vá mỗi khi có sự phản ứng của xã hội.
Mong sao kỳ họp Quốc hội tới đây sẽ có biện pháp thích đáng để mở đường cho một hệ tư duy giáo dục mới, đáp ứng sự mong chờ bấy lâu của nhân dân và tạo điều kiện để đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu.
TS TRẦN THƯỢNG TUẤN
|
|
|
Post by Oshin on Oct 19, 2004 6:05:06 GMT -5
Ai phải gánh chịu?
TT - Hầu hết những ngư dân vay vốn của chương trình đánh bắt xa bờ (ĐBXB) đều không cố ý chuyển đổi ngành nghề, phương thức làm ăn để ôm lấy con tàu không có khả năng làm giàu (vì 85% đang thua lỗ) và hóa thành con nợ “nguy hiểm”.
Cách đây bảy năm, chương trình ĐBXB triển khai tại 28 tỉnh thành. Hàng ngàn dự án ra đời với những thủ tục thông thoáng, đơn giản. Hàng ngàn tỉ đồng của Nhà nước được cho vay với những điều kiện hấp dẫn, thông thoáng chưa từng có: không thế chấp, vay lâu năm, lãi suất thấp.
Thế là hàng vạn ngư dân bỗng dưng có thuyền lớn tàu to, ngư cụ, vốn liếng để vượt khơi đánh cá mà gần như không mất gì, không phải ràng buộc, lo lắng gì…
Chương trình ĐBXB ngày đó “vui như hội”. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi chương trình ĐBXB kết thúc thì trong 1.300 con tàu đó có tới 85% thua lỗ. Phần thì bán, gán, cầm cố giá rẻ; phần thì bỏ tàu nằm bờ mục nát, phần thì trả lại tàu với giá trị bằng 1/4 số đầu tư…
Lý do đầu tiên là ngư dân làm ăn thua lỗ. Lỗ vì: khi “ván đã đóng… tàu” rồi thì người ta mới hỏi nhau xa bờ là ở đâu? Làm thế nào để biết đó là nơi đánh bắt? Nơi chịu trách nhiệm trả lời là Viện Nghiên cứu hải sản. Nhưng viện này vì “non trẻ”, thiếu kinh phí, thiếu cán bộ nên chưa thể đáp ứng ngư dân...
Leo lên tàu, ngư dân lại khó lòng sử dụng hiệu quả các thiết bị hiện đại cần thiết trên tàu vì không được đào tạo. Ra đến biển, ngư dân lại thiếu chỗ mua dầu, mua đá ướp, mua lương thực… nên cá đánh bắt được ít, chất lượng lại giảm 30% giá trị.
Sau khi bắt được cá rồi, hệ thống thu mua, chế biến lại rất mong manh. Lãnh đạo Bộ Thủy sản thừa nhận rằng chương trình mới làm một khâu là đóng tàu, còn những khâu: cơ sở hạ tầng, dịch vụ nghề cá, nghiên cứu ngư trường, đào tạo thuyền viên thì... chưa.
Lý do thứ hai là chính sách quản lý đầu tư đã biến chương trình này thành cuộc “hôi của” của nhiều đối tượng. Với qui định: “người cho vay” (Quĩ hỗ trợ phát triển) chỉ đưa tiền; “người” có chuyên môn (Bộ Thủy sản) chỉ phân bổ con số dự án và “người” xét duyệt, thẩm định lại là địa phương - cơ quan không có nghiệp vụ tài chính hay thủy sản và không chịu trách nhiệm bỏ tiền.
Mặt khác, tiêu chuẩn để làm chủ dự án rất đơn giản: chỉ cần một hợp đồng đóng tàu (rất dễ), chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép kinh doanh (cũng không khó) là đủ. Thế là hàng ngàn tổ hợp, HTX và hộ cá thể ồ ạt tham gia vay vốn (chiếm 97,2%). Đây lại là những đối tượng khó quản lý về mặt tổ chức và kinh doanh nhất. Và trong đó trà trộn rất nhiều những “bóng ma” xâu xé đồng vốn nhà nước.
Những máy ôtô cũ, máy quá đát, ngư cụ “second- hand” từ khắp các ngõ ngách, vùng miền được lắp vào tàu, khoác áo động cơ hiện đại để rút tiền dự án. Bộ Thủy sản đã thống kê có tới 268 chủng loại động cơ cũ mới thuộc 35 hãng khác nhau. Có cả máy từ động cơ ôtô thải ra (chiếm 41,8% số máy cũ) khiến vốn nhà nước lọt qua muôn mắt lưới cơ chế… Đấy là chưa kể hàng loạt những tiêu cực nghiêm trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho chương trình ĐBXB.
Ai phải chịu trách nhiệm? Chưa có ai! Và thật đau lòng khi nhiều địa phương đang áp dụng biện pháp mạnh đối với ngư dân, thậm chí đòi khởi tố những “nạn nhân của một chương trình quốc gia không thành công”.
QUANG THIỆN
|
|
|
Post by Robot on Oct 27, 2004 7:19:07 GMT -5
Thứ Ba, 26/10/2004, 08:22 (GMT+7) Thời sự và Suy nghĩ: Ai kéo lùi sự phát triển? TT - Hôm 20-10, một tổ hợp nhà thầu quốc tế vui mừng thông báo đã phát hiện nguồn dầu mỏ và khí mới ở ngoài khơi vịnh Bắc bộ với trữ lượng có thể lên tới 700-800 triệu thùng dầu và 40 tỉ m3 khí. Tin này làm nức lòng nhiều người dân bởi ai cũng biết dầu là vàng đen của Tổ quốc. Cũng nên nhớ rằng các nhà đầu tư đã bỏ ra 20 triệu USD và gần 1.500 ngày chờ đợi để có thể báo tin vui này. Còn để bắt tay vào khai thác nguồn dầu nằm im dưới lòng biển này, các nhà đầu tư cần phải tốn thêm khoảng 100 triệu USD và hai - ba năm làm việc không ngơi nghỉ. Cùng ngày 20-10, Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố bảng xếp hạng tham nhũng năm 2004 với lời cảnh báo nghiêm khắc: “Tham nhũng đã làm tiêu tan tiềm năng của các quốc gia. Các nước giàu tiềm năng dầu mỏ như Angola, Azerbaijan, Chad, Ecuador, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Libya, Nigeria, Nga, Sudan, Venezuela và Yemen đều có số điểm thấp. Ở những nước này, ngành dầu khí đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lợi nhuận từ dầu khí chảy vào túi của các tập đoàn dầu mỏ phương Tây, những kẻ môi giới và các quan chức địa phương”. VN cũng đã và đang chứng kiến các vụ tham nhũng, chia chác hàng triệu USD trong ngành dầu khí mặc dù chưa có tên trong số các nước giàu tiềm năng dầu mỏ. Hậu quả trước mắt của tham nhũng có thể thấy ngay: mức độ tham nhũng ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh của quốc gia. Bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=52396&ChannelID=11và của TI công bố cách nhau một tuần cho thấy những nước dẫn đầu thế giới về năng lực cạnh tranh cũng đồng thời là các quốc gia được đánh giá ít tham nhũng nhất. Trở lại chuyện VN, có lẽ thông tin tham khảo từ những bảng xếp hạng kia cũng đã làm nhói lòng nhiều đại biểu Quốc hội trước thềm kỳ họp. Bởi đấu tranh với tham nhũng không chỉ là đấu tranh với những kẻ tham lam, hủ bại mà còn là đấu tranh với những kẻ chà đạp lên lợi ích đất nước để thỏa mãn những ích kỷ cá nhân, những kẻ kéo lùi sự phát triển của đất nước. CẨM HÀ
|
|
|
Post by Robot on Nov 1, 2004 16:43:03 GMT -5
Những người theo dõi đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2004 khó thể quên câu trả lời hoàn hảo của Trịnh Chân Trân: "Bạn có nghĩ rằng, thế giới ngày nay đang có nhiều điều bất ổn?". "Thế giới của ngày hôm qua và cả thế giới ngày hôm nay đều có những điều bất ổn. Dù trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta cũng đang phải gánh chịu sự bất ổn đó. Thật khó khăn để có thể ngăn chặn mọi chuyện sẽ xảy đến trong tương lai, cũng như khắc phục những gì đã thuộc về quá khứ. Với những bất ổn đến do ngoại cảnh như bệnh tật, ô nhiễm thiên nhiên, chúng ta cùng nhau tìm cách phòng ngừa và khắc phục. Với sự bất ổn đến do con người như bạo lực, khủng bố, chỉ còn cách hãy sống với nhau có trách nhiệm hơn. Chỉ có như vậy, thế giới của ngày mai mới là thế giới hòa bình".
Câu trả lời súc tích, chứa đựng đầy đủ thông tin và bộc lộ sự hiểu biết, kiến thức của Chân Trân chứng minh những nét đẹp trong văn hóa của cô. Và dù vinh quang số một không thuộc về người đẹp này, nhưng ấn tượng về sự tự tin của Á hậu I Trịnh Chân Trân sẽ còn mãi.
VNE
Hiền Nga đến với cuộc thi Hoa hậu SV thế giới với một tâm trạng khá thoải mái: "Em nghĩ điều quan trọng nhất không phải là kết quả cuộc thi thế nào mà phải làm sao để giới thiệu được hình ảnh của SV Việt Nam với các bạn ở các nước. Theo em, SV đẹp không phải chỉ thể hiện ở ngoại hình mà chính ở những nét đẹp tuổi trẻ như sự trẻ trung, tự tin, sống có hoài bão ước mơ, quan tâm đến các hoạt động xã hội và đặc biệt là sự năng động trong cách nghĩ và lối sống của mỗi SV!".
Theo TN
|
|
|
Post by Robot on Nov 3, 2004 11:59:35 GMT -5
Báu vật giữa đời là tình yêu thương và nghị lực ngời sáng
TT - Rồi mọi muộn phiền sẽ qua đi, trong ta chỉ còn rưng rưng niềm cảm xúc, rưng rưng niềm hạnh phúc lớn nhất, thiết tha nhất trong đời: cảm xúc được sống trong những yêu thương, trân trọng, ngưỡng mộ nghị lực một con người rồi tự nhủ rằng sẽ cố gắng để làm được như thế.
Bộ phim đã đi được nửa chặng đường của nó. Mama Han chết rồi. Song, cũng như mẹ của Jang Geum, bà chết nhưng chưa bao giờ mất.
Có những cái chết chưa bao giờ là sự mất mát vĩnh viễn, chưa bao giờ biến thành tro bụi thật sự. Dù mama Han nằm vùi thây dọc đường lưu đày thì mama Han vẫn sống trong lòng Jang Geum và trong lòng người xem. Nụ cười hiền dịu, vầng trán bao dung, những cử chỉ dịu dàng và lời dặn dò ân cần của bà với Jang Geum mãi còn in sâu trong lòng người xem: “Con hãy nhớ, con nấu ăn không chỉ là nấu một món ăn, mà còn gửi gắm tình cảm của con đối với người thưởng thức món ăn đó”.
Với lời dặn dò ấy, chuyện ẩm thực không chỉ là ăn uống nữa. Đó là cuộc sống gia đình, là tình thương yêu, là trách nhiệm thiết tha với nhau qua bữa cơm hằng ngày. Người đầu bếp không chỉ là người nấu nướng đơn thuần mà còn là người đem tình thương của mình thể hiện qua những món ăn cho đời.
Giữa những âm mưu gian trá, thủ đoạn điêu ngoa xảo quyệt chốn hậu cung, chung quanh gian bếp chính, tình người vẫn còn hiện diện và tỏa sáng. Trong đau thương và nghịch cảnh, nghị lực con người vẫn đủ sức làm một cuộc chinh phục ngoạn mục. Xem Nàng Dae Jang Geum để tin, để yêu cuộc đời này hơn. Dẫu bóng tối vẫn song hành cùng ánh sáng, dẫu tội ác có khi cười cay độc trêu ngươi lòng tốt, dẫu có lúc đầu người lương thiện rơi xuống để làm nền cho danh lợi của những ai đó thì cuối cùng công lý vẫn chiến thắng, hạnh phúc vẫn nhoẻn miệng cười cùng những ai biết kiên trì, nhẫn nại và giữ được trái tim trong sáng của mình.
Những chi tiết thật sự gây cảm động như được chấp bút bởi một nhà văn thiên tài giàu lòng nhân hậu. Những khung hình quay đẹp và sâu lắng đến mức gây ám ảnh trong người xem. Sự chăm chút của đạo diễn trong từng cử chỉ diễn xuất của diễn viên tạo nên mỹ cảm trong lòng khán giả.
Và lâu lắm khán giả mới lại được xem một bộ phim dài hơi mang đậm tính nhân văn như thế. Kể từ thời Nô tì Isaura từng làm rơi nước mắt bao người, kể từ thời của Oshin với số phận một con người dũng cảm đương đầu với nghịch cảnh và chiến thắng, kể từ Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên với ba tiếng "I love you" vang lên kiêu hãnh và chững chạc như tuyên ngôn bất tử về tình yêu thương, đến nay khán giả mới được sống lại thật sự niềm khao khát được đắm mình trong không gian điện ảnh một cách tuyệt vời như thế.
Thành công của bộ phim đâu chỉ ở phương diện doanh thu. Xem Nàng Dae Jang Geum để chợt ao ước một điều gì đó cho phim Việt. Họ cũng có những phim mì ăn liền với ung thư, máu trắng và chuyện tình tay ba tay tư nhăng nhít. Nhưng họ cũng có những phim để lại dấu ấn dài lâu trong tâm khảm mọi người. Bao giờ tôi và những khán giả khác được khóc cho số phận một nhân vật nào đó, là một người VN, với bối cảnh VN, những nỗi đau VN và sống trọn vẹn với tâm hồn VN?
NGUYỄN CÔNG VINH
|
|
|
Post by Robot on Nov 6, 2004 12:14:02 GMT -5
Từ từ thiện đến công bằng
TT - Thời gian gần đây, cả nước và TP.HCM là điểm son đang làm nức lòng người với phong trào hành động vì mọi người. Là “Ký tên vì công lý” cho nạn nhân chất độc da cam, là phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo, là các đêm văn nghệ quyên góp cho người nghèo, học sinh nghèo...
Càng xúc động khi người nghèo rút ruột chia sẻ với người nghèo. Một hôm ngồi ở phòng khách tòa soạn Tuổi Trẻ, tôi chứng kiến hai phụ nữ ăn mặc xuề xòa đến đóng góp mỗi người 100.000 đồng cho nạn nhân chất độc da cam. Thật không có gì cảm động bằng.
Nhưng suy đi nghĩ lại, mục tiêu tiến tới của một xã hội văn minh chính là công bằng xã hội, qua đó mọi người dần đều bình đẳng như nhau trong hưởng thụ các phúc lợi xã hội. Không ai phải xin, không ai phải cho vì đây là nhiệm vụ của Nhà nước, của nền an sinh xã hội quốc gia. Bởi lẽ người ban ơn và kẻ chịu ơn không thể được xem là bình đẳng. Mặc cảm chịu ơn khổ sở lắm và nó đi ngược lại với phẩm giá con người. Thụ hưởng những phúc lợi xã hội của quốc gia là một quyền.
Nhắc đến số tiền khổng lồ (chưa tính nổi) của nhân dân đã bị đánh cắp qua tham nhũng và lãng phí, ta có thể hình dung rằng nếu nó được đưa vào quĩ an sinh xã hội quốc gia chắc sẽ có nhiều người nghèo được chữa bệnh, nhiều trẻ em được đi học mà không cần xin xỏ. Họ sẽ ngẩng đầu lên như những công dân bình đẳng với mọi người. Cảm thấy xứng đáng họ sẽ góp phần to lớn vào sự phát triển của đất nước.
Nếu có phong trào Ký tên vì công lý gửi đến các quan tham chắc rất nhiều người sẽ xếp hàng để ký. Cũng hi vọng rằng các quan tham sẽ noi gương những người nghèo đang rút ruột để chia sẻ nói trên mà nghĩ lại.
Ở xã hội ta việc gì làm không vụ lợi để giúp đỡ người khác được gọi là công tác xã hội. Nhưng trên thế giới đây là một khoa học không nhằm vào việc từ thiện đơn thuần mà nhằm giúp người dân tự giúp, bằng cách tạo cho họ năng lực, trả cho họ những quyền lực thuộc về họ. Qua đó họ sử dụng được những nguồn lực chung để giải quyết những vấn đề của họ.
Nhân viên công tác xã hội (CTXH) không phải là nhà từ thiện tốt bụng mà là nhà giáo dục, nhà tổ chức, nhà làm chính sách tạo ra được những thay đổi trong xã hội để tiến tới mối quan hệ chan hòa và công bằng giữa mọi người. Họ phải có những kiến thức và kỹ năng rất đặc biệt, nhất là một nền đạo đức chức nghiệp vững chắc. Do đó trên thế giới ngày 12-11 hằng năm được dành cho đội ngũ làm CTXH chuyên nghiệp để nhớ đến sứ mạng của mình.
Năm nay là năm rất đặc biệt với nhân viên CTXH VN vì đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục - đào tạo vừa cấp mã số đào tạo ngành này ở cấp đại học, và một số trường từ Bắc chí Nam đã mở khoa CTXH. Và ngày này năm nay hàng trăm sinh viên CTXH và giảng viên trong cũng như ngoài nước đang cùng nhau hội thảo về tương lai của ngành tại Đại học Đà Lạt.
Đây cũng là một tin vui cho đất nước, vì CTXH như một khoa học sẽ đóng góp cho một sự phát triển kinh tế - xã hội cân bằng và bền vững.
NGUYỄN THỊ OANH
|
|
|
Post by Robot on Nov 6, 2004 12:14:54 GMT -5
Công bằng, công khai và dân chủ
TT - “Tôi thật sự tâm đắc và cảm thấy thú vị khi đọc bài “Từ từ thiện đến công bằng” của Nguyễn Thị Oanh. Theo tác giả, “... mục tiêu tiến tới của một xã hội văn minh chính là công bằng xã hội, qua đó mọi người dân đều bình đẳng với nhau trong việc hưởng thụ các phúc lợi xã hội. Không ai phải xin, không ai phải cho vì đây là nhiệm vụ của Nhà nước, của nền an sinh xã hội quốc gia...”.
Công bằng xã hội là một khái niệm thuộc phạm trù nhân quyền - một quyền cơ bản nhất với mọi công dân ở bất kỳ quốc gia nào. Muốn công bằng thì mọi vấn đề phải được thực thi theo đúng lẽ phải, đúng pháp luật, không ưu tiên, thiên vị ai hết. Sở dĩ người ta coi công bằng xã hội là rường cột của một thể chế văn minh pháp quyền vì từ đây mọi hoạt động của xã hội mới có cơ duy trì theo kỷ cương, nền nếp, qui củ...
Khi mặt bằng xuất phát điểm về quyền lợi và nghĩa vụ như nhau thì sẽ xóa đi ranh giới của sự bất bình đẳng về mọi thứ. Công bằng cũng không có nghĩa là cào bằng, bình quân chủ nghĩa, đặc biệt là về quyền lợi. Thực tế còn quá nhiều sự bất hợp lý về sự lạm dụng các đãi ngộ vật chất. Đây là điều bức xúc và gây bất bình trong xã hội ta hiện nay.
Điều tối quan trọng để tránh sự bất hợp lý đó là mọi vấn đề phải được công khai, trước tiên là công khai về thông tin. Khi mọi người có chung dữ kiện thông tin như nhau sẽ tạo điều kiện cho việc quản lý, điều hành, thực thi công việc tốt hơn. Việc không công khai hóa quá trình xét và cấp quota dệt may ở Bộ Thương mại vừa rồi là một bài học thấm thía về sự thiếu minh bạch, thậm chí che đậy, bưng bít thông tin. Điều đó chỉ giúp cho các hành vi cửa quyền, lợi dụng tham nhũng có cửa để “tác oai tác quái”. Không ai bắt các cơ quan, tổ chức, Nhà nước phải công khai hết mọi chuyện.
Nhưng những vấn đề liên quan tới mọi hoạt động của một tổ chức trong khuôn khổ pháp luật thì mọi thành viên đều phải biết. Biết để làm theo, làm đúng, làm cho tốt. Biết để hiểu, chia sẻ và cùng tìm cách gỡ. Và nếu có sự khác nhau về hiệu quả, về quyền lợi được hưởng thì lúc đó mỗi người phải “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Ai cũng được hưởng sự công bằng về cơ hội cống hiến. Ngay cả khi sự khác biệt về vật chất diễn ra cũng sẽ không có chuyện suy bì tị nạnh. Vì lỗi đó “tại anh” chứ có phải “tại ả” đâu. Cũng một “cần câu”, cũng một “hồ nước” như nhau, việc xâu cá tôi nhiều hơn anh vì tôi giỏi câu hơn là điều hẳn ai cũng thừa nhận.
Công bằng và công khai, đó là yêu cầu cấp thiết và sẽ dẫn đến một hệ quả tất yếu là nền dân chủ được tôn trọng. Bởi lẽ, chẳng có nền dân chủ nào được thực hiện bởi sự bất bình đẳng về quyền mà mọi công dân cần được hưởng. Đối với việc công, không ai được quyền ban ơn và cũng chẳng ai phải cúi mình chịu ơn. Và những người có ý đồ “phá rào” làm bậy như cửa quyền, hách dịch, tham nhũng cũng sẽ không thể và không dám làm. Pháp luật nghiêm minh với tất cả. Khi cái cân công bằng treo giữa “cổng chợ” thì không một “gian thương” nào dám cân điêu cả. Nếu cố tình làm thế, chỉ một lần là họ sẽ loại khỏi cuộc chơi.
Vậy nên, xét cho cùng, từ công khai sẽ có công bằng và từ công khai cũng sẽ có dân chủ.
TS PHẠM VĂN TÌNH
|
|
|
Post by Robot on Nov 11, 2004 8:09:02 GMT -5
Cưỡi 3.000 con trâu
TT - Cưỡi trên chiếc xe Lexus giá 5 tỉ bạc là tương đương với việc cưỡi trên 3.000 con trâu. Ở một đất nước mà “con trâu đi trước, cái cày theo sau” còn là một thực tế thì cưỡi trên 3.000 con trâu, trên 1.000 con trâu hay chỉ trên 500 con thôi thì đều phải tính rất kỹ.
Vì con trâu chỉ có thể kéo mãi được cái cày, chứ nó không thể kéo mãi được sự xa hoa. Ở những đất nước con trâu không còn phải kéo cày nữa, như Thụy Điển, thì xe công cho các quan chức cũng không thể nhiều. Ví dụ, ở Quốc hội Thụy Điển chẳng hạn, chỉ có mỗi một mình chủ tịch Quốc hội là có xe công vụ.
Tất cả các quan chức còn lại cũng đều sử dụng xe công cộng. Nhiều Thủ tướng của đất nước này vẫn hàng ngày ra ga tàu điện để đi làm. Nhiều Thủ tướng của Hà Lan thậm chí còn đi làm bằng xe đạp. Nếu chúng ta còn phải chịu thua các nước này về sự giàu có thì cũng chớ nên hơn họ về sự xa hoa.
Xe công vụ có thể là cần thiết cho các chức danh quan trọng của Nhà nước. Tuy nhiên, tỷ lệ này chỉ nên ở mức mà nền kinh tế chấp nhận được. Và sự chấp nhận của xã hội cũng rất cần thiết ở đây, vì suy cho cùng, những chiếc xe được quy thành hàng trăm, hàng ngàn con trâu này đều phải mua bằng tiền đóng thuế của người dân.
Đưa tiền xe vào lương là cách làm thiết thực hơn. Cách làm này có mấy cái lợi.
Cái lợi thứ nhất là tiết kiệm. Nếu một quan chức cấp thứ trưởng với tiêu chuẩn xe trị giá 300 con trâu (2 triệu đồng/con) và thời hạn khấu hao là 5 năm, thì mỗi tháng sẽ tiêu tốn khoảng 5 con trâu. Đó là chưa kể đến tiền xăng, tiền bảo dưỡng xe cũng phải mất đến khoảng 2 con trâu nữa. Nếu bù tiền xe vào lương, thì mức cao nhất nhất cũng chỉ vào khoảng 2 con trâu/tháng. Mức này đã gấp hơn hai lần lương của thứ trưởng, nhưng Nhà nước vẫn còn tiết kiệm được 5 con trâu nữa. Ngoài ra, việc tiết kiệm thời gian của đội ngũ lái xe suốt ngày ngồi chờ thủ trưởng cũng rất đáng kể.
Cái lợi thứ hai là ngành dịch vụ giao thông có điều kiện để phát triển. Hệ thống taxi công cộng ở những thành phố lớn hiện nay đã tương đối phát triển và khá tiện lợi. Với một lượng khách hàng mới, dịch vụ này sẽ có điều kiện phát triển hơn. Mà như vậy thì Nhà nước cũng sẽ thu thêm được không biết bao nhiều con trâu nữa dưới dạng tiền thuế.
Cái lợi thứ ba là sự đồng thuận của xã hội. Cưỡi trên 3.000 con trâu thì cũng chẳng khác gì ngồi trên một tổ kiến lửa, nếu như dư luận xã hội chê trách và đàm tiếu.
HOÀNG HẢI
|
|
|
Post by Robot on Dec 2, 2004 4:04:36 GMT -5
"Tính cách Nhật" ở một bạn trẻ Việt
TT - Là một kỹ sư phần mềm làm ở Nhật về, nhưng trong ngày gặp mặt bạn bè, T. lại thấy mình lép vế về khoản “chơi” khi một số người bạn đã cười mỉa vì thấy T. xài chiếc điện thoại di động Nokia “nồi đồng cối đá” 8210 giá chỉ vài trăm ngàn đồng.
Nhiều đứa châm chọc T. lương tháng gần 3.000 USD, tiền trong tài khoản cả tỉ đồng nhưng không biết “chơi”, rồi nói thêm: kiếm tiền không quan trọng, xài tiền mới quan trọng.
T. chỉ cười và nói rằng như nhiều người Nhật khác, T. quan tâm đến giá trị mà chiếc điện thoại mang lại hơn là trị giá của chiếc điện thoại đó. Và quan trọng hơn, hưởng thụ có tính toán, chừng mực những gì do chính mình tạo nên.
Người bạn Nhật đi cùng T. thì ngạc nhiên khi thấy nhiều bạn trẻ VN thường tụ tập suốt ngày tại các quán cà phê, quán nhậu, tiệm Internet, bida... bất kể khi nào. Anh hỏi: Họ thất nghiệp? Nhưng thất nghiệp thì phải đi tìm việc làm chứ? Thất nghiệp thì lấy đâu ra tiền để xài như vậy?
Lẽ nào chúng ta có thể tự hào về “tính cách Việt” ấy?!
PHI LONG
|
|
|
Post by Robot on Dec 3, 2004 3:45:17 GMT -5
Vì sao phải thức cùng Nàng Dae Jang Geum?
TT - Dù có đến 54 tập nhưng người xem dường như vẫn có cảm giác bộ phim quá ngắn. Sức hấp dẫn từ đâu? Với người có nghề, những tình huống từ phim rất hiện thực; trong khi khán giả bình thường lại dễ dàng nhận ra một điều gần gũi: giản dị và vĩ đại là tình yêu thương của con người...
Theo số lượng thống kê của một công ty nghiên cứu thị trường, bộ phim Nàng Dae Jang Geum chiếm trên 30% số lượng khán giả xem truyền hình - con số cao nhất từ trước đến nay trong chương trình phim truyện VTV1 lúc 22g và là một trong những bộ phim có số lượng người xem cao nhất trong các chương trình phim truyện của VTV.
Vì sao Nàng Dae Jang Geum lại hấp dẫn đến vậy?
Dưới mắt khán giả:
Giản dị và vĩ đại là tình yêu thương của con người Yêu thương và nghị lực... Thế là những háo hức đợi chờ đã trôi qua. Mỗi tối sắp tới không còn được chờ dõi theo cuộc đời trên màn ảnh truyền hình, cuộc đời của ngày xưa mà sao đâu đó vẫn thấp thoáng chân dung của hiện thực hôm nay.
Tạm biệt Jang Geum, như đã tạm biệt Mama Han trong khi phim đi đến giữa đoạn đường. Những vui buồn sẽ qua, nhưng còn mãi là những điều giản dị mà vĩ đại.
Giản dị như Mama Han, sống một đời trong im lặng, đến khi cái ác hại bạn mình thì dũng cảm đối đầu và chấp nhận những hậu quả thảm khốc chỉ vì hai chữ yêu thương. Tình nghĩa ấy há dễ kiếm tìm giữa cuộc đời đầy thực dụng?
Giản dị mà sâu lắng như Jang Geum, yêu thương và nghị lực, cũng có những phút giây có ham muốn trả thù nhưng cuối cùng cô đã vượt qua, như lời mong ước của y nữ Jang Duk: rồi em sẽ có cả hai điều đó.
Giản dị mà tuyệt vời như tình yêu của đại nhân Min dành cho Jang Geum vậy. Khi ông tự trách mình sai vì không tin tưởng vào năng lực của Jang Geum, khi đã lo lắng cho nàng lúc ông trong ngục là lúc người xem cảm nhận sự sâu sắc trong tâm hồn, trong tình yêu ông dành cho Jang Geum. Tình yêu ấy không chỉ là tình yêu mà còn là sự hi sinh, là niềm tin vào tài năng, nghị lực và sức mạnh tâm hồn của nhau. Mấy ai trong đời không khao khát một tình yêu đẹp như vậy!
Phút giây đẹp nhất của phim chắc là lúc Jang Geum đã không lợi dụng cơ hội để trả thù Mama Jue, bởi vì chắc chắn rằng một người đầu bếp và một người thầy thuốc không dùng thức ăn để hại người, Mama Han không cho phép điều đó. Phương pháp không thể biện minh cho mục đích. Phải đưa kẻ xấu ra ánh sáng nhưng không phải bằng thủ đoạn. Mấy ai trong đời hiểu được điều giản dị mà là chân lý này. Giản dị như những điều bình thường vẫn xảy ra trong đời. Như khi Mama phó quản chết, vương phi Song Yoen đã khóc. Đó là những giọt nước mắt tiếc thương và tha thứ, trong như ngọc và đẹp như châu báu. Dù cho cô gái ấy có làm điều xấu thì khi chết cũng gây những đau thương mất mát trong lòng những người tốt. Tôi gọi đó là lòng tốt bình thường. Lòng tốt mà Remarque đã nhắc tới nhắc lui trong Phía Tây không có gì lạ: “Mỗi người chỉ cần cho nhau một chút lòng tốt bình thường thì thế giới đã trở nên tốt đẹp lắm rồi”.
Giản dị và đẹp như câu đố mà Jang Geum dùng để đố hoàng thái hậu trong nỗ lực cứu thầy mình. Câu đố ấy khi vừa được thốt ra đã làm hoàng thái hậu suy nghĩ. Và bà đã hiểu. Không cần giải đáp, không cần đúng sai nữa. Đó là lời nhắn nhủ tha thiết, lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Jang Geum dành cho bà. Tôi không quan tâm đến những xa hoa chốn cung đình, những bữa tiệc mà đạo diễn và các nhà sản xuất đã tốn hàng nghìn USD để làm cho hiệu quả phim thêm mạnh mẽ. Tôi không quan tâm đến những diễn viên xinh đẹp khả ái, dù họ đã làm phim bắt mắt hơn nhiều. Tôi tin là nhiều người xem khác cũng vậy. Họ xem phim này để thỏa mãn những khao khát lặng thầm trong lòng. Khao khát được sống tốt, được đấu tranh với cái ác, được từng ngày nhìn cái thiện vất vả mà dũng cảm đối diện rồi chiến thắng cái ác.
Đến với nghệ thuật, nói cho cùng, là trở về với tâm hồn mình. Một tác phẩm nghệ thuật chân chính là một tác phẩm vượt qua tất cả rào cản về biên giới tâm lý, ngôn ngữ, hoàn cảnh địa lý và phong tục tập quán để chạm đến chiều sâu nhân bản và khát vọng ham chuộng chân thiện mỹ tồn tại thường hằng trong mỗi tâm hồn con người.
Đây cũng có thể lý giải sức hút của Dae Jang Geum đến mọi khán giả. Từ trí thức đến người bình dân hằng đêm vẫn theo dõi cuộc đời Dae Jang Geum.
Xem Dae Jang Geum để học cách yêu thương và tha thứ lỗi lầm, để biết vươn lên trong nghịch cảnh, để biết yêu và được yêu bằng tất cả lý trí lẫn trái tim mình. Xem Dae Jang Geum để hiểu sự giản dị mà vĩ đại của tình yêu thương con người…
NGUYỄN CÔNG VINH
|
|
|
Post by Robot on Dec 10, 2004 12:03:56 GMT -5
Reporter: Được viết bạn là một thành viên của nhóm Promotion chuẩn bị cho Ngày hội dành cho những người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS và người tình nguyện diễn ra vào ngày mai, bạn có thể cho mọi người biết thêm thông tin được không?
Hhtt2003 : Tháng 12 này có 3 ngày kỷ niệm, đó là Ngày quốc tế phòng chống AIDS, Ngày người khuyết tật quốc tế và Ngày dành cho Người tình nguyện quốc tế.
UNV và rất nhiều các bạn tình nguyện khác như CLB Tình Nguyện trẻ, các bạn sinh viên các trường đại học và những người đang làm trong các tổ chức phi chính phủ, hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đã cùng góp sức để tổ chức buổi giao lưu Vẻ đẹp trong sự Đa dạng. Ngày lễ nhằm khắng định vẻ đẹp của sự đa dạng với mỗi cá nhân là người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS cùng hàng nghìn người tình nguyện đã và đang góp thời gian sức lực cho cộng đồng của mình . Chắc mà mọi người đã từng nhiều lần chơi xếp hình rồi đúng không? Hình như không có miếng ghép nào hoàn hảo cả nhưng mà ghép nối lại với nhau thì sẽ thành một bức tranh rất đẹp. Mỗi cá nhân đều có một vẻ đẹp riêng và đều đang cùng dệt nên bức tranh đấy. Vẻ đẹp trong sự đa dạng là vì thế
Reporter: Đó cũng chính là ý nghĩa được gửi gắm qua logo của ngày hội?
Hhtt2003 : Đúng đấy bạn, logo có 3 màu và tượng trưng cho 3 nhóm người mà ngày hội quan tâm. Mình mong là bạn và các thành viên ttvnol sẽ cùng đến tham gia ngày hội để cắt nghĩa được đúng nhất và sinh động nhất thông điệp của ngày hội này. Sẽ có rất nhiều hoạt động giáo dục và giải trí. Mở đầu là tiết mục Múa rồng truyền thống, sẽ có các màh trình diễn trống, những tiết mục đố vui có thưởng hấp dấn, các nhóm nhạc quốc tế cũng sẽ trình diễn như nhóm Interactive Troupe..
Gần đây bạn có nghe nói về Mai, một thanh niên trẻ Việt Nam đã đi khắp đất nước trong vòng 80 ngày để nói về các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ không?
|
|
|
Post by Robot on Jan 19, 2005 11:43:43 GMT -5
Phác thảo ước mơ của những người Việt trẻ
Có bạn trẻ suy nghĩ một phút, có người mất một tiếng, cũng có người mất cả một ngày mới trả lời được câu hỏi “Ước mơ của bạn là gì?” Có những mơ ước rất gần gũi nhưng cũng có những mong ước thật xa xôi.
Với mong muốn chuyển tải đến bạn đọc một bức tranh toàn cảnh và đa diện về mơ ước của giới trẻ Việt trong thế kỷ XXI, chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát tại một trường PTTH, Đại học.
1001 ước mơ xanh
Điều đáng mừng là rất nhiều bạn trẻ mong ước có một tương lai vững chắc, thành đạt trong công việc. Như Bùi Anh Nga (Du học sinh tại Boston, Mỹ) tâm sự: “Không biết từ lúc nào, tôi say mê những chỉ số Nikkei hay Dow-Jones. Tôi mong ước mình trở thành một chuyên gia tư vấn chứng khoán để giúp mọi người đầu tư tiền đúng chỗ.
Tuy bây giờ thị trường chứng khoán Việt Nam mới khởi động nhưng rất có tiềm năng. Hy vọng rằng sau 4 năm du học về, tôi sẽ có đất sử dụng kiến thức của mình.” Còn Lại Tô Giang (23 tuổi, NFN, HN) thì lại mơ ước xa hơn. Giang luôn theo đuổi một ước mơ từ nhỏ là trở thành một chính trị gia hàng đầu và được lãnh đạo một chính phủ điện tử.
Chúng tôi đã phát 400 “Phiếu ước mơ” và dưới đây là thống kê cụ thể:
21% bạn trẻ được hỏi mơ ước thành đạt trong công việc
15% mong muốn có một gia đình tương lai hạnh phúc
11% mơ ước có thật nhiều tiền
10% muốn trở thành người nổi tiếng
9% mơ ước được làm chính trị gia hàng đầu
7% ước mơ được sống trong một thế giới cổ tích
6% muốn có một tình yêu lãng mạn như phim Hàn Quốc
6% mơ ước có thể bay vào vũ trụ
6% là những ước mơ khác Bên cạnh đó cũng có rất nhiều ước mơ thú vị kiểu như “muốn được đặt chân lên…mặt trăng và cắm cờ Việt Nam trên đó” (Nguyễn Vân Anh, 16 tuổi, Quảng Ninh) hay “mong cả thế giới nói chung một thứ ngôn ngữ, như thế thì các dân tộc sẽ hiểu nhau hơn và có lẽ chiến tranh sẽ không còn” (Lê Thanh Loan, số 9 Thiền Quang, HN).
Điều tuyệt vời nhất sau khi đọc hết 400 phiếu ước mơ là chúng tôi có thể tin tưởng rằng, giới trẻ Việt Nam hôm nay đều tràn đầy những ước mơ.
Làm gì để hiện thực hoá ước mơ?
Dù bạn có hàng trăm ước mơ đẹp trong đầu cũng không bằng có một ước mơ đã thành hiện thực. Thế hệ trẻ cũng rất hiểu không thể chỉ nằm nhà, ngủ và chờ đợi những giấc mơ ngọt ngào đến trong chiêm bao. Họ đã và đang nỗ lực hết mình để biến ước mơ thành hiện thực.
Hoàng Năng Giang (20 tuổi, Vinh, Nghệ An) tâm sự: “Tháng 6 năm nay tôi sẽ sang Pháp học. Đó là bước đầu tiên trên con đường trở thành nhà doanh nghiệp thành đạt mà tôi đã vạch ra cho bản thân.”
Còn Bảo Hiền (21 tuổi, ĐH Dân Lập Phương Đông, HN) lại cho rằng, muốn theo đuổi ước mơ, giới trẻ cần luôn tâm niệm một chữ “Nhẫn”: “Nhẫn là nhẫn nhịn bởi tuổi trẻ luôn sĩ diện và bốc đồng. Nhẫn là kiên nhẫn bởi tuổi trẻ luôn nóng vội và nhanh chán nản. Mới chỉ thất bại một vài lần mà tưởng như cả thế giới và mơ ước đã sụp đổ thì làm sao biết đến thành công?”.
Một trong những điều ngăn cản ước mơ của giới trẻ đó chính là sự ham vui. Và rất nhiều ước mơ đã sụp đổ ngay từ chính những cuộc vui vô bổ bất tận ấy. Chính vì thế, Lại Tô Giang (23 tuổi, Nokia Friends Network) khẳng định: “Để biến ước mơ thành hiện thực thì mình phải biết “lạnh”. Cần phải biết thờ ơ với những vui vẻ, những cám dỗ thường nhật như chơi bời tụ tập bù khú bạn bè ngốn nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc, những xu thế, những mốt nọ mốt kia của giới trẻ…để tập trung vào đạt lấy cái mà mình xác định sẽ theo đuổi.”
Theo Tiền Phong
|
|
|
Post by Robot on Jan 23, 2005 11:28:17 GMT -5
Sống chậm và kỷ nguyên ''slow''
Nhàn cư vi bất thiện. Câu này hoàn toàn sai với những fan của slow-food, slow-cities và slow life. Thậm chí nhà báo Will Hutton còn khẳng định trên tờ The Guardian rằng nếu cuộc sống ở phương Tây chậm hơn một chút nữa, bớt căng thẳng thêm một chút nữa, nhàn rỗi thêm một chút nữa, thì Al Qaida và các thế lực khác chắc chắn sẽ không có ý định chống phá. Số báo bản lề 2004-2005 của tuần báo Courrier International còn có cả một chuyên đề lớn có cái tên như lời kêu gọi: Hãy sống chậm lại! Hân hạnh chào đón quý vị trong kỷ nguyên của slow.
Siêu tốc - căn bệnh của thế kỷ XXI
Tất cả chúng ta đang mắc căn bệnh chạy đua với tốc độ. Nhà xã hội học người Na Uy Thomas Hylland Eriksen đã dày công nghiên cứu và cho ra đời công trình có tên là OIoyeblikkets tyranni. Rask og langsom tid i informasjonssamfunnet (Thời gian bạo chúa. Nhanh và chậm thời tin học) Theo tác giả chúng ta đang sống trong thời đại thuốc lá thay cho tẩu, thư điện tử thay thư tay, các bài báo ngày càng có xu hướng ngắn hơn, các hình ảnh xuất hiện với tốc độ nhanh hơn... Nói tóm lại là mọi thứ đều có xu hướng nhanh và nhanh hơn nữa.
Một dàn nhạc cổ điển của Nhật Bản đã chơi Bản giao hưởng số 5 của Beethoven nhanh hơn nguyên bản tới 4 phút 15 giây. Một vở kịch của Ibsen ngày xưa dài 4 tiếng thì bây giờ các nghệ sĩ của Na Uy chỉ cần diễn trong vòng 2 tiếng. Ở thế kỷ XIV, dịch hạch phải mất 3 năm để chạy từ Silice sang Riga. Năm 2003, dịch SARS chạy từ Trung Quốc sang Canada đúng bằng thời gian của một chuyến máy bay. Tại sao chúng ta lại mất quá nhiều thời gian so với trước đây mà vẫn cứ thấy thiếu và rất thời gian? Theo Eriksen thì thay vì tận dụng thời gian rỗi chúng ta lại trở thành nô lệ của tên Thời gian bạo chúa.
Ăn chậm
Đồ ăn nhanh của Mc Donald làm mưa làm gió ở mọi nơi, mọi chốn. Nó nhanh chóng cuốn người ta vào vòng vội vã. Nhưng cũng có nhiều người không thích và không chịu được kiểu ăn tốc độ. Thế là bắt đầu xuất hiện những hiệp hội thích ăn uống những thứ không phải là fast-food. Dần dần nó trở thành một trào lưu, một cách sống khác hẳn với kiểu sống nhanh vốn thịnh hành ở các thành phố lớn. Những người sành ăn (tất nhiên là ăn rất lâu) sau đó được hiểu như những nhà sinh thái học và cả những người bảo vệ bản sắc văn hoá của mỗi thành phố mỗi địa phương trước sự tấn công ồ ạt của quá trình toàn cầu hoá, của tin học và mạng.
Ăn chậm, sống chậm ở đây không có nghĩa là quay về với tụt hậu, không phát triển? Không phải. Vấn đề là chính chúng ta phải tổ chức thời gian tốt hơn để được hưởng cuộc sống tốt hơn. Chưa bao giờ chúng ta có nhiều thời gian như bây giờ mà sao lúc nào cũng cảm thấy thiếu, cũng vội. Xét một cách thực dụng nhất thì chính những bữa ăn truyền thống được chuẩn bị cầu kỳ và thưởng thức kỹ càng dạy chúng ta cách chiến thắng thời gian mà không làm mất đi chất lượng của nó.
Thành phố chậm
Sống trong một thành phố chậm tức là sống kiểu khác, chậm hơn, năng suất có thể ít hơn (ít không có nghĩa là thấp), nhưng chắc chắn người hơn, môi trường trong sạch hơn, các thế hệ hiện tại và tương lai đoàn kết hơn, truyền thống địa phương được tôn trọng hơn trong một thế giới toàn cầu hoá và nối mạng.
Năm 2002, bốn thị trấn nhỏ (đều chưa đến 50.000 dân) là Orvieto, Bra (Piémont), Greve in Chianti (Toscane) và Positano (Campanie) hợp thành cái gọi là Cittàslow (Những thành phố chậm). Hiểu một cách đơn giản, Cittàslow là một phong trào hướng tới giảm tiếng ồn và sự đi lại quá đông đúc, giữ kiến trúc, phong cảnh cũng như truyền thống ẩm thực của địa phương.
Hiện nay ngoài hơn 40 tỉnh thành của Ý, Cittàslow đã kết nạp thêm hàng trăm thành viên khác của Anh, Đức, Séc, Nhật, Braxin, ... Orvieto, được coi là cái nôi của Cittàslow, có biểu tượng là một con ốc sên cõng trên mình nó cả một thành phố.
Osaka, thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản, không hẳn lúc nào cũng bận rộn, vội vã. Cuộc điều tra mới đây của Nihon Keizai Shimbun cho thấy số slow workers đang làm việc tại thành phố này là rất đông. Họ muốn làm việc theo nhịp riêng của họ mà không mấy quan tâm đến thu nhập. Điều đáng ngạc nhiên hơn là số lượng các công ty chấp nhận những công nhân sống chậm này cũng ngày một đông. ARRK, nhà sản xuất khuôn nhựa ở Osaka đã phải đưa thêm một nguyên tắc: free-lance. Nhân viên của ARRK có thể nhận nhiệm vụ, sau đó mỗi người làm theo cách riêng của mình. Khối lượng công việc Ban giám đốc giao tuỳ theo sở thích của mỗi người. Do đó chẳng có gì ngạc nhiên khi mức lương nhân viên có độ chênh đến mức khó tin từ 3 đến 20 triệu yên/năm. Nhưng đổi lại, họ có thể chỉ làm việc buổi sáng hoặc 3 ngày/tuần. Cái đích cuối cùng mà chúng tôi hướng đến là tăng năng suất phù hợp với phong cách sống của mỗi người (Toshiaki Onishi-GĐ ARRK).
|
|
|
Post by Robot on Jan 23, 2005 11:28:31 GMT -5
Thành phố chậm không có nghĩa thành phố của những người lười biếng và thụ động. Chúng ta đang sống với những quy luật của hôm nay và những quy luật này chắc chắn gây cho chúng ta những áp lực. Thay vì để cho mọi thứ cuốn ta đi thì chúng ta hãy hành động để có thế sống tốt nhất. Tất cả những gì mà các công dân của Cittàslow làm hôm nay là tối đa hoá chất lượng cuộc sống. Mọi người thống nhất với nhau cùng hướng đến một sự phát triển bền vững và hài hoà.
Và sống chậm
Điều quan trọng không phải làm việc và trở thành một con người của công việc mà phải là biết chơi và trở thành người biết chơi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không làm gì. Vấn đề ở đây không phải là tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng mà phải là hiểu được rằng để sống một cuộc sống thực sự thì cần biết chơi và phải đưa triết lý này vào trong mọi hoạt động của chúng ta.
Chơi, đó là tưởng tượng, trải nghiệm và dám mạo hiểm và kết quả chẳng có gì là quan trọng cả vì ta đã xác định trước với nhau đó là một cuộc chơi. Nếu bắt đầu từ nguyên tắc chúng ta là một người chơi và thế giới sẽ không ngừng vận động nếu dự định của chúng ta không đi đến đâu, thì chúng ta có nhiều cơ may để sống đam mê hơn, có được nhiều thời gian hơn và xây dựng được nhiều mối quan hệ bền chặt hơn. Và quan trọng hơn cả là chúng ta thực sự sáng tạo hơn.
Trong bài phỏng vấn trên The Ecologist, người sáng lập ra hội Slow Food (thành lập từ năm 1986 tại Roma và hiện đã có trên 100.000 thành viên) là Carlo Petrini đã khẳng định chắc chắn rằng Slow Food sẽ trở thành một học thuyết của thế giới.
Nhưng, cũng theo ông Carlo, học thuyết này không thể trở thành đại chúng vì nó chỉ được thịnh hành ở các nước giàu, nơi mà người ta không phải bận tâm đến miếng cơm, manh áo. Tất nhiên mục tiêu cuối cùng vẫn là bảo vệ truyền thống, bản sắc văn hoá địa phương, thì cả nước giàu và nước nghèo đều cần.
Sẽ là không tưởng nếu ai đó nghĩ rằng rồi đây cả thế giới sẽ sống chậm, nhưng biết đâu đấy khi đọc xong bài viết này bạn sẽ có cái nhìn chính xác hơn về giá trị của gia đình, người thân và giải trí. Cần lắm những khoảnh khắc bạn tắt điện thoại, không nhắc đến công việc, quan tâm đến những người ruột thịt và cùng họ trải qua những thời khắc tuyệt vời nhất. Có như thế bạn sẽ bắt đầu một ngày làm việc mới hiệu quả và sáng tạo hơn nhiều.
Xét cho cùng dù là ăn chậm hay sống chậm thì chẳng qua cũng là để mỗi chúng ta sống tốt hơn, cân bằng hơn mà thôi.
Tất nhiên không phải chậm lúc nào cũng tốt. Chính nhà báo Will Hutton, người đã có nhiều bài viết về 3 chậm (slow-food, slow-cities và slow life) cũng phải thú nhận ông thích ngồi trên máy bay để đến Mỹ hơn là đi bộ (mà chắc chắn là ông không thể đi được) và ông thích sống một cuộc sống chất lượng, cho dù nó có ngắn ngủi, hơn là ngồi tận hưởng tuổi già một cách thụ động để được coi là người sống thọ, chơi lâu, ăn nhiều và chết chậm.
Tuấn Anh (SVVN)
|
|