|
Post by Oshin on Jun 19, 2004 13:26:04 GMT -5
Đúng và sai - Một cái nhìn (Soi Dong Hoang)
Thuở nhỏ, chắc đa phần các bạn rất hay bực mình khi người lớn bảo “Con làm điều này là sai rồi” hoặc là “con nói vậy không đúng”. Khi lớn lên, bạn sẽ nghe những câu đại loại như vậy rất nhiều khi đi học, khi đi làm cũng như khi gặp những bậc cha chú. Nhưng một ngày nào đó, khi bạn nhìn thấy ai đó làm việc gì và bạn chợt lắc đầu “anh sai rồi”, bạn sẽ giật mình : ô, mình đã biết phân biệt đúng và sai rồi à ? Tuổi trẻ thích những gì rõ ràng, phân biệt rạch ròi như trẻ con khoái kẹo. Vậy thử nói xem thế nào là đúng là thế nào là sai ? Mặt trời mọc ở đằng Đông, điều này đúng chăng ? Xin thưa là nó chỉ đúng khi bạn đứng trên cái hành tinh trái đất này thôi, ngoài ra thì chưa chắc. Vậy đó, một điều tưởng như đơn giản nhưng nếu đào đến tận cùng vấn đề thì đâm ra .. khó xác định. Và ngoài những điều đúng ra, những thứ còn lại là sai hết à ? Cũng không hẳn thế ! Chắc chắn một điều là cho dù bạn có học cao đến mấy, hay bạn có là nhà tư tưởng sâu sắc đến đâu thì bạn vẫn luôn tự hỏi : điều mình làm có đúng hay không ?
Đọc đến đậy bạn sẽ nói : Cha này dài dòng quá, vậy ông định nghĩa thử coi thế nào là đúng ! Vậy để các bạn khỏi nóng lòng, tôi xin mạo muội cho một định nghĩa nhỏ dựa vào những sự kiện đã nêu ở trên. Một điều được cho là đúng khi nó thỏa mãn những yêu cầu của xã hội, những ràng buộc của đạo đức, những quy luật của một không gian chuẩn, một phạm trù, một góc quan sát cụ thể nào đó. Cũng tức là một điều được xem là đúng khi nó tương thích với môi trường mà nó tồn tại. Những điều khác được xem là sai. Có nghĩa là một vấn đề có thể đúng ở trường hợp này nhưng có thể sẽ sai khi ở trường hợp khác. Một hành động được xem là đúng ở xã hội này có thể sẽ bị lên án ở xã hội khác. Tôi xin đưa ra một ví dụ nho nhỏ để các bạn dễ nắm bắt nhé : anh Nguyễn Văn Trỗi đã đặt bom phá cầu để mưu sát những sĩ quan cố vấn Mỹ thời chiến. Chính quyền Cộng Hòa coi đó là hành động khủng bố, phá hoại an ninh, làm phản, nhưng chính quyền cách mạng lại gọi đó là hành động yêu nước, hành động của người anh hùng vị quốc vong thân. Cả hai bên đều đúng và cả hai bên đều sai. Bởi vì hành động của anh tương thích với xã hội này nhưng không tương thích xã hội kia, thế thôi.
Bạn sẽ nói tiếp : lão này dám đem chuyện chính trị ra mà bêu riếu, thật là không biết trời cao đất dày. Thưa bạn, khi mà chùng ta vẫn còn đang ở trong cái thế mù mờ u mê của những kẻ xem voi tưởng mình nhìn thấy hết được con voi nhưng thực ra chỉ sờ phải một bộ phận nào đó thôi thì xin chớ phán xét nhau mà chi. Cũng xin đừng đem suy nghĩ của mình mà áp đặt cho người khác, chắc gì điều đúng với bạn sẽ đúng với người ta. Mỗi người có một định mệnh phải hoàn tất, một con đường phải đi, một mục đích phải đạt tới, một tiêu chuẩn để hoàn thiện khác nhau, vậy xin hãy sống với nhau trong sự thông cảm chứ đừng dò xét hay bình phẩm, đừng làm tên mù rờ voi cho người cười. Tôi chỉ nêu lên một quan điềm, một cái nhìn, không có ý chỉ trích, phê phán hay ủng hộ một cái gì cả. Xin bạn chớ hiều lầm, và nếu bạn chấp nhận điều tôi nói, thì tức là bạn và tôi ở trong cùng một chuẩn, rất vui. Nếu không, chúc bạn đi trọn con đường đã chọn. 06-05-2002
T. Một kiếp hinh hồn nhỏ Mang mang thiên cổ sầu
|
|
|
Post by Oshin on Jun 19, 2004 13:30:02 GMT -5
Sự thật thì có hai chiều trong khi ngôn ngữ thì một chiều, nên thật khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả sự thật, và rất nhiều khi ngôn ngữ lại là đầu mối của mọi hiểu lầm. Trang Tử nói : Có lời là vì ý, đặng ý hãy quên lời. Khi tôi dùng chủ đề “Đúng và sai - Một cái nhìn” thì đó thực sự chỉ là cái nhìn của riêng tôi, và tôi post bài lên để mọi người tùy nghi khen chê, chứ không có ý định giảng giải hay áp đặt ai cả. Nếu thực sự có ai đó cảm thấy tư tưởng mình bị áp đặt đấy là do bài viết đã chạm đến một cái gì nằm sâu bên trong bạn mà lâu nay bạn cố tránh, khi buộc phải đối diện bạn cảm thấy khó chịu và bị khuất phục, tôi thành thật xin lỗi nếu có làm bạn bị tổn thương. Với mỗi bài viết, tôi chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi nó sẽ là một câu hỏi, ai thích thì tự trả lời bản thân, không thì thôi, chứ chẳng muốn nó trở nên một bài thuyết giảng hay dạy đời chi cả, mong bằng hữu xa gần hiểu cho và chớ trách. T. Một kiếp hinh hồn nhỏ Mang mang thiên cổ sầu Hảo hảo ! Rất tốt , Vô Sắc rất vui sướng khi được biết có bạn trẻ ưa đọc sách của Trang Tử !!! - Xin được phép hỏi một câu hỏi riêng tư nha ! - Bạn Soi Dong Hoang có hay đọc Kinh Dịch của Nguyễn Duy Cần không vậy ? - Thực tình là Vô sắc cũng muốn nghiên cứu để đưa lên ttvn một topic mới về 1 vấn đề trong các cuốn sách ấy , hay là Soi Dong Hoang có thể hợp tác với tớ nhé ! - Cảm ơn trước hen ! Hoa vo sac Một số kiến giải về Kinh Dịch của cụ Thu giang Nguyễn Duy Cần kẻ này có đọc qua, theo ý riêng thì toàn bộ Kinh Dịch có thể tóm lại một câu này “Dịch : Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu”, còn bàn luận thì đúng là nghìn tư tưởng, nghìn sắc màu. Vô sắc này, chủ đề đó rất hay và cũng rất là gay go đấy, bạn cứ ra chủ đề, mình tham gia ;-) Bạn Platal mến, bạn có vẻ là một độc giả khó tính nhỉ, vậy hôm sau mình sẽ cố viết về chủ đề mặt trời mọc ở hướng Đông nhé, bạn cười đi, konica T. Một kiếp hinh hồn nhỏ Mang mang thiên cổ sầu Vô sắc huynh, Ngày xưa khi vừa giác ngộ dưới gốc sồi, Phật cũng nghĩ vậy, nhưng rồi người lại đến với chúng sinh để truyền Phật pháp, “ai có tai để nghe thì nghe”. Chúng ta không phải là triết gia, càng không là Thiền sư hay cao tăng ở ẩn, chúng ta là những người trẻ tuổi mong muốn nhen chút lửa trong lòng để sưởi ấm lẫn nhau. Một tiếng chuông vang lên không nhất thiết phải có âm họa lại, chỉ đơn thuần nó làm cái phận sự, cái định mệnh, cái thiên tính mà khi sinh ra nó đã được đặt như vậy. Vài lời bày tỏ, mong huynh vui vẻ. T. Một kiếp hinh hồn nhỏ Mang mang thiên cổ sầu
|
|
|
Post by Oshin on Jun 19, 2004 13:38:36 GMT -5
Quả đúng là những chuẩn mực mà được nhiều người công nhận thì ta cũng nên theo cho hợp lòng người, ấy gọi là tình thương. Tuy nhiên đừng quá chú tâm đến điều đó mà đánh mất chính mình, mỗi người có một cái CHÂN THIỆN MỸ riêng để mà theo đuổi, để mà hoàn thiện bản thân. Như cái đẹp của hoa hồng làm sao mà so sánh với cái đẹp của hoa cúc được, vậy thì hoa cúc ơi, đừng chạy theo cái đẹp của hoa hồng mà hãy hoàn thiện nét đẹp của riêng mình nhé (Sói thích hoa cúc lắm các chú các bác ạ, chắc tại sinh vào cuối thu). Một câu một chữ viết ra mình phải suy nghĩ thật nhiều để không làm một ai đó đọc vào cảm thấy bị xúc phạm cả. Ôi, một đời bon chen, đôi khi có một tấm lòng chỉ để gió cuốn đi, nhưng có ai nhận biết được cũng làm mình thật hạnh phúc lắm lắm ! T. Một kiếp hinh hồn nhỏ Mang mang thiên cổ sầu Phật bảo đệ tử : kìa hãy nhìn theo ngón tay ta mà chiêm ngưỡng mặt trăng, nhưng nên nhớ ngón tay ta không phải trăng. Quả vậy, ngôn từ thì hữu hạn một chiều,không thể bao gồm được cái vô hạn cũa tư tưởng,nhưng mượn cái hữu hạn để đạt đến vô hạn, mượn lời để nắm ý, mượn ngón tay mà thấy trăng thì xem ra ngôn từ vẫn đáng để sử dụng lắm ru ! Tư duy thực sự không bị giới hạn bởi ngôn ngữ nhưng bởi cái đứng đằng sau ngôn ngữ : định nghĩa và khái niệm, chính sự bó hẹp đóng khung khái niệm khiến người ta bị hạn chế tư duy trong cái mình biết, khó lòng vượt qua được. T. Một kiếp hinh hồn nhỏ Mang mang thiên cổ sầu
|
|