Post by coccococcan on May 9, 2004 6:41:36 GMT -5
Ngày không có nắng
Haiminhdang
Nó chẳng biết là mình đang nghĩ gì và đang làm gì nữa. Hình như càng ngày nó càng thấy bất cần hơn, dù nó không muốn thế, nhưng nó phải tỏ ra như thế để che giấu đi một điều gì đó mà nó rất sợ người khác trông thấy ở nó. Nó lao đi tìm con đường màu xanh và đầy gió,tự dưng nó muốn tránh xa tất cả, chỉ mình nó hưởng thụ trên con đường ấy thôi, dù chỉ có một mình, nó sẽ tự gặm nhấm những gì mà nó cho là nó đang buồn vì điều đó. Nó phóng xe đi, đi mãi...chẳng biết đến bao giờ nó mới thực sự được... bình yên
Hôm nay thi học kì, nó làm sai hết, mặc dù mấy ngày trước khi thi nó đã dồn nén mọi cảm xúc, cố gắng tạo một tâm trạng tốt khi thi, làm bài xong, dù sai hết vậy mà nó chẳng khóc, nó cười- nụ cười với cái vẻ bất mãn, như chẳng cần một lời động viên nào hết. Nó sợ người ta thấy nó khóc, sợ những lời an ủi sẽ làm nó mềm lòng và sẽ khóc, nó khôngmuốn tỏ ra yếu đuối để người ta phải vỗ về...
Trước mặt mọi người, nó-chỉ có nụ cười, dù là cười thực sự hay cười bất mãn, nó cũng vẫn là nụ cười, dù là đôi khi nó thấy sợ nụ cười của mình. Nhưng thật lòng nó chẳng tin ai có thể làm nó khóc trước mặt họ, nó muốn lắm chứ được oà khóc trên vai một ai đó, muốn lắm mỗi khi buồn nó có thể khóc thoả thuê với một ai đó, vậy mà chẳng bao giờ cả. Và nó thấy hình như càng cười nhiều trước đám đông thì càng dễ khóc hơn khi ở một mình, nó cũng hay khóc lắm, nhưng là khóc một mình cơ, và dám chắc nếu có ai đến lúc ấy, nó sẽ lại lau khô nước mặt ngay và sẽ lại ... cười. Nhiều khi nó thấy nụ cười của nó sao đáng ghét và tàn nhẫn thế, nó chẳng biết phải làm thế nào và cũng chỉ cười thôi. Nó không cười trên nỗi đau của người khác bao giờ nhưng tại sao nó lại cười cho nỗi đau của chính mình?
Đi thi về nó chẳng buồn ăn cơm chút nào, không muốn nói gì với chị, ấy vậy mà nó vẫn phải nói, vẫn phải cười, vẫn phải ăn, nó sợ chị nó hỏi, và nó sẽ lại bất cần.. cười hoặc là sẽ khóc.
Trời mưa, chẳng biết tại sao hôm nay trời lại mưa làm lòng nó nặng trĩu. Rồi nó chui lên mạng, dù chẳng muốn gặp ai nhưng cứ để cho cái nick của mình sáng, vẫn như mong tìm kiếm chút gì đấy. Những lúc buồn nó hay thích lên mạng, những lúc không biết bấu víu vào đâu nó lại ào lên đó, chẳng biết làm gì nhưng nó cứ thích online, biết đâu... biết đâu sẽ gặp người ta, và đúng là nó gặp người ta thật, cứ để I''''''''''''''''m Available và dòng Status: “chẳng cần gì hết" cho người ta thấy, người ta chào nó, hỏi và nó đã phát khùng lên như có ai động đến cái thứ mà nó không muốn nói, rồi nó lại xẹp xuống khi chẳng muốn gồng mình lên mà tỏ ra bất cần với người ta nữa. Nhưng nó không khóc, không hề khóc, nói và cười, cười mà nghe lòng xót xa quá. Người ta cũng chẳng thể làm gì được cho nó cả, vì nó: "chẳng cần ai hết".
Haiminhdang
Nó chẳng biết là mình đang nghĩ gì và đang làm gì nữa. Hình như càng ngày nó càng thấy bất cần hơn, dù nó không muốn thế, nhưng nó phải tỏ ra như thế để che giấu đi một điều gì đó mà nó rất sợ người khác trông thấy ở nó. Nó lao đi tìm con đường màu xanh và đầy gió,tự dưng nó muốn tránh xa tất cả, chỉ mình nó hưởng thụ trên con đường ấy thôi, dù chỉ có một mình, nó sẽ tự gặm nhấm những gì mà nó cho là nó đang buồn vì điều đó. Nó phóng xe đi, đi mãi...chẳng biết đến bao giờ nó mới thực sự được... bình yên
Hôm nay thi học kì, nó làm sai hết, mặc dù mấy ngày trước khi thi nó đã dồn nén mọi cảm xúc, cố gắng tạo một tâm trạng tốt khi thi, làm bài xong, dù sai hết vậy mà nó chẳng khóc, nó cười- nụ cười với cái vẻ bất mãn, như chẳng cần một lời động viên nào hết. Nó sợ người ta thấy nó khóc, sợ những lời an ủi sẽ làm nó mềm lòng và sẽ khóc, nó khôngmuốn tỏ ra yếu đuối để người ta phải vỗ về...
Trước mặt mọi người, nó-chỉ có nụ cười, dù là cười thực sự hay cười bất mãn, nó cũng vẫn là nụ cười, dù là đôi khi nó thấy sợ nụ cười của mình. Nhưng thật lòng nó chẳng tin ai có thể làm nó khóc trước mặt họ, nó muốn lắm chứ được oà khóc trên vai một ai đó, muốn lắm mỗi khi buồn nó có thể khóc thoả thuê với một ai đó, vậy mà chẳng bao giờ cả. Và nó thấy hình như càng cười nhiều trước đám đông thì càng dễ khóc hơn khi ở một mình, nó cũng hay khóc lắm, nhưng là khóc một mình cơ, và dám chắc nếu có ai đến lúc ấy, nó sẽ lại lau khô nước mặt ngay và sẽ lại ... cười. Nhiều khi nó thấy nụ cười của nó sao đáng ghét và tàn nhẫn thế, nó chẳng biết phải làm thế nào và cũng chỉ cười thôi. Nó không cười trên nỗi đau của người khác bao giờ nhưng tại sao nó lại cười cho nỗi đau của chính mình?
Đi thi về nó chẳng buồn ăn cơm chút nào, không muốn nói gì với chị, ấy vậy mà nó vẫn phải nói, vẫn phải cười, vẫn phải ăn, nó sợ chị nó hỏi, và nó sẽ lại bất cần.. cười hoặc là sẽ khóc.
Trời mưa, chẳng biết tại sao hôm nay trời lại mưa làm lòng nó nặng trĩu. Rồi nó chui lên mạng, dù chẳng muốn gặp ai nhưng cứ để cho cái nick của mình sáng, vẫn như mong tìm kiếm chút gì đấy. Những lúc buồn nó hay thích lên mạng, những lúc không biết bấu víu vào đâu nó lại ào lên đó, chẳng biết làm gì nhưng nó cứ thích online, biết đâu... biết đâu sẽ gặp người ta, và đúng là nó gặp người ta thật, cứ để I''''''''''''''''m Available và dòng Status: “chẳng cần gì hết" cho người ta thấy, người ta chào nó, hỏi và nó đã phát khùng lên như có ai động đến cái thứ mà nó không muốn nói, rồi nó lại xẹp xuống khi chẳng muốn gồng mình lên mà tỏ ra bất cần với người ta nữa. Nhưng nó không khóc, không hề khóc, nói và cười, cười mà nghe lòng xót xa quá. Người ta cũng chẳng thể làm gì được cho nó cả, vì nó: "chẳng cần ai hết".