|
Post by xitrum on Apr 2, 2004 1:46:35 GMT -5
Yêu đơn phương , nếu như ai chưa một lần yêu đơn phương chắc hẳn không thể hiểu được yêu đơn phương tức là như thế nào . Đúng cảm giác của nó như thế nào nhỉ khó diễn tả . Nhiều khi hạnh phúc lúc đau đớn quặn quại . Còn điều gì đau đớn hơn là nhìn cảnh người mình yêu thương nhất đi sánh đôi cùng với một người khác . Đau lắm chứ , buồn lắm chứ nhưng hãy quan sát thật kỹ phải chăng họ đang rất hạnh phúc ? Một cảm giác buồn vui lẫm lộn nhem nhúm trong tâm trí . Mình đang vui ư ? không đây không phải là cảm giác vui làm sao có thể vui nổi khi nhìn cảnh Vừa chợt thấy em tay trong tay với ai trên đường phố , làm lòng anh nhói đau em dấu yêu em nào biết Đúng đó không phải cảm giác vui nhưng nó không hẳn là buồn . nhìn kìa cô ấy vui vẻ thế kia cơ mà . Trong đôi mắt cô ấy đánh ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến . Cô ấy đang vui nhìn cô ấy tươi cười dạo bước , cô ấy đang tận hưởng những giây phút tươi đẹp nhất của đời người . Cô ấy đang hạnh phúc , đúng vậy mình không có lí do để buồn bởi nếu mình buồn chứng tỏ mình không muốn cô ấy vui như vậy liệu có phải là mình đang yêu cô ấy không ? Cái cảm giác đó thật khó diễn tả. Nếu để diễn tả về sự đau khổ có lẽ nó còn đau hơn ngàn lần khoảnh khắc chia tay . Nhưng nếu để diễn tả niềm hạnh phúc nó còn hạnh phúc hơn cả lúc mình được cùng đi với nàng vì sao vậy ? Còn điều gì hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc ? Thế đó yêu đơn phương là thế đó yêu mà không cần sự đền đáp là sự hi sinh, hi sinh chính bản thân mình vì người mình yêu nhất . Hãy cứ yêu đừng suy nghĩ gì cả và rồi nếu may mắn vào một ngày đẹp trời nàng sẽ hiểu ra người yêu nàng tha thiết nhất không phải kẻ đang sánh vai cùng nàng mà lại là người luôn dõi theo từng bước đi của nàng trên đường đời đầy dối trá , và niềm hạnh phúc thực sự sẽ đến khi người đó chính là bạn. Dĩ nhiên tôi đang đề cập đến vấn đề bạn may mắn tuy nhiên đừng đòi hỏi gì cả . Xác định yêu đơn phương tức là xác định hi sinh , ngày đẹp trời đó có thể đến nhưng cũng có thể không bao giờ đến . Hi sinh là cái cao cả và thiêng liêng nhất trong tình yêu và có lẽ đức hi sinh chỉ xuất hiện trong một tình yêu chân thật . Vậy thực ra yêu đơn phương có hạnh phúc không ? câu trả lời thực sự đang ở trong con tim của mỗi người . Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận . Và hãy nói với tôi bạn đang cảm thấy gì !
|
|
|
Post by xitrum on Apr 2, 2004 1:49:34 GMT -5
Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế. Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu . Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình . Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình.
|
|
|
Post by coccococcan on May 17, 2004 4:15:28 GMT -5
Hi sinh là cái cao cả và thiêng liêng nhất trong tình yêu và có lẽ đức hi sinh chỉ xuất hiện trong một tình yêu chân thật . Vậy thực ra yêu đơn phương có hạnh phúc không ? câu trả lời thực sự đang ở trong con tim của mỗi người . Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận . Và hãy nói với tôi bạn đang cảm thấy gì ! Tản mạn về yêu và sống[/size][/b] MĐ viết cho “Em”[/i] Hồi anh 16 tuổi, anh tự hỏi anh sinh ra làm gì? Anh làm được gì ở trên đời này, liệu 300 năm nữa có còn ai nhớ anh đã tồn tại trên đời này không? Anh lớn dần lên, rồi nhiều câu hỏi khác xuất hiện, có cái anh trả lời được, có cái giờ anh vẫn đi tìm câu trả lời. Thế giới có 6 tỷ người, liệu anh có biết được một danh nhân ở một nước châu Phi xa xôi không? Chắc chắn là không, mặc dù họ rất nổi tiếng ở nước họ. Liệu anh có biết Newton, Pushkin là ai không? Biết. Nhưng biết gì về người ta?Chỉ một cái tên mà thôi. Có ai biết người ta đã yêu, đã sống, đã suy nghĩ như thế nào không? Có ai bảo là biết về con người đó không? Chắc không ai trả lời được ngoài một số nhà nghiên cứu, mà cũng chưa chắc đã hiểu hết. Suy cho cùng mọi thứ chỉ là hư vô. Danh tiếng ư? Chả để làm gì. Tiền tài ư? Cũng là vô nghĩa. Quyền lực ư? Có giữ mãi được không? Bản thân trái đất này cùng loài người sau vài tỷ năm nữa có còn tồn tại không? Không. Bản thân vũ trụ chứa hàng tỷ, hàng tỷ hành tinh có sự sống như trái đất này tồn tại mãi mãi không? Không. Vậy tại sao anh lại muốn lưu tên mình lại làm gì? Muốn có quyền lực làm gì? Muốn tiền tài vật chất nhiều để làm gì? Khi anh chết đi, có còn giữ được gì không?Có còn mang được gì không, hay là anh sẽ luyến tiếc và ân hận vì đã có lúc vì tiền bạc, quyền lực mà đã đạp người khác xuống, gây không ít đau khổ cho đối thủ của mình. Vậy ta sinh ra ở trên đời để làm gì?Tại sao chúng ta phải chịu bao nhiêu nỗi khổ mà một kiếp người phải chịu đựng? Sinh, lão, bệnh, tử! Ai chả đã từng lo lắng đến thắt lòng khi người thân của mình bị đau đớn, khi mạng sống của họ bị đe doạ, khi cảm nhận thấy sự mong manh của kiếp người, khi đối mặt với sự sợ hãi của bất ổn tương lai. Ai mà chả phải trải qua những lo nghĩ về tiền bạc, về tình yêu, về bạn bè. Tại sao ta cứ phải căng mình lên mà phấn đấu, mà đấu tranh mà vượt qua đau khổ và trở ngại? Vậy cốt lõi của việc ta sinh ra và sống ở trên đời là gì? Câu trả lời chính là để sống, đấu tranh và tìm kiếm hạnh phúc cho mình và cho những người mình yêu. Khi anh tìm được câu trả lời đó anh mới thực sự cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, anh không còn bị những ham muốn quyền lực, tiền bạc, danh tiếng làm cho mình phải đau khổ nữa. Mặc dù đôi khi anh vẫn chăn trở nhưng tịu trung lại anh hiểu điều mình cần đó là sống, đấu tranh và mang lại hạnh phúc cho mình và nguời mình yêu. Thế hạnh phúc thế nào là đủ? Đức Phật có nói đến lửa tam muội, không phải lửa thường, mà là lửa lòng, tại sao lại là tam bởi vì nó là tổng hợp của tham, sân, si, ba tính cách thể hiện bản năng của con người. Lửa tam muội, không dùng nước để dập được, phải dùng tâm hồn tĩnh lặng để dập tắt. Phải chăng con người không phải là những người có voi đòi tiên ư? Khi có một, lại muốn có hai? Có hai lại đòi có ba? Đúng vậy, đó là tất yếu của cuộc sống mà cũng là động lực phát triển của xã hội. Nhưng nếu tham lam quá thì mãi mãi là nô lệ cho chính mình. Hạnh phúc khi đó chỉ là trăng trên đáy nước, không bao giờ có được. Có người có 1 lại muốn 10, có người có một chỉ cần 1/2 là đủ. Tình yêu là gì? Không ai trả lời được câu hỏi đó. Cách thể hiện của tình yêu cũng muôn hình muôn trạng. Yêu nhau ai chả mong được thực sự thuộc về nhau, được sống, đấu tranh và hạnh phúc bên nhau. Nhưng cuộc sống này có phải cứ muốn là được đâu, bao nhiêu rào cản vô hình và hữu hình níu kéo. Em chắc hiểu điều này rõ nhất. Hãy cứ sống như ta đã từng sống, cứ yêu như đã từng yêu, cứ đau khổ và hạnh phúc. Cuộc sống là như vậy, ta phải chấp nhận nó thôi. Cái ta làm được là cố gắng phấn đấu để mang hạnh phúc đến cho người ta yêu, cứ làm hết lòng mình, đó là sống và đó cũng là hạnh phúc. Thử hỏi ai chưa ăn đói bao giờ có hiểu được niềm vui khi được ăn no không? Thử hỏi ai chưa đau khổ bao giờ có hiểu được hạnh phúc mà mình hiện có hoặc sẽ có không? Chẳng có hạnh phúc nào là không phải trả giá, chẳng có thành công nào là không phải đổ mồ hôi và nước mắt, chẳng có tình yêu nào là không gặp trắc trở cả. Mình cùng nhau vượt qua thôi, cố gắng vượt qua em ạ. Và nếu như mình không thể vượt qua được những rào cản, những níu kéo của các ràng buộc vô hình và hữu hình, mình vẫn ở cạnh nhau, an ủi nhau, buồn với nỗi buồn của nhau, lo với lo lắng của nhau, vui với thành công của nhau. Đó chẳng phải là hạnh phúc ư? Hạnh phúc được một người yêu thương hết mình đến cuối cuộc đời này. Một chút tản mạn khi đọc bài em viết, khi anh cảm thấy mưa ở ngoài trời là nước mắt em chẩy trong lòng, khi em cần anh mà anh không ở bên cạnh em được. Khi người mình thương yêu vô cùng mắt nhòa lệ mà mình không thể làm gì được, màn hình đây, bàn phím đấy, bao yêu thương trút hết vào câu chữ. Cảm giác của tình yêu xa cách ấy giờ anh mới hiểu. Chỉ muốn em đừng nghĩ ngợi nữa. Đừng dằn vặt nữa. Đừng nghĩ là em có lỗi nữa. Em không có lỗi gì cả khi một người tự nguyện đứng ra yêu thương em đến hết cuộc đời này mà không cần đòi hỏi gì, bởi vì khi em hạnh phúc là khi người ấy cũng hạnh phúc . Khi đó chẳng phải là cả hai ta đã mang lại hạnh phúc cho nhau ư?
|
|