|
Post by Oshin on Apr 11, 2004 16:07:33 GMT -5
Những ngày cuối tháng 3, hai tuần trước khi bắt đầu học kì mới (summer semester), em quyết định làm một chuyến du lịch ba lô hơn một tuần (27/3 - 4/4), cũng là để thăm đứa em ở Karlsruhe và cô bạn gần Frankfurt. Em đi từ Cottbus (gần Berlin, bang Brandenburg) phía đông bắc, dọc suốt đường chéo chia đôi nước Đức, về phía tây nam (bang Baden Wurttemberg). 1.Cottbus - LeipzigSáng thứ bảy 27/3/2004, em ra ga từ sớm, một mình vác balô trên vai, tay thì kéo cái vali màu xanh của Quỳnh Vân cho mượn. Em đi lúc Vân còn ngủ, trời còn tối, con đường còn vắng hoe... Đi vé cuối tuần rẻ nhưng chỉ được đi tàu thường (không phải là tàu nhanh như ICE) và phải đổi rất nhiều chặng. Lúc đầu định đến Karlsruhe trước rồi từ đó nếu có thể mới liên lạc với bạn em sau. Nhưng nhìn fahrplan thấy phải chuyển ở Frankfurt, bỗng nảy ra ý hay là ghé bạn luôn, dù chưa biết địa chỉ bạn ở đâu, ngoài số điện thoại ghi trong sổ. Chặng dừng đổi tàu đầu tiên tại ga Leipzig, khoảng 8h rưỡi, chờ ở đó hơn nửa tiếng mới có tàu đi tiếp, em tranh thủ gọi điện cho bạn. Bạn bảo khi nào đến Frankfurt thì đi tàu lên Biblis, cách đó khoảng 50km nữa rồi nhắn bạn ra đón, từ nhà bạn đi bộ ra trạm Biblis chừng 2 phút thôi. Mà sao D hên quá vậy, chiều nay ở nhà có nướng thịt nữa đó. Thế là mừng quá, gọi đột xuất như vậy mà gặp được bạn. Em đi dạo loanh quanh trong nhà ga Leipzig đợi đến giờ rồi lại chuyển tàu đi tiếp. Ah, cái nhà ga trung tâm Leipzig này khá lớn và đẹp. (Mấy tấm hình trong bài không phải em chụp ạ ). Nhà ga trung tâm Leipzig
|
|
|
Post by Oshin on Apr 12, 2004 13:34:07 GMT -5
2. Qua những sân ga
Tàu ở Đức luôn đúng giờ, chính xác đến từng phút. Nhớ những ngày mới đến đây, em còn ngạc nhiên khi thấy giờ tàu chạy ghi 9:58 hay 8:32 chẳng hạn. Tuy vậy, cũng có lúc tàu đến trễ, mà đã trễ vì sự cố nào đó thì thường trễ hẳn 10-15'! Nếu mình đi tàu cao tốc mà bị trễ sẽ được bồi thường mấy chục Euro đó, tùy theo mức độ.
Gần như cả ngày thứ bảy hôm ấy em ngồi suốt trên tàu, thấy đường xa tít mù tắp... Túi đồ ăn em đem theo toàn là trái cây: táo, cam và một quả dưa leo. Quả dưa to và dài như trái mướp ở Việt Nam, có nó ăn cũng đỡ khát nước. Nhìn ra ngoài ô cửa kính cảnh vật cứ lùi mãi đằng sau. Tàu đi qua những sân ga cũ kĩ, những bức tường đổ nát loang lỗ mấy nét vẽ nguệch ngoạc kì dị, những căn nhà hoang chơ vơ, những cánh đồng trơ trụi...ấy là phần phía đông Đức còn nghèo.
Khi đang dạo mấy quầy hàng lúc đợi tàu ở Halle thì một người nọ đến hỏi em có Schönes-Wochenende-Ticket không và đi đến đâu cho họ đi ké, vì một cái vé cuối tuần 28 Euro có giá trị trong một ngày cho 5 người (có thể đi khắp nước Đức).(Thường thì sinh viên bọn em đứa nào đi vé cuối tuần cũng hay mail lên trong egroup, hay dán quảng cáo tùm lum trong kí túc xá, mensa...để rủ thêm người share chung 1 vé). Thế là họ xin đi cùng đoạn đường từ Halle đến Kassel gần 3 tiếng đồng hồ. Họ trẻ, không phải người Đức, họ nói với nhau bằng ngôn ngữ của mình, hic, nhưng nhìn "gian gian", cứ lén lén lút lút thế nào ấy. Cũng không hiểu họ làm gì mà tàu vừa đến Kassel là đã biến mất tiêu như sợ ai bắt hay đòi tiền không bằng, chẳng nói được một câu cám ơn hay ít ra cũng chào mình một tiếng chứ nhỉ. Thế nên em càng tin rằng mình nghi đúng.
|
|
|
Post by Oshin on Apr 13, 2004 16:33:28 GMT -5
3. Cây anh đào đầu tiên. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy hoa anh đào nở trong đời.Trong lúc đợi tàu ở nhà ga Kassel, em đi loanh quanh ra ngoài cổng chính. Từ đó nhìn ra xung quanh, nhà ga trên cao còn những con đường dốc thoai thoải xuống dưới. Bỗng thấy một cái cây hoa rất đẹp, hoa nở kín vòm cây màu hồng nhạt. Trời ơi, sakura, hoa anh đào đó sao? Em đã nhìn thấy cây anh đào nhiều trong ảnh, cứ nghĩ nó ở xứ Phù Tang xa xôi mà quên mất rằng nó cũng có rất nhiều nơi đây. Thế là chạy vội đến ngắm và sung sướng chạm tay vào những cánh hoa mềm mại. Sau này về lại Cottbus, mới biết rằng đó không phải là cây anh đào đầu tiên em nhìn thấy. Bởi vì trong khuôn viên trường có quá chừng cây anh đào luôn mà mình không để ý. Mùa đông chẳng nhận ra cây nào là cây gì vì chúng đều khô và trụi lá. Đến khi em trở về mới biết anh đào đã bừng nở khắp nơi. Nghĩ lại mà buồn cười mình, ngố thật .
|
|