Post by Oshin on Mar 19, 2004 7:51:04 GMT -5
Thương nhớ nước Nga...
Nguyễn Vũ Duy Linh
Nguyễn Vũ Duy Linh
Đã tròn mười năm rồi kể từ khi tôi xa nước Nga...
Tôi vẫn thường mơ thấy nước Nga. Có lúc tôi thấy mình đang ngắm những bông hoa tuyết bay la đà bên khung cửa sổ. Có lúc tôi thấy mình đang quanh quẩn bên trạm métro Politekhnichechkaya. Có lúc tôi thấy mình đang xem kết quả kỳ thi sinh viên giỏi toán ở trường LPI. Có lúc tôi thấy mình đang ngồi trong căntin ăn món cá hồi hay đang lang thang trên bờ sông Néva trong một buổi chiều thu. Nhưng thường khi tôi thấy mình ở trong ký túc xá 65/11, đứng tại bàn để thư và lục lọi tìm thư từ. Mỗi lần được mơ thấy như vậy, trong lòng tôi bồi hồi rạo rực xen lẫn một chút bàng hoàng. Và tôi chợt hiểu ra rằng, trong thâm tâm tôi thương nhớ nước Nga nhiều lắm.
Tôi nhớ mãi lần đầu tiên tôi được thấy tuyết rơi trên thành Petersburg. Buổi sáng thức dậy, tôi đã thấy tràn vào mắt mình một màu trắng xóa mênh mông. Tuyết tinh anh, trong trắng đến vô ngần. Tuyết trắng như không có gì trắng hơn. Tuyết đẹp như không có gì đẹp hơn. Tuyết rơi như những bông hoa rải đầy mặt đất. Tuyết bay như những dải lụa trắng chăng ngang trời.
Tôi lại nhớ Petersburg mùa tuyết tan. Bấy giờ là đầu tháng tư. Bầu trời trong vắt điểm vài tia nắng lẻ loi. Khí trời đột nhiên ấm hẳn lại. Tuyết đã bắt đầu tan. Nhiệt độ khoảng vài độ C. Người ta có thể mặc áo sơ mi, thêm chiếc áo khoác ra đường. Nam thanh nữ tú tay trong tay đi dạo trong bộ cánh đón xuân về. Tôi đi trong tuyết đang tan, lòng nhớ thương quê hương tha thiết. Tôi không rõ điều gì đã làm cho tôi ngây ngất : mùi hương của đất ẩm, của tuyết đang tan, của lá, của cỏ, của hoa đang đâm chồi nảy lộc hay tình yêu quê hương đang chan chứa trong lòng tôi.
Dạo ấy, học vấn hãy còn là niềm đam mê lớn của đời tôi. Tám giờ sáng tôi đã có mặt ở giảng đường. Bao giờ tôi cũng ngồi bàn đầu. Lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ mình không hiểu hết lời thầy.Môn toán thì tôi hiểu hết, các môn còn lại tôi chỉ hiểu sơ sơ nhưng bao giờ tôi cũng miệt mài ghi chép.
Người thầy mà tôi quí nhất ở lớp là Albert Borevitch. Ông có bộ ria mép rất đẹp. Albert hay hỏi thăm tôi sau giờ giảng : "Đồng chí quê ở đâu ? ", "Hè này đồng chí có về nước không ?", Đồng chí có hiểu bài không ?". "Đồng chí có ghi chép được không ?", "Sắp tới có kỳ thi Olympic toán, đồng chí có muốn tham gia không ? Tôi sẽ mang cho đồng chí mấy cuốn sách để ôn luyện." Khi tôi mang về giải nhất Olympic toán toàn Leningrad, ông ôm hôn tôi thắm thiết và cho tôi miễn ba học kỳ liền. Tôi giỏi toán vì thích môn học này và có phần vì tôi mến Albert. Nơi ông toát ra một cái gì đó đôn hậu, ấm áp và chân tình.
Tôi ước ao có một lần nào đó được trở lại Petersburg, được ngồi đọc sách trong thư viện chính của trường LPI. Mái vòm của thư viện cao vút. Những dãy bàn thẳng tắp chạy dài. Những kệ sách cao đồ sộ. Có một cái gì đó trang nghiêm, ấm cúng mà ta có thể hít vào trong buồng phổi, có thể nghe "cái đó" lưu chuyển trong huyết quản và có thể vì nó mà hạnh phúc. Đã bao lần tôi nằm mơ thấy cái ánh sáng mờ mờ trong suốt và bầu không khí ấm cúng trang nghiêm của thư viện Trường LPI trong một chiều đông tuyết rơi tầm tã.
Và tôi thương nhớ da diết Svetlana xinh đẹp và thanh tân, thuở tôi cùng nàng sánh bước trên con đường đầy tuyết từ tòa nhà chính đến tòa nhà khoa thủy lợi của LPI. Hồi mới đến Petersburg, trong bữa tiệc chiêu đãi các tân sinh viên, anh Đông - đơn vị trưởng của chúng tôi - tay cầm chai vodka, miệng oang oang : "Các chú lính mới phải gấp gấp làm quen với một cô bạn gái Nga để mượn tập chép bài, bằng không sẽ chết ngộp như những con chuột trong mùa nước lụt". Tôi không muốn làm "con chuột trong mùa nước lụt" nên làm quen ngay với Svetlana, cô gái có chữ viết dễ coi nhất lớp. Thoạt đầu nàng thích tôi vì thấy tôi là lạ, dễ thương. Rồi dần dần nàng ngạc nhiên và thán phục khi thấy tôi có thể tính nhẩm tích phân xác định và giải vèo vèo mấy bài toán khó của Borisovna. Mãi sau này khi đã thân nhau lắm, Svetlana mới bảo tôi rằng : "Đằng ấy thật là cừ, ngay ngày đầu tiên đã dám hỏi tên và mượn tập, lại còn dám tặng sôcôla cho người ta..." Tôi nhớ có một lần tôi bệnh nặng, Svetlana lặn lội ra chợ nông trường mua về cho tôi một bình mật. "Trời ơi, học bổng của em chỉ có 40 rúp, làm sao em dám ra chợ nông trường ?". Svetlana cười, xỉa môt ngón tay vào trán tôi : "Lẽ ra cứ để anh chết cho rồi, nhưng nghĩ lại thấy thương cho mẹ anh". Sự yêu thương đôn hậu mà nàng dành cho tôi giúp tôi ấm áp suốt mấy ngày mùa đông . Có lẽ nó sẽ mãi mãi ngân vang trong cuộc đời tôi, hồn nhiên và trong trẻo như điệu Kachiusa.
Chiều hôm qua tôi tình cờ đọc bài thơ Ngày xưa Hoàng thị, đến mấy câu " Dáng em nho nhỏ. Trong cõi xa vời..." tự nhiên tôi lại nhớ Svetlana nhiều quá. Có lẽ bây giờ nàng đã đi lấy chồng và không biết có lúc nào còn nhớ đến tôi và nhớ con đường ngày xưa mà nàng và tôi vẫn đi qua...Nước Nga đã trải qua nhiều biến chuyển, nhưng bao giờ trong tim tôi cũng tràn ngập hình ảnh những người Nga đôn hậu, thuần phác như tuyết nước Nga muôn đời vẫn trắng.
TTCN - 11/1998