|
Post by Robot on Jan 17, 2004 6:02:35 GMT -5
Tập 1
1/11
Hôm nay là đúng 1 tháng kể từ ngày mình đặt chân đến nước Nhật. Mọi thứ mới mẻ bắt đầu với mình có vẻ dễ dàng. Có lẽ mình là đứa may mắn, không chuyện này thì cũng chuyện khác. Nhưng mà, khổ thay, may mắn có thể mang lại một chút thành công nhưng không bao giờ mang lại thành công rực rỡ. Muốn đạt được thành công rực rỡ thì mình phải cố gắng nhiều và phải có một cái đầu thật tốt. Hic, mình thiếu cả 2 cái đó.
Từ Tân Sơn Nhất đi vào lúc 11h30 tối. Thế mà mới có 7 giờ ba mình đã hối đi chuẩn bị đi. Trời ạ, đồ đạc thì đã bỏ hết vào vali từ chiều, sau khi đã kiểm tra đi kiểm tra lại không biết bao nhiêu lần. Hic, nói chung là sao mình chẳng có cảm giác gì quyến luyến cả. Hay tại vì mình quá hồi hộp? Cũng không, tim đập bình thường mà. Chẳng biết lúc đó mình nghĩ đến cái gì nữa. Mình đi thẳng vào phòng cách ly mà quên ngoái đầu nhìn lại , không biết mọi người ở ngoài như thế nào nữa. tệ thật, nhưng mà bình cũng hơi bối rối, cậu Tư biết hết mọi thủ tục nên làm nhanh lắm, mình không có thời gian để loay hoay nhìn ngó gì hết. Tới khi xong thủ tục, vào phòng đợi rồi mình mới chợt nhớ ra là mình không nhìn lại mọi người. Hic, thế cũng đỡ phải xúc động.
Đến giờ mình vẫn còn tức thằng cha an ninh ở sân bay. Thằng cha đó chắc lớn hơn mình 1, 2tuổi là cùng. Thằng cha đó dám bảo là trông mình già hơn tuổi, nào là nhìn mặt khác với hình...Túc thật, tại sao lại bảo mình già. Sao này nghĩ lại cũng thấy thông cảm cho thằng cha đó. nghiệp vụ của thằng chả phải thế. Phải tung đòn gió, nếu có đứa nào nó dùng hộ chiếu giả thì nó sẽ bối rối, lúng túng và lộ tẩy. Nhưng mà vẫn tức.
Sau 5 tiếng bay thì tới sân bay Kansai ở Osaka. Hic, vì cất cánh lúc nửa đêm nên mình chỉ có thể nhìn thấy thành phố ban đêm, cũng đèn nhấp nháy chi chít, nhất là dọc các trục đường lớn. Mình ngồi ngay cạnh cửa sổ nên cứ thế mà quay đầu ra nhìn.Chỉ tội cho anh Bình, ngồi kế mình nên phải nhoài người ra nhìn theo vì thấy mình xuýt xoa mãi. Hic, nhưng mà mình ngồi ngay cái cánh máy bay, góc nhìn cũng không rộng lắm. Nhưng mà bù lại là được nhìn cái cánh máy bay lật lên lật xuống lúc hạ cách. Cũng thích.
Sân bay Kansai xây trên một hòn đảo nhân tạo thì phải. Nó nằm trên mặt biẻn, xung quanh là nước. nối với đất liền bằng một cái cầu dài ngoằng. Hic, mình loanh quanh ở sân bay Kansai hết hơn 4 tiếng, chẳng biết làm gì, và cũng chẳng dám làm gì. À không, mình có bỏ ra 100yen để xài mạng internet trong 10 phút. Hic, nhưng mà có làm gì được đâu chỉ check mail được thôi. Khi mình muốn gửi mail về nhà thì ôi thôi, bây giờ mới phát hiện, mình đánh toàn tiếng Nhật thôi. Tìm mãi, thử đủ thứ mà không biết cái phím nào hay cái icon nào điều kiển kiểu chữ. Hic, hết 7 phút mà vẫn không xong. Thôi đành vậy. Ở nhà đành phải chờ thêm thôi.
Chui vô phòng đợi tại Kansai, chờ đi Sapporo, mình gặp một thằng Indonesia cũng qua học cùng chương trình với mình, nhưng mà nó học Tiến sĩ. Má ơi, vậy là nó là tiền bối của mình á hả. Nó học master ở AIT xong hồi tháng 4 là xin qua đây luôn. Hỏi thêm nữa, thì ra nó ở ký túc xá chung với mình. ( đợt này chỉ 3 thằng trong chương trình của mình được vô KTX). Nhưng mà nhìn thằng này mình thấy nó sao sao ý, người thì lùn, mắt lồi, đầu to...Hi hi, sau khi gặp nó, ông Tuấn Anh nói nhỏ với mình là thằng này trông giống bị bệnh quá. Hic, bệnh Down ấy. Thế mà nó học lên tới PhD, trời ạ. thế thì chắc là không phải rồi, mà chỉ những đứa xấu xí mới học giỏi như thế. Hi hi, mình không học giỏi đâu. Suy ra là...
Thằng này nói tiếng Anh cũng bình thường, làm mình bớt lo. Chứ mình cứ ngay ngáy sợ bọn nó nói hay quá, trong khi mình thì mít đặc, kỳ lắm. Nhưng không sao, hơn nửa tiếng tán dóc với nó, mình kết luận một điều: vốn tiếng Anh còm cõi của mình cộng thêm với cách chia động từ "to quơ" thì mình cũng có thể diễn đạt cho nó hiểu tất cả mọi thứ, dĩ nhiên là không thể chuyên sâu được, hic hic, nhưng mà thế là đỡ lo rồi.
Nói chuyện với nó xong mình cảm thấy mình còn sung sướng hơn nó nhiều. Đến sân bay Chitose thì thằng tutor ( mỗi đứa trong chương trình này đều có 1 tutor là SV Nhật trong lab) nó sẽ đến đón mình bằng xe hơi của nó để về Sapporo. Chu choa, hồi mới nhận email của thằng tutor, mình đã thấy sướng. Trong khi đó thằng Jaquin này phải tự đi xe lửa về ga Sapporo rồi thằng tutor của nó chờ nó ở đó. Hic, tội nó quá, xứ lạ quê người, mà nó cũng có nói được chữ tiếng Nhật nào đâu ( giống mình ghê). Trong khi đó thì dân Nhật lại hiếm người nói tiếng Anh, ngay cả ở cái sân bay lớn tầm cỡ như Kansai mà mấy ông hải quan cũng tịt Anh văn, thế mới tức chứ.
|
|
|
Post by Robot on Jan 17, 2004 6:03:11 GMT -5
Đến sân bay Chitose, trời mưa lất phất. Mẹ ơi, thế mà mình tưởng chẳng bao giờ có mưa ở bên này mới chết chứ. thế này thì ra ngoài lạnh phải biết. Màn hình TV hiện lên thông báo: 16 độ. Hic, chắc chết rét quá.
Leo khỏi máy bay thì thằng Jaquin lại gặp một thằng khác cũng đi chung chuyến. Thằng này từ Thái tới, cũng học AIT chung với thằng Jaquin. Hic, lại lạc lõng, bơ vơ. Thằng Thái Lan này còn sung sướng hơn cả mình.Thầy hướng dẫn của nó sẽ ra tận sân bay đón nó. Thế mới hay chứ. Sao lại có nhiều người tốt thế không biết. Chờ mãi ngay cái cửa chính mà chẳng thấy dấu hiệu của thằng tutor của mình đâu hết. Thằng Thái sau một hồi dòm ngó cũng không thấy thầy nó đâu. Hic, nó còn biết mặt thầy nó qua hình trên website chứ mình thì có biết mặt thằng tutor của mình tròn méo ra sao. Cả 3 thằng sau một hồi bàn tán, cuối cùng kết luận là còn có một cái cửa khác. Chắc là mọi người chờ ở đấy. thế là lục tục đẩy mớ vali đi về hướng đó. vẫn không thấy. May thay, đang đứng bàn mưu tính kế thì ông thầy của nó đến thật. Trời, mình hoảng lên vì ổng nói tiếng Anh bằng cái giọng gì mà mình nghe không hiểu gì hết. Hê hê, thằng Thái này nó cứ toe toét cười, chẳng lẽ nó hiểu? Không lý nào, đây là lần đầu nó gặp ổng mà. Mà ông này cũng lịch sự, hỏi han xem thằng tutor của mình là ai, mình có số điện thoại của nó không để ổng gọi hỏi cho. Hic, có bao giờ tưởng tượng ra cảnh này đâu mà xin số điện thoại của nó.
May quá, thằng tutor của mình nó tới kìa. Nhìn một thằng vừa đi vừa láo liên nhìn quanh, tay cầm tờ giấy thì mình đã nghi là nó rồi. đúng thiệt. Vậy là ổn, nào , lên đường về Sapporo.
|
|
|
Post by Robot on Jan 17, 2004 6:03:51 GMT -5
Vì đã có ấn tượng mạnh mẽ (khủng khiếp thì đúng hơn) về tiếng Anh của ông thầy kia và cả thằng tutor của thằng Thái Lan mà mình lấy làm sung sướng như bắt được vàng khi thấy thằng tutor của mình nó nói tiếng Anh mà mình nghe được. Hic, mình cứ thoải mái nói, không cần phải quơ tay quơ chân, nó hiểu tất. Hic, sướng quá. Cũng không cần phải chọn từ đơn giản ( mà mình có biết từ nào là đơn giản đâu, có từ xài là may rồi). Mà sao thằng này nó biết nhiều từ ghê nha. Trong 40 phút từ sân bay về trường, mình nói chuyện với nó đủ thứ, từ chuyện học hành cho tới chuyện đi chơi, làm ruộng, ăn uống, du lịch... mà đây là lần đầu nó nói tiếng Anh nhiều như thế, chứ ở trường nó xài toàn tiếng Nhật thôi. Hỏi nó có học tiếng Anh không, nó nói chỉ học ở trường phổ thông và mấy năm đầu đại học, chắc cũng như bên mình. mà sao nó nói giỏi thế. Mà lại lịch sự nhé, không phải kiểu bồi đâu. Nhiếu khi mình còn cảm thấy mình nói không formal như nó. Thế mới kinh. :-P
Nó chở mình chạy tọt vào trường luôn, hôm nay nó có giấy cho phép chạy vào trường chứ SV bình thường phải đậu xe bên ngoài. Vào nhận phòng ở KTX, nó xổ một tràng dài tiếng Nhật với ông quản lý, mình ngơ ngẩn nhìn quanh. Cái sảnh chung cho 5 dãy ký túc xá nhìn bừa bộn như là cái bãi rác. Hic, chăn mền, nệm, chiếu cói cũ , chắc là vừa được thay, chất đống. Ngay một góc là một đống bắp to tướng, đang ở giai đoạn lên mốc, khô quắt, đen thui. Chẳng biết bọn nó vác vào bỏ đó làm gì nữa. trên tường treo đủ thứ tranh vẽ nguệch ngoạc đủ thứ, nhưng mà toàn chữ Nhật, hu hu, không đọc được. Trời ơi, gì mà khủng khiếp. Nhìn vào một dãy hành lang, đồ đạc giày vớ, sách vở vứt lung tung. Nhưng mà dãy của mình thì không có. Hành lang sạch sẽ, trống trơn. Sàn nhà bóng loáng, đi dép trơn có thể bị té không chừng. Ha ha, sau này mới biết, dãy F của mình được mệnh danh là khu sạch sẽ nhất KTX. hàng ngày đều có người quét dọn, lau sàn... Còn mấy dãy dành cho SV Nhật thì ôi thôi, không thể tả được. Bọn nó không cho người ta vào dọn dẹp, bảo là xâm phạm đời tư(?!). Hic, thậm chí nghe nói có đứa còn đục bay cả cái tường giữa 2 phòng để cho có chỗ rộng mà tụ tập phá phách.( tường ngăn bên này mỏng lắm). Hi hi, vậy thì nó không cho người ta vào là phải. Cái tủ đựng sách tụi nó đem ra để ngoài hành lang cho trống phòng. Vì thế nhìn vào không thấy đường đi là phải.
Nhận phòng xong, thằng tutor nó chở mình đến lab gặp thầy hướng dẫn. Thầy đi đâu đó, không có trong phòng. Thế là nó dẫn mình đi chỉ chỗ ngồi của mình trong lab. Oh, máy tính mini ( cái case mỏng lắm, chắc chỉ cỡ 1/3 bên mình), màn hình tinh thể lỏng. Sướng quá, bọn này giàu thật. Nhưng mà sau này kiểm tra lại mới thấy, máy cũng chậm, celeron mà.
Ngồi một hồi nữa thì thầy về tới. Wow, thầy mình nói tiếng Anh ngon lành, ăn đứt ông thầy của thằng Thái Lan là cái chắc. Sau một hồi chào hỏi, ổng dẫn 2 thằng đi ăn tối ( hic, mới có 6h chứ mấy). Hic, mình nhờ ổng chọn vì đâu có biết tiếng Nhật lẫn đồ Nhật. Hic, phần của mình là một tô cơm với một dĩa thịt gà lăn bột chiên, 6 miếng tất cả, cục nào cũng to đùng. Lại thêm mấy cái bánh xếp chiên, rồi bánh hấp. Mình đâu có ăn nổi, vì mệt quá. Cuối cùng phải nhờ thằng tutor tiêu thụ dùm 2 miếng gà và 2 cái bánh xếp. Hú hồn. Chẳng lẽ bọn Nhật ăn nhiều như thế à?
|
|
|
Post by Robot on Jan 17, 2004 6:04:29 GMT -5
Trở lại lab, anh Tuấn Anh xuống dẫn mình lên lab ảnh chơi. Hic, không may cho mình là bữa sau ổng phải nộp bài báo cáo nên ổng phải thức đêm viết cho xong. Hic, mình ngồi được tới hơn 10 giờ thì gục luôn. thế là xếp ghế, lăn ra ngủ. May là hôm đó chỉ có mình ổng ở lại trong lab.Tới 1h sáng, thằng Sơn đi làm thêm về, ghé ngang, dẫn mình về nhà nó trước. Hai đứa nói chuyện một lúc rồi mình lăn ra ngủ luôn trong lúc nó còn đang dọn dẹp. Vậy là ngày đầu tiên qua Nhật, mình không ngủ ở phòng mình. Sáng hôm sau dậy đâu có nổi. mà thằng Sơn nó cũng không có giờ học sáng nên nó cũng ngủ luôn. Mình cứ sợ là sẽ trễ buổi họp mặt đầu tiên của chương trình. Về lại KTX, tắm rửa xong, vọt đến trường thì cũng chỉ dư có 10 phút. Hết cả hồn.
Mọi chuyện trong ngày đầu chỉ có thế. đến trường lúc chiều tối nên mình cũng chẳng biết nó đẹp xấu ra sao. Chỉ thấy là muốn về KTX thì phải đi ngang qua một mảnh rừng nho nhỏ.Nhưng mà chẳng thấy con gì cả, trừ mấy con quạ đen kêu quang quác, ghê người.
( hết phần 1). Đón xem phần 2 trong lần gửi sau, không rõ thời hạn.
Xì Trum
|
|
|
Post by Robot on Jan 17, 2004 6:05:18 GMT -5
Tập 2
Hôm sau là cuối tuần, anh TA dẫn mình đi mua sắm mấy thứ cần thiết. May quá, trong KTX có sẵn hết, chỉ mua mấy cái linh tinh thôi vậy mà cả hai anh em khệ nệ xách đủ thứ lỉnh kỉnh. Nếu mà phải mua cả nồi niêu xoong chảo và chăn mền gối nệm thì đúng là kinh khủng. Vậy mà nghe nói là năm ngoái ảnh còn phải đi vác cả tủ lạnh, máy giặt, máy sưởi, microwave nữa. Hic, khủng khiếp quá. mình phải tích cóp từ từ trong năm nay để khi ra khỏi Ký túc xá thì không phải đi mua sắm ồ ạt như thế. Sau đó thì về nhà ảnh ăn cơm. Hí hửng, mình được ăn cơm mà không phải nấu. Nhưng mà chỉ đuợc mỗi cái cuối tuần đó, còn thì mình phải đối diện với cái thực tế phũ phàng là : NẤU ĂN.
Khuyến cáo cho bà con nam ở nhà: muốn đi học nước ngoài mà vẫn béo tốt như ở VN ( không phải béo phì nhé) thì nên cưới vợ trước rồi dẫn theo. hi hi, có người nấu nướng cho mà ăn, chứ không thì thế nào cũng bị khủng hoảng chuyện ăn uống cho mà xem.
Lần đầu tiên ăn đồ Nhật của mình là trên máy bay. Hic, còn cỡ nửa tiếng thì hạ cánh, thế là nó phát phần ăn sáng. Mình hí hửng nhìn, thấy đẹp quá chừng, tưởng là thế nào cũng được một bữa ra trò. Ơ, mà sao mỗi thứ có một tí tẹo thế này. Bọn hàng không này keo nhỉ. Có phải ai cũng ăn sáng với khẩu phần dành cho mèo thế này đâu!
Đến khi lao vào ăn thì hỡi ơi... Mọi thứ đều lạt nhách. Cả cái nước chấm của nó cũng lạt. (sau này mới biết là nước tương Nhật). Chả tôm viên gì mà chỉ có 2 viên to như cái trứng cút, chưa nuốt nó đã lăn tuột vào miệng ( hic, chắc do mình đói quá, từ chiều hôm trước ăn có 1 tô cháo gà). Một búi mì gì gì đó của Nhật có mùi hạt cải, cay cay, nồng nồng. Mà lại lạnh nữa. Bọn này nó ăn món này theo kiểu lạnh hay là bọn hàng không quên hâm lại rồi? Nhưng mà món giống VN nhất là cơm chiên hải sản với rau củ. hic, mà cũng lạt nốt, chan không biết bao nhiêu nước tương của nó vào mà vẫn không cải tạo được. Chán thật, thế này mà qua sống 2 năm thì về không phải đi hút mớ mỡ thừa tích tụ ở bụng mình mấy năm nay, cũng không phải vất vả tập thể dục mỗi sáng hòng cho cái bụng nó xẹp bớt. Bà con nào mà muốn giảm cân thì nên đi du học nhé, nhưng không dẫn vợ theo đấy.
|
|
|
Post by Robot on Jan 17, 2004 6:05:43 GMT -5
Sang đây mình bỗng trở thành người "sành điệu", ăn uống theo "chủ đề" hẳn hoi. Tuần đầu tiên, lạ nước lạ cái, lại có biết nấu nướng gì đâu, thấy siêu thị bán xúc xích, thế là mua một bọc tổ chảng, đem về ăn dần. Hic, ăn lần đầu thấy ngon, hí hửng mừng thầm vì đã tìm ra "chân lý" cho chuyện ăn uống trong 2 năm". Hic, chuyên đề xúc xích tiến hành được một tuần thì...
Hôm đi picnic với bọn mới qua chung đợt ở công viên, ăn trưa có món xúch xích, tự nhiên nhìn nó mình thấy cuộc đời sao mà đen tối gì đâu. Cái con Mông Cổ ngồi cạnh cứ đưa cho mình hỏi sao mày không ăn. Hic, thằng Indonexia cười quá trời, hic, chả là bữa nào nó cũng thấy mình đều đặn sáng tối ăn xúch xích hơn 1 tuần. Còn ở trường, ăn trưa thì chỉ mỗi món cá là ngon thôi. Mà chưa chắc là do bọn nó nấu ngon đâu nhé, một phần là do cá bên này ngon sẵn rồi. Bằng chứngn là cái món cá nướng. Mình ra siêu thị mua về bỏ vào lò nướng, ăn cũng y chang như bọn nó, có điều là da con cá luôn bị cháy đen chứ không còn đẹp đẽ như của bọn nó làm. kệ chứ, có ăn là tốt rồi. hic, vậy là sau khi tìm ra con đường mới, (mình là người cách mạng mà, giác ngộ nhanh cực kỳ ), chuyên đề của tuần kế tiếp là cá. Hic, mà cái loại cá đó chỉ có nước nướng lên thôi, ăn béo, ngọt và thơm lắm. Nhưng mà đến lần thứ tư thì nguy cơ chuyên đề này bị gãy đổ. Thôi đành chuyển sang ăn philê cá hồi chiên vậy. Hết tuần, may quá.
Tuần kế tiếp là một sự bế tắc không tìm ra chân lý, như cách mạng gặp thời kỳ khủng hoảng ấy. Ăn uống lung tung, toàn đồ làm sẵn của Nhật. Cứ mua về trữ trong tủ lạnh, cần ăn thì bỏ vào microwave, xong tất. Hic, từ thịt băm hamburger cho tới mấy cái món quái quỷ gì mà mình chẳng biết tên do có biết tiếng Nhật đâu. Ngồi ăn mà ngán ngẩm cho đời mình. Giá mà không đói thì chắc chẳng ngồi ăn như thế đâu,nhỉ. Tuần thứ tư và thứ năm là chuyên đề "bảo vệ động vật 4 chân và không có chân". Bà con đoán xem là ăn gì? Trứng chiên và thịt gà. hic, mà sao bên này trứng và thịt gà rẻ thế không biết. Rẻ hơn cả thịt heo. Chắc mình giác ngộ phong trào bảo vệ động vật 4 chân và không chân là do lý do đó quá. Một điều chắc chắn là không bao giờ có chuyện chuyển sang bảo vệ động vật, nói chung, vì khi đó chỉ còn có nước ăn rau, mà rau bên này vừa nghèo nàn về chủng loại, vừa mắc kinh hoàng. Về chuyện rau này thì chắc mình học tập kinh nghiệp của Thuỳ Dương: "Bắp cải vạn tuế, vạn vạn tuế." Hic, tuần này đã hết, bà con nào có ý kiến về chủ đề gì mới không, làm ơn mở đường cho tui với, nếu không chắc lại rơi vào giai đoạn khủng hoảng lần nữa. Làm ơn đi nhé.
Hết phần 2.
|
|
|
Post by Robot on Jan 17, 2004 6:06:58 GMT -5
Tập 3
Từ hôm qua đây đến giờ, mình đã được ăn 2, mà không, 3 bữa miễn phí rồi. Hê hê, công nhận là ăn chùa thì lúc nào cũng đông, nhỉ. Lần đầu tiên là trong lần đi picnic với bọn sinh viên quốc tế. Hê hê, gọi là sinh viên quốc tế cho oai chứ quay qua quay lại toàn thấy mấy đứa trong chương trình của mình cả thôi. Mà cũng phải, cái chương trình của mình nó bắt đầu vào tháng 10, còn các chương trình tiếng nhật thì bắt đầu tháng 4 cơ.Lúc đó mình mới qua, nên rất hăm hở đi chơi. ( Hic, bây giờ còn hăm hở hơn gấp mấy lần ấy chứ, nhưng mà đông đến rồi, lạnh quá, vả lại cây cối trơ cành, chả có gì xem) .
Thấy thông báo dán ở trung tâm sinh viên nước ngoài là có một cuộc picnic miễn phí cho bọn mới tới, thế là cả bọn hí hửng rủ nhau đi, quên cả để ý ai là người tổ chức. Hic, thế mới có những chuyện mà không biết phải làm sao được. Hẹn lúc 8h30 sáng ở trung tâm mà gần 9h có đứa mới vác xác tới. Chả là tối hôm qua cũng hơi mệt, vì là wellcome party của mấy đứa trong chương trình, hic, mình nhớ đâu như là về nhà cũng hơn 10h rồi. Cả lũ rồng rắn kéo nhau đi. Hic, cái con Mông Cổ dắt theo đứa cháu gái của nó, nhưng mà không biết làm sao vì nó không có xe. Cuối cùng nó nhặt tạm cái xe không biết của ai dựng trước cửa trung tâm rồi nhảy lên đi. Không biết tại sao mà cái xe có cả xích khoá mà chủ nó không thèm khoá lại, cứ để tênh hênh như thế. May đấy nhé, ông đã có xe rồi, nếu không thì...
Mà bên này cũng ngộ. hồi mới qua mình cứ chẳng biết đi như thế nào cho đúng nữa. Xe hơi thì đi bên trái ( như bên Anh ấy), còn xe đạp thì đi trên vỉa hè chung với người đi bộ. hic, mà bọn nó đinxe đạp lung tung lắm, chẳng có bên trái bên phải gì cả. Cứ thấy trống là đi thôi. Cho nên có khi đi học trên đường từ ký túc xá đến lab mà mình cứ loạng choạng chạy từ bên trái qua bên phải để tránh bọn đi ngược chiều lại, chẳng biết đâu mà lần. Ông Tuấn Anh hỏi bọn nó là đi bên nào là đúng, bọn nó bảo: Vô tư đi, cứ đi thôi. Đừng có mà tranh đường với xe hơi là được. Lạy chúa, cho vàng cũng chả dám. Điểm picnic hôm nay là Botanic garden. Trong cuốn cẩm nang du lịch ở Sapporo nó có giới thiệu đây là cái vườn sưu tập nhiều giống cây quý hiếm, và cả hoa nữa. hic, cái vườn hình như cũng cả trăm năm rồi thì phải. Chỉ đọc thôi là đã muốn đi, nhưng mà chờ đã, giá vé là 400 yen cho người lớn ( cỡ 60.000VN) , mắc quá, thế mà bọn nó bỏ tiền ra bao mình, lại còn cho ăn trưa, thế mà không đi thì phí của giời, nhỉ.
Hoá ra không phải thế. cái vườn này là của trường đại học Hokkaido quản lý cho nên SV vào không tốn tiền. Hèn chi. Thôi, dù sao cũng có ăn trưa. Hic, nhưng mà trời ơi, bọn tổ chức picnic hôm nay là bọn truyền giáo. Hic, xin lỗi những ai đang đọc bài này mà theo đạo, nhưng mà mình dị ứng với cái bọn truyền giáo này ghê. Hic, mới vô là nó đã cầu khấn cái gì đó, đại loại là cầu Chúa che chở, ban phước lành cho cái bọn mới tới ngơ ngáo này. Hi hi, mình buồn cười ghê lắm, phải mà ở VN thì đã không chịu được rồi, nhưng mà ở đây thì phải lịch sự chứ. Hic, mà bọn này toàn là dân nước ngoài không nhé, 2 con từ Canada, 1 từ Mỹ, 1 từ Ireland. lại còn mấy thằng Ghana nữa, da đen như lọ nồi ấy. Trời ạ, ba má ở nhà không lo, đi nửa vòng trái đất mà lo cho thiên hạ. Vĩ đại nhỉ. Hic, tiếng là picnic nhưng mà vừa vào vườn là đã phải lại chỗ bọn nó trải bạt sẵn rồi ngồi ca hát, nắm đuôi nhau đi vòng vòng, rồi thì cũng mấy cái trò nhí nhố mà hồi ở VN mình chúa ghét, hic, cứ như con nít mẫu giáo í. Nhưng thôi, ở đây có một mình mình, thân cô thế cô, phải ra vẻ hoà đồng, lịch sự với bọn nó chứ.
|
|
|
Post by Robot on Jan 17, 2004 6:07:38 GMT -5
Mà đến đây lại còn chán hơn nữa. Bọn nó phát cho mình một tờ giấy in bài hát gì gì đó, nói là để hát chung cho vui. Má ơi, bọn này gian thật, toàn là bài hát ca ngợi chúa, tóm lại là bài nào cũng có cái chữ God với Lord trong đó hết, mình cũng chẳng thèm nhớ làm gì. Tức thật, mấy cái trò ca hát này còn đến bao giờ. cả cái vườn rộng rinh như thế này, cây cối xanh tươi như thế này mà cứ phải ngồi chết dí ở đó để hát mấy cái bài mà mình thấy ngượng mồm thì thật là điên lên được. Mà hồi nãy, lúc đi vào, mình thấy bên vệ đường mọc lên mấy bụi hoa dại, kiểu như hoa tỏi bên mình, nhưng màu tím nhạt. trời ơi, thấy là muốn hái đem về làm của rồi. Thế mà....Dù sao thì cũng an ủi khi bọn nó bảo là hết cái trò chuyền cam thì sẽ cho ăn trưa. Hic, giống dụ con nít quá. hê hê, nhưng mà đồ ăn bọn này đặt làm bị đem tới hơi trễ. hic, mới vừa dọn ra, cả bọn xông vào ăn. Hic, đang hăm hở nhai cái cánh gà thì cái con nhỏ Ireland nói gì gì đó, đoạn đầu mình chẳng chú ý gì lắm, hic nhưng mà cũng hiểu là nó đòi phải cầu nguyện trước khi ăn. Rách việc. đành phải bỏ dở cái cánh gà, ngồi xếp bằng như nó, hic, mình cũng gục đầu trong lúc nó lâm râm cầu khấn, nhưng thật ra là đưa mắt nhìn cái cánh gà cơ, lại còn mấy cái món khác nữa. Quái, nhanh lên đi chứ, mà bảo là lâm râm cầu khấn vậy chứ hình như là con này cố tình nói lớn hay sao ấy, cho mấy đứa khác cùng nghe thấy luôn. Hic, đúng là không từ một dịp nào để tác động. Hê hê, vô ích thôi. Mày mà cầu khấn càng lâu thì do sự hấp dẫn của đồ ăn, tao càng tức tối tợn. Hiệu quả ngược rồi. Mà mình còn đỡ nhé. Chứ như cái thằng Srilanka, Indo, Thái, bọn nó theo đạo phật hẳn hoi nhé, thế mà vì lịch sự cũng phải ngồi cúi đầu chịu trận.
Đồ ăn chùa nên chất lượng chả cao gì hết. Nhưng mà thôi, kể ra đang đói ăn như thế thì cũng được. Sau khi cái tốc độ ban đầu đã giảm xuống đáng kể do bao tử đã lưng lưng, lại cũng cái con Ireland bày trò tự giới thiệu. Hic, gần 20 đứa, đi hết một vòng thì cũng mất cả tiếng. Bực chết đi mất. Bọn nhà thờ ấy lại nhân tự giới thiệu mà nói về tình yêu với Chúa. Dài quá đi mất.Cuối cùng thì đồ ăn cũng hết mà giới thiệu cũng kết thúc. hic, bây giờ thì bọn nó tuyên bố kết thúc cuộc picnic tại đây. Hả, cái quái gì thế này. Vào cái vườn đẹp đẽ, yên tĩnh như vầy mà chỉ ngồi một chỗ rồi đi về à? Được cái là bọn nó bảo thôi ai muốn đi dạo thì cứ đi, để bọn nó dọn dẹp cho. Dù sao bọn này cũng tốt đấy nhỉ. Cũng phải cảm ơn bọn nó chứ. Hic, thay lời từ giã, bọn nó lại xổ một bài cầu khấn, chúc bình an, gì gì nữa chả nhớ, rồi còn dặn bất cứ khi nào cảm thấy cần được chia sẻ, an ủi hãy đến với nhà thờ. Hê hê, lại còn có cả quà. Mỗi đứa một gói, chẳng biết là cái gì ở trong. Hình như là một cuốn sổ thì phải. Với mấy cái gì be bé, chả biết có phải là viết không. hê hê, cảm động quá. Về nhà mở ra thì.... Kinh Thánh + kẹo. Hic, truyền giáo mà cứ như dụ trẻ con ấy. Ông Tuấn Anh còn bảo năm ngoái cũng bọn này, đến tận nhà nhét cuốn Kinh thánh và một tờ giấy có tính dụ dỗ qua thùng thư. Dư tiền và dư hơi, nhỉ. Chẳng biết hiệu quả của mấy cuộc truyền giáo này là bao nhiêu chứ chắc chắn là bữa hôm đó có khi tác dụng ngược (với mình), còn bọn kia thì toàn theo Phật, miễn bàn.
Cả lũ kéo nhau đi dạo một vòng. Cái bọn này nó đi như lấy được ấy, chẳng có tha thẩn gì ráo. Mình loanh quoanh vòng vèo rồi phát hiện ra cả một vạt đất mọc đầy cái hoa tim tím hồi nãy. Hic, đẹp quá. Mà cái bọn kia lại réo rồi, chán thật. Mình phải quay lại đây, một mình thôi, để sục sạo hết các chốn mới được. Chưa kịp đi thì cây đã rụng hết lá mất rồi. chắc phải chờ đến mùa xuân.Thôi, lần đầu ăn chùa chả có gì hay ho cả, cũng chẳng có món nào gọi là đặc trưng cho Nhật cả. ( hic, mấy món đặc trưng thì làm gì mà rẻ cho được). Thôi đành hẹn dịp khác vậy.
Hết phần 3- Đón xem phần 4: Ăn chùa đồ Nhật
|
|
|
Post by Robot on Apr 13, 2004 14:33:08 GMT -5
|
|
|
Post by Robot on Apr 13, 2004 14:35:33 GMT -5
|
|