|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 4:42:51 GMT -5
"Người ta có thể tách con người ra khỏi quê hương, nhưng không ai có thể tách quê hương ra khỏi trái tim con người"1. Xa xứ...Cottbus giờ bắt đầu vào thu. Tiết trời se se dần, bầu trời u u nhiều mây xám, không còn là những buổi trưa nắng chang chang như những ngày đầu em đến. Mới hai tuần trước đây những hàng cây hãy còn xanh nay đã ngả vàng và cả đỏ nữa cơ, rồi rụng lá. Mấy cái cây trước Mensa không biết tên là gì nhỉ ? Dáng nho nhỏ, thanh thanh, chùm lá li ti tựa lá me, thân mảnh khảnh nom như nàng tiểu thư với chiếc áo mỏng vàng rực rỡ. Những ngày đầu ở Cottbus buồn thê thảm. Lòng quay quắt nỗi nhớ khôn nguôi về Việt Nam và những người thân yêu - gia đình, bè bạn. Chao ôi là nhớ, là thương, đến cồn cào da diết ! Em như bông hoa bị cắt lìa khỏi gốc, nó héo rũ mà chưa thể xanh tươi... Và nỗi buồn càng lên đến tận cùng khi gặp lại người xưa, để rồi nhận ra mình khác nhau nhiều quá ! Giữa chúng ta là một bức tường vô hình làm cho người thật gần đây mà nghe sao xa cách ! Kỷ niệm ngày xưa giờ chắc chỉ còn mình em nhớ. Hụt hẫng, chơ vơ, em thấy mình hóa ra thật khờ khạo và trẻ con khi vẫn sống trong giấc mơ quá khứ. Ngày xưa đã và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại. Vậy mà em vẫn không muốn tin và không thể hiểu nổi tại sao. Người xưa đâu rồi, ngày xưa ơi ?! Có phải là em đã mất một người bạn thân rồi không ? Hay là, người ta có biết rằng từ nay đã đánh mất em rồi. Em cay đắng nhận ra chính sự lạnh lùng đó cũng đã thổi tắt ngọn nến hy vọng còn le lói trong em, và tắt cả lửa lòng. Nhớ nhà, buồn, cô đơn, em đã khóc rất nhiều. Vậy mà ngày em đi, không một giọt nước mắt. Em đi với nụ cười trên môi và lòng ấm áp bởi tình cảm của những người thân yêu - gia đình, bè bạn. Một trong những diễm phúc lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho em chính là những tình cảm này đây. Em hạnh phúc vì có nhiều những người bạn tốt, tự hào vì được học trong những tập thể lớp đoàn kết, gắn bó như Chuyên A, MO97. Em còn nhiều vụng về và thiếu sót, nhưng các bạn đều thông cảm và hiểu em. Em không sao kể hết những thịnh tình mà mọi người đã dành cho mình. Cũng không biết nói bao lời cảm ơn cho đủ. Mọi người có biết rằng, những gương mặt người thân, bạn bè em kịp gặp lại trong mấy ngày cuối, rồi buổi chiều chủ nhật ấy, những dặn dò, nhắn nhủ, những ân tình, thương mến, đã động viên và sưởi ấm em rất nhiều đó không ! Và xoa dịu cả nỗi đau tình yêu trong trái tim em tan nát. Thế là em tuy thất tình nhưng vẫn lạc quan, yêu đời. Ai đó bảo :" Người ta phải rời quê hương để nhận ra mình là ai, và mình từ đâu tới" (Let's think about it !) Vâng, và xa quê hương, càng thấy trân trọng biết bao những tình cảm người thân, bè bạn. Em không lanh lợi gì cho cam nên cũng biết rằng người xa lạ ban đầu sẽ không thể hiểu, cảm thông và thương em như những người thân yêu của mình. Quê hương hóa thành nỗi nhớ, chiếm một góc trong tâm hồn. Quê hương không chỉ là nơi từ đó mình ra đi, mà hơn thế, quê hương là nơi để người ta hướng về. "Trí tuệ con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp"(Van Gogh) Em đi, mang theo cả những ước mơ, hoài bão theo mình. Mọi người dặn dò, sang đó phải cố gắng học tốt. Em biết rằng con đường mình đi trước mắt nhiều chông gai, khó khăn, thử thách gian nan, cần nghị lực và niềm tin để tiến tới. Dù sao, cũng sẽ là tốt cho em, sẽ mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn. Đi xa, để có cái nhìn thêm rộng mở. Mình còn cần tấm lòng khoan dung, biết chấp nhận những dị biệt, bởi vì, mình là những người trẻ trong một thế giới đang ngày càng xích lại gần nhau, đúng không nào ? Dù khác màu da, ngôn ngữ, chúng ta vẫn là những con người, và cùng thuộc một tập hợp lớn chung : Nhân loại. Trái đất này là của chúng mình
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 4:44:06 GMT -5
2. Những ngày đầu tiên - làng Görzke Phi trườngPhi trường Frankfurt rộng lớn, hiện đại và đông đúc khách từ muôn phương. (Có hai thành phố cùng mang tên Frankfurt : Frankfurt Oder nhỏ bé phía Đông và Frankfurt am Main - thành phố mệnh danh "City of the Euro" - trung tâm tài chính và là nơi có sân bay quốc tế lớn nhất của Đức). Say máy bay, lại thấm mệt sau một hành trình dài, tay xách, vai vác lỉnh kỉnh, em lạc giữa trận đồ mê cung muôn lối ngả với những bảng hướng dẫn và số hiệu chi chít. Cuối cùng cũng tìm được đúng đường, tiếp tục đứng xếp hàng chờ kiểm tra Passport, rồi vượt qua một đường hầm dài hun hút để lên các cổng phía trên. Khu A có hai mươi mấy cổng ? Một giờ để chuyển máy bay trôi qua như chớp mắt. Khi em vội vàng đến được trước cổng A15 thì "bính bong", nghẹn ngào nhìn đồng hồ, đã đến giờ máy bay cất cánh ! Nghĩ lại mà tội nghiệp T.A và dì Tâm đã phải đứng chờ em hơn 2 tiếng ngoài dự kiến. Em đã tìm mọi cách liên lạc với T.A mà không được, chỉ báo được cho dì . Trên máy bay từ Frankfurt về Berlin, em nghĩ miên man, T.A đợi lâu như thế này mà không thấy em chắc nản bỏ về rồi. Ai ngờ ! Hì hì, T.A vẫn còn đứng đó ! Cảm động quá, T.A à Sau đó, nhờ T.A (nhanh nhẹn và xông xáo ) mà em tìm được vali đã đến từ 2 chuyến bay trước. T.A chất đống đồ đạc nặng nề đầy nhóc lên xe và đẩy đi. Em lẽo đẽo theo sau dáng T.A gầy gầy, tự nhiên lòng vui vui.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 4:47:06 GMT -5
Làng Görzke và thị trấn BelzigEm theo dì về Görzke. Đó là một ngôi làng nhỏ yên bình miền nông thôn nước Đức, cách thành phố Brandenburg vài chục cây số. Brandenburg là một thành phố nhỏ phía Tây Bắc Berlin, cũng thuộc bang Brandenburg. Về vị trí địa lý, Berlin nằm gọn lỏn trong bang Brandenburg, nhưng về mặt hành chính, thủ đô - thành phố Berlin được xem như một "bang" độc lập. Lại chuyện trùng tên, ngay tại Berlin có chiếc cổng nổi tiếng cũng mang tên Brandenburg (Brandenburg Tor). Xe đi qua những đồng lúa mì, ngô vàng sau vụ gặt, những khu rừng thông xanh ngắt. Đường đẹp và sạch bóng. Trời dịu mát. Vậy là em đã đặt chân lên nước Đức này rồi đó sao ? Dì Tâm cứ suýt xoa sao mà con bé thế, trông bé hơn cả hai em nhà dì ! Dì bảo cứ nghĩ con phải lấy chồng rồi cơ. Giời ôi, bao năm rồi mà trông vẫn bé xíu thế kia, chả lớn gì cả. Dì làm con cũng đâm hoảng ?! Nhớ lại xem nào, lần cuối gặp hồi dì về Việt Nam lúc con đang học lớp 7, hic, cũng đã hơn 10 năm rồi... Dì Tâm là bạn thân của má từ thời sinh viên ở Nga. Sau này dì về Hà Nội, rồi lại sang Nga. Hai em Vịt và Mít sinh tại Nga, lớn lên trên nước Đức. Các em nói tiếng Đức thạo hơn tiếng Việt, học giỏi, tự tin, năng động, dễ thương Chỉ có điều, các em sướng quen rồi nên còn vô tư, chưa biết lo nhiều... Em thật may mắn khi những ngày đầu bỡ ngỡ được sống trong không khí gia đình ấm cúng nhà dì Tâm. Dì và chú nhiệt tình chu đáo. Dì chú xem em như con gái, lo lắng, dặn dò, kể cả nhắc nhở hay la rầy những thiếu sót của em mà không ngại, như thế em cũng thấy thoải mái. Sợ nhất là mình làm người ta phật ý mà mình không biết, nhất là với một đứa ngố và dở hơi như em, :-[hị hị. Tự đáy lòng mình, em biết ơn dì và chú nhiều lắm !!! Tỉnh dậy sau một giấc ngủ li bì vì mệt và say xe, đói, em ăn một mạch hết đĩa cháo gà thơm phức, hehehe. [ ] Tối đó còn ăn cơm nóng với canh rau, cá chiên mà cả nhà câu được hồi đi biển bắc tuần rồi, chấm nước mắm. Chà, nhem nhem Đêm đầu tiên trên nước Đức, em lạ lẫm nhìn bầu trời mùa hè xứ ôn đới, 7, 8h tối mà vẫn sáng hoảnh như 4, 5h chiều ở nhà. Ngoài ban công nhà dì trồng nhiều những chậu rau nhỏ, hihihi, như người ta trồng cây cảnh vậy . Màu rau nhìn tươi mát, xanh đẹp lắm, có rau thơm, cải cúc nè, rồi cà chua nữa. Từ ban công nhìn ra phía sau nhà là ngôi trường tiểu học, sân thể thao và cánh rừng xa xa... 7h tối bên này, tức là khoảng 12h khuya giờ Việt Nam, dì và chú lại trông đến giờ bật tivi xem chương trình VTV4. Hai đứa nhỏ học bài trong phòng. Mít năm nay vào lớp 6, Vịt lớp 7. Em xem qua tập vở của Vịt để biết trẻ con ở Đức học những gì. Thật thú vị khi phát hiện bọn trẻ được học về "7 kỳ quan thế giới cổ đại" ! ;-) Vịt cho em xem mấy tấm postcard của bạn bè quốc tế gửi, rồi loay hoay ngồi viết cho bạn nó. Sắp tới bé Vịt sẽ sang Anh 2 tuần để thực tập tiếng. Nhìn bọn trẻ con lại thấy vui vui, nét chữ to to, giọng văn con nít, trong sáng vô ưu. Mít kể các em được học tiếng Anh từ lớp 6, nhưng từ năm học này trở đi, trẻ con Đức sẽ phải học tiếng Anh từ lớp 3 cơ đấy. Cấp 1 ngay gần nhà, nhưng từ khi lên cấp 2, trường ở thị trấn Belzig, các em phải đón bus đi học, cách làng khoảng 15 km. Sáng sớm 6h, thấy các em đã thức dậy chuẩn bị. Hôm em đến cũng là ngày học đầu tiên của bọn trẻ sau mấy tháng hè nên trông chúng rất hăng hái. Dì có việc lên Belzig, thế là em được đi ké chơi, tham quan thị trấn. Em nhớ lúc cả nhà đi mua đồ ở một cửa hàng trên ngọn đồi nhỏ, nhìn xuống phía thung lũng đằng xa là một nghĩa trang với những thảm cỏ xanh và phủ đầy hoa, đẹp như công viên vậy. Thực ra lúc đầu em cũng lầm đấy chứ, hỏi dì mới biết. Em được gặp nhiều người Việt ở đây, chủ yếu là người Bắc, hình như mọi người đều biết nhau cả. Họ bán quần áo trong các sạp ngòai chợ hay mở những quán ăn châu Á có bán kèm các thực phẩm mắm, gia vị, đồ đông lạnh mang từ Việt Nam sang. Dì Tâm tếu lắm, người nào hỏi em là ai cũng đùa bảo em là con "bà hai" của chú Nhẫn mới từ Sài Gòn sang :leuleu:, nào nhìn xem giống bố không ? ;-) Chú hiền lành, chỉ cười cười chẳng thèm đính chính. Ở nhà, dì gọi chú là "sếp", hi hi hi, "sếp" làm cái gì cũng nhất ạ ! ;D Nghỉ ngơi hai ngày ở nhà dì, rồi cũng đến lúc em phải rời Görzke đi Cottbus. Sáng đó, dì chuẩn bị cho em đầy một túi thức ăn, bánh mì, xúc xích, trái cây, nước mắm, gạo và cả những thứ linh tinh khác, chăn ga, nồi, chảo, chén, bát, ly, ấm nước... Nồi cơm điện mang từ Việt Nam sang bị bể nắp do vận chuyển. Chú loay hoay thay cái nắp lành từ cái nồi cũ vào cho em. Cái vali hôm trước quá tải bị bung chỉ, đứt quai, phải san bớt đồ qua một vali khác. Ba người lên đường với một đống vali và túi, hic, thế này mà nếu chỉ một mình em chẳng biết sẽ xoay sở ra sao. Nhìn hai người lớn đã có tuổi khệ nệ vác những túi đồ lỉnh kỉnh cho mình, em không khỏi cảm động và áy náy, vừa xót xa vừa thương quá. Lòng em trĩu nặng những ân tình, cha mẹ ơi... Đi xe đến thành phố Brandenburg nhỏ rồi từ đó đi tàu về Cottbus. Dì và chú đưa em đến tận nơi, tìm được phòng, ổn định chỗ ở rồi mới về. Dì bảo tháng 10 dì chuyển về Belzig rồi, con có đến cũng tiện hơn. Tối nay ở một mình, con bắt đầu phải tự lo cho mình rồi, không được khóc đấy nhé. Hic, dì ơi, con... Nhìn theo dì và chú đi xa khuất rồi, em mới lủi thủi lên phòng mình sắp xếp đồ đạc. Thế là bây giờ chỉ còn mình em.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 4:49:45 GMT -5
3.Bắt đầu một cuộc sống mới - Cottbus
Cottbus - thành phố xanh bên bờ sông Spree Cottbus is twinned with several european cities:
Grosseto in Italy, Kosice in Slovakia, Lipezk in Russia, Montreuil in France, Saarbrücken in Germany, Targowitsche in Bulgarian, Zielona Gora in Poland. Cottbus có hơn 120.000 dân, nằm về phía Đông Nam bang Brandenburg, giữa Berlin (100 km) và Dresden (120 km), chỉ cách biên giới Balan 30 km. Sau thủ phủ Postdam, Cottbus là thành phố lớn thứ hai của bang Brandenburg. Đây là điểm bắt đầu cho hành trình vào khu du lịch Niederlausitz xinh đẹp, nơi những người Sorb, một nhóm người Slavo thiểu số, sống giữa những con sông, kênh rạch chỉ cách thành phố vài km về phía bắc. Nếu bạn quen thuộc với tiếng Balan, bạn sẽ thấy nó có nhiều tương đồng với ngôn ngữ Sorb. Bạn sẽ thấy những bảng chỉ dẫn thông tin và tên đường được viết bằng cả tiếng Đức và tiếng Sorb ở Cottbus. Người Sorb sống khắp nơi trong thành phố, làm phong phú thêm cho Cottbus với những phong tục và lễ hội truyền thống của mình. Di tích những thành quách thời trung cổ, những mặt tiền kiến trúc kiểu Baroque trong khu phố thương mại cổ đã tạo nên nét đặc trưng trong lòng thành phố. Vào thế kỷ 15, thành phố được biết đến như là một trung tâm dệt vải và sau đó, đến cuối thế kỷ 19 là một thị trấn phát triển mạnh về ngành khai thác mỏ than. Sau 1945, Cottbus trở thành thành phố chính của vùng Lausitz, như một trung tâm khoa học, thể thao và văn hóa. Nhà hát thành phốTrường họcTháp Spremberg (cột mốc của Cottbus)Shopping trên phố Spremberg Một địa điểm kiến trúc đáng xem là bức tường thành cổ được bao bọc bởi 3 nhà thờ Oberkirche St.Nikolai, Schlosskirche và Klosterkirche. Ba nhà thờ này cùng bức tường với những cổng thành và đài tháp của chúng thuộc thời Trung Cổ, hòa lẫn trong lòng Cottbus hiện đại. Tường thành cổOberkircheKlosterkirche Cottbus là một thành phố xanh, nó có nhiều công viên, như công viên Spreeauenmark, Goethepark, Zoological Garden (vườn bách thú) hay những hàng cây trên các đại lộ, promenade... Tọa lạc phía Đông Nam thành phố là công viên Branitz, một trong những vườn cảnh quan trọng của Đức, được thiết kế bởi hoàng tử Pückler (Fürst von Pückler) dựa theo vườn cảnh kiểu Anh vào thế kỷ 19. Lâu đài BranitzKim tự tháp trên hồ nước trong công viên Branitz Wasserpyramide
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 4:52:31 GMT -5
Trường BTU Đại học kỹ thuật của bang Brandenburg, hay gọi tắt là BTU, được đặt tại thành phố Cottbus (Brandenburgische Technische Universität - Cottbus). Trường gồm 4 khoa chính : 1: Khoa học tự nhiên, Toán và Công nghệ thông tin 2: Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng và Quy hoạch đô thị 3: Cơ khí, Điện tử và Kỹ thuật công nghiệp 4: Kỹ thuật môi trường và Các quá trình kỹ thuật BTU liên kết với nhiều trường đại học khác trên thế giới qua những chương trình trao đổi sinh viên như ERAMUS/SOKRATE... Những năm gần đây, trường mở thêm hai khóa học quốc tế được giảng dạy bằng tiếng Anh đó là Quản lý môi trường & tài nguyên ( Environmental & Resource Management, ERM) và Nghiên cứu di sản thể giới ( World Heritage Studies, WHS). Chính vì vậy, tỉ lệ sinh viên nước ngoài tại BTU khá cao, chiếm gần 20%. Trong số đó, theo thống kê, đông đảo nhất là các sinh viên Trung Quốc, rồi đến Balan, Kamerun, Ukraina, Bulgari, Tây Ban Nha , Nga... Một góc BTU Khu campus của trường gồm nhiều tòa nhà nằm rải trên các con đường nhỏ, khác với nhà mình là họ không xây tường rào bao quanh trường như BKTPHCM hay BKHN. Cuối khu campus là khu thể thao gồm hồ bơi, sauna, solarium, sân vận động. Bên kia đường Karl Marx, một thư viện mới hiện đại khá lớn, gần như một trung tâm thông tin nghe nhìn đang được xây dựng, nghe bạn bảo tháng 4 năm sau sẽ xong. Cái thư viện hiện nay của trường cũng đã có biết bao nhiêu là sách, chủ yếu bằng tiếng Đức, một phần bằng tiếng Anh. Mình có thể mượn sách về không hạn chế số lượng. Ký túc xá sinh viên cũng gồm nhiều dãy nhà, nằm ngay trong campus luôn, không phải mất thời gian đi bus. Như em, chỉ băng qua con đường Juri-Gagarin trước KTX là đến lớp. Từ campus BTU, đi bộ chừng 5 phút là bạn đã vào khu trung tâm - phố cổ Cottbus. Mặc dù Cottbus được xem như "viên ngọc xanh trên dòng sông Spree" (hị hị, nguyên văn trong cuốn brochure của trường em ạ , "the green gem on the River Spree") nhưng em thấy campus BTU chả "xanh" tí nào cả, nhìn hơi chán vì toàn là những building xam xám giông giống nhau. (Phải công nhận là BKHN nhiều cây xanh, thích thật !). Cái tòa nhà của khoa em, buổi tối đi từ phòng máy tính tuốt trên tầng cao nhất xuống đất sợ lắm. Hic ! Kiên cố như nhà...tù vậy. Hành lang vắng hoe, mấy cái cửa sắt nặng và chắc, tường lát đá ô ô đều tăm tắp (trông càng giống, hic ) , mặt ngoài tòa nhà là kính dày nên ban đêm đen thui, cầu thang cũng bằng đá đen. Mình đi đến đâu, đèn tự động bật sáng đến đó, cửa tự động mở ra như... ma, hihihi . Không một âm thanh nào khác ngoài tiếng chân mình đi...run rẩy, tiếng đèn sáng lách cách hàng loạt dọc dãy hành lang dài hun hút, và tiếng è è khi cánh cửa từ từ ép vào tường... Nhưng con đường đi ngang qua forum lại thật đẹp ! Forum là khoảng sân lát đá rộng thênh thang nằm giữa tòa nhà chính, Mensa (nhà ăn) và Audimax. Giữa forum, lệch về phía Audimax, người ta xây hai khối đá (hic, em chẳng biết gọi là gì cả) quây lại thành hình vòng cung, có thể ngồi lên được. Họ lắp đèn màu xanh tím dọc theo vòng đá đó và đèn vàng dưới những bậc thang bước lên Mensa. Buổi tối, đèn sáng đẹp lắm, nhìn forum lúc ấy như một sân khấu lộ thiên khổng lồ và trống trải, chỉ nghe gió hát, và một khán giả duy nhất lúc ấy là em. Hình như đó là sau ngày trung thu, em đã ở lại phòng máy rất khuya để gõ nốt những dòng tâm sự xa xứ đầu tiên. Thu Hằng bảo, trung thu nhìn lên trời và nhớ tớ nhé :-P. Ôi, tớ đã nhìn mà chẳng thấy trăng đâu cả cậu ạ ! Đêm lạnh buốt, em bước vội về phòng.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 4:55:07 GMT -5
Ký túc xá sinh viênĐối diện Mensa, bên kia đường Juri-Gagarin là ba dãy nhà ký túc xá xếp song song và giống nhau như chị em sinh ba. Dãy nhà của em có mặt tiền ngay đầu đường, số 1 Juri-Gagarin Straße, còn phần thân dài của nó nằm dọc theo đường Karl-Marx, cách con đường bởi một hàng cây xanh. Một dãy nhà có 4 lầu, (em ở ngay lầu 1 nên leo cũng nhanh ). Ông quản gia của ký túc xá trông như ông già Nô-en vậy. Ông mập mập, lúc nào cũng mặc bộ đồ lao động áo dây liền quần, đi chợ cũng thấy ông mặc như thế. Ông nói ít, làm nhiều, sửa chữa mấy cái tủ, điện đóm... Nhìn ông cứ thấy chất phác, tội tội thế nào ấy ! Phòng giặt và phơi quần áo chung cho cả dãy nhà nằm dưới tầng hầm ! Ngộ ghê ha, người ta phơi đồ dưới tầng hầm, trong một cái phòng giăng đầy dây và chẳng có chút ánh nắng mặt trời nào cả, không như ở Việt Nam mình hen, nhưng vì khí hậu ở đây hanh nên quần áo cũng khô được (cũng vì khí hậu khô và lạnh nên người ta ít ra mồ hôi, đồ mặc hai ba ngày mà vẫn sạch). Mỗi lần muốn giặt máy thì mua một ticket giống như đồng xu chỗ ông quản gia (Hausmeister), giá 1€ bỏ vào. Hic, nhưng mà xuống tầng hầm đi một mình thấy ớn ớn sao á, trần thấp, sâu hun hút, nhìn lên toàn mấy đường ống chăng chi chít. Mỗi sinh viên một phòng riêng với 1 tủ quần áo, 1 kệ sách, 2 bàn, 2 ghế, 1 giường đơn, 1 tủ nhỏ đầu giường. Cứ hai phòng thì chung một lối vào, cửa và chuông, một bếp với tủ lạnh nhỏ. Bốn phòng liền nhau tạo thành một "đơn vị", chung một nhà tắm, vệ sinh, bồn rửa bát đĩa và 2 lavabo. "Đơn vị" của em gồm có 1 bạn người Đức, 2 bạn Balan và em. Cô người Đức đã học xong nên về nhà rồi (tp Brandenburg), bây giờ phòng của cô chưa có ai ở. Trước khi đi, cô thức khuya dọn dẹp phòng rồi mới sáng sớm đã dậy lau rửa tiếp, rất sạch sẽ. Cái máy hút bụi không đem về, cô bảo mình thích thì lấy dùng. Thế là tự nhiên có cái máy hút bụi. Cạnh phòng cô người Đức là một cô bạn Balan. Lúc em mới đến vẫn còn mùa nghỉ hè nên cửa phòng khóa lại, bên ngoài bạn dán mảnh giấy giống như kiểu "niêm phong", thông báo rằng mình "go home" và "will be back at the end of September". Bạn mới trở lại ký túc xá cách đây mấy hôm cùng với một anh chàng đang chuyển đồ vào nhà. Hóa ra họ là hai vợ chồng. Yeah !!! Hai vợ chồng trẻ, beo béo và vui nhộn. ]Hôm kia em vừa về đến nhà, bạn "bắt" lại hỏi có thể cho bạn để nhờ hai cái tủ lớn trong một tháng được không vì bạn định chuyển hai cái tủ đó cho hai cô bạn, nhưng các cô ấy hiện giờ chưa có chỗ để. Mà thật, phòng bạn nhỏ nhưng nhóc đồ đạc á, không chỗ nào thừa cả, chả bù cho phòng em, đâu có gì nhiều đâu nên nhìn trống lỏng hà. Em bảo bạn cứ để thoải mái, bao lâu cũng được . Trùi ui, vừa dứt lời, bạn dường như muốn ôm chầm lấy em mà cảm ơn rối rít á ;D, (bạn lại beo béo nữa nhé) ! [Xong bạn đưa tay "number one" khen mình "naix" nữa . Mà mình đâu có làm gì đâu. Hi hi hi, vui vui, mắc cười ghê ! Cạnh phòng em là Agata Guminska , cô bạn người Balan cực kỳ dễ thương ! Agata hơn em một tuổi, bạn chỉ còn vài tháng nữa hoàn thành luận văn là kết thúc khóa học. Agata có mái tóc ngắn, xoăn xoăn vàng, dáng cao, khuôn mặt xinh xắn, mang một nét đẹp vừa hiền hậu vừa thông minh. Bạn học kiến trúc nên cũng cực và bận rộn, trong phòng bày nhiều mô hình, bản vẽ... Phòng của Agata khá đầy đủ, tivi, máy tính, máy nghe nhạc...như ở nhà vậy. Trời ơi, lâu lâu buổi tối nằm ngủ được nghe ké, tiếng nhạc du dương vang trong đêm, không biết là bài gì mà hay ơi là hay ! Agata có rất nhiều bạn bè, cả bạn trai và bạn gái. Phòng bọn em hay nghe chuông reng, bạn bè đến tìm Agata suốt, em ra mở cửa quen mặt luôn. Ngày cuối tuần, thỉnh thoảng bạn bè Agata lại tập trung nấu nướng, uống bia, nói cười rôm rả. Họ nấu cũng đơn giản thôi, vui là chính, có lần em thấy chỉ là một nồi súp có mùi thơm thơm là lạ. Ngoài ra, những lúc một mình, Agata làm việc rất tập trung. Agata là người bạn đầu tiên của em ở Cottbus này. Agata thân thiện, hiền hậu và dễ mến. Mấy ngày đầu em rất buồn, hay khóc, bạn gặp thường hỏi thăm, an ủi bảo rằng sau này vào học, có nhiều bạn bè rồi em sẽ thấy vui. Lúc trước, đi đâu về em cũng kể cho Agata hôm đó mình đã làm được gì, đi đến được đâu, gặp ai, và bạn luôn lắng nghe những mảnh chuyện lủng củng đó của em. Thỉnh thoảng có những gì thắc mắc chạy sang hỏi Agata, lúc nào bạn cũng sẵn lòng trả lời.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 4:56:26 GMT -5
Lang thangTuần đầu tiên ở Cottbus, chưa vào học nên ngày nào em cũng lang thang, khám phá cái thành phố nhỏ bé này. Một ngày bắt đầu từ khoảng 5h30-6h sáng. Từ hồi sang đây, mỗi sáng chải đầu, tóc em dính vào lược rụng cả nắm ! Hic, cứ cái tốc độ này thì không chừng ngày em về Việt Nam sẽ thành...Nazi mất thôi. Em thức dậy, có hôm ăn bánh mì phết bơ, pho-mai và xúc xích, có hôm nấu cơm, luộc cà rốt, bắp cải một nồi, ăn hai ngày mới hết. (Ah, nói chuyện ăn thì không thể không nhắc đến yaourt (joghurt), em mê món này lắm, hi hi hi, nói chung là mấy sản phẩm từ sữa, sữa, bơ, váng sữa, phomat, yaourt...chùi ui, cái nào em cũng thích ! Nhất là joghurt ! May mắn cho em joghurt ở đây khá nhiều loại mà lại rẻ và ngon, không bị ngọt như của Vinamilk. Em hông thích ăn ngọt đâu nha, ngán lắm.) Ăn uống no nê xong thì em bắt đầu lên đường. :boat: Vai đeo túi, xách theo chai nước. Trên tay là cuốn brochure của trường phát, trong đó có tấm bản đồ Cottbus thu nhỏ. Em định mỗi ngày tìm hiểu một góc thành phố. Và thế là đi thôi ! Em đã lang thang khắp nơi, tuy rằng chưa thể hết được nhưng cũng khá nhiều chỗ của cái thành phố nhỏ bé này. Một ngày, em cuốc bộ như thế mấy tiếng đồng hồ, trung bình chắc cũng hơn chục cây số. Mệt thì nghỉ, hết mệt lại đi tiếp. Cứ thế, em lang thang, lang thang... Em lang thang... Đây là Spree Galerie hiện đại, nhộn nhịp những quầy hàng. Kia là khu phố trung tâm thương mại với những con đường lát đá vòng cung và những nhà thờ gạch đỏ cổ kính. Quảng trường trước Stadthalle với thảm cỏ xanh rực rỡ sắc hoa. Công viên Goethe có chiếc cầu tuột với lối đi lên bằng những khúc gỗ nối nhau nhờ dây xích, mình bước lên nó rung rinh lạo xạo, thích lắm. Xong rồi mình ngồi lên tuột vèo xuống đất. Có lần, đến nhà ga trung tâm, gặp cô chú bán hàng người Việt Nam, tự nhiên òa ra khóc, vì đi mãi mới gặp người đồng hương... Em lang thang...Có lần, đi đến công viên Branitz rộng như một khu rừng. Em ngồi trên thảm cỏ nhìn kim tự tháp nổi giữa mặt hồ, lòng buồn mênh mang, mênh mang, cứ ngồi thừ như thế thật lâu. Em lang thang...Em hay gặp các ông bà cụ già người Đức, họ đi du lịch thành từng nhóm, nói chuyện rộn rã. Có lần, ngay cổng vào sở thú có chiếc xe lửa nhỏ không mái chạy vòng quanh, họ ngồi trên xe và hát vang, thật trẻ trung, yêu đời. Lòng em đang buồn thế, mà tự nhiên cũng thấy vui lây, lại nhoẻn miệng cười. Em lang thang...Những con phố dài ngày chủ nhật vắng ngắt, cửa đóng im lìm Đường không bóng xe, không bóng người. Lúc đó còn là mùa hè. Thành phố còn say ngủ. Mình như lạc vào một thành phố hóa tượng, hóa đá, sao mà thinh lặng, trống trải đến ghê người ! Trời ơi ! Có ai đó không ? Em lang thang...Hình như ngày nào về cũng đi ngang qua chiếc cầu gần Hauptbanhof. Chân bước đi mà lòng buồn thênh thang. Lại lấy bản đồ xem mình đã đi đâu. Oh, thành phố thu lại trong lòng bàn tay. Còn em, cô gái châu Á nhỏ xíu như một cái chấm... Rồi cũng về tới nhà, lại bánh mì phết bơ hay cơm. Sau đó tắm rồi đi ngủ. Nhớ mẹ cha, người thân, bè bạn, nhớ Việt Nam da diết. Và buồn quá, thấy mình cô đơn, lẻ loi làm sao nơi đất khách. Khóc sưng cả mắt...
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 4:58:19 GMT -5
Anh bảo "Sao em ăn cái món bánh mì phết bơ hoài vậy, anh mới nghe đã thấy ngán rồi". Các bạn hỏi "Thảo Khấu ăn uống như thế nào ? Tự nấu hay ăn trong canteen của trường ?" Bữa trước "Thảo Dân" cũng hỏi, TK nói ăn đơn giản lắm, chỉ để "tồn tại" thôi [], hay ăn bánh mì. Thảo Dân nói, nếu chỉ tồn tại thì hít không khí và uống nước cũng đủ, bánh mì là "xa xỉ" rồi đó. Thấy ghét !!! Chuyện ăn uống Thực ra em vừa tự nấu vừa ăn trong Mensa. Không hiểu chắc tại khí hậu lạnh hay sao mà từ khi sang đây em hay thấy đói lắm, ăn nhiều hơn hồi ở nhà, và nhất là sao ăn cái gì thấy cũng ngon cả, hị hị ! Tất nhiên là thèm món Việt Nam rồi, nhưng đồ ăn Tây bên này em vẫn...ăn tốt ạ ! Mensa chỉ phục vụ bữa trưa, từ thứ hai đến thứ sáu, nên em phải tự nấu ăn sáng, tối, cuối tuần. Thường thì sáng em dậy sớm nấu một nồi cơm, canh bắp cải, cà chua, cà rốt, ăn với chà bông đem từ Việt Nam hay wurst - kiểu như xúc xích. Nồi cơm đó để ăn sáng và tối. Cũng có nhiều bữa không nấu cơm thì sáng và tối em ăn bánh mì phết bơ với phomai. Hồi ở VN em ít ăn bánh mì lắm, nhưng từ khi sang đây lại ghiền món bánh mì phết bơ mới lạ chứ ! Ah, mà bơ này đúng ra là Margarine - bơ thực vật nên ăn thơm và không ngán đâu ! Hị hị, cứ tì tì thế này thì tình hình là ngày càng "béo dần béo mòn" đây ! Trưa thường ăn Mensa, vừa đủ năng lượng, đủ chất, lại no và ngon. Buồn cười, hôm nọ, trong giờ đầu tiên của lớp tiếng Đức, mỗi người phải viết những câu về những thứ như màu sắc, câu nói, ngôn ngữ, nơi chốn, tên gọi, món ăn... mà bạn thích nhất. Sau đó thầy thu tất cả các tờ giấy lại, rồi phát ra, mỗi người đọc lên tờ giấy mình nhận và phải đoán xem ai là người viết. Hì hì, cả lớp phì cười khi có bạn nào đó đã viết rằng : "Mensa ist mein Lieblingsort" - Canteen is my favorite place . ;D Mensa khá rộng, tầng dưới là quầy cà phê, giải khát, bánh ngọt..., tầng trên chủ yếu chỉ dành cho bữa trưa, bữa ăn chính ở Đức. Tầng dưới có cái bảng, đính trên đó chi chít các quảng cáo mua bán hàng, phòng trọ, tìm người v.v... của sinh viên. Mỗi tuần, Mensa in sẵn cả xấp thực đơn cho cả tuần, để ngay lối vào. Mỗi ngày đều có nhiều món để bạn chọn lựa. Cùng một suất ăn nhưng sinh viên được giảm giá, chỉ trả 1-2 Euro, trong khi đó, Khách phải trả đắt gấp 2-3 lần. Ah, để em kể mấy món ở Mensa nhỉ. Thường thì họ nấu cái chi cũng nhừ nát cả, như cho em bé ăn vậy. Khoai tây là thức ăn chính của họ giống như cơm đối với mình vậy. Khoai tây nghiền, khoai tây rán :heyyou: , khoai tây hấp...Súp bắp cải, bông cải, cà rốt, súp đậu... thật nhừ. Pizza, mì xào thập cẩm, phomai chiên (?), bắp cải muối chua xào, xúc xích, thịt. Thỉnh thoảng có món gì cơm nhìn như cơm chiên Dương Châu vậy, vàng như nghệ, có cả bắp, đậu... Thích nhất là bữa nào có cá ! Cá ở đây họ lọc kiểu gì mà chẳng thấy xương đâu cả, nhưng mà ăn ngon lắm á ! Họ thường tẩm bột cá rồi chiên. Họ hay chan các loại nước sốt, sốt cà chua, sốt váng sữa, sốt mayonaire... Joghurt thì ngày nào cũng ăn ! Trái cây bên này em hay mua nho và đào. Nho xanh của Hy Lạp, vừa rẻ, trái nhỏ không hột, ngọt ngọt chua chua, giòn giòn, và đào cũng ngon nữa. Ah, thích dâu tây nhất , hic, nhưng hơi bị mắc nên lâu lâu mới dám ăn. Em tiết kiệm lắm, vì chưa làm ra tiền, thấy mình xài nhiều, cứ so với tiền Việt Nam mà sợ ! Ở Đức cũng thường thấy những quán ăn nhanh (không ghế, có cái bàn cho mình đứng ăn) gọi là Imbiss. Trước Mensa trường em cũng có một cái ghi là Shanghai Imbiss nhưng nghe các bạn bảo là của người Việt Nam. Người Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức cũng khá đông. Nơi có nhiều người Thổ (sống ở nước ngoài) đông nhất trên thế giới là Berlin. Họ có món ăn nổi tiếng mà em đi đâu cũng thấy đó là Döner Kebap, một loại Sandwich Thổ Nhĩ Kỳ với thịt cừu (làm như chả ), xà lách, cà chua, sốt...ăn khá ngon. Ẩm thực Đức nổi tiếng với wurst, bia và bánh mì. Wurst - xúc xích, có hàng trăm loại khác nhau tùy từng vùng. Họ luộc, nướng, rán, ăn sống. Bánh mì cũng thật phong phú, bánh mì đen, bánh mì có vừng, hạt ngũ cốc, sandwich... Người Đức khá tự hào về đặc sản bia Đức của mình. Ở Munich hằng năm vào tháng 10 có lễ hội bia lớn nhất thế giới, kéo dài nhiều ngày, chấm dứt vào chủ nhật đầu tiên của tháng 10. Năm nay nghe nói nó bắt đầu hôm 26/9 ?
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 5:00:08 GMT -5
Diana QuirozKhi em lên đăng ký và làm thẻ sinh viên tại International Office của trường thì gặp Diana. Cô bé người Mexico, khuôn mặt tròn mà nét thanh thanh, xinh xinh, đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn, mái tóc dài, nhìn Diana nhớ bạn Trung Dung hồi đại cương và bé Châu... Diana đang học đại học, cũng ngành ERM, tự tin, năng động, nhiệt tình, nói lưu loát cả hai thứ tiếng Anh và Đức, Diana là một trong những ủy viên của hội sinh viên ERM và cũng làm việc tại văn phòng. Sinh viên ERM đa phần là sinh viên quốc tế nên hội có chương trình giúp đỡ các bạn mới làm quen thành phố, trường học, hướng dẫn các thủ tục đăng ký ban đầu. Diana cho em số điện thoại, địa chỉ email, hẹn gặp nhau vào hôm sau, Diana sẽ dẫn em đến ngân hàng . Hôm sau, Diana dẫn em đi một vòng khu trung tâm thành phố, những nơi này em đều đã lang thang một mình trước đó, nhưng lần này được đi với bạn, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện... Em nhắc đến bài hát World Cup Mexico''86 mà em rất thích, lâu lắm rồi, từ hồi còn nhỏ, em vẫn nhớ đến bây giờ. Diana nghe em "là la lá, lá lá la là la..." điệu nhạc ấy, ngạc nhiên và vui lắm, nhận ra ngay. Diana cũng biết nón lá Việt Nam nữa. Bạn bảo thích ăn món gì gọi là Spring Roll (?), nghe tả thấy giống giống chả giò ? Diana kể hồi sang Bỉ được ăn món này của Việt Nam, rất ngon. Em hỏi Diana về việc làm thêm. Diana bảo có người bạn làm ở một nhà hàng trong khu Altmarkt và hứa sẽ giới thiệu em. Em không rành tiếng Đức nhiều nên chỉ mong được nhận vào rửa chén. Nghĩ đến sắp tới có thể đi làm, kiếm thêm tiền, đỡ được chút nào hay chút ấy, mừng ghê ! Đang chưa biết sẽ tìm việc như thế nào...
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 5:02:34 GMT -5
Hải lên thăm chị Thời gian đầu chưa vào được Internet trong trường, em thường đến thư viện của thành phố để check mail. Hôm đó nhận được mail của thằng Hải, đứa em họ đang ở Karlsruhe, nó bảo chị chờ ở nhà nhé, chiều thứ ba em đến. Em không nắm chính xác mấy giờ Hải đến nên cứ thấp thỏm trông đứng trông ngồi, lo Hải không biết cách bấm số gọi ngoài cổng chính dưới lầu để mở cửa. Thế là quyết định xuống đất đợi. Nhớ lại buồn cười, em chọn góc nhìn về ký túc xá từ một cái cây to bên kia đường, trên bậc thềm cao nằm chếch phía trước Mensa, rồi...lọ mọ trèo lên. Bữa đó em mặc cái áo gió màu xanh lá, quần bò vằn nâu nâu, lại còn leo cây ngồi vắt vẻo nữa chứ, nhìn bụi bặm đúng kiểu "Tarzan", ha ha ha Tội nghiệp cái thân cây bị em nhẩn nha cào cào bóc bóc dần lớp vỏ mục, hic. Chẹp, đổi mấy kiểu ngồi rồi, mắt cứ mãi hướng về cổng ký túc xá mà chẳng thấy bóng dáng em mình đâu. Em quyết định rời "vị trí" một lát để đi gọi điện cho Thiên Kim, cô bạn gái học chung lớp 12 vừa lập gia đình và theo chồng sang Frankfurt. Box điện thoại chỉ cách đó mấy chục mét. Quay về cũng vẫn chưa thấy. Em lại leo lên cây, nhìn xuống đường vắng hiu. Thỉnh thoảng có mấy chiếc ô tô hay xe đạp chạy qua... Bỗng nhiên thấy anh bạn người Ghana hôm trước gặp trên International Office đang đi tà tà từ trong trường ra, quên mất mình đang...ở đâu, em gọi : "Hi !" Bạn ấy hơi giật mình khi ngước lên thấy em trên cây , cười "Hi !", có vẻ ngại cho mình, bạn hỏi : "Are you O.K ?" "Yeah !!!" Chờ mấy tiếng đồng hồ không thấy, em về phòng, lo lo, nghĩ không biết có chuyện gì, hay mai nó mới đến. Nào ngờ, vừa mở cửa vào đã thấy nó với Agata. Trời ơi, mừng gì đâu ! Nó nói nó đã đến chắc cũng 2 tiếng hơn rồi, nãy giờ đang nói chuyện với Agata (nó cũng khen chị Agata hiền và dễ thương nữa[rose] ). Lúc nó vừa đến thì có người đi vào nên nó theo họ đi vô luôn. Mừng muốn khóc, em ơi ! Hic, hic, cả năm trời rồi mới gặp lại nó..., ủa, sao mà đầu tóc em xù xù ghê vậy Hải ! "Em không dám cắt, để thi xong rồi cắt tóc sau". Tối hôm đó hai chị em thức tới khuya, bao nhiêu là chuyện để kể cho nhau... Nó mang theo cái túi ngủ. Thương nó bé xíu mà đi đường xa tới, em nhường nó cái giường, còn mình chui vào túi ngủ, chà, không ngờ túi ngủ cũng khá ấm đấy, mỗi tội không có gối nên chưa quen lắm thôi... Có nó thấy vui hẳn ra, gặp phải cái thằng tiếu lâm nữa chứ, lại làm mình cười toe toét như hồi ở nhà. ;D Mấy ngày sau, nó dẫn em đi làm các loại thủ tục, đăng ký tạm trú, rồi phải chỉ bà chị ngố của nó cách...mua vé đi tàu, đón bus. Ah, nó bảo có trang web www.hitchhikers.de để tìm xe đi ké, giá rẻ hơn vé tàu nhiều...Hai chị em lại đi khắp thành phố Cottbus, đi xuyên rừng đến lâu đài trong công viên Branitz nữa. Con đường ven sông thật đẹp, hoa nở, cỏ xanh... Nó thèm ăn cá kho, canh chua. Em đem từ Việt Nam sang mấy cái vị kho tiêu và canh chua đóng hộp. Thế là hôm đó tổng vệ sinh căn phòng, rồi ra Asia shop (ông chủ nói giọng miền Trung còn cô chủ là người Vũng Tàu) mua cá kèo đông lạnh của Việt Nam, thêm chút giá, về nhà làm "đại tiệc". Cơm nóng, cá kèo kho tiêu, canh chua (chỉ có giá, cà chua) và nước mắm, nhà lau sạch sẽ...Trời, chỉ vậy thôi mà hai đứa vừa ăn vừa tấm tắc và khoái chí gì đâu, như đang sống ở Việt Nam vậy. Rồi cũng đến lúc tiễn nó về. Hôm đó trời mưa nho nhỏ, hai đứa xách túi đồ của nó ra ga. Nó lên tàu rồi, chị với theo dặn nó phải ráng học bài và thi cho tốt nha ! Nó đi rồi, chị nó lại lủi thủi bước về một mình, lòng cứ nghĩ giờ này nó đang trên tàu, 10 tiếng nữa mới tới nhà và nhớ lại những ngày vui đã qua...
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 5:04:14 GMT -5
4. Hội ngộ ở Berlin Đôi nét về Berlin Berlin nằm trên trục Bắc-Nam giữa Copenhagen và Vienna, trung tâm châu Âu, như một cửa ngõ Đông-Tây mà từ đó có thể dễ dàng đi đến Paris, Madrid, Rome, Brussels, Prague và Moscow. Với dân số 3.400.000 người, Berlin là thành phố đông dân và lớn nhất ở Đức, dài 38 km, rộng 45 km và bao phủ trên vùng diện tích 889 km vuông. Huy hiệu của thành phố Con gấu là biểu tượng của Berlin, nó xuất hiện trên huy hiệu, tượng đài và vô số các vật lưu niệm của thành phố. Cổng thành Brandenburg (Brandenburger Tor) Cổng thành Brandenburg là biểu tượng thực của thành phố. Do nó ở vị trí sau bức tường Berlin nên trước đây nó cũng trở thành biểu tượng cho sự chia cắt Đông-Tây. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, cồng thành được mở lại vào ngày 22 tháng 12 năm 1989. Cổng Brandenburg và đại lộ Unter den Linden năm 1907Quảng trường Pariser và cổng Brandenburg
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 5:05:10 GMT -5
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 5:06:16 GMT -5
|
|