|
Post by Oshin on May 27, 2004 9:47:48 GMT -5
Khu bảo tồn "ông Ba mươi" lớn nhất thế giới TTO - Trong nỗ lực bảo vệ môi trường sống của 250 con hổ, đồng thời cũng để bảo vệ số lượng của loài này trước nguy cơ bị giảm sút nghiêm trọng, Myanmar đã quyết định thành lập khu bảo tồn hổ lớn nhất thế giới. Khu bảo tồn này có diện tích 21,890km thuộc Hukuang Valley bang Kachin. Việc thành lập khu bảo tồn này được tiến hành theo sau một cuộc khảo sát vào năm 1999 của WCS (Hội bảo tồn động vật hoang dã-một tổ chức phi chính phủ của Mỹ ) và đã xác định khu vực này là nơi có hệ sinh vật rất đa dạng thích hợp để thành lập khu bảo tồn hổ. "Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng chúng tôi có thể tiến hành xây dựng một khu bảo tồn lớn như vậy. Khu bảo tồn này lớn gấp đôi khu bảo tồn được coi lớn nhất sắp tới ở Ấn Độ. Khu vực nàycó khả năng nuôi giữ hổ với số lớn nhất của bất cứ nơi nào trên thế giới", Alan Rabinowitz-người quản lý của WCS nói. Vào năm 2001, Myanmar cũng đã được một tổ chức nước ngoài giúp đỡ để thiết lập một vùng bảo vệ trọng tâm ở đây, nó giống như một công viên động vật hoang dã và đã được chọn làm mục tiêu để tiến tới thành lập khu bảo tồn lớn nhất thế giới này. "Hiện tại có khoảng 100 con hổ đang sống ở đây, nhưng khu bảo tồn rộng lớn này có thể đủ chứa nhiều hơn gấp 10 lần. Ngoài ra khi được sống trong khu bảo này, số lượng hổ có cơ hội phục hồi lại nhanh vì chức năng sinh lý, giai đoạn thai nghén ngắn ngày nên chúng có thể sinh từ 2 đến 3 con một lần. Bên cạnh đó, Cty du lịch Eco trong vùng cũng sẽ có lợi bằng cách khai thác khu bảo tồn thành một điểm đến mới cho du khách. Và chính sự có mặt của du khách có thể làm giảm bớt nạn săn bắn trộm", Rabinowitz nói thêm. Đ.TÂM (Theo AFP)
|
|
|
Post by Oshin on May 27, 2004 9:49:45 GMT -5
'Vương quốc' của khỉ - nơi du lịch hấp dẫn Ở Việt Nam, họ hàng nhà khỉ, vượn có tới 21 loài, trong đó 5 loài nằm trong danh mục cực kỳ nguy cấp của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới. Các 'vương quốc' của chúng đang là địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước. Nói tới nơi trú ngụ của họ nhà khỉ, người ta thường nhắc tới Đảo quốc Hầu vương ở Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, "Hoa quả sơn" ở Phong Nha - Kẻ Bàng, Miền trung Trung Bộ ), đảo khỉ Cần Giờ (TP HCM), Động Hoa Quả ở Phong Điền, đảo khỉ ở Vịnh Bái Tử Long Quảng Ninh, Trung tâm cứu hộ loài linh trưởng ở Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình... Mỗi nơi có sức hấp dẫn riêng. Hoa Quả Sơn của Phong Nha - Kẻ Bàng nằm giữa các dãy núi đá kỳ vĩ với các hang như hang Vòm, hang Nhăng, hang Lau. Chen giữa các dãy núi đá là những thung lũng bằng phẳng. Du khách tựa lưng vào vách đá, có thể nghe tiếng kêu, tiếng hú của khỉ. Ở đây có các loài voọc gáy trắng, loài đặc hữu Việt Nam, voọc đen tuyền đặc hữu của Đông Dương, có chà vá chân nâu (voọc ngũ sắc) ở mức nguy cấp trong danh sách Đỏ Việt Nam, có culi nhỏ, lớn, khỉ cộc, khỉ mốc, khỉ đuôi lợn. Còn ở Đảo quốc Hầu Vương, một đảo nhỏ ở huyện Ninh Hoà, Khánh Hòa, có trên 800 "nhân khẩu" họ nhà khỉ. Đảo này còn có tên gọi là Hòn Lao. Khỉ được đưa về đây nuôi từ năm 1987 để phục vụ các nghiên cứu về y học. Sau năm 1990, khỉ được thả rong tự nhiên. Từ năm 1995, Khánh Hòa tận dụng sự có mặt của khỉ để làm du lịch trên đảo. Giống khỉ ở đây thuộc dòng Macaca rhesus, có tập tính sống bầy đàn cao. Họ nhà khỉ không chỉ là mục tiêu cho khách đến du lịch mà còn phục vụ nhiều lợi ích khác cho xã hội. Đảo khỉ (còn được gọi là đảo Dều) ở Quảng Ninh, nằm giữa một quần thể thắng cảnh du lịch nổi tiếng nhưng nó lại là một vùng cấm không cho khách du lịch lui tới. Lý do cấm vì vùng đảo này từ hơn 40 năm qua là nơi duy nhất ở Việt Nam tiến hành chăn nuôi khỉ vàng để phục vụ cho việc sản xuất vacxin phòng bại liệt cho trẻ. (Theo TTXVN)
|
|
|
Post by Oshin on May 27, 2004 9:52:09 GMT -5
Bảo tồn vùng sinh thái - giải pháp bền vững cho môi trýờng Dãy Trýờng Sõn là nõi trú ngụ của nhiều sinh vật quý hiếm nhý sao la, tê giác một sừng. Ðến nay, các dự án bảo tồn ở VN thýờng chỉ tập trung ở những nõi cụ thể, nhý výờn quốc gia hay khu bảo tồn, mà không ngãn ðýợc việc mất ða dạng sinh học, do nhiều khi mối ðe dọa nằm ngoài ðịa ðiểm ðó. Giải pháp mới ðầu tý cho vùng ðịa lý rộng hõn - vùng sinh thái - có thể giúp tránh ðýợc tình trạng này, mà ðiển hình là dự án bảo tồn Vùng sinh thái dãy Trýờng Sõn. Dự án thực chất là việc xây dựng những vùng ðệm, nhằm liên kết những khu bảo tồn biệt lập nằm rải rác trên vùng Trýờng Sõn, hình thành một mạng lýới bảo tồn rộng lớn. Ngýời dân trong khu vực này không phải di dời ði nõi khác nhý ở các dự án bảo tồn riêng lẻ. Họ sẽ ðýợc hýớng dẫn ðể cải thiện kinh tế gia ðình, có cuộc sống thân thiện với môi trýờng, ðồng thời trực tiếp tham gia bảo vệ ða dạng sinh học. Vùng sinh thái dãy Trýờng Sõn: kéo dài từ tỉnh Hòa Bình tới Bình Phýớc, Ðồng Nai, và bao trùm gần hết vùng Trung và Nam Lào. Hội thảo nhằm xây dựng kế hoạch cho dự án này ðã khai mạc sáng nay tại Hà Nội, diễn ra trong hai ngày 25-26/6, do WWF Chýõng trình Ðông Dýõng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. Hội thảo ðýa ra bức tranh ban ðầu về hiện trạng của vùng sinh thái dãy Trýờng Sõn (kéo dài từ tỉnh Hòa Bình tới Bình Phýớc, Ðồng Nai, và vắt qua biên giới Việt - Lào), làm rõ những mối ðe dọa ðối với ða dạng sinh học trong vùng, nguyên nhân gốc rễ, cõ hội và những ýu tiên bảo tồn, cũng nhý các vấn ðề sinh kế của cộng ðồng. Hội thảo này là býớc tiếp theo trong tiến trình chuẩn bị cho dự án. Trýớc ðó, từ nãm 2000, các chuyên gia ðã lập Chýõng trình bảo tồn thí ðiểm khu vực Trung Trýờng Sõn, phần quan trọng nhất của cả hệ thống. Bản chýõng trình ðã hoàn tất và ðang trong quá trình phê duyệt. Tiếp ðó, nãm 2001, các nhà bảo tồn ðã cho ra ðời Tầm nhìn sinh học cho toàn Vùng sinh thái dãy Trýờng Sõn. Sắp tới, các nhà ðiều tra sẽ tiến hành khảo sát trên thực ðịa, ðể hoàn thiện kế hoạch hành ðộng cho cả vùng. Ông Nguyễn Bá Thụ, Cục trýởng Cục Kiểm lâm, Bộ NN&PTNT, cho biết dự án có tầm nhìn tối thiểu 20 nãm, có tầm quan trọng và quy mô ảnh hýởng rộng. Dự án cũng sẽ cần ðến một khoản vốn rất lớn, chủ yếu dựa trên sự tài trợ của các tổ chức quốc tế. Hiện ðã có nhiều tổ chức quan tâm tới dự án này. “Chýõng trình Trung Trýờng Sõn ðã cho chúng tôi kinh nghiệm rằng, nếu Việt Nam chỉ hành ðộng ðõn ðộc thì không thể thành công, mà cần phải hợp tác với Lào, nýớc có chung vùng sinh thái với Việt Nam”, ông Thụ nói. Hiện tại, nýớc bạn cũng ðang tiến hành một dự án týõng tự ðể bảo vệ dãy Trýờng Sõn, hợp tác và bổ trợ cho dự án phía Việt Nam. Còn theo ông Mike Baltzer, Giám ðốc chýõng trình bảo tồn, thuộc WWF Chýõng trình Ðông Dýõng, ðể dự án thành công, ðiều quan trọng nhất là có sự tham gia của nhiều bộ, ngành, sao cho các kế hoạch phát triển kinh tế và bảo tồn trong vùng không chồng chéo lên nhau. Vùng sinh thái dãy Trýờng Sõn hay Sayphou Louang theo tiếng Lào ðã ðýợc các nhà khoa học trên thế giới xác ðịnh là một trong 200 vùng sinh thái quan trọng nhất về ða dạng sinh học trên toàn cầu. Vùng nằm trên hai nýớc Việt - Lào, với tổng diện tích 22 triệu hecta. Ðây là nõi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số, và là nõi trú ngụ của những loài ðộng thực vật cực kỳ quý hiếm của Việt Nam nhý hổ, voi, tê giác một sừng, sao la, mang Trýờng Sõn, sâm Ngọc Linh… Nhật Minh
|
|
|
Post by Oshin on May 27, 2004 9:53:30 GMT -5
Thứ sáu, 14/5/2004 Công bố chiến lýợc quản lý hệ thống các khu bảo tồn VN Một loài cây ðộc ðáo tại vùng sinh thái Trung Trýờng Sõn. Chiều nay tại Hà Nội, hai tài liệu ðýợc coi là công cụ quan trọng cho việc bảo tồn ða dạng sinh học ở Việt Nam ðã chính thức ra mắt. Ðó là “Chiến lýợc quản lý Hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên VN ðến nãm 2010” và “Chýõng trình bảo tồn ða dạng sinh học vùng Trung Trýờng Sõn, giai ðoạn 2004 - 2020”. Ðây là sản phẩm hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Quỹ quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) Chýõng trình Ðông Dýõng trong 3 nãm qua. Ðýợc ðánh giá là một trong những nýớc có ða dạng sinh học cao trên thế giới, Việt Nam hiện có trên 100 khu bảo tồn với tổng diện tích khoảng 2,5 triệu hecta, ðại diện cho gần nhý toàn bộ các hệ sinh thái quan trọng trên ðất liền, ðất ngập nýớc và biển. Tuy nhiên, theo nhý Thứ trýởng Bộ Nông nghiệp Bùi Bá Bổng, việc quy hoạch, quản lý ðến nay vẫn chýa thống nhất, có sự chồng chéo và khó xác ðịnh trách nhiệm của các bên liên quan. Do vậy, hiệu quả bảo tồn chýa cao. “Chiến lýợc Quản lý Hệ thống Khu bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam ðến nãm 2010” ra ðời nhằm thiết lập, tổ chức và quản lý một cách bền vững hệ thống các khu bảo tồn, giúp duy trì sự ða dạng sinh học và những cảnh quan ðộc ðáo của Việt Nam. Ðồng thời với Chiến lýợc này, Bộ Nông nghiệp và WWF cũng xây dựng Chýõng trình Bảo tồn Ða dạng Sinh học Trung Trýờng Sõn. Ðây là chýõng trình ðầu tiên ở Việt Nam ðề cập ðến công tác bảo tồn trên quy mô lớn, thay cho những khu bảo tồn rời rạc và manh mún nhý hiện nay. Khu vực Trung Trýờng Sõn ðã ðýợc các nhà khoa học trên thế giới xác ðịnh là một trong hõn 200 vùng sinh thái quan trọng toàn cầu, bao gồm 6 tỉnh là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Bình Ðịnh và thành phố Ðà Nẵng. Cảnh quan này có giá trị ða dạng sinh học cao, là nõi cý trú của rất nhiều loài ðộc ðáo và ðang bị ðe dọa nhý hổ, mang gạc lớn, voọc chà vá chân xám, và sao la. Bích Hạnh
|
|
|
Post by Oshin on May 27, 2004 9:55:49 GMT -5
Khoản tài trợ kỷ lục ðể bảo vệ môi trýờng Madagascar Madagascar có hệ sinh thái ðộc ðáo vì ðã tách khỏi châu Phi cách ðây 120 triệu nãm TTO - Ngân hàng thế giới ðã quyết ðịnh tài trợ 49 triệu USD cho Madagascar, khoản tài trợ môi trýờng lớn nhất của tổ chức này từ trýớc ðến nay, ðể bảo vệ nguồn tài nguyên sinh thái cực kỳ quý hiếm này. Số tiền này sẽ ðýợc dùng ðể mở rộng những khu vực ðýợc bảo vệ, thành lập những khu bảo tồn và chuyển quyền quản lý rừng cho những tổ chức ðịa phýõng. Các nhà bảo tồn cho biết hiện ở Madagascar có khoảng 200.000 loài gồm cả ðộng và thực vật mà không nõi nào khác trên thế giới có ðýợc. Tuy nhiên, ðảo quốc nghèo khó này không ðủ khả nãng ðể thực hiện các biện pháp bảo tồn cho hệ sinh thái ðộc ðáo của mình. ANH QUÝ (Theo Reuters) Ðộng vật hoang dã ở ðảo quốc Madagascar
Aloatran Gentle Lemur SunbirdParsons Chameleon
|
|
|
Post by Oshin on May 27, 2004 9:57:03 GMT -5
Quảng Nam: bảo tồn voi tại Quế Sõn
TT - Chính phủ Hoa Kỳ vừa ðồng ý tài trợ 39.000 USD cho Hạt kiểm lâm huyện Quế Sõn, tỉnh Quảng Nam triển khai chýõng trình bảo tồn ðàn voi tại vùng tây Quế Sõn.
Chýõng trình sẽ tập trung bảo tồn ðàn voi hiện có tại vùng tây Quế Sõn, bảo vệ cảnh quan môi trýờng trong khu vực rộng hõn 56.000ha ðể bảo vệ vùng sinh cảnh cho ðàn voi sinh sống, không gây hại cho con ngýời, và xây dựng một khu vực cách ly tại xã Quế Lâm trên diện tích 13.000ha thuộc vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh.
Ðýợc biết theo khảo sát, hiện ở Quế Sõn còn bốn con voi. Chýõng trình thành công sẽ ðýợc tiếp tục tài trợ ðể triển khai giai ðoạn 2.
35.000 USD cho dự án bảo tồn linh trýởng tại Quảng Nam
TTO - Quỹ bảo tồn cá và ðộng vật hoang dã Hoa Kỳ(USFWS) và Quỹ ða dạng sinh học Hoa Kỳ ( MARGOT MARSH) ðã chính thức tài trợ 35.000USD cho việc ðiều tra linh trýởng tại 8 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.
Trong quý 1-2004, vãn phòng dự án của Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới tại Quảng Nam(Mosair Quảng Nam) ðã tiến hành 2 ðợt ðiều tra về giống linh trýởng tại vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Nam. Qua ðó phát hiện ðýợc một quần thể loài voọc vá chân xám. Theo các chuyên gia, ðây là loài linh trýởng ðặc hữu của Việt Nam.
Ðại diện của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, từ nay dến tháng 7.2004, sẽ tiến hành nhiều ðợt khảo sát tại vùng núi phía Tây Quảng Nam ðể hoàn thành việc ðiều tra và xúc tiến dự án bảo tồn loài linh trýởng quý hiếm này.
K.EM
Quảng Nam: Phát hiện quần thể lớn voọc chà vá chân xám
Một quần thể lớn voọc chà vá chân xám ðặc biệt quý hiếm vừa ðýợc các chuyên viên bảo tồn của vãn phòng MOSAIC (Quỹ ða dạng sinh học của Mỹ ) và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam phát hiện tại các khu vực rừng phía tây Quảng Nam, trong hai ðợt khảo sát vào tháng 3 và 4 nãm nay.
Ðây là một trong 25 loài ðộng vật hoang dã trên thế giới ðang trong tình trạng bị ðe dọa nguy cấp. Hiện ở Việt Nam chỉ còn gần 600 cá thể, phân bố tại 5 tỉnh Nam Trung Bộ là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Kon Tum và Gia Lai.
(Theo Tuổi Trẻ )
|
|
|
Post by Oshin on May 27, 2004 9:58:45 GMT -5
Hạn chế buôn bán sản phẩm từ cá mập, sý tử Cá mập trắng và sý tử là hai trong số các loài có nguy cõ tuyệt chủng, nên cần ðýợc bảo vệ hõn nữa. Các ðể xuất mới: Hạn chế hoạt ðộng buôn bán các bộ phận của chúng! Một cặp sý tử châu Phi.Theo một ðề nghị, lần ðầu tiên rãng, hàm và vây cá mập sẽ ðýợc ðýa vào quy ðịnh buôn bán quốc tế các bộ phận ðộng vật và thực vật nhằm ngãn chặn tình trạng khai thác quá mức. Một ðề xuất khác yêu cầu cấm hoàn toàn hoạt ðộng buôn bán các bộ phận cõ thể sý tử. Tuy nhiên, ðề nghị thứ ba lại cho rằng số lýợng voi khá nhiều nên có thể cho phép nối lại hoạt ðộng buôn bán ngà hợp pháp và một số quốc gia ðýợc phép bán các hạn ngạch hàng nãm của họ. Cũng có những lời kêu gọi cho phép nối lại việc buôn bán... da voi. Các ðề nghị trên nằm trong số 50 ðề nghị mới về quy ðịnh buôn bán các bộ phận ðộng vật và thực vật do CITES - Hiệp ýớc Buôn bán quốc tế các loài ðộng thực vật hoang dã có nguy cõ tuyệt chủng - công bố vào hôm 12/5. 166 quốc gia ðã ký CITIES sẽ bỏ phiếu về những ðề nghị này vào tháng 10 tới. Mỗi ðề nghị cần nhận ðýợc 2/3 số phiếu ủng hộ mới có hiệu lực. Madagascar và Australia ðã cùng nhau kêu gọi xếp cá mập trắng lớn, lần ðầu tiên, vào Phụ lục II của Công ýớc CITES ðể chỉ cho phép buôn bán có quy ðịnh chặt chẽ và ðặt ra hạn ngạch. Ramon Bonfil, chuyên gia cá mập tại Hiệp hội Bảo tồn Ðộng vật hoang dã ở New York, cho biết: ''Chúng tôi nghĩ rằng ðiều cực kỳ quan trọng hiện nay là làm một ðiều gì ðó, nếu không chúng ta có thể mất các loài này''. Theo ðề nghị trên, hoạt ðộng buôn bán rãng và hàm cá mập bị hạn chế ở phạm vi ðịa phýõng và cấm xuất khẩu. Voi châu Phi. Số lýợng cá mập trắng ðã giảm mạnh, ðặc biệt là kể từ khi bộ phim ''Hàm cá mập'' ðýợc công chiếu vào những nãm 1970 ðã càng khiến cho việc ðánh bắt loài này trở nên phổ biến hõn. Chẳng hạn nhý ở Tây Bắc Ðại Tây dýõng, số lýợng cá mập trắng ðã suy giảm 80% trong vòng 20 nãm qua. Michael Scholl thuộc Quỹ Cá mập trắng ở Nam Phi cho biết một số quốc gia ðã bảo vệ cá mập. Tuy nhiên, do chúng di cý trên khắp các ðại dýõng nên chỉ có một lệnh cấm toàn cầu mới có hiệu quả. Chẳng có ích gì khi bảo vệ chúng trong các vùng lãnh hải quốc gia khi chúng có thể bõi nhiều kilomet tới những vùng không ðýợc bảo vệ. Sý tử châu Phi ðã ở trong Phụ lục II của Công ýớc CITES song hiện chúng bị ðe doạ tới mức Kenya muốn liệt chúng vào Phụ lục I, nghĩa là cấm hoàn toàn hoạt ðộng buôn bán. Các cuộc khảo sát gần ðây cho thấy có lẽ chỉ còn 23.000 con sý tử châu Phi. Ðề nghị của Kenya cho rằng chỉ còn chýa tới 10.000 con sý tử trýởng thành và tất cả cá thể ở Tây và Trung Phi hiện bị cô lập và ðang suy giảm, thậm chí là ở trong những khu vực ðýợc bảo vệ. Cá mập trắng mắc lýới. Trong khi ðó, Namibia lại ðýa ra ðề nghị gây tranh cãi cho phép xuất khẩu 2.000 kg ngà voi mỗi nãm. Giống nhý Nam Phi, Namibia cũng muốn xuất khẩu da voi. Tại hội nghị mới ðây nhất của CITES diễn ra vào tháng 11/2002, các ðoàn ðại biểu ðã nhất trí cho phép Namibia, Botswana và Nam Phi bán các kho ngà voi hiện có của họ. Kế hoạch này bị nhiều nýớc phản ðối song lại nhận ðýợc sự ủng hộ của các nhà bảo tồn. Họ cho rằng hoạt ðộng buôn bán ngà voi có thể ðýợc giám sát và tạo ra thu nhập ðể khuyến khích hoạt ðộng bảo tồn. Sue Lieberman thuộc Quỹ quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên hoang dã (WWF) cho biết: ''Chúng tôi không tự ðộng phản ðối những ðề xuất mới này''. Tất cả các ðề nghị ðó sẽ ðýợc xem xét chi tiết trýớc tháng 10 nãm nay. Minh Sõn (Theo NewScientist)
|
|
|
Post by Oshin on May 27, 2004 10:01:03 GMT -5
Hành lang xanh - ngôi nhà của muông thú TTCN - Một hành lang xanh kéo dài từ vườn quốc gia Bạch Mã đến khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền ở phía tây Thừa Thiên - Huế – có ý nghĩa như một di sản thiên nhiên; đã được các nhà sinh học bảo tồn thế giới xếp vào loại có giá trị bảo tồn cao nhất trên toàn cầu.
Cũng chính vì tầm mức quan trọng đó mà dự án Hành lang xanh với mức tài trợ 1,3 triệu USD của Quĩ Môi trường toàn cầu (GEF) ủy thác qua Ngân hàng Thế giới, Quĩ Bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF) và Tổ chức Phát triển Hà Lan cùng với vốn đóng góp hơn 700.000 USD của Chính phủ VN vừa được ký kết giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế với các nhà tài trợ.
Vùng chim quan trọng toàn cầu
Hành lang xanh chứa đựng nhiều hệ sinh thái quan trọng, trong đó có hệ sinh thái đất thấp (lowland) được Tổ chức Chim quốc tế (BirdLifes International) liệt vào hạng các vùng chim quan trọng toàn cầu (IBA), vùng phân bố những loài chim rất quí, mang tính đặc hữu hẹp, có loài chỉ tồn tại trong phạm vi một tỉnh mà không có bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Nếu tại vườn quốc gia Bạch Mã nổi tiếng với loài trĩ sao mà du khách dễ dàng nhìn thấy chúng khi du thám đường mòn mang tên loài này thì không xa Bạch Mã về phía bắc, tại khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền lại ghi nhận sự có mặt của gà lôi lam mào trắng.
Gà lôi lam mào trắng được Oustalet miêu tả lần đầu tiên vào năm 1886 từ bốn tiêu bản do linh mục Renault gửi đến Viện Sinh học Paris. Nhà truyền giáo người Pháp này đã sưu tập rất nhiều điều mới lạ về chim ở những vùng đồi núi thấp của hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị.
Tháng 6-1923 có một chuyến nghiên cứu về chim tại Đông Dương, qua đó một số mẫu vật gà lôi lam mào trắng đã được thu thập nhưng cho đến năm 1929 thì thông tin về loài này ngoài thiên nhiên không còn nữa. Sau ngày thống nhất đất nước, đã có rất nhiều cuộc tìm kiếm loài này được các nhà khoa học quốc tế và VN phối hợp thực hiện tại các vùng phân bố đã biết ở VN (lần cuối cùng là vào năm 1995) nhưng đều không mang lại kết quả. Từ đó, các nhà khoa học đã tin chắc rằng loài này đã bị tuyệt diệt ngoài thiên nhiên.
Cũng trong năm 1995, trước khi có một hội thảo quốc tế về các loài chim trĩ được tổ chức tại Bạch Mã với mục đích tạo ra những nỗ lực nghiên cứu cuối cùng để xác định chính xác số phận của loài gà lôi lam mào trắng một lần nữa, những người dân vùng ba xã Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Xuân (huyện Phong Điền) cho cán bộ kiểm lâm hay rằng họ thường nhìn thấy nhiều loài chim rừng khoe mẽ vào mùa xuân ở một vạt rừng trống nằm giáp ranh giới của Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị mà họ gọi là công viên rừng.
Từ đó, các nhà khoa học đã quyết định dùng hình ảnh qua tờ rơi để tiếp cận thông tin của loài chim quí này. Và đến tháng 8-1996 một người dân ở xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền đã bẫy được cặp gà gần giống hình ảnh in trong tờ rơi. Mẫu máu của hai con gà này đã nhanh chóng được gửi đến Viện Sinh học hoàng gia Đan Mạch để phân tích AND và các nhà khoa học đã xác định đó chính là loài gà lôi lam mào trắng.
|
|
|
Post by Oshin on May 27, 2004 10:02:37 GMT -5
Đất của sao la
Năm 1992, trong một cuộc khảo sát đa dạng sinh học tại Vụ Quang (Hà Tĩnh), các nhà khoa học đã phát hiện được một loài thú mới - sao la. Vùng phân bố của loài thú mới này tưởng chỉ quanh quẩn vùng Nghệ – Tĩnh, thế nhưng trong một chuyến công tác đến một xã vùng núi, các nhà chuyên môn ở ngành kiểm lâm Thừa Thiên - Huế lại bắt gặp nhiều mẫu tiêu bản sừng và sọ của sao la được đồng bào dân tộc treo ở các chái bếp. Một cuộc khảo sát thông tin và điều tra hiện trường rất qui mô về loài này đã được thực hiện với sự tham gia của các nhà khoa học thuộc Đại học Huế và Đại học Lâm nghiệp Hà Tây. Số liệu ban đầu cho thấy có khoảng hơn 100 cá thể loài này quần cư tại thượng nguồn sông Hương, sông Bồ về phía tây Thừa Thiên -Huế.
Trong lúc các nhà khoa học đang săn lùng dấu vết và hình ảnh của loài sao la thì những thông tin phát hiện loài này từ người dân các huyện Hương Thủy, Nam Đông, Hương Trà và A Lưới ngày càng nhiều. Đặc biệt, người dân thôn Hộ, xã Dương Hòa, huyện Hương Thủy chỉ cách thành phố Huế chừng 15 km lại bắt được một con sao la khi nó bị lạc rừng. Mặc dù con vật đã chết vài giờ sau đó vì stress nhưng đây là lần đầu tiên các nhà chuyên môn được thấy tận mắt loài thú này (tiêu bản của con sao la này hiện đang trưng bày tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế ).
Thú vị hơn, ngày 28-5-1998, một nhóm học sinh người dân tộc Tà Ôi ở xã A Roàng, huyện A Lưới khi vào rừng lấy mật ong đã bắt được một con sao la cái đang mang thai và đã báo về cơ quan kiểm lâm để các nhà chuyên môn kịp ghi nhận hình ảnh sống động này. Con vật đã nhanh chóng được thả lại vào rừng A Lưới. Quả là may mắn cho con thú này và những người làm công tác bảo tồn vì đây là hình ảnh sống về loài này được thu thập lần thứ hai kể từ khi phát hiện ra chúng. Liên tiếp những năm sau đó thông tin về loài thú này ghi nhận ngày một nhiều hơn. Điều đáng mừng là sự xuất hiện nhiều lần của các cá thể sao la non, chứng tỏ cơ cấu bầy đàn và sức sinh sản phát triển của quần thể loài này ở các khu rừng Thừa Thiên - Huế rất ổn định.
Năm 1999, sau thời gian gần một tháng nghiên cứu về bảo tồn đa dạng sinh học tại Huế, bà Elizabeth Kemf, chuyên gia của WWF, đã nhận xét: “Trong chuyến đến thăm và nghiên cứu tại VN lần này, tôi thật sự ngạc nhiên về sự giàu có, đa dạng sinh học của đất nước các bạn, đặc biệt dưới từng cánh rừng ở Thừa Thiên - Huế chắc chắn còn ẩn chứa nhiều điều thú vị như trường hợp về loài sao la. Các bạn nên lấy sao la làm biểu tượng cho vùng đất này”.
Ngoài ra, những nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước thực hiện tại khu vực hành lang xanh cũng cho thấy mức độ phong phú của các loài khác như voọc chà vá chân nâu với quần thể rất lớn tập trung ở Bạch Mã và Phong Điền; loài hổ gắn liền với địa danh động Tam Dần hoặc sự có mặt của các loài thú mới phát hiện sau sao la là mang Trường Sơn, mang lớn...
NGUYỄN ĐẠI ANH TUẤN
Toàn khu vực hành lang xanh, nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền và vườn quốc gia Bạch Mã, rộng đến 134.000ha, thuộc địa bàn ba huyện A Lưới, Nam Đồng và Hương Thủy, bao gồm các cánh rừng có tầm quan trọng về bảo tồn ở cấp toàn cầu, có giá trị to lớn đối với sự toàn vẹn của cả vùng cảnh quan rộng lớn và toàn bộ vùng sinh thái dãy Trường Sơn.
Các đánh giá của Quĩ Bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF) cho đây là một khu vực có tầm quan trọng sống còn trong việc bảo tồn lâu dài các động vật quí hiếm như sao la, gà lôi lam mào trắng, thỏ vằn Trường Sơn và gà so Trung bộ, đồng thời là sinh cảnh quan trọng của rất nhiều loài quí hiếm khác như voi châu Á và hổ.
Tuy nhiên, hiện đa dạng sinh học của vùng này đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa lớn như tình trạng khai thác động thực vật một cách bừa bãi cho các mục đích sinh hoạt của người dân địa phương cũng như mục đích thương mại, nạn cháy rừng, phá rừng làm nương rẫy và xâm hại các nguồn rừng.
Dự án Hành lang xanh sẽ xây dựng một mô hình điểm về bảo vệ, quản lý và duy trì các giá trị bảo tồn của các cánh rừng đa dụng, bao gồm cả việc quản lý rừng một cách bền vững. Dự án sẽ làm giảm mức độ khai thác rừng và ngăn chặn các mối đe dọa trước mắt đối với các loài đang bị đe dọa, với cảnh quan rừng thông qua các cơ chế kiểm soát có hiệu quả và nâng cao năng lực quản lý bảo tồn; thiết lập và duy trì cảnh quan. Dự án sẽ hợp tác với chương trình tái trồng 5 triệu ha rừng, chương trình hành động bảo tồn Trung Trường Sơn, cũng như những sáng kiến khác của các tổ chức quốc tế để có thể bảo tồn khu vực này một cách có hiệu quả nhất.
H. TRANG
|
|
|
Post by Robot on Jun 2, 2004 15:51:16 GMT -5
Ngư dân: Người bảo vệ loài hải cẩu thầy tu Thời tiết lúc năm giờ sáng vẫn còn khá mát mẻ. Ahmet "Charlie" Orhan lái con tàu nhỏ của mình qua những vùng biển Địa Trung Hải đầy rong biển đang hồng dần lên dưới ánh nắng ban mai. Ông đang đi thu lại những tấm lưới rải đêm qua dọc bờ biển đầy đá, hy vọng được một mẻ lưới nặng tay. Trên khắp vùng biển Địa Trung Hải, hàng nghìn ngư dân khác cũng đang gỡ mẻ lưới đêm của mình. Nhưng mặc dù đây là công việc cả đời của họ thì hôm nay vẫn là một ngày đặc biệt với Charlie và những ngư dân khác thuộc thị trấn Aydincik, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày hôm nay, ông thống đốc sẽ mở một cửa hàng cho hợp tác xã đánh cá của họ—thành tựu mới nhất trong dự án đang được thực hiện, giúp cho ngư dân địa phương cũng như loài hải cẩu thầy tu Địa Trung Hải một cơ hội sống sót. Địa Trung Hải... hết cáCharlie là một ngư dân chính gốc. Với làn da nâu sạm vì suốt ngày phơi mình dưới ánh nắng và ánh mắt sáng lấp lánh, ông là cả một kho tàng kiến thức về môi trường biển địa phương. Cũng giống như các ngư dân thủ công khác trên thế giới, ông đặc biệt quan tâm đến việc số lượng cá đang ngày một ít đi. Ông nói: "Hồi những năm 1980, có biết bao nhiêu là cá. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là chuyện của quá khứ." Thủ phạm chính là tàu đánh lưới quét. Đến từ các thành phố lớn, những con tàu này mang theo những bộ lưới khổng lồ, vơ vét tất cả mọi thứ mà chúng gặp phải trên đường. Theo luật định, tàu lưới quét chỉ được phép hoạt động cách bờ ít nhất là 3 dặm (4,8km), còn khu vực trong bờ dành cho ngư dân thủ công như Charlie. Tuy nhiên, trong suốt 20 năm qua, khi đã quét sạch cá mú ngoài vùng nước sâu, tàu lưới quét thường vào gần bờ hơn, tất nhiên là một cách bất hợp pháp. Ahmet Ali Safak, chủ nhiệm hợp tác xã đánh cá Aydincik, cho biết: "Số lượng ngư dân của Aydincik không hề thay đổi, nhưng trước khi tàu lưới quét và các tàu đánh cá lớn xuất hiện, chẳng bao giờ chúng tôi thấy lượng cá sụt giảm cả." Cá ít đi là một tin xấu đối với ngư dân. Và cũng là một tin xấu đối với hải cẩu thầy tu Địa Trung Hải. Loài động vật nhút nhát này một thời đã từng sinh sống dọc vùng duyên hải Biển Đen, Địa Trung Hải và Đại Tây Dương từ Bồ Đào Nha đến Senegal. Nhưng ngày nay, chúng trở thành một trong những động vật có vú hiếm nhất trên thế giới. Hiện nay, chỉ còn khoảng 500 con còn sót lại, phân bố rải rác từ Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Morocco, Tây Sahara, Mauritania đến đảo Madeira. Những con sống ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ còn trên các đảo và miền duyên hải xa xôi theo từng cá thể, hoặc đàn đôi ba con. Hải cẩu thầy tu cũng không còn Hải cẩu thầy tu rất thích những vùng biển có nhiều hang đá. Yalçin Savas, người phụ trách bảo tồn tại SAD-Af*g, tổ chức Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Quỹ Thiên nhiên Hoang dã (WWF) về vấn đề bảo tồn hải cẩu thầy tu, cho biết: "Hải cẩu thầy tu rất thích những vùng núi đá yên tĩnh có nhiều hang động, bởi vì hang rất cần thiết cho hải cẩu con. Hang là nơi hải cẩu con sinh ra, tránh bão và ẩn náu khỏi các mối nguy hiểm khác. Đây cũng là nơi chúng bắt đầu khám phá và học hỏi từ hải cẩu trưởng thành. Khi bờ biển Địa Trung Hải trở nên ô nhiễm vì tàu vận tải công nghiệp, hải cẩu thầy tu đã mất rất nhiều môi trường sống." Hoạt động săn bắn và mất môi trường sống là những nguyên nhân hàng đầu khiến cho số lượng hải cẩu thầy tu sụt giảm nhanh chóng. Gần đây, còn thêm một vấn đề khác nữa là thiếu nguồn thức ăn. Nhóm của Yalçin đã có đủ bằng chứng để khẳng định rằng lũ hải cẩu đang mắc chứng loãng xương, mà nguyên nhân chính là hiện tượng thiếu thực phẩm nghiêm trọng. Hải cẩu thầy tu ăn bạch tuộc, mực và cá, những hải sản mà con người cũng ưa thích. Điều này khiến cho chúng buộc phải cạnh tranh trực tiếp với ngư dân để giành lấy nguồn thức ăn khan hiếm. Yalçin cho biết: "Đàn cá ít đi khiến cho lũ hải cẩu thầy tu bị tổn hại đủ đường. Chúng bị đói nên ít sinh sản thành công hơn, đồng thời còn bị một số ngư dân giết để trả thù cho tội "trộm" cá trong lưới của họ. Trên hết, hải cẩu non đôi khi bị mắc vào lưới đánh cá và chết đuối."
|
|
|
Post by Robot on Jun 2, 2004 15:51:43 GMT -5
Hành động Điều trớ trêu là chính mâu thuẫn này lại đang giúp cho cả hai cùng tồn tại. Kể từ năm 1995, ngư dân Aydincik đã hợp tác với SAD-Af*g và WWF để bảo vệ hải cẩu thầy tu, đồng thời cải thiện đời sống của mình. Một trong những nhiệm vụ của dự án này là làm tăng số lượng đàn cá lên và bảo vệ môi trường sống của hải cẩu thầy tu. Những người đánh cá và các nhà khoa học của SAD-f*g đã cùng nhau lập ra hai khu vực "cấm đánh bắt" xung quanh hang hải cẩu, và sẽ tiếp tục lập thêm hai khu vực tương tự nữa. Yalçin nói: "Chúng tôi đã nghiên cứu và thấy rằng đàn cá đang tăng lên trong và xung quanh các khu vực "cấm đánh bắt".
Nhiệm vụ thứ hai của dự án là không cho tàu lưới quét lọt vào vùng đánh bắt thủ công. Theo Yalçin, đây là trách nhiệm của lực lượng bảo vệ bờ biển, nhưng hệ thống an ninh của Aydincik tỏ ra không được chắc chắn lắm. Để khắc phục tình trạng này, SAD-Af*g và WWF đã cấp cho hợp tác xã đánh cá một con tàu tuần tra. Ömer Demiryürek, thuyền trưởng tình nguyện của con tàu tuần tra, cho biết: "Chúng tôi không thể bắt giữ những ngư dân bất hợp pháp, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị báo cáo cho cảnh sát để họ hành động. Ngoài ra, chúng tôi còn khuyến khích mọi người trong khu vực tố giác các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp."
Con tàu tuần tra đang tỏ ra là một "chốt chặn" hữu hiệu - mặc dù tàu lưới quét vẫn vào gần bờ nhưng số vụ vi phạm đã giảm hẳn.
Còn nhiệm vụ thứ ba thì... đang được đón chào ngày hôm nay: chính thức khai trương cửa hàng mới của hợp tác xã đánh cá. Hợp tác xã là một phần quan trọng trong dự án của SAD-Af*g. Là tài sản chung của tất cả các ngư dân địa phương, hợp tác xã trả mua cá với mức giá hợp lý, sau đó bán lại cho người tiêu dùng. Điều này giúp cho ngư dân có một nguồn thu nhập ổn định hơn nhiều - nếu không có hợp tác xã, họ sẽ phải bán cá cho lái buôn bên ngoài và không phải lúc nào cũng nhận được "tiền tươi thóc thật." Bên cạnh đấy, hợp tác xã còn mang lại thêm sức mạnh cho ngư dân, chẳng hạn như vận động thực hiện lệnh cấm những phong tục đánh bắt không lành mạnh.
Kể từ năm 2002, Charlie và những ngư dân tận tuỵ khác đã tham gia khôi phục hợp tác xã đánh cá Aydincik vốn đang hoạt động đình trệ suốt mấy năm liền vì những vấn đề trong quản lý. Với sự hỗ trợ của WWF và SAD-Af*g, hợp tác xã đã trả hết nợ tồn đọng và mua một hầm lạnh mới. Cửa hàng đã được thiết kế lại và sửa chữa, sẵn sàng đi vào hoạt động.
Mặc dù lễ khai trương diễn ra rất ngắn gọn, hôm nay vẫn là một ngày hết sức có ý nghĩa đối với các ngư dân. Họ biết ơn SAD-Af*g và WWF vì đã giúp đỡ họ, đồng thời cũng cảm thấy tự hào vì những gì mà họ đã đạt được. Ahmet phấn khởi nói: "Với hợp tác xã, thu nhập và cuộc sống của chúng tôi sẽ đi lên. Trước đây, không ai biết rằng tại Aydincik lại có một chợ cá, nhưng giờ đây mọi người từ các thị trấn xung quanh đã biết rằng họ có thể mua cá tại cửa hàng của chúng tôi vào bất cứ lúc nào. Với những khu vực "cấm đánh bắt", chắc chắn sẽ có đủ cá cho cả chúng tôi lẫn lũ hải cẩu thầy tu."
Còn Charlie? Ông tuyên bố: "Tôi luôn luôn đấu tranh vì môi trường, vì nếu chúng ta làm hại thiên nhiên, chúng ta sẽ làm hại chính bản thân mình. Tôi muốn mọi người cũng nghĩ như chúng tôi và cùng bắt tay vào bảo vệ thế giới."
Hải cẩu thầy tu Địa Trung Hải và chương trình bảo tồn của SAD-Af*g
Hải cẩu thầy tu Địa Trung Hải (Monachus monachus) là một trong sáu loài động vật có vú bị đe doạ nhiều nhất trên thế giới. Theo đánh giá gần đây, tại Địa Trung Hải còn khoảng 300 con hải cẩu thầy tu, sống tập trung phần lớn ở miền Đông. Bờ biển Cilician của Thổ Nhĩ Kỳ (Aydincik nằm ở đây) có 24 hải cẩu thầy tu. Hải cẩu thầy tu Địa Trung Hải rất thích những vùng có nhiều hang động để sống và sinh sản, đồng thời cũng rất thích sống trong môi trường biển sạch sẽ. Trong những năm gần đây, chúng bị mất rất nhiều môi trường sống vì sự phát triển của quá trình đô thị hóa, những ngôi nhà thứ cấp và du lịch đại trà. Môi trường biển của chúng đang bị đe dọa vì ô nhiễm, còn thức ăn thì đang dần cạn kiệt vì đánh bắt tràn lan.
SAD-Af*g là một tổ chức bảo tồn của Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đã phối hợp với ngư dân Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1991 để bảo vệ lũ hải cẩu thầy tu, đồng thời giúp đỡ ngư dân thủ công cải thiện cuộc sống. SAD-Af*g hợp tác và nhận sự giúp đỡ từ Chương trình Địa Trung Hải của WWF thông qua một dự án do EU tài trợ. Hiện nay, chương trình đang được tiến hành tại hai địa điểm nằm dọc bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ: Ngoài khơi vịnh Izmir tại biển Aegean và bờ biển Cilician tại Địa Trung Hải. Chương trình bao gồm sáu lĩnh vực chính:
* Nâng cao năng lực của ngư dân địa phương và giúp đỡ họ tổ chức các hợp tác xã. * Xác lập khu vực "cấm đánh bắt" xung quanh hang hải cẩu thầy tu ở Thổ Nhĩ Kỳ. * Chống lại các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp. * Theo dõi hải cẩu thầy tu và xác định hang của chúng. * Theo dõi sự phục hồi của đàn cá trong các khu vực "cấm đánh bắt". * Nâng cao nhận thức chung về công tác bảo tồn hải cẩu thầy tu. Khánh Hà (Tổng hợp)
|
|
|
Post by Robot on Jun 6, 2004 10:18:50 GMT -5
Ai bảo vệ Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé? (VietNamNet) - Cả khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn chỉ có duy nhất một kiểm lâm. Công an huyện ở xa; công an xã không thể một mình làm nổi... việc lớn. Các nhà chuyên môn tiếc hùi hụi nhưng cũng chỉ biết... than thở. Rừng đặc dụng trong khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé bị dân di cư tự do chặt phá. Phong phú...Trong hệ thống núi rừng bao la của miền Tây Bắc, Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) nổi bật lên với hệ động, thực vật phong phú do thiên nhiên ban tặng. Theo những nghiên cứu, khảo sát từ thực tế, tại đây tồn tại 38 loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ như voi, bò tót, gấu chó, hổ và sói đỏ. Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé có tổng diện tích 310.262ha, trong đó đất rừng là 47.400ha - tương đương với 15% tổng diện tích khu bảo tồn. Trong số này, có 9.920ha rừng thường xanh trên đất thấp, 19.850ha rừng thường xanh núi thấp, 1.705ha rừng thường xanh trên núi cao và 15.925ha rừng tre nứa.
Số dân trong khu vực gồm mười xã biên giới, chỉ có 1.559 hộ với 11.460 nhân khẩu gồm các dân tộc Hà Nhì, Thái và Khơ Mú. Nhiều tài liệu nghiên cứu cho thấy: Vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé còn khoảng 200 con voi, 300 con bò tót, 35 loài bò sát, 59 loài thú khác và 270 loài chim. Hệ thực vật của Mường Nhé cũng vô cùng phong phú với 308 loài. Trong đó, nhiều loài có giá trị đặc biệt về mặt khoa học như chò đãi, dổi xương, chò nước, lát hoa, chò chỉ, pơ mu... Riêng cây lấy gỗ có 112 loài, cây thuốc nam quý hiếm có 68 loài. Các tài liệu đều nhận định Mường Nhé là khu bảo tồn thiên nhiên vào loại lớn nhất Việt Nam hiện nay. Vào đầu năm 2000, dự án ''Mở rộng hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam cho thế kỷ XXI'', do hai tổ chức BirdLife và FIPI triển khai, đã đưa ra đề xuất phải xác định lại ranh giới cho Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé. Đây là cơ hội để thực thi các biện pháp bảo tồn hiệu quả rừng Mường Nhé. Tiếp đó, vào đầu những năm 1990, Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé được kiến nghị mở rộng với diện tích 310.216ha như bây giờ. Rộng lớn, phong phú là thế nhưng hiện nay Khu ngày một xác xơ do quản lý kém, dân di cư ''tung hoành'', tình trạng săn bắt bừa bãi... Vô chủ?!Chúng tôi có dịp đến Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé đúng lúc nó đang... lặng lẽ nhất. Cán bộ địa phương các xã vùng đệm của Khu bảo tồn cho biết: Từ cuối những năm 1980, dân di cư tự do từ các huyện trong tỉnh tràn về Mường Nhé, khiến dân số trong vùng đệm khu bảo tồn tăng nhanh. Kèm theo đó là những biến đổi tiêu cực do dân di cư gây nên, khiến cho hầu hết các loài thú lớn biến mất dần và luôn trong tình trạng bị đe doạ tuyệt chủng. Thực tế cho thấy cuộc sống của người dân di cư và người dân vùng đệm dựa vào triệt phá tài nguyên thiên nhiên của khu bảo tồn là rất cao. Bên cạnh đó, các dự án mở đường giao thông, công trình thuỷ lợi, khai hoang... cũng góp phần tàn phá khá nhiều diện tích rừng nguyên sinh. www.vnn.vn/dataimages/original/images245895_rung-2.jpg[/img]Người dân sống trong vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé. Ông Tao Văn Pín - trưởng Công an xã Mường Nhé cho biết: Địa bàn Khu bảo tồn rộng lớn nhưng chỉ có duy nhất một cán bộ kiểm lâm ''nằm vùng'' nên từ lâu nạn săn bắn thú rừng, khai thác lâm sản, đốt rừng làm nương diễn ra tràn lan, không thể kiểm soát. Ông Pín dẫn chứng: Vùng Nà Hỳ (Mường Nhé) có dân di cư tự do nhiều gấp mấy lần dân địa phương. Họ đốt nương làm rẫy, phá rừng lấy gỗ làm nhà, sắn thú làm thức ăn một cách tự do nhưng không có cách nào để khắc phục. Bản thân ông Pín đã nhiều lần cùng công an và kiểm lâm huyện Mường Nhé được tin có dân di cư mới đến, nhưng vào đến nơi (sau hai - ba ngày đường rừng) đã thấy những người này dùng cưa máy hạ xong hàng chục hecta rừng! Sau một ngày dọn cây, xới đất, cơ quan chức năng lại phát hiện thêm hàng chục hecta rừng trống hơ trống hoác! Cứ thế, rừng bị phá nối tiếp, thú bị săn đuổi, Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé ngày càng tan hoang trước sự bất lực của cơ quan chức năng và nỗi tiếc nuối của những người yêu thiên nhiên và lo lắng về tương lai nguồn gien của các loài động, thực vật đặc hữu tại đây. Nhiều người dân Mường Nhé kể: Cách đây không lâu, đi nương đi rẫy rất dễ gặp thú rừng quý hiếm như voi, bò tót, hổ... nhưng bây giờ tịnh không một bóng thú. Bà con đi lại trong rừng cả ngày cũng khó tìm được dấu vết chứng tỏ sự có mặt của chúng. Bảo toàn Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé có ý nghĩa về nhiều mặt, cả về hệ sinh thái lẫn phòng hộ sông Đà, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc địa phương. Nhưng trong tình cảnh ngày một... xác xơ đến vô chủ như trên, ai sẽ bảo vệ Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé? Thế Lê Vinh
|
|
|
Post by Robot on Jul 3, 2004 10:41:42 GMT -5
Xây hành lang cho... hổ Hamil Singh Patavi không thể nào quên nổi cái ngày anh bị hổ vồ. Không phải vì những vết sẹo dài trên cẳng chân cả phía trước lẫn phía sau khiến anh nhớ đến kỷ niệm đau thương này. Hàng ngày đi tuần trong Vườn Quốc gia (VQG) Kanha tại miền Trung Ấn Độ, Hamil cùng với người đồng đội Sahadev vẫn thường xuyên đi qua nơi anh bị hổ vồ. Anh kể lại: "Tôi ngã xuống đất, máu chảy như suối. Tôi suýt ngất đi nhưng Sahadev đã đặt tôi lên xe đạp, đồng thời hét lên với con hổ con. Lúc đấy xuất hiện thêm một con nữa - chúng đã đi theo chúng tôi được gần 200m, miệng gầm gừ. May thay, Sahadev quẳng chiếc quần đẫm máu của tôi ra mặt đất khiến cho lũ hổ bị phân tán. Nhờ thế, chúng tôi mới thoát được...." Vương quốc Kipling Hổ Ấn Độ là phân loài còn sống sót khá đông trên thế giới. VQG Kanha nằm tại trung tâm của một trong những vương quốc rộng lớn nhất của loài hổ, hay còn gọi là vương quốc Kipling (đặt theo tên của Rudyard Kipling, tác giả cuốn Jungle Book - Cuốn sách rừng già). Nhờ những nỗ lực bảo tồn và chiến đấu chống lại nạn săn trộm, số lượng hổ nơi đây đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 25 năm qua. Nhìn chung, các khu rừng trong vương quốc Kipling có mật độ hổ cao nhất trên thế giới - trong số 6.000 hổ còn sót lại trên toàn thế giới, có khoảng 500 con đang sống trên tổng diện tích 30.000km2 của VQG này. Nhưng khi dân số loài hổ tăng lên, con người cũng nhiều thêm. Và dân làng đang xâm phạm vào môi trường sống của lũ hổ: chăn thả gia súc, đốn hạ cây cối, và mở rộng nông trại vào tận sâu trong rừng, khiến cho loài hổ có nguy cơ một ngày nào đấy bị cô lập trên một "hoang đảo" giữa rừng. Tschwang Wangchuk, điều phối viên Chương trình Hổ của Quỹ Quốc tế Vì Thiên nhiên (WWF), cho biết: "Điều này dẫn đến nguy cơ giao phối cận giống, dấy lên những mối quan ngại về khả năng tồn tại gien lâu dài và làm tăng số vụ "va chạm" giữa hổ với người." Đây chính là lý do tại sao năm ngoái WWF lại "xắn tay" vào lập nên cái gọi là "hành lang môi trường sống", nối liền các khu dự trữ quan trọng ở Ấn Độ để hổ có thể đi lại tự do hơn. Hành lang đầu tiên nối liền VQG Kanha với Khu Bảo tồn Động vật hoang dã Achankamar nằm cách đấy 60km. Xác định các hành lang như thế trên bản đồ là chuyện tương đối dễ dàng, vấn đề khó khăn là triển khai trên thực tế. Có khoảng 28.000 người sống rải rác trong 55 ngôi làng dọc theo hành lang Kanha-Achankamar, phần lớn sống dựa vào nguồn thực phẩm, thuốc men, gỗ, củi và cỏ cho gia súc từ rừng. Nếu hổ cũng sử dụng diện tích rừng này, dân làng cần phải chuẩn bị phòng vệ.
|
|
|
Post by Robot on Jul 3, 2004 10:42:30 GMT -5
Xây dựng niềm tin Dù còn bé, hai con hổ con suýt nữa thì đã giết chết Hamil. Cùng với các đối tác địa phương, WWF đang phối hợp với bảy ngôi làng gần hành lang nhất để giúp cho dân làng đỡ bị phụ thuộc vào rừng. Nhiệm vụ xây dựng niềm tin và khuyến khích dân làng bảo tồn hổ được đặt lên vai Neel Gogate, một người cao lớn, nghiêm nghị. Gogate nói: "Đời sống của dân làng là một cuộc đấu tranh sinh tồn không ngơi nghỉ. Vì hổ thường bị coi là mối đe doạ đối với đời sống của họ, bảo vệ hổ rõ ràng không phải là ưu tiên hàng đầu của dân làng." Lakhmi Lal Nanda và gia đình biết rõ hơn ai hết về con hổ sống trong khu rừng ngay phía sau nhà họ. Lần gần đây nhất, nó mò vào làng bắt trộm dê, một người làng đã sai lầm khi soi đèn pin vào mặt nó. Lakhmi nhớ lại: "Con hổ nhảy bổ vào anh ta. Dù thoát chết, anh ta vẫn phải mang những vết sẹo sâu hoắm trên trán và vai suốt đời. Con hổ là vua của khu rừng -nếu không có nó thì cũng chẳng có rừng, nhưng đối với chúng tôi, nó quá nguy hiểm." Neel và nhóm của mình hiểu rõ nỗi sợ của dân làng. Anh giải thích: "Hổ có thể cướp đi mạng sống của họ, giày nát hoa màu và bắt trộm gia súc. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng dân làng không trả thù bằng cách săn trộm hoặc đánh bả, nhưng để làm được điều này, chúng tôi cần phải tạo cho họ nhiều nguồn khích lệ." Một trong những "nguồn khích lệ" đấy là cung cấp thiết bị tạo khí mê-tan, tạo điều kiện cho dân làng ủ phân bò lấy khí đốt thay cho vào rừng lấy củi. Chương trình đã đạt được kết quả tốt tại làng Baila: nhiều thiết bị được lắp đặt tại nhà của những người sở hữu nhiều gia súc nhất làng. Mansaram, chủ hộ có 15 thành viên, cho biết: "Trước đây chúng tôi thường vào rừng lấy củi để đun. Đôi khi, mấy đứa con tôi phải đốn hạ cả cây rừng. Nhưng giờ đây chúng tôi đun bằng bếp lò khí mê-tan và sử dụng chất thải từ thiết bị tạo ga để bón ruộng." Đảm bảo đời sống cho dân làng Xây dựng hầm tạo khí đốt mê-tan cho dân làng. Bên cạnh đấy, nhóm của Neel còn giúp đỡ dân làng trong việc tìm nguồn sống thay thế để đỡ phải phụ thuộc vào rừng. Shiva Prased là một dân làng phải nuôi một vợ cùng ba con. Nhờ khoản vay của WWF, ông đã trở thành thợ rèn của làng, sản xuất công cụ, nông cụ cho mọi người. Vừa loay hoay với ngọn lửa lò, ông vừa nói: "Với giá 20 rupi (0,5 USD) cho bốn cái đinh, giờ đây tôi đã có đủ tiền để nuôi gia đình, nhưng có tháng lại không có ai đến đặt hàng cả." Nhưng Neel là người rất chu đáo, anh có nhiều kế hoạch dự phòng khác, chẳng hạn như nâng cao chất lượng đàn gia súc bằng cách đưa thêm bò giống vào, cải thiện công tác y tế, giúp trẻ em đến trường và mở Ngân hàng Ngũ cốc. Anh thừa nhận rằng những kế hoạch này thiên về xu hướng phát triển hơn là công tác bảo tồn, nhưng đây chính là điểm hội nhập giúp xây dựng quan hệ và lòng tin của dân làng. Vẫn còn quá sớm để nói rằng Dự án Bảo tồn Hổ của WWF sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Hiện nay, Neel vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin để xem lũ hổ có sử dụng hành lang, cũng như dân làng có bớt lấy củi từ trong rừng hay không. Trong khi đó, dự án của WWF với các cơ quan quản lý VQG vẫn tiếp diễn. Đầu năm nay, WWF đã trao cho Hamil và Sahadev huy chương "Vì lòng dũng cảm trong công tác bảo tồn". Còn bao nhiêu hổ trên Trái đất? Trước đây, hổ hiện diện khắp nơi từ Thổ Nhĩ Kỳ xuôi về phía Đông đến bờ biển nước Nga và Trung Quốc, và từ miền Đông Siberia đến đảo Bali của Indonesia. Thế nhưng những vùng đất rộng lớn này đã nhanh chóng bị thu hẹp khủng khiếp, và khoảng 6.000 con hổ còn sót lại sống rải rác trên tiểu lục địa Ấn Độ, Đông Nam Á và Viễn Đông nước Nga, cộng thêm một số lượng nhỏ ở Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Thế kỷ vừa qua, thế giới đã mất đi ba trong số tám phân loài hổ trên toàn thế giới: Bali, Caspia và Java. Theo Danh sách Đỏ năm 2000 của IUCN, hổ là loài đang bị đe dọa, trong đó phân loài hổ Amur, Nam Trung Quốc và Sumatra bị xếp vào loại bị đe dọa cực kỳ nghiêm trọng. Hổ hoàng gia Bengal, hay còn gọi là hổ Ấn Độ, sống tại Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Myanmar, Nepal, là phân loài có số lượng đông nhất. Cho đến những năm 1930, săn bắn giải trí là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự sụt giảm dân số loài hổ. Mặc dù phong trào này còn được duy trì đến tận đầu những năm 1970, mối đe doạ lớn nhất đối với loài hổ trong giai đoạn 1940-1990 vẫn là bị mất môi trường sống do con người bùng nổ dân số, khai thác gỗ, xây lắp nhà máy giấy và cọ dầu. Ở Trung Quốc, hàng ngàn con hổ đã bị tiêu diệt trong cuộc Cách mạng Văn hoá. Những năm 1990, hàng trăm con hổ bị giết để phục vụ cho nhu cầu lấy xương và nhiều bộ phận khác dùng làm thuốc, đặc biệt là ở Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á. Các bộ phận trên cơ thể hổ được xuất khẩu lậu tới các cộng đồng châu Á trên khắp thế giới, kể cả ở Australia, châu Âu, Mỹ và Canada. Khánh Hà (Tổng hợp)
|
|
|
Post by Robot on Jul 8, 2004 0:40:38 GMT -5
Masoala, thiên đường trong thiên đường
Trên đảo quốc Madagascar ở châu Phi, có đến hàng ngàn động - thực vật không xuất hiện tại bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Trong thiên đường đa dạng sinh học này, nơi đẹp nhất, giá trị nhất là Vườn Quốc gia (VQG) Masoala nằm trên bán đảo nằm ở vùng Đông Nam Madagascar, thành lập cách đây bảy năm.
Theo lời của James MacKinnon, nhà sinh học thuộc Hội Bảo tồn Động vật Hoang dă (WCS) tại New York đang làm cố vấn kỹ thuật cho vườn th́ đây là "một thiên đường trong thiên đường."
Thiên đường trong thiên đường
Với cảnh quan độc đáo, đảo quốc Madagascar là thiên đường trần gian. Trung b́nh mỗi năm có khoảng 20 nhóm nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới đến Masoala để nghiên cứu vượn cáo, tắc kè hoa, cóc, bướm, cá, bạch tuộc và hàng trăm loài sinh vật khác sống trong rừng mưa và ven biển.
Được thành lập năm 1997, VQG Masoala rộng 2.175km2, bao gồm một thảm rừng mưa nguyên sinh trải từ mặt nước biển lên tới độ cao 1.200m và ba khu dự trữ biển cho các rạn san hô rực rỡ. Là khu vực bảo vệ lớn nhất trên đảo quốc này nên VQG này được các nhà bảo tồn và khoa học coi là "cứ điểm" ẩn náu cuối cùng cho nhiều loài động - thực vật đang phải đối mặt với nguy cơ bị đốn hạ, đốt nương làm rẫy và hoạt động đánh bắt mang tính huỷ hoại. Helen Crowley, giám đốc chương tŕnh Madagascar của WCS, cho biết: "Rơ ràng là ở Madagascar, tất cả mọi đa dạng sinh học đều ở trong rừng, và khi chúng biến mất th́ tất cả mọi thứ cũng không c̣n nữa."
Theo Claire Kremen, nhà sinh học bảo tồn thuộc ĐH Princeton (New Jersey, Mỹ ), người hỗ trợ rất tích cực trong vấn đề thành lập VQG Masoala, công tác bảo vệ vườn đă giúp cho khoa học liên tục phát hiện ra các loài mới, đồng thời lập hồ sơ về những loài đang trở nên hiếm dần. Cô nói: "Khi nghiên cứu một nhóm động, thực vật nào đấy, chúng tôi lại phát hiện ra các loài mới, t́m thấy những thông tin mới về các loài chỉ xuất hiện ở một vài nơi, và t́m thấy những loài rất hiếm gặp. Điều này góp phần làm nên sự đặc biệt của Masoala."
Bốn năm trước khi VQG được chính thức thành lập, các nhà nghiên cứu đă có một khám phá quan trọng. Tháng 11/1993, khi đi qua vùng rừng rậm trên bán đảo Masoala, Russel Thorstrom thuộc Quỹ Chim Cắt Boise ở Idaho t́m thấy loài đại bàng ăn rắn. Thuộc loại hiếm thấy nhất trên thế giới, đại bàng ăn rắn đă "mất tích" hơn 60 năm trên thế giới và nhiều người nghĩ rằng chúng đă bị tuyệt chủng.
Môi trường nghiên cứu độc đáo
Vượn cáo cổ khoang đỏ, loài chỉ có ở VQG Masoala. Theo MacKinnon, VQG Masoala đặc biệt phong phú về thực vật và nổi tiếng v́ mật độ tập trung của cọ (chiếm tới 15% các giống cọ trên toàn thế giới). Ngày nay, các nhà nghiên cứu đến Masoala để nghiên cứu các loài quan trọng như đại bàng ăn rắn và vượn cáo cổ khoang đỏ - loài này chỉ có ở trong VQG Masoala và là một trong những loài linh trưởng đặc hữu nổi tiếng của Madagascar. Những người khác nghiên cứu các hiện tượng như tác động của lốc xoáy, tầm quan trọng của hành lang rừng và hành vi của cá voi lưng gù.
Bên cạnh các nhóm nghiên cứu quốc tế, WCS - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát công tác quản lư VQG - c̣n xúc tiến và hỗ trợ về mặt tài chính cho các công tŕnh nghiên cứu của sinh viên Madagascar. Hiện nay, nhiều sinh viên đang nghiên cứu những vấn đề xung quanh việc đánh bắt bạch tuộc và phương pháp giảm bớt thiệt hại cho các rạn san hô. Trên đất liền, một sinh viên đang nghiên cứu tác động của thói quen sử dụng lá cọ lợp nhà, làm thảm, mũ và túi xách của người dân địa phương.
Làm việc với WCS từ những năm 1990, Kremen cho biết VQG Masoala được thành lập trong khung làm việc gọi là phát triển và bảo tồn lồng ghép. Điều này có nghĩa là các nhà bảo tồn không xây dựng hàng rào xung quanh thiên nhiên mà nghĩ cách làm thế nào để thiên nhiên được hưởng lợi từ con người và con người có thể chung sống với thiên nhiên. Khi Kremen và cộng sự vạch ra ranh giới của VQG, họ đă hợp tác với người dân địa phương sống trên bán đảo Masoala từ nhiều đời nay để đảm bảo rằng người dân vẫn tiếp tục kiểm soát được đất đai của họ, đồng thời bảo vệ được đa dạng sinh học độc đáo của cả khu vực.
Ngoài ra, họ c̣n lập nên những chương tŕnh lâm nghiệp bền vững và doanh nghiệp du lịch sinh thái. Mặc dù thành công của các chương tŕnh lâm nghiệp vẫn c̣n tương đối hạn chế th́ du lịch sinh thái đang thu hút được ngày càng nhiều du khách. Dự tính trong những năm tới, họ sẽ c̣n tiến hành thêm nhiều hoạt động để khuếch trương du lịch sinh thái.
VQG Masoala đang đi đúng hướng. Mặc dù phải chịu nhiều sức ép từ hoạt động khai thác gỗ quư, săn bắn vượn cáo và đốt nương làm rẫy, VQG vẫn được giữ ǵn nguyên vẹn. Một khi các vùng bị chặt phá phục hồi trở lại, giới nghiên cứu sẽ lại tiếp tục đổ về Masoala. MacKinnon nói: "Vẫn c̣n rất nhiều ếch, rắn và cá chờ được khám phá để đặt tên."
Khánh Hà (Theo N.G.)
|
|