|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 7:13:03 GMT -5
Để tập hợp và chọn lọc lại mấy bài mình viết nghiêm túc từ đó đến giờ nhỉ (hihihi, chứ viết linh tinh thì nhiều lắm ). Cái bài này hồi đó thảo khấu viết bằng nick Khoai lang , trong Topic "Ngày hôm nay" ở box Văn Học TTVN. BoomerangBoomerang đã có từ thời văn minh đồ đá cách đây 15000 năm, đặc điểm độc đáo của nó là luôn quay trở lại với chính người đã ném đi. Cái tên này làm tớ nhớ đến một bài hát của ABBA. Cuộc sống như tấm gương phản chiếu chính chúng ta vậy. Hey, ném một cái Boomerang ! Mỗi cảm giác mà bạn thể hiện ra ngoài, chính là một chiếc Boomerang mà bạn đã ném đi . Một nụ hôn dịu dàng sẽ trở lại với người đã gởi nó . Làm cho người khác hạnh phúc chính là bạn đang hạnh phúc. Bạn có biết rằng một nụ cười hay một sự quan tâm nho nhỏ cũng có ý nghĩa rất nhiều ... Tình yêu luôn ở xung quanh và bạn có thể thấy nó khắp nơi. Bằng cách cho đi, bạn sẽ nhận được tình yêu trở lại.. Tớ bật máy. Một giai điệu rộn rã vui tươi vang lên .... Bang-A-Boomerang (ABBA) Making somebody happy is a question of give and take You can learn how to show it so come on, give yourself a break Every smile and every little touch Don't you know that they mean so much Sweet sweet kisses so tender Always will return to sender
Like a bang, a boom-a-boomerang Dum-be-dum-dum be-dum-be-dum-dum Oh bang, a boom-a-boomerang Love is a tune you hum-de-hum-hum By giving away, I think you'll learn You'll get love in return So bang, a boom-a-boomerang is love A boom-a-boomerang is love
Love is always around and you can look for it anywhere When you feel that you've found it my advice is to take good care Never use it as a selfish tool Never ever be such a fool Every feeling you're showing Is a boomerang you're throwing
Yes a bang, a boom-a-boomerang Dum-be-dum-dum be-dum-be-dum-dum Oh bang, a boom-a-boomerang Love is a tune you hum-de-hum-hum By giving away, I think you'll learn You'll get love in return So bang, a boom-a-boomerang is love
And if you're warm and tender I'll kiss you, return to sender Please surrender
Bang, a boom-a-boomerang Dum-be-dum-dum be-dum-be-dum-dum Oh bang, a boom-a-boomerang is love A boom-a-boomerang is love
Khoai lang - 29-7-2003
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 7:19:18 GMT -5
Viết ở box Zim21/6 hôm qua là ngày lễ hội âm nhạc thế giới, nhất là ở châu Âu và Pháp. Thế mọi người có ai "xuống đường" xem không ? Chỗ các bác người ta có tổ chức gì không ? Chắc là vui lắm nhỉ ! Ở Hà Nội, em đọc báo thấy cũng có Festival "Sông Hồng" diễn ra ngoài trời. Ah, trên tivi có chiếu cảnh tháp Eiffel mới lắp lại hệ thống đèn nháy thật hoành tráng. Chị Rain, Grass và Biển Đẹp ở Paris có đi xem không ? Em biết đến ngày này lần đầu tiên cách đây 3 năm khi còn đang học tiếng Pháp ở IDECAF (Viện trao đổi văn hóa với Pháp đặt tại trung tâm TP.HCM). Hằng năm, vào 21/6, IDECAF đều tổ chức chương trình âm nhạc miễn phí. Em nhớ chương trình năm đó là chung kết hội thi Karaoke tiếng Pháp. Bữa đó trùng với buổi học nhưng lớp năn nỉ ỉ ôi quá nên cô xiêu lòng cho nghỉ để đi xem. Công nhận các anh chị hôm đó, tuy không phải là ca sĩ, đa số là học sinh mấy lớp advanced ở IDECAF mà hát hay ghê ! Hồi đó em chỉ mới bước đầu học tiếng Pháp nên nghe các anh chị ấy hát mà mơ mãi một ngày nào đó mình cũng có thể hát được một bài hát Pháp như thế. Ah, lần đó giải thưởng cũng lớn lắm nhe, có anh được một dàn máy, còn chị giải nhất được cả một chuyến du lịch sang châu Âu ...Rồi bẵng một thời gian, em không còn học ở đó nữa, nên ngày 21/6 cũng chẳng nhớ mà đi xem. Đúng 3 năm sau, tình cờ, em đọc được mẩu tin ngắn trên tờ Tuổi Trẻ... Cùng thế giới hòa mình vào ngày hội âm nhạcVới tiêu chí "[purple]âm nhạc khắp nơi và biểu diễn hòa nhạc ở bất cứ nơi nào[/purple]", Bộ Văn hóa Pháp đã đề xướng tổ chức Ngày Hội Âm Nhạc (Fête de la Musique) lần đầu tiên vào ngày 21/6/1982 tại Pháp. Khác với liên hoan nhạc thông thường, tất cả mọi người (chuyên nghiệp hay nghiệp dư ) đều có thể tham gia biểu diễn trong ngày này, với bất cứ thể loại nhạc nào mà mình yêu thích. Những nghệ sĩ tham gia đều không nhận thù lao và người xem luôn được thưởng thức một "bữa tiệc âm nhạc" miễn phí. Chính vì vậy, nơi diễn ra ngày hội này thường là những sân khấu ngoài trời, trên đường phố, trong công viên hay viện bảo tàng...
Ý nghĩa tốt đẹp cùng những thành công gặt hái được từ lần tổ chức đầu tiên đã nhanh chóng đưa ngày hội này thành một trong những hoạt động văn hóa lớn hằng năm tại Pháp.
Đến năm 1985, ngày hội âm nhạc được "xuất khẩu" sang các nước láng giềng của Pháp với chủ đề "Năm âm nhạc châu Âu" (The European Year of Music). Và 15 năm sau, ngày hội này đã được tổ chức rộng rãi tại hơn 100 nước khắp năm châu, đúng với câu : "[blue]Âm nhạc không biên giới[/blue]".
Như mọi năm, vào đúng ngày 21-6 (ngày hạ chí), thế giới lại tưng bừng diễn ra Ngày Hội Âm Nhạc. Tại TP.HCM sẽ bắt đầu từ 19h ngày 21-6 tại IDECAF. Vào cửa tự do. Để biết thêm thông tin về ngày hội thú vị này tại các nước trên thế giới, bạn có thể truy cập website (có cả tiếng Pháp và tiếng Anh) fetedelamusique.culture.fr.
(theo Tuổi Trẻ - 20/6/2003)
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 7:20:25 GMT -5
Em đi xem lễ hội âm nhạc 21/6/2003 - IDECAF
Năm nay em đi một mình. Bé Chôm Chôm mới thi xong đi chơi với đám bạn nó rồi. Buổi chiều trời mưa lớn âm u nên đêm xuống mát lạnh. Em đến nơi thì người ta đã ngồi chật cả khán phòng. May quá, hàng ghế dưới cùng bên trái còn chỗ trống. Hơn 7h mà chương trình vẫn chưa bắt đầu. Chính giữa phông màn đen của sân khấu là biểu tưởng của năm 2003 chú chim nhỏ xíu đang hót và một nốt nhạc to gần bằng chú như chui ra từ cái mỏ đang há rộng. Phía trên bức tranh, dòng khuôn nhạc dợn sóng chữ :" Lễ hội âm nhạc - Fête de la musique".
Rồi giây phút mong đợi cũng đã đến. Bước ra sân khấu là hai MC quen thuộc : chị Minh Hương duyên dáng và chú Lê Hưng dzui tính của HTV, chú ấy nói tiếng Pháp nhanh với âm điệu lên xuống liên tục, nghe thật vui tai. ;D Và, thế là em bắt đầu được đắm mình trong một chuyến phiêu lưu âm nhạc tuyệt vời !
Chương trình mở màn bằng những tiết mục bán cổ điển của các nhạc công nhạc viện TP. Tứ tấu đàn dây với tác phẩm "The news" của Mozart làm cho lòng ta phơi phới. (Trong bốn nghệ sĩ trên (3 violin và 1cello) có nghệ sĩ vĩ cầm Tăng Thành Nam học ở Pháp về, chồng của nhà văn - họa sĩ Nguyễn Thị Châu Giang. Hai anh chị nhìn khá trẻ ). Rồi ta lạc vào khung cảnh hào nhoáng lộng lẫy của cung đình châu Âu xưa với "Hoàng hậu Sheba giá lâm" của Handel...
Nghệ sĩ piano Lê Hồ Hải với một "Dạ khúc" của Chopin - nhạc phẩm trong phim "The Pianist" vừa đạt giải Oscar 2003. Tiếng piano trong trẻo như từng giọt nhạc rơi giữa không gian sâu lắng. Những trích đoạn trong phim hiện ra ấn tượng, chiến tranh, sự cô đơn, nỗi đau, người nghệ sĩ lang thang giữa những xác người, hình ảnh một ông già - người nghệ sĩ năm xưa - đã lẫn, những ngón tay ông vẫn đàn, nhịp nhàng trong hư vô...Bản nhạc chầm chậm dứt, hết rồi mà mọi người vẫn nín lặng để rồi vài giây sau tiếng vỗ tay vỡ òa khắp khán phòng, lúc đó người ta như mới sực tỉnh để trở về thực tại. Và "khúc luân vũ Ba Lan" lại vang lên tưng bừng - một bản Polonaise nổi tiếng mà hai người nghệ sĩ - một piano, một vĩ cầm - như để tất cả tâm hồn mình vào, cho cảm hứng thăng hoa theo từng nốt nhạc. Họ đàn say sưa...
Một tình khúc lãng mạn nhẹ nhàng của E.Elgar "Salut d'amour" - "Lời chào tình yêu" đã kết thúc chương trình bán cổ điển tuyệt vời của những nghệ sĩ nhạc viện TP.
Chuyến du hành âm nhạc lại tiếp tục đưa em đến Tây Nguyên hùng vĩ. Lần đầu tiên được thấy tận mắt cây đàn T'rưng, nhạc cụ duy nhất đệm cho bài hát "Tây Nguyên bất khuất" . Cô gái đàn T'rưng trong chiếc váy thổ cẩm gõ vào những ống gỗ, tiếng đàn rung rung, róc rách như tiếng suối . Rồi "Nồng nàn Tây Nguyên", giọng hát của người con Tây Nguyên chính cống, K'long Hagim và những chàng trai nhóm Hoa Đất khỏe khoắn, vang vọng, ta như nghe thấy âm vang núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, khoáng đạt, như cảm được cái tình yêu của con người với thiên nhiên, với nhau, thật mộc mạc chân thành và nồng nàn như chính người Tây Nguyên vậy.
Một doanh nhân Pháp đang làm việc tại thành phố cũng được mời biểu diễn đúng với tinh thần của lễ hội là âm nhạc dành cho mọi người và ở khắp nơi. Ông kể một chút với khán giả về ngày 21/6 ở Pháp. Hì hì, ông nói chuyện khá nhộn, thoải mái. Bài hát ông gửi tặng mọi người trong buổi lễ hội là một nhạc phẩm của Johnny Hallyday "Chúng ta cần tình yêu". Là "ca sĩ" nghiệp dư nhưng ông hát khá hay, cùng với tiếng hát đệm trong trẻo của hai em bé học sinh trường tiểu học song ngữ Kết Đoàn. Các em mặc áo đầm trắng có đôi cánh sau lưng, trông xinh xắn đáng yêu như hai thiên thần bé nhỏ. Trùi ui, dễ thương quá ! Bài hát chấm dứt trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt vì bất ngờ.
Cuộc phiêu lưu trong thế giới âm nhạc lại tiếp tục. Và, điểm đến lần này là xứ sở "Bò Tót" cùng với ban nhạc Flamenco Boys . Hai tay guitar, một organ, một trống với bộ trống 4 chiếc ngộ nghĩnh. Trong phút chốc, khán phòng như sôi lên trong vũ điệu "Flamenco" nóng bỏng, rộn rã, dồn dập. Đến bài "Ngọn lửa Digan" thì tim người ta chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thôi ! Nói gì nhỉ. Tuyệt vời !!!
Tam ca Áo Trắng với liên khúc Mưa, hết bài Mưa này đến bài Mưa khác. Và các chị hát thật cảm động "Một ngày bình yên". Lần đầu tiên mình nghe, và thích ngay [rose]
ĐK:
Hãy đưa tay đón lấy mặt trời Đón lấy nụ cười đón lấy cuộc đời Một ngày buồn đi xa rất xa
Hãy dang tay ôm lấy mặt người Ôm lấy nụ cười ôm lấy cuộc đời Thấy giấc mơ bình yên về bên mình
Thấp thoáng có tiếng chân ai Rất khẽ trong vườn Có tiếng nói cười trẻ thơ Một ngày nắng qua hiên nhà Tiếng ru của mẹ Dạy cho tôi tiếng yêu thương không thôi
Đánh thức những giấc chiêm bao Nước mắt tuôn trào Bỗng thấy nửa đời khát khao Học lại tiếng yêu thương người Tiếng yêu thương đời Gọi tên nhau thấy trăm năm tiếc nuối...
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 7:20:52 GMT -5
Chương trình hôm đó có biểu diễn trích đoạn của hai vở nhạc kịch : " Ba người lính ngự lâm" và " Thằng Gù nhà thờ Đức Bà Paris". Trích đoạn của "Ba người lính ngự lâm", khoái nhất là đoạn đấu kiếm ;D, nhìn kịch kịch, mắc cười ;D.Ah, nhớ câu gì nhỉ "một người vì mọi người - mọi người vì một người" Còn trích đoạn của "Nhà thờ Đức Bà Paris" thì thật sự ấn tượng, không phải vì diễn xuất mà vì âm nhạc, lạ lạ, hay quá hay ! Có lẽ phần nữa vì chưa bao giờ mình được xem nhạc kịch giống như thế này. Âm nhạc rất ấn tượng ! Trích đoạn do các em học sinh người Pháp của trường Collete biểu diễn. Chà, Tây có khác, học sinh cấp II nhưng nhìn lớn hơn mình nữa. Nàng Esmeralda thật đẹp, tuy hơi mập chút xíu, chàng Gù thì chẳng xấu xí đáng sợ gì cả. Gần cuối chương trình, cả khán phòng lại được hâm nóng "hừng hực" bởi " Delilah", " Je ne t'aime plus"...qua giọng ca mạnh mẽ của Paolo Tuấn - một ca sĩ hải ngoại đã xa quê hương 25 năm nay. Khán phòng nổ tung tiếng vỗ tay và huýt sáo khi ông kết thúc bài hát quen thuộc trong đoạn phim quảng cáo bia Heinieken : Tell me when will you be mine ? Tell me, quando, quando, quando... Các bạn sinh viên khoa Địa lý trường ĐHKHXHNV góp vui với chương trình bằng một ca khúc Pháp khá dễ thương "Bài ca tình bạn". Em còn nhớ được nghe bài hát này lần đầu tiên do box tiếng Pháp biểu diễn trong buổi tổng dợt văn nghệ của Đại hội TTVN ở tầng trên của tòa nhà gì trên đường Mạc Đĩnh Chi thì phải, tại Hà Nội năm ngoái. Uh, box tiếng Pháp có cô bé Enricamoon xinh cực ! Cuối cùng là Jazz ! Em nhớ hình như Gor và bác Phó thích Jazz phải không nhỉ. Nhóm nhạc Jazz "Mekong River" là một nhóm nhạc "hữu nghị" Việt-Pháp nên cũng khá đặc biệt. Bác trưởng nhóm người Pháp thổi Saxophone, 3 thành viên còn lại là người Việt. Hình như họ cũng đã lớn tuổi nên phong cách biểu diễn của họ vừa có vẻ ngẫu hứng của Jazz, lại vừa chín chắn, sang trọng. Thế là lần đầu tiên được nghe "Besame Mucho", "Summer time", "Softly, in the morning sunrise" theo kiểu Jazz. Cô ca sĩ hát réo rắt, rồi du dương, mơ mơ, ảo ảo, liêu trai, liêu trai. Nói sao nhỉ. Lạ ! Và hay ! [rose] Cám ơn các nghệ sĩ đã bày nên một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc cho mọi người ! Những khúc nhạc hôm qua làm em nhớ mọi người vì giống dân Zim lắm, phải chi mà có mọi người ở đó nhỉ. Hôm qua vừa có cổ điển, lại núi rừng Tây Nguyên rồi Digan, Mưa, nhạc Pháp, Jazz, kịch từ truyện của Hugo, Duymas... Hình như mỗi bài đều có cái gì đó làm em nhớ đến mọi người. Về nhà em chỉ muốn viết lại để kể ngay cho mọi người nghe. Oshin 23-6-2003
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 15:18:27 GMT -5
Bài này thảo khấu cũng viết bằng nick Khoai lang. Mọi chuyện bắt đầu từ câu hỏi của Pittypat trong box Văn học TTVN: "Hạnh phúc là khi ta cho đi"? Liệu có còn đúng không?
Và một bạn nick Daydreamer trả lời: Hoàn toàn không ! "Hạnh phúc là khi ta cho đi ?" à? . Khái niệm này nghe chả có mùi thực tế chút nào cả! Đừng bảo là tui bị nhiễm cái phong cách thực dụng nhưng sự thật là thế, không nhận vào thì lấy gì mà nhả ra cơ chứ! Cố mà ban phát, cố mà chia chát cho mọi người cái mà ta không có chỉ tổ xót xa thêm cái tôi mà thôi! Thứ hạnh phúc này mong manh, giả tạo lắm!.... Còn em Nguyệt ca bảo rằng: Có người nghĩ " hạnh phúc là khi ta cho đi ", cũng đừng vội nghĩ họ có tấm lòng bao dung độ lượng. Người không nghĩ thế, cũng đừng vội cho là họ hẹp hòi. Bởi có người chấp nhận cho đi chỉ khi nhận lại một cái gì tương tự.... Thế là, thảo khấu thấy mình cần phải viết một cái gì đó...Hạnh phúc đến khi ta cho đi... Thường thì : Người trẻ hạnh phúc vì yêu và được yêu . Người "lớn" hạnh phúc khi mái ấm gia đình hòa thuận, công thành danh toại hay phú quý giàu sang. Người già hạnh phúc khi khỏe mạnh và nhìn thấy con cháu thành đạt nên người, hiếu thảo, ngoan hiền học giỏi...Nếu "hạnh phúc" là một trạng thái tinh thần trong đó con người ta cảm thấy vui sướng, viên mãn, hài lòng...v.v. thì quả thực "nó" muôn màu muôn vẻ lắm ! Có người bình thường, mơ ước giản dị, quan niệm về hạnh phúc tuy đơn sơ nhưng mà...hạnh phúc Có người nhiều tham vọng, suốt cuộc đời cứ đi tìm hoài mà vẫn không thấy "đủ". Cũng có cả những người hạnh phúc khi cống hiến cuộc đời mình phục vụ cho tha nhân. Vậy thì "là khi cho đi" không phải như một định nghĩa về hạnh phúc mà chỉ là một trong nhiều cách làm cho bạn thấy hạnh phúc.Bạn bảo rằng thứ hạnh phúc này mong manh và giả tạo lắm ! Nhưng tớ lại nói với bạn rằng đây chính là niềm hạnh phúc thực sự và bền vững nhất. Bởi khi chia sẻ với cuộc đời, khi cho đi, khi biết sống vì người khác, bạn sẽ thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Niềm hạnh phúc bên trong đó là một niềm vui diệu kỳ mà không ai và không điều gì có thể tước đi của bạn được. Bởi khi không chỉ sống cho riêng mình, bản ngã con người bị quên đi, bạn sẽ thấy những bất hạnh của bản thân (nếu có) trở nên vô nghĩa. Chính khi biết quên mình, bạn lại tìm được mình mãi mãi. Và khi đó, từ nụ cười của người khác ta thấy nụ cười của chính ta. Thứ hạnh phúc này sẽ chỉ là giả tạo nếu như bạn cho đi không xuất phát từ sự chân thành nơi trái tim.Em bảo rằng có người chấp nhận cho đi chỉ khi nhận lại một cái gì tương tự. Nếu thế thì người đó đâu còn "cho đi" vô tư nữa mà đã trở thành "đổi chác" một cách tính toán sòng phẳng mất rồi. Thật ra thì khi cho đi, người ta nhận được không chỉ tương tự mà nhiều hơn gấp mấy lần. Tuy nhiên món quà tinh thần vô giá, niềm hạnh phúc và sự bình an đó chỉ có thể cảm nhận được khi bạn tự nguyện và thực sự cho đi, cho đi xuất phát từ tình thương yêu, từ tấm lòng chân thành mà không mong chờ sự đáp trả. Cũng giống như bạn làm một việc tốt, không phải chỉ vì muốn được lên Thiên Đàng hay vì sợ bị trừng phạt nơi Địa Ngục mà chỉ đơn giản vì đó là điều tốt, và vì bạn muốn người khác hạnh phúc. Bạn ơi, có phải là từ khi sinh ra, bạn đã nhận rất nhiều từ cuộc sống để lớn lên như bây giờ rồi không ? Chúng ta hiện diện trên cõi đời này mắc nợ mọi người, mọi vật ! Cái nhà ta ở, bữa cơm ta ăn, cái áo ta mặc, cuốn sách ta đọc,... và tổ quốc mà ta gắn bó yêu thương. Vâng, ta nợ sự sống ân tình, nợ mồ hôi nước mắt, nợ máu xương trí tuệ của bao người hôm qua và hôm nay. Chỉ cần nghĩ đến điều đó với một tấm lòng trân trọng và biết ơn, thì bạn ơi, có phải là chúng ta có cho đi mấy cũng chẳng đủ với những gì mình đã nhận được rồi không. Ai yêu thương thì tự nhiên người ấy biết cho đi. Nếu tất cả chúng ta yêu thương thì trái đất sẽ tươi đẹp biết bao ! "Cho đi" chính là điều thực sự làm con người ta hạnh phúc và hơn nữa, mang lại sự quân bình trên hành tinh này. Dù bạn nghèo hay giàu, dù bạn là ai, bạn luôn có thể cho đi những gì mà bạn có : thời gian, tài năng, vật chất...Có những món quà của trái tim mà giá trị của nó không phải tính bằng tiền : một lá thư, những lời khuyên, sự cảm thông, hay đơn giản chỉ là một lời khen nhỏ hoặc một lời yêu thương chân thành . Một nụ cười dịu dàng là món quà mà bạn có thể trao tặng nó hằng ngày cho mọi người. Bạn có vẻ là một người thẳng thắn, thực tế. Đó là điều tốt, nhưng hình như bạn cần một chút niềm tin, không biết nữa...Ah nè, để yêu hơn cuộc sống này, hãy làm cho bạn hạnh phúc bằng cách nhận ra những điều tốt đẹp có trong mọi thứ. Còn tớ thì có lẽ cần một chút dũng cảm để let it be mà thanh thản hơn. Cuối cùng, xin mượn lời của David Dunn để kết thúc "Mở lòng với mọi người" là tinh thần sẵn sàng chia sẻ. Cho đi một phần bản thân mình chính là bạn đang hạnh phúc, vì cùng lúc đó, bạn đã xây dựng cho chính mình một thế giới dễ sống hơn, đáng yêu hơn. Chúc bạn hạnh phúc Khoai lang 2-10-2002
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 15:36:08 GMT -5
Cái này thảo khấu viết ở bên VNEquation, he he, "cãi nhau" trong diễn đàn về vấn đề "có nên chung thủy ?" Chung thủy
Người ta có thể từng yêu nhiều người, từng ngộ nhận hay phải trải qua cay đắng, dở dang rồi mới gặp được một nửa thực sự của mình... Nhưng khi đã chọn ai đó làm bạn đời, thì mình hãy cùng người ấy bên nhau, chia ngọt sẻ bùi, cả trong gian khổ và khi sung sướng. Rõ ràng, hôn nhân muốn hạnh phúc phải bắt nguồn từ Tình Yêu. Và ngược lại, sự chung thủy chính là nền tảng cho một gia đình hạnh phúc. Nếu không thì, thật là bất hạnh ! Cái tình yêu thủy chung đó mà, đẹp lắm, đáng trân trọng lắm ! Chồng em áo rách em thương Chồng người áo gấm xông hương mặc người Con người đâu có ai hoàn hảo. Và cuộc sống cũng đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Có một chữ Nhẫn, cùng với Tình Yêu, rồi sẽ qua hết. Một khi hôn nhân xuất phát từ tình yêu chân chính, tình yêu đó sẽ giúp người ta vượt qua những âu lo nhỏ nhặt, khó khăn của đời thường để mãi mãi nồng nàn và ấm áp. Cá heo, bồ câu... chúng là con vật mà sống còn biết tình nghĩa thủy chung. Huống chi con người sống ở trên đời. Oshin 20-2-2004
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 15:47:14 GMT -5
Cũng viết bên VNEquation, tham gia chủ đề "Bói toán-tin hay không?".Bói toán: tin hay không ? Bói toán: tin hay không ? ---> Tin. Nhưng, chỉ nên tin một phần thôi ạ. Em thấy, đúng là có số phận. Tạo hóa ban phát hành trang và đặt chúng ta vào một môi trường nào đó (gia đình, xã hội...), có thể thuận lợi hay khó khăn ----> cái vốn ban đầu khác biệt giữa mọi người. Nhưng số phận không hoàn toàn quyết định. Bởi vì tạo hóa không chỉ cho ta duy nhất một kịch bản cuộc đời mà là những nhân duyên, cơ hội, và chỉ là cái khung sườn của kịch bản đó. Còn "quả" ấy thành nên, chi tiết như thế nào, quyết định đi con đường nào trên tấm bản đồ của cuộc đời là sự lựa chọn của mỗi con người. Tất nhiên, quyết định đó, ngược lại, cũng phụ thuộc rất nhiều vào hành trang ban đầu mà người ta có được. Bởi vậy mà, người ta có thể quyết định được cuộc đời mình, trong một chừng mực giới hạn nào đó. Cái khoảng "vùng vẫy" để làm thay đổi số phận đó lại tùy thuộc rất nhiều vào nghị lực và bản lĩnh của mỗi con người. Với những người yếu đuối, buông xuôi cuộc đời mình, cái khoảng ấy hẹp. Với những người mạnh mẽ (em đang nói ý chí chứ không phải cơ bắp đâu nhé ! ) cái khoảng ấy tất rộng hơn nhiều, có khi người ta còn vượt qua được nghịch cảnh, chiến thắng số phận như trường hợp của những "anh hùng tạo thời thế". Về mặt tích cực, bói toán có nhiều cái hay, giúp ta biết mình, hiểu người, để tự mình hay còn có thể giúp cho người khác, hạn chế những mặt xấu và phát huy những mặt tốt của họ. Nhưng phần tiêu cực cũng không nhỏ, nó dễ làm con người ta thụ động, nhất là với những người ít tự chủ, cả tin, dẫn đến mê tín, ỷ lại số phận, buôn thần bán thánh... mà đánh mất lòng tự tin vào chính bản thân mình. Em xin nói thêm chút nữa về bói toán, em cũng có tìm hiểu chút ít về mấy cái này. Thực ra thì để xem đúng khó lắm, chỉ tương đối thôi, (nhiều khi lại sai 180 độ ấy chứ, nếu chỉ căn cứ theo lời sách) và không phải ai giỏi chỉ cần đọc sách mà được. Em nghĩ, người xem hay, ngoài sự am hiểu quy luật huyền vi, biết kết hợp giữa nhân diện, tuớng mạo, chỉ tay, tử vi... còn phải có " duyên " với nó nữa, tức là có trực giác trời phú, thật khó nói. Bởi thế mà có nhiều điều trong bói toán người ta cũng chẳng biết giải thích làm sao. Ví dụ nhỏ như "phá cách" trong bói toán. Đôi khi một lá số, (hay tướng mạo cũng vậy, rất hay rất đẹp), nhưng có một điểm nhỏ phá cách ----> mấy ông thầy bói đau đầu, bói không ra. Ngược lại, cũng có trường hợp lá số xấu, nhưng có một điểm tốt nào đó kéo lại thành tốt. Cuối cùng, có một điều quan trọng mà em muốn nói nữa, đó là PHÚC ĐỨC. "Tướng bất cập số. Số bất cập đức." Hữu tâm vô tướng Tướng phát tại tâm Hữu tướng vô tâm Tướng tùng tâm diệt. Đức năng thắng số. Vậy đó. Dạ, mấy câu dưới này tuy nhiều chỗ có thể là hơi cổ xưa và không thực tế, nhưng mà... Sĩ đại phu nên vì con cháu tạo phúc, không nên vì con cháu mà cầu phúc.
-Nghiêm giữ phép nhà, chuộng sự tiết kiệm, chất phác, dạy cho chúng biết chữ, cho chúng có nghề, chứa nhiều âm đức, ấy thế là tạo phúc.
-Mua nhiều cửa nhà, ruộng đất, giao kết với những người quyền thế, tranh lợi nhỏ mọn với dân, mua công danh cho con cháu, thế là cầu phúc.
Người tạo phúc thì thanh đạm mà lâu dài Kẻ cầu phúc thì nồng nàn mà ngắn ngủi. (Trương Đông Sơ ) Tất nhiên, không phải tất cả những người tốt hẳn đều được sung sướng và không gặp những nghịch cảnh của số phận. Em thích câu nói này của Nguyễn Hiến Lê "Chúng ta làm điều phải không phải vì muốn được lên Thiên Đàng hay cõi Niết Bàn, cũng không phải vì ý muốn của Thượng Đế nào, mà chỉ đơn giản vì nó là điều phải". Oshin 4-3-2004
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 15:54:02 GMT -5
Viết ở TTVN, sau chuyến đi Hà Nội hè 2002, hì, có "tự kiểm duyệt" mất một đoạn. Nhớ Hà Nội Em nhớ Hà Nội và cũng muốn viết cái gì đó lắm. Em nhớ, thương bác em lúc nào cũng tảo tần lo lắng, suốt ngày bác bắt em ăn đủ thứ và chẳng cho làm gì cả ! (Em đến hư mất thôi) Đi chơi tối khuya mới về, để bác ở nhà lo, rồi đang ngủ phải lục đục thức dậy mở cửa cho em. (Hic, ở Hà Nội suốt ngày "ăn chơi" nên khi về em tăng đến 4 kg !!!). Em nhớ Quang xinh xắn, hát hay như Khánh Ly, lại đảm đang khéo léo, chở em đi khắp nơi. Bác em vừa gặp Quang cũng đã thấy tin tưởng và quý mến. Em nhớ Thu Nga, dì Xuân, bác em ở Thái Nguyên, các anh chị và mấy đứa cháu . (Hừ, con bé cháu em mới tí tuổi mà rất khôn, lại còn dám chê em là " Dì tồ thế !" bằng cái giọng con nít nghe dzui gì đâu ). Em chắc không bao giờ quên được "cú lừa thế kỷ" khi cùng Nga và anh Eros vào trường ngoại ngữ . Em nhớ hôm vinh hạnh được diện kiến các bậc cao thủ tiền bối ở quán cà phê của bác Vua Mèo. Em nhớ những buổi đi tập văn nghệ cùng với anh em Tequila, Nofear, Hải, anh Trị.(Nhớ Raxun và Michelle, nhớ Don't cry Joni, Tequila Sunrise, What's up...) Em nhớ buổi họp mặt ở nhà Pittypat (nhớ Pitty cứ tấm tắc :"Eo ôi nó nói đúng lắm cơ í !" ), các bác Đà Nẵng còn vẽ chân dung cho mọi người nữa. Em nhớ những buổi họp mặt ở Cà phê Nhân Em nhớ hội 7X các bác ấy rất vui và sôi nổi, nói quá trời nói, kể chuyện "tíu" lâm làm em ngồi chỉ biết nhe răng cười. Rồi cái buổi đi xem bói nè (ấn tượng nhất bác...2 vợ ), uống trà cùng... thiên tình sử Trizzero & Lissette, đêm chia tay lung linh ánh nến với mọi người ở nhạc Tranh. Nhớ những nơi mà em đã đi qua, hồ núi Cốc Thái Nguyên, Tháp Rùa Hồ Gươm, lăng Bác, chùa Đậu, chợ Đồng Xuân...nhiều quá, em không thể kể hết được. Kỷ niệm cũng nhiều quá nên em muốn viết mà lại chẳng biết làm sao kể hết, vì em tham lam chẳng muốn bỏ cái nào cả. Lại thêm khi về SG có nhiều chuyện xảy ra. Thế đấy, thành ra chẳng biết đến khi nào em mới viết được cả ! Cám ơn tất cả mọi người, em cám ơn nhiều lắm về những ngày đã qua ! Oshin 5-10-2002
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 11:03:13 GMT -5
Hôm qua vui vui vì nhận đưọc mail của một cô bạn cũ đã lâu rồi chưa gặp, dù vẫn học chung trường. Bạn ấy bây giờ đang ở Hà Nội và định học tiếp ngoài ấy, bảo rằng lễ tốt nghiệp lần này sẽ cố gắng về. Hà Nội ơi, biết bao giờ em được ra chơi và gặp tất cả các bác nhỉ.
*****
Sáng nay bé Chôm Chôm rủ em đi bơi. Em không có anh chị em ruột, nhưng may mắn có nhiều bạn bè. Và Chôm Chôm là một người bạn nhỏ đáng yêu ! Chôm Chôm có khuôn mặt tròn xoe, xinh xinh, y chang như cô búp bê Nhật Bản bằng thạch cao mà cô bé tô màu rồi tặng em, (giống giống Oshin lúc nhỏ trong phim). Điều em thích nhất đó là Chôm Chôm rất hay cười, gương mặt luôn tươi tắn và rạng rỡ. Chúng em quen nhau thật tình cờ, như là hồng duyên vậy. Tuy không phải ruột thịt nhưng hai đứa đi đâu mọi người cũng tưởng là hai chị em.
*****
Tụi em đến hồ bơi Phú Thọ, không ngờ hôm nay người ta đang tổ chức thi trò chơi vận động nên khán đài đông nghẹt sinh viên, có cả đài truyền hình HTV đến quay phim nữa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía dưới "đấu trường", nơi có hai đội mặc quần áo như thời mấy bộ lạc ngày xưa, giống Tarzan boy, đang thi vượt tường cao, leo núi, nhảy xuống hồ nước bắt cá (nhựa).
Sinh viên trên này thì ủng hộ, cổ vũ quá trời nhiệt tình luôn ! Tiếng micro của cô dẫn chương trình hòa lẫn tiếng trống, tiếng hú của mấy cái kèn tự chế bằng lon..bò húc tạo nên một thứ âm thanh hùng hồn cứ dồn dập, dồn dập, thúc giục, thúc giục, như muốn nói với các chàng Tarzan boy đang chạy hết sức mình bên dưói : cố lên, nhanh lên, nhanh lên các bạn ơi !
Ai cũng đeo cái vương miện giấy ghi tên trường mình trên đầu. Mỗi lần người của bên nào về đích trước tức thì bên đó la, nhảy ...rung rinh khán đài.
Rồi thì liên tiếp mưa...nón, mưa...cờ, mưa...tất cả đồ vật nào có thể mưa - được tung lên rớt xuống, tung lên rớt xuống. Có mấy anh hăng quá, còn cầm cờ chạy lăng quăng khắp nơi.
Mọi người vui sướng hết mình và thật hồn nhiên ! Không có chỗ cho nỗi buồn. Em và Chôm Chôm vừa bước vào đã bị cuốn hút bởi sự nhộn nhịp rộn rã ấy. Bỗng thấy vui vui lạ, phút chốc, nỗi buồn tan biến đi đâu. Chỉ biết rằng mình đã bị nhập vào một bầu không khí thật sôi động và trẻ trung.
Và thấy nhớ quá một thời không... xa lắm, cùng bạn bè, đi cổ vũ đá banh, đi xem văn nghệ trong trường... Cũng "quậy" như thế, vui như thế, vô tư như thế.
Oshin 18/05/2002
|
|