|
Post by Robot on Mar 24, 2004 10:05:06 GMT -5
Cây bình bát có khả năng chống sạt lở bờ Gần đây kinh rạch được nạo vét sâu, dòng chảy mạnh, và các phương tiện lưu thông đường thủy phát triển nhiều nên việc sạt lở bờ diễn ra ngày càng nghiêm trọng trên các vùng nông thôn. Việc kè đá, cẩn đan rất tốn kém không thể áp dụng rộng rãi, cần phải có giải pháp nào khác khả dĩ ít tốn kém hơn để cho nhà nhà cùng thực hiện.
Theo chúng tôi, dùng phương pháp xở bờ cho mặt cắt lòng kinh rạch đạt hình chữ V càng lài càng tốt, rồi trồng một vài loại cây như cây bình bát kết hợp với lau sậy để chắn sóng giữ bờ sẽ có kết quả tốt.
Cây bình bát mọc hoang tự nhiên nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long mà cũng rất dễ trồng; có thể trồng bằng cây con mới lên mùa trước hoặc thu trái chín từ tháng 6 - 9 dương lịch lấy hạt để gieo. Sau một năm tuổi, cây chịu được nước nhiễm mặn theo mùa và cũng chịu được ngập sâu miễn là không lút đọt. Cây bình bát lớn nhanh, sống thọ do có bộ rễ khá phát triển, rễ ăn xuống theo chiều sâu lẫn vươn xa nên bám chắc rất tốt, đặc biệt sau mỗi lần cắt ngọn, gốc thân và cả bộ rễ càng phát triển, vì thế ngoài việc trồng để làm gốc ghép với mãng cầu gai thu hái trái, còn có thể trồng làm cây chắn sóng, chống sạt lở bờ cho kinh rạch khá tốt.
Để cây bình bát chống được sạt lở bờ, nó cần phải có đủ tuổi lớn nhất định từ 3 - 5 năm trở lên và phải được trồng theo hàng đôi, hàng ba đúng kỹ thuật để gốc thân và các bộ rễ của các hàng cây có đủ điều kiện phát triển lớn và câu, giữ, bảo vệ cho nhau trước khi đối mặt cùng sóng dữ.
Đối với kinh rạch vừa mới đào hay nạo vét, do bờ vách chưa ổn định nên còn sạt lở nhiều và nếu có lắm phương tiện thủy lưu thông thì khi định vị giới hạn điểm mốc bờ cần bảo vệ để trồng hàng cây chắn sóng, phải ước lượng và trừ lùi vào một khoảng bờ sẽ bị sạt lở; thường phải tối thiểu gấp hơn 2 - 3 lần độ sâu dòng chảy khi mới đào. Tại vị trí đã xác định đó đào một rãnh dọc theo bờ có bề rộng 7 - 8 tấc, sâu khoảng 5 - 7 tấc (hoặc gần bằng mặt nước ngoài kinh càng tốt) để trồng hàng rào cây bình bát và nó cũng cần có rãnh thoát bớt nước khi cây còn nhỏ. Nên trồng hai hay ba hàng cây so le nhau theo kiểu nanh sấu, cây cách cây 2 - 3 tấc, hàng cách hàng 3 - 4 tấc. Trước khi gieo hạt hoặc trồng cây bình bát cần phủ lên mặt rãnh một lớp rơm rạ mục hay các loại tro để hạt dễ nảy mầm, cây dễ phát triển. Khi cây đạt hơn một năm tuổi thì bắt đầu cắt ngọn chừa gốc khoảng 30 - 50 cm, mỗi năm cắt một lần vào tháng 2 - 3 dương lịch (lúc lá già rụng nhiều, cây chớm trổ hoa), cứ lần sau cắt cao hơn về phía ngọn 5 - 10 cm; khi cây có gốc lớn vững chắc có thể cắt sâu xuống gốc thân miễn sao cây không chết là được.
Để tạo điều kiện cho gốc thân và bộ rễ bình bát phát triển xuống chiều sâu, khi gốc bình bát đạt đường kính lớn hơn 3 cm chúng ta có thể tiến hành đào một rãnh sâu cách gốc hàng cây phía ngoài kinh khoảng chừng 5 - 7 tấc, sau mỗi năm cây lớn hơn cứ đào sâu thêm càng tốt, để cho rễ bình bát ăn xuống càng sâu, sau này càng vững chắc hơn.
Đối với những kinh rạch dòng chảy đã tương đối cạn, bờ vách bớt lở, có thể tiến hành xở bớt một phần bờ cho lài thêm rồi trồng cây bình bát con ngay sát cạnh bờ nước theo hàng với mật độ khoảng cách như trên kết hợp với việc rào chắn bớt sóng trong thời gian cây còn nhỏ. Sau đó cũng cắt ngọn dưỡng gốc, khi cây đã đủ lớn thì hàng năm cũng nên lấy bớt phần đất phía ngoài cho rễ và gốc có điều kiện phát triển xuống chiều sâu, đề phòng có sự thay đổi dòng chảy do cây không thích ứng kịp sẽ gây sạt lở bờ.
Sau khi bờ cây bình bát được hai ba năm tuổi, nếu trồng hết hợp thêm lau, sậy, đế... thì bờ sẽ càng vững chắc, và khi bờ đất lở đến đây sẽ không còn gây sạt lở được nữa. Điều này có thể quan sát thấy rõ ở nhiều nơi, đoạn bờ kinh nào có cây bình bát mọc xen lẫn với lau sậy thì bờ đất rất vững chắc gần như chưa bị sạt lở. Qua bài viết này rất mong bà con các nơi có vấn đề sạt lở hãy chú ý đến cây bình bát - một loại cây rất gần gũi dễ trồng và có rất nhiều công dụng tốt.
Nguyễn Văn Thước (Sở Khoa học Cà Mau)
|
|
|
Post by Robot on Apr 8, 2004 11:11:53 GMT -5
Kiếm sống mùa khô hạn và 3 chuyện nhỏ về cây lục bình Kiếm sống mùa khô Trong lúc nắng hạn kéo dài, người nông dân không biết làm gì hơn ngoài việc đổ xô xuống sông săn tôm, bẫy cá để kiếm sống qua ngày. Lẫn trong đó, có không ít người xuống sông không phải mục đích đánh bắt thủy sản, mà săn hái cây lục bình để đổi lấy cái ăn, thùng nước ngọt để uống. Giải quyết “vấn nạn” cây lục bìnhTrong nhiều năm qua, thị xã Tân An (Long An) gặp phải “vấn nạn” cây lục bình trên sông Bảo Định. Nó mọc nhiều đến nỗi từ cản trở lưu thông thường nhật đến thành bãi, rồi bãi hóa thành một “trái núi” xanh khổng lồ nằm trên mặt nước. Chính quyền thị xã Tân An đã hao tốn không biết bao nhiêu là tiền của thuê mướn nhân công vớt chúng ném lên bờ nhằm giải quyết ắch tắc giao thông, trả cho dòng nước sông hơi thở vốn có của nó. Nhưng vớt ném lên bờ riết rồi không còn chỗ để để ném nữa. Dọc hai bên bờ sông lúc nào cũng đầy ắp xác cây lục bình, lớp vớt trước mục vữa thành phân xanh trôi ra đường, lớp vớt sau thì bám vào đó mà mọc thành dãy xanh rờn, làm mất vẻ mỹ quan đô thị. Lớp cây này vừa vớt ném lên bờ, lớp cây con lại dưới nước nhanh chóng mọc bít cả mặt nước, dòng Bảo Định lúc nào cũng trong như một dòng sông chết ngợp bởi cây lục bình sinh trưởng nhanh hơn sức lao động của những người có trách nhiệm dọn sạch dòng nước. Rồi bắt đầu từ giữa tháng ba năm nay, chính quyền địa phương không cần phải thuê mướn nhân công trục vớt cây lục bình nữa. Thay vào đó, từng đoàn người lũ lượt tìm đến dòng Bảo Định săn hái cây lục bình đem bán, đem về nhà sơ chế làm nguyên liệu sản xuất ra ra hàng thủ công xuất khẩu. Trong những ngày này, chúng tôi đi dọc đường Nguyễn Cửu Vân, thuộc địa bàn phường 4, thị xã Tân An thấy toàn là thân cây lục bình được cắt thành bẹ phơi đầy dưới cái nắng oi bức của mùa hè. Còn dưới sông, nào nào là đàn ông, con trai, con gái hối hả cắt cây lục bình chuyển lên bờ cho một lớp khác tuyển chọn, phơi nắng rồi bó lại thành khối tròn trước khi mặt trời lặn. Đó cũng là lúc họ kết thúc một ngày săn hái cây lục bình trên dòng Bảo Định. Theo ông Nguyễn Văn Tính, một người dân ở thị xã Tân An cho biết, họ là những người đến từ nhiều nơi trong tỉnh lẫn ngoài tỉnh. Tất cả là nông dân đến đây kiếm sống bằng cây lục bình. Một ký lục bình phơi khô bán được từ năm đến bảy nghìn đồng. Trong một ngày lao động vất vả, một người có thể kiếm được cả chục ký lục bình nguyên liệu, thu nhập bình quân trên 50.000 đồng. Mỗi khi chiều xuống, đoàn người săn cây lục bình quay về nơi cư trú, người dân thị xã Tân An cảm thấy dòng sông giải phóng phần nào vây hãm của cây lục bình. Đêm đến, người dân thị xã ra bờ sông hóng mát, thấy được ánh trăng phải chiếu từ mặt nước sông Bảo Định mà vui và thầm cám ơn đoàn người nông phu đang kiếm trong mùa khô hạn ấy. Ông Tính nói: “Họ chính là những người góp phần giải quyết “vấn nạn” cây lục bình trên dòng Bảo Định mà chính quyền địa phương không phải mất tiền!”
|
|
|
Post by Robot on Apr 8, 2004 11:12:29 GMT -5
Làm ra nấm rơm từ cây lục bình?
Chuyện cây lục bình làm hàng xuất khẩu sang nhiều nước trên thế gới đã được nhiều người biết đến qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thế nhưng, việc sử dụng cây lục bình để làm nấm rơm đã gây cho chúng tôi sự ngạc nhiên đến thú vị.
Trên dòng Bảo Định này, chúng tôi làm quen ba cha con nhà ông Hai Thủy, quê ở xã Bình Phong Thạnh (Mộc Hóa), là những người đến đây săn hái cây lục bình đem về làm nấm rơm. Theo ông Hai Thủy, sau mùa gặt, gia đình ông kiếm sống bằng nghề trồng nấm rơm. Lúc đầu để cải thiện đời sống, dần dần trồng hàng loạt để cung cấp cho nhiều nơi, trong đó có TP.HCM. Do mùa này không có lũ, nắng hạn kéo dài, chuột xuất hiện cắn phá nhiều nơi nên sau mùa gặt không có nguyên liệu rạ tốt đủ để trữ sản xuất quanh năm. Không phải năm nay, mà nhiều năm qua, ông Hai Thủy đã nghiên cứu trồng thử nghiệm sản xuất nấm rơm trên cây lục bình phơi khô. Kết quả cho thấy, năng suất nấm thu hoạch cao gấp bốn lần làm từ nguyên liệu rơm rạ.
Trước khi đem bán ra thị trường, ông Hải Thủy bảo gia đình chế biến ăn thử xem có bị ngộ độc hay không. Và, cả nhà ông Hai Thủy đều reo lên nó ngon giòn hơn nhiều so với nấm rơm truyền thống. Để chắc ăn, ông Hai Thủy đem sản phẩm của mình cho bà con trong xóm ăn thử với điều kiện đánh giá thật chất lượng của nấm rơm trồng trên cây lục bình. Kết quả ai cũng khen ngon, ông Hai Thủy đem bán thử ra thị trường và nói rõ nấm rơm của ông trồng bằng cây lục bình. Ai đã một lần mua loại nấm rơm này cũng đều tìm ông Hai Thủy mua tiếp.
Nấm rơm trồng trên cây lục bình cho cây to, thơm giòn, giàu chất dinh dưỡng, không độc tố. Một công ty thực phẩm ở TP.HCM đã cho ông biết như vậy. Ông Hai Thủy còn bật mí thêm: “Nấm rơm làm từ cây lục bình ít tốn kém hơn làm bằng rơm rạ. Thời gian giữ độ ẩm kéo dài, ít tưới nước, đỡ tốn meo. Nhưng việc tìm nguyên liệu ngày càng khó khăn hơn bởi cây lục bình ngày càng có giá trị về mặt kinh tế”.
Vẫn theo ông Hai Thủy, một ký lục bình khô có thể làm ra lượng nấm bán với giá 20.000 đồng, cao hơn nhiều so với bán cho cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu. Vì vậy, tất cả lượng lục bình hái được trong ngày, cha con ông đều dồn lên xe tải chở về Mộc Hóa để làm nấm. Sau khi thu hoạch nấm, thân cây lục bình ủ làm phân hữu cơ bón cho lúa tốt hơn nhiều so với việc bón phân Urê. Gần đây, nhiều người trồng cây ăn trái đã tìm đến ông mua lại phân hữu cơ ủ từ thân cây lục bình đem về ủ gốc giữ độ ẫm trong mua khô hạn, nóng bức này. Đối với gốc cây ủ bằng thân cây lục bình qua làm nấm không cần phải tưới nước nhiều nhưng cũng có thể xanh tốt, đâm chòi, ra trái như trong mùa mưa vậy. Còn khi chưa tìm đến với dòng Bảo Định, cha con ông phải xuông ngược sông nước về tận An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang để săn hái cây lục bình. Nhưng, ở những nơi đó, ngày càng có người săn hái, tranh giành nhau vì cây lục bình ngày càng hiếm.
|
|
|
Post by Robot on Apr 8, 2004 11:12:51 GMT -5
Cứu đói nhiều người
Vừa nhắc đến An Giang thì có người đang săn cắt cây lục bình trên dòng Bảo Định lên tiếng: “Tôi là người ở huyện Chợ Mới, nhưng phải trôi dạt lên tới đây tìm cây lục bình để kiếm cơm qua ngày!”. Đó là một thanh niên khỏe mạnh, tự giới thiệu tên là Lê Văn Tư. Trung bình mỗi tháng, anh kêu thương lái đến bán một xe tải cây lục bình đã qua sơ chế thành nguyên liệu một lần. Mỗi lần như vậy, gia đình anh kiếm được từ một triệu rưỡi đến hai triệu đồng. Nếu còn ở nhà chờ mưa xuống để làm ruộng thì không có tiền nuôi sống gia đình, cho sắp nhỏ đi học được. Chính cây lục bình đã cho gia đình anh cái ăn, cái mặc suốt trong mua nắng hạn này. Theo Tư, cây lục bình trên sông Bảo Định tốt hơn nhiều nơi, thân nó dài từ 80 cm trở lên, đạt tiêu chuẩn đề ra của các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu. Cứ 20 cọng là được một ký và 10 ký cọng tươi cho một ký nguyên liệu thô. Còn anh Nguyễn Văn Lắm, ở huyện Chợ Gạo thì tâm đắc: “Tuy là con nhà nông nhưng gia đình tôi không có đất để sản xuất, chỉ biết làm mướn cho những người cho người khác. Còn năm nay thì không thể bám trụ tại quê được nữa vì nắng hạn kéo dài, chuyện đồng án phải gác lại nên thất nghiệp. May nhờ người bạn mách bảo việc đi săn tìm cây lục bình mới có cái ăn trong mấy tuần qua. Trước đây, quê tôi cây lục bình trôi đầy sông, nhưng bây giờ không còn nhiều nữa vì nó không đủ cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở làm hàng xuất khẩu trong tỉnh”.
Theo anh Nguyễn Văn Lắm, người đầu tiên bỏ công nghiên cứu biến cây lục bình từ loài cỏ dại trôi trên sông nước thành các sản phẩm xuất khẩu chính là ông Triệu Vĩnh Thịnh, ngụ tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang). Ông Thịnh là chủ cơ sở chuyên đan, bện các sản phẩm gia dụng từ bẹ chuối, lát Vĩnh Thịnh. Lúc đầu, cơ sở Vĩnh Thịnh chỉ gởi sản phẩm của mình cho một công ty XNK ở TP.HCM tham gia thị trường nước ngoài, sau đó thì xuất khẩu độc lập do khách hàng nước ngoài tìm đến đặt hàng trực tiếp.
Đầu năm 2000, ông Thịnh gởi một số sản phẩm tí hon được bệnh từ cây lục bình ra thị trường nước ngoài để thăm dò thị hiếu người tiêu dùng hải ngoại. Theo ông Thịnh, khi tiếp nhận các sản phẩm làm bằng cây lục bình, khách hàng nước ngoài cảm thấy rất thích thú trước sự mềm mại, dẻo dai của nó. Đặc biệt là chúng thích ứng mọi nhiệt độ trong gian phòng, nóng không giòn, lạnh không sơ cứng. Do tính hơn hẳn của cậy lục bình, khách hàng nước ngoài bắt đầu biết đến cơ sở Vĩnh Thịnh, họ đặt ông làm ra nhiều chủng loại. Đến nay, cơ sở Vĩnh Thịnh đã sản xuất ra các sản phẩm như chụp đèn ngủ, đến lót ghế ngồi, chiếu, thảm, giỏ xách, tủ nhà bếp, dép dành mang trong phòng ngủ. Nếu đôi dép bện bằng bẹ chuối khô trước đây đã có nhiều ưu điểm do với các loại dép khác, thì đôi dép bằng nguyên liệu lục bình càng làm cho khách hàng nước ngoài thích thú hơn tác dụng của nó mang lại. Đó là người mang dép lục bình cảm thấy mềm mại, nhẹ tênh.
Đối với quý bà thì đôi dép lục bình còn có ý nghĩa bảo vệ bàn chân đẹp trong lúc sinh hoạt trong nhà...Giá các sản phẩm mới này từ 6 đến 18 đô la một cái. Hiện cở sở Vĩnh Thịnh thu hút khoảng 2.000 lao động, phần lớn là nữ, con em của các gia đình nghèo khó. Doanh số xuất khẩu mỗi năm khoảng 1,2 triệu USD.
Theo anh Lê Văn Tư và những người săn hái lục bình trên sông Bảo Định, gần đây, ở các tỉnh như Bến Tre, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ đang mở ra nhiều cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu từ cây lục bình. Ngoài thị trường Châu Âu, các sản phẩm từ cây lục bình còn bán được ở một số nơi tại Châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Điều đó mở ra cơ hội cho người nông dân kiếm thêm thu nhập quanh năm. Đồng thời, cây lục bình cũng cần được con người bảo vệ, xem đó là một trong những cây công nghiệp có giá trị.
Hoàng Hùng-Quang Hảo
|
|