|
Post by Oshin on May 27, 2004 8:57:40 GMT -5
Bí mật hà mã: Vì sao mồ hôi đỏ màu máu? Bí mật về mồ hôi của hà mã vừa được làm sáng tỏ. Các nhà nghiên cứu đã xác định được những hoá chất tạo nên huyền thoại cổ cho rằng mồ hôi của loài động vật này là máu. Hà mã đang tắm sông và tiết chất dịch có màu đỏ máu đằng sau tai. Theo Kimiko Hashimoto thuộc ĐH Dược Kyoto (Nhật Bản), trên thực tế, các chất dịch do hà mã tiết ra không phải mồ hôi cũng chẳng phải máu mà là một hỗn hợp của các sắc tố. Những sắc tố này có chức năng là chất chống nắng, kháng sinh cũng như giữ cho loài động vật này luôn mát mẻ. Chất dịch có màu đỏ tươi là một cảnh tượng quen thuộc đối với bất kỳ ai mặt đối mặt với hà mã. Nó xuất hiện trên lưng, mặt và đằng sau tai. Thực sự là trông chúng giống như máu đang tuôn chảy. Hà mã có xu hướng tạo ra nhiều chất dịch này hơn khi chúng ở trên vùng đất khô cằn chứ không phải bơi dưới sông hoặc hồ, làm cho nhiều người cho rằng nó na ná mồ hôi. Tuy nhiên, các chuyên gia khác lại cho rằng nó có chức năng không thấm nước, bởi hà mã trưởng thành có thể chìm nghỉm dưới mặt nước trong hơn 5 phút. Nhóm nghiên cứu của Hashimoto đã sử dụng gạc để thu thập chất dịch từ mặt và lưng của hai con hà mã Satsuki (cái) và Jiro (đực) tại Vườn thú Ueno ở Tokyo. Công việc này nghe có vẻ sởn tóc gáy bởi hà mã rất hung dữ. Tuy nhiên, chuyên gia John Davis thuộc Vườn thú Riverbanks (Mỹ ) cho biết chúng rất ngoan ngoãn nếu con người biết vỗ về đúng cách. Sau khi lấy mẫu, nhóm nghiên cứu phân tích thành phần hoá chất của chúng và phân lập được hai sắc tố, một đỏ và một da cam. Họ đặt tên cho chúng là a-xít hipposudoric và a-xít norhipposudoric. Chính những hợp chất này làm cho hà mã có "dáng vẻ hồng hào". Tiếp đến, họ kiểm tra giả thuyết rằng chúng vừa là chất chống nắng vừa là kháng sinh. Sau khi kiểm tra quang phổ mặt trời được hai sắc tố hấp thụ, họ kết luận hợp chất này bảo vệ hà mã khỏi các tia cực tím có hại. Sắc tố đỏ cũng hạn chế sự tăng trưởng của Pseudomonas aeruginosa và Klebsiella pneumoniae gây bệnh. Điều đó chứng tỏ hỗn hợp có thể bảo vệ hà mã khỏi vi khuẩn. Một chức năng kép như vậy sẽ có ích đối với loài động vật to lớn này vốn sống ở Trung Phi, chủ yếu ở vùng thung lũng sông Nile. Chúng dành nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời và thường giao chiến với nhau, để lại những vết thương dễ bị nhiễm trùng. Theo nhóm nghiên cứu, khi phân lập, các hợp chất mới được phát hiện này rất không ổn định. Tuy nhiên, hà mà có thể giữ lại màu đỏ tươi của chất dịch tiết ra trong nhiều giờ trước khi mờ dần. Minh Sơn (Theo Nature)
|
|
|
Post by Oshin on May 27, 2004 9:02:08 GMT -5
Hà mãTại sao thỉnh thoảng mình hà mã lại 'chảy máu'? Hà mã tuy là động vật cạn, nhưng đại bộ phận thời gian của nó ngâm mình dưới nước, chỉ thỉnh thoảng mới lên cạn tìm thức ăn mà thôi. Điều kỳ lạ là khi đó, trên lớp da nhẵn bóng của nó, đôi khi xuất hiện “máu” đỏ, thậm chí có lúc toàn thân trở nên đỏ thẫm. Thì ra, da của hà mã rất dày, rất sáng, nhưng không có tuyến mồ hôi - khác với loài người thông qua việc toát mồ hôi để hạ thấp thân nhiệt và làm cho da ẩm ướt, mát mẻ. Khi hà mã ngâm trong nước, việc thiếu tuyến mồ hôi không gây ảnh hưởng gì với nó. Nhưng khi lên cạn, lớp da thiếu nước bị khô đi, và có nguy cơ nứt ra. Lúc này hà mã phải sử đụng đến biện pháp tự tiết “máu” để làm ướt cơ thể. Thực tế chất màu đỏ này không phải là máu mà là một loại thể dịch đặc biệt màu đỏ, được da tiết ra. Tác dụng của nó giống như sơn bôi lên bề mặt dụng cụ trong nhà, có thể bảo vệ được da, ngăn chặn sự khô nứt. Cơ quan cảm giác của hà mã mọc ở đâu? Quan sát kỹ hình dạng của hà mã bạn sẽ thấy một hiện tượng thú vị, đó chính là mắt, mũi và tai của nó hầu như đều mọc trên đỉnh đầu, khác với dã thú thông thường. Hà mã tuy là động vật cạn, nhưng lại rất thích ngâm mình trong nước, thường đợi đến đêm khuya mới bò lên bờ kiếm ăn. Để phù hợp với thói quen sống trong nước, cơ quan cảm giác của nó đã chuyển dần lên trên đỉnh đầu. Bởi vì khi toàn bộ thân hình to lớn ngâm trong nước, chỉ cần hơi nhô đầu lên, các giác quan sẽ vừa vặn vượt ra khỏi mặt nước một chút. Như vậy, hà mã vừa có thể ẩn mình rất tốt, vừa có thể thông qua mắt, mũi, tai để hít thở không khí trong lành, nghe được tiếng động xung quanh. Cá sấu, cá trắm đen sống ở dưới nước cũng có điểm tương tự với hà mã về phương diện này. Theo sách 10 vạn câu hỏi vì sao
|
|
|
Post by Robot on Jul 27, 2004 11:21:29 GMT -5
Khi rái mỏ vịt nhút nhát trở thành "thị dân"... Bơi nhanh, có cựa độc và khả năng thích nghi cao. Vậy mà vẫn... nhút nhát, bởi vì tôi là rái mỏ vịt, nhất là tôi lại đang chân ướt chân ráo vào thành thị! Dưới những hồ nước, những dòng suối trong như pha lê khắp miền Đông Australia, lũ rái mỏ vịt đực bắt đầu chuyến "tuần tra" trên lãnh thổ sông nước của mình. Trước tiếng gọi thôi thúc của giống nòi, chúng nhẹ nhàng rẽ nước bơi ngược dòng để đánh đuổi những con đực khác xâm phạm hoặc quyến rũ con cái tham gia vào vũ điệu giao duyên của chúng. Tôi là... rái nhút nhát! Rất nhút nhát nên rái mỏ vịt ít khi xuất hiện trước mắt chúng ta. Điều trớ trêu là một trong những loài động vật dễ nhận biết nhất ở Australia lại là một trong những loài ít thấy nhất. Nguyên nhân không phải là chúng đã biến mất khỏi môi trường tự nhiên, mặc dù điều này cũng đúng ở một vài nơi, mà là vì rái mỏ vịt rất nhút nhát nên hiếm khi xuất hiện trước mắt chúng ta. Nhưng khi mùa sinh sản đến, rái đực rái cái quay cuồng trong những đam mê lứa đôi, và đây là thời điểm thích hợp để có thể quan sát loài động vật đặc hữu của Australia này. Có thể chúng ở gần hơn bạn nghĩ. Rái mỏ vịt là động vật đơn huyệt, bộ thú có vú cổ chỉ còn lại hai đại diện duy nhất trên Trái đất (loài còn lại là thú lông nhím), đồng thời cũng là hai loài thú có vú đẻ trứng duy nhất. Trong khi thú lông nhím có mũi khoằm và chiếc lưỡi dài, nhọn để bắt kiến và mối, cấu trúc của rái mỏ vịt lại rất đặc trưng cho cuộc sống nơi sông nước. Thân hình nhỏ bé, mảnh mai của chúng được phủ một lớp lông kép cực mịn, giúp cho da luôn khô ráo và duy trì thân nhiệt ổn định khi bơi trong làn nước lạnh giá. Rái mỏ vịt là những vận động viên bơi lội tài ba, chỉ sử dụng đôi chân trước để đẩy mình về phía trước. Khi rái xuống nước, lớp màng giữa các ngón chân có móng vuốt xòe rộng ra biến đôi chân thành cặp bơi chèo cực kỳ hữu hiệu; khi không cần dùng đến, lớp màng co lại, cho phép rái thoải mái dùng chân đào hang ẩn nấp. Cuộc sống khác thường Cẩn thận! Cựa chân sau có thể làm anh đau buốt khủng khiếp đấy! Ở dưới nước, chiếc đuôi béo, dẹt phủ đầy lông như hải ly của rái mỏ vịt có chức năng như bánh lái kiêm nơi tích luỹ mỡ. Trên thực tế, chiếc đuôi tích luỹ nhiều mỡ đến mức giới khoa học áp dụng "bài kiểm tra ép" và cho điểm độ mập của chiếc đuôi theo thang từ 1 đến 5 để đánh giá sức khỏe chung của rái. Trên cạn, đuôi cũng được sử dụng vào mục đích không kém phần thiết thực: lũ rái cá leo ngược bờ sông dựng đứng, dùng đuôi cuộn chặt lá và vật liệu xây tổ để tạo thành những chiếc nôi xinh xắn cho ổ trứng của mình. Trên chân sau của rái mỏ vịt đực có những chiếc cựa độc, dùng để "quyết đấu" với những con đực khác mon men đến xâm phạm lãnh thổ. Trong mùa sinh sản, rái mỏ vịt sản xuất nhiều chất độc nhất. Mặc dù chất độc của rái mỏ vịt có thể giết chết chó và gây đau đớn cho người, số lượng rái mỏ vịt đực chết vì những vết thương trong lúc giao tranh lại nằm ở mức "không đáng kể". Tuy nhiên, điểm đáng nói nhất ở loài thú này lại là chiếc mỏ y hệt như mỏ vịt. Khi lặn sâu vào bóng tối dày đặc, rái mỏ vịt nhắm mắt, "bịt" tai, và dò đường bằng sự trợ giúp của các bộ cảm biến điện trong những lỗ chân lông trên khắp chiếc mỏ. Một số rất nhạy cảm với xúc giác, một số lại rất nhạy cảm với những điện tích nhỏ xíu phát ra từ cơ bắp của con mồi. Khi bơi, rái mỏ vịt lúc lắc đầu bên này sang bên kia, xua đám động vật không xương sống như tôm, giun, trai nhỏ, côn trùng nước ra khỏi nơi trú ẩn. Con rái đói bụng dồn "mẻ lưới" của mình vào hai chiếc túi ở dưới má cho đến khi đầy tràn, sau đó trở lại mặt nước, dùng miếng đệm cứng đặc biệt nơi lưỡi và ngạc miệng để nghiền nát chỗ thức ăn vừa lấy được. Nhìn chung, mỗi ngày một con rái mỏ vịt cần lượng thức ăn tương đương với 20% trọng lượng cơ thể, còn con cái đang nuôi con có thể tiêu thụ một lượng thức ăn bằng 90-100% trọng lượng cơ thể.
|
|
|
Post by Robot on Jul 27, 2004 11:21:42 GMT -5
Bốn tháng, đã lớn phổng... Tuần tra trên lãnh thổ của mình. Theo Geoff Williams, nhà khoa học thuộc Cơ quan Bảo tồn Rái mỏ vịt Australia (APC), các cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy rằng rái mỏ vịt đực ở sông ngòi thường kiểm soát một lãnh thổ dài khoảng 3km, trong khi lãnh thổ của "chị em" chỉ xấp xỉ 1km mà thôi. Vào đầu mùa sinh sản, con đực tuần tra liên tục trên lãnh thổ của mình, bơi nhanh dọc theo dòng nước, tìm cách đốt bớt năng lượng thừa bằng cách móc cựa vào các con đực khác hoặc ve vãn một con cái nào đấy. Không cần phải nói rằng với 3km đường "tuần tra", nếu rái mỏ vịt bảo vệ được đầu này lãnh thổ thì nó lại để hở đầu kia, vì thế giới khoa học cho rằng thường xuyên xảy ra những cuộc tình vụng trộm giữa các "ái thê" của chúng với đám rái đực lang thang, cơ hội. Rái mỏ vịt giao phối dưới nước. Con đực đuổi theo và cắn đuôi con cái trong lúc lặn - cả hai cùng xoay tít dưới nước cho đến khi con cái phát tín hiệu đồng ý. Sau đó, con đực sẽ dùng thân mình quấn lấy phía dưới con cái, đồng thời dùng mỏ kẹp chặt lấy lưng "nàng", rồi cả hai xoay tít dưới nước. Sau khi tan cuộc mây mưa, rái mỏ vịt cái đào một cái hang sâu khoảng 20-30m, phía cuối hang có một buồng xếp bằng cành cây. Khoảng một tháng sau, nàng dùng đất đắp thành nhiều nút chặn để bịt kín đường vào hang nhằm bảo vệ mình khỏi thú dữ (trăn gấm, nhông, chuột nước), đồng thời giữ độ ẩm trong buồng "ở cữ". Nàng sẽ đẻ một-ba quả trứng đầy lông rồi cuộn tròn quanh đám trứng, sau đó quấn chiếc đuôi dày ấm áp quanh mình để ấp trong khoảng mười ngày. Khi trứng nở, rái mỏ vịt con không bú sữa từ vú mẹ mà lúc lắc chiếc mỏ ngắn, dày từ bên này sang bên kia để hứng lấy sữa chảy ra từ những khoang hình tròn trên bụng mẹ. Nằm kín trong tổ, lũ rái con luôn được ấm áp và an toàn trên "chiếc giường" lá cây nên sau bốn tháng, chúng lớn phổng lên, chỉ nhỏ hơn mẹ chút xíu. Chỉ cần trải qua "khóa huấn luyện cấp tốc" vài tuần để thực hành những bài học về săn mồi và bơi lội là rái mỏ vịt con đã được phép bơi vào bóng đêm để tìm lấy lãnh thổ của riêng mình. Có những lớp rái cá... "thành thị" Rái con rất tò mò nên dễ làm mồi cho miệng bơm nước. Với thời gian "huấn luyện" ngắn ngủi trong khi cuộc sống lại có quá nhiều điều phải học, sai lầm là điều không thể tránh khỏi đối với rái mỏ vịt con. Geoff Wiliams cho biết, rái mỏ vịt là loài tò mò và có khả năng thích nghi cao, vì thế chúng có thể sống ở mọi loại hình môi trường đô thị hóa - dưới đường cao tốc sáu làn tấp nập xe cộ, cạnh sân bóng đá, thậm chí cả trong bể bơi ở vườn sau nữa. Tuy nhiên, cư dân thành phố lại không được thân thiện lắm với rái mỏ vịt, so với cộng đồng nông thôn. Mặc dù có khả năng thích nghi cao, rái mỏ vịt vẫn phải chịu nguy cơ mất môi trường sống rất cao, trong đó có việc biến mất của các loại thực vật địa phương xung quanh đường dẫn nước của thành phố, những rào cản nhân tạo như đăng đánh cá hoặc đập nước, bị chó và mèo quấy rầy, và ô nhiễm, đặc biệt là túi ny-lông. Bất kể đôi chân có linh động đến đâu, rái mỏ vịt cũng chịu bất lực khi bị túi ny-lông vướng vào cổ. Để bảo vệ loài rái mỏ vịt, APC đã đề xuất một số kế hoạch đối với đường thuỷ ở cả nông thôn lẫn thành thị: Xây dựng đường đi bộ và đạp xe cách bờ sông ít nhất 30m. Duy trì vùng đệm giữa các bờ sông ngòi và khu nhà ở bằng các loại thực vật địa phương mạnh khỏe Để đèn sáng cách bờ sông ngòi ít nhất 100m Khuyến khích việc sở hữu vật nuôi có trách nhiệm Giảm ô nhiễm Tăng dòng chảy Giảm áp lực gặm cỏ từ gia súc chăn thả Kiểm soát xói mòn Phủ lưới lên bơm nước để giữ cho rái non khỏi lọt vào bơm. Điều quan trọng nhất là tạo nên mối liên hệ giữa các dòng nước sao cho rái mỏ vịt có thể thoải mái đi lại. Khánh Hà (Theo ABC)
|
|