|
Bò sát
May 27, 2004 8:37:20 GMT -5
Post by Oshin on May 27, 2004 8:37:20 GMT -5
Gia đình nhà Tê TêGia đình nhà Tê tê có hai anh em sinh đôi: Tê tê Gia-va và Tê tê vàng. Thoạt nhìn mọi người đều có thể lầm lẫn vì diện mạo cuả chúng chẳng khác gì nhau. Nhưng nếu tinh mắt các em sẽ thấy tê tê vàng có màu áo (vảy) đậm và đẹp hơn còn chiếc đuôi của nó thì ngắn hơn ông anh đồng sinh của mình. Hai anh em tính tình điềm đạm nhưng rất nhút nhát. Ban ngày, chúng ngủ vùi trong hang sâu dưới mặt đất và chẳng mấy khi đi kiếm ăn. Chúng có một nỗi buồn chẳng bao giờ dám tâm sự với ai cả, đó là mắt chúng nhìn không được tốt và răng thì chẳng có chiếc nào. Lỡ trong lúc đi chơi với bạn bè mà “nhìn gà hóa cuốc ” hoặc cười toét miệng thì… ngượng chết. Nhìn bề ngoài thì ai cũng có thể nhận ra ngay chiếc mũi quả ớt dài và nhọn đặc thù của chúng. Còn chiếc áo khoác thì “mịn màng” theo kiểu áo giáp của các chiến binh La Mã trông thật oai hùng. Tê tê sẽ dùng “chiếc áo giáp” này để nghiền nát mọi kẻ thù …nhỏ bé và dại dột dám trêu trọc chúng. Nhưng nếu chẳng may gặp kẻ càn quấy to lớn nào đấy thì những chiến binh này sợ rúm người. Lúc ấy, trông chúng cuộn tròn mình lại như những con sâu đá khổng lồ vậy. Nhưng đừng cười vội. Bạn có biết anh em họ có điểm mạnh gì không. Tê tê có đôi tai mở ra khép lại được và đặc biệt chúng có cái lưỡi dài và rất dính. Với món ăn "khoái khẩu" nhất là mối và kiến, chúng chỉ cần dùng những chiếc móng sắc nhọn bới tung tổ kiến, mối và quất “lưỡi hái thần” là trong phút chốc bọn kiến mối đã nằm gọn trong miệng. Người ta ước tính một chú tê tê có thể "chén" được tới 73 triệu con kiến trong một năm. Ôi, hãy tưởng tượng ! Vậy những hôm không gặp được món ăn sở trường của minh thì sao nhỉ. Dĩ nhiên tê tê đành phải bằng lòng với món ong đất hoặc côn trùng. Mọi người đặt cho anh em nhà tê tê cái tên “Xuyên sơn giáp” bởi chúng có thể dùng móng đào đất rất nhanh và "độn thổ". Với cái hang sâu tới 3-4m trong lòng đất, tê tê có ngôi nhà dường như thật yên tĩnh và an toàn tuyệt đối. Nhưng thực tế, cuộc sống của những tê tê ngày càng khó khăn. Số lượng Tê tê trong những khu rừng ở nước ta ngày càng suy giảm. Con người không chỉ phá hoại môi trường sống của chúng mà còn tìm cách săn bẫy chúng hàng loạt. Người ta tin rằng lớp vảy Tê tê có thể sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Bên cạnh đó, các nhà hàng đặc sản khắp nơi cũng luôn mở rộng cửa để đón chúng. Nếu số phận những chú tê tê không được mọi người quan tâm và bảo vệ thì mai đây không ai sẽ còn được nghe kể về anh chàng dũng sĩ áo giáp diệt kiến, mối và những loài côn trùng có hại giúp bảo vệ mùa màng này nữa. Tê tê bắt kiến bằng cách nào? Trong miệng của tê tê không có chiếc răng nào, chỉ có một chiếc lưỡi dài mảnh. Không có răng thì chúng nhai thức ăn làm sao nhỉ? Đừng lo, bởi vì thức ăn của chúng là kiến và mối, không cần phải nhai. Miệng có kết cấu rất thích hợp cho chúng bắt mồi. Toàn thân tê tê được phủ lớp vảy cứng, giống như võ sĩ thời cổ đại khoác áo giáp sắt, nhưng tính cách của nó lại rất ôn thuận, chưa bao giờ đánh nhau với các động vật lớn khác. Khi phát hiện thấy một hang kiến, tê tê liền duỗi móng sắc nhọn như móc câu, vừa đào vừa bới, đuổi đàn kiến từ trong hang ra. Sau đó, chúng thè chiếc lưỡi dài như thắt lưng để liếm sạch đàn kiến chạy qua. Mỗi lần như vậy có cả trăm con bị dính trên lưỡi, trở thành bữa ngon cho nó. Đôi khi không muốn bỏ nhiều công sức để đào hang kiến, tê tê sẽ bố trí một cái bẫy để dụ kiến lên. Cái bẫy này rất thú vị. Trước tiên, nó giả vờ nằm chết bên hang kiến, mở rộng tất cả vảy trên toàn thân. Từ cơ thể nó toả ra mùi tanh nồng nặc, bay vào trong hang. Đàn kiến khi ngửi thấy mùi này lần lượt chui ra ngoài, nhìn thấy tê tê giả vờ chết, tưởng rằng đã phát hiện được một núi thịt, bèn trèo lên thân con vật. Thời cơ tới, tê tê liền căng cơ thịt toàn thân, làm toàn bộ vảy khít lại với nhau, nhốt đa số kiến vào trong vảy. Sau đó, nó mang đầy kiến trên thân, nhảy vào trong một chiếc hồ hoặc ao, rồi thả lỏng vảy ra, lắc mình mấy cái. Đàn kiến rơi xuống, trôi trên mặt nước. Lúc này tê tê mới thè lưỡi dài ra, liếm sạch. Theo sách 10 vạn câu hỏi vì sao
|
|
|
Bò sát
May 27, 2004 8:42:32 GMT -5
Post by Oshin on May 27, 2004 8:42:32 GMT -5
Làm thế nào ðể biết ðýợc bị rắn ðộc cắn? Nếu bị rắn ðộc trong rừng cắn thì phải làm thế nào? Có loài cây nào trong rừng giải ðýợc rắn ðộc cắn không?Nhìn dấu rãng ðể lại trên vết cắn cũng có thể biết ðýợc ðó là rắn ðộc hay rắn không ðộc. Nếu là rắn ðộc, trên chỗ da bị rắn ðộc cắn có một hoặc hai lỗ nhỏ. Còn nếu là rắn không ðộc cắn thì chỉ có hai hàng vết rãng nhỏ li ti. Khi ngýời bị rắn ðộc cắn, chỗ vết thýõng thýờng bị sýng tấy, ðau ðớn dữ dội, hoặc cảm thấy chóng mặt, vã mồ hôi, khó thở. Khi bị rắn cắn, bất kể là loại rắn gì, trýớc hết hãy bình tĩnh bởi hầu hết các loài rắn ðều không có nọc ðộc và thậm chí các loài rắn ðộc không phải bao giờ cũng tiết nọc ðộc khi cắn cả. Cố gắng ghi nhớ ðặc ðiểm của loài rắn ðó ðể bác sĩ hoặc ngýời khác biết ðýợc loài rắn nào cắn. Vết thýõng cần ðýợc rửa bằng nýớc sạch ðể tránh nhiễm trùng. Sau ðó cần ngãn nọc ðộc ði vào các bộ phận khác của cõ thể bằng cách buộc hai ðầu vết thýõng bằng dây chun (hoặc dây vải xé ra từ quần, áo trong trýờng hợp không có dây chun). Không nên buộc quá chặt dễ gây hoại tử phần vết thýõng. Cố ðịnh chỗ vết thýõng bằng thanh nẹp. Sau khi sõ cứu xong, cần nhanh chóng ðýa ngýời bị rắn cắn ðến ngay trạm xá hoặc bệnh viện ðể cấp cứu. Nên cõng hoặc dìu ngýời bị rắn cắn (nếu có triệu chứng nặng) hoặc ði từ từ, không nên chạy làm nọc ðộc phát tán nhanh hõn. Trong dân gian có lýu truyền nhiều bài thuốc lá cây chữa rắn cắn. Tuy nhiên, trong trýờng hợp bị rắn cắn dễ dẫn ðến nguy hiểm, nên nhanh chóng ðýa ngýời bị rắn cắn ra khỏi rừng, ðến trạm xá hoặc bệnh viện ðể có biện pháp xử lý kịp thời. Nếu nhý ði tìm lá cây ðể chữa thì ðến khi tìm ðýợc thuốc ngýời ta ðã ... Rắn có rãng nọc dài nhất Ðó là loài rắn ðộc Gaboon viper (tên khoa học là Bitis gabonica) sống ở vùng rừng nhiệt ðới ấn Ðộ. Chiều dài chiếc rãng nọc của một con rắn dài 1,83 mét là 5 cm. Nhờ vào chiếc rãng dài mà loài rắn này có thể bõm sâu hõn nọc ðộc vào cõ thể nạn nhân so với bất kỳ loài rắn nào khác. Rắn có nọc ðộc nhất Chỉ cần 2 ounce nọc ðộc cũng ðủ ðể con vua rắn mang bành (tên khoa học là Ophiophagus hannah) giết chết một con voi hoặc 20 ngýời. Chất ðộc chết ngýời của loài sinh vật này làm cho nó trở thành loài rắn có nọc ðộc dài nhất thế giới. Rắn mang bành có nguồn gốc từ vùng Ðông Nam á và ấn Ðộ, có chiều dài khoảng 3,65-4,5 mét với chiếc rãng nọc chỉ dài 1 cm nhýng ðủ ðể nghiền chết nạn nhân. Loài rắn này thýờng ãn những con rắn khác bằng cách nuốt chửng. Hải Yến GDTÐ
|
|
|
Bò sát
May 27, 2004 8:46:44 GMT -5
Post by Oshin on May 27, 2004 8:46:44 GMT -5
Chiếc lưỡi bí ẩn của tắc kè hoa Tắc kè hoa có khả năng phóng lưỡi dài và dính với tốc độ chóng mặt để bắt con mồi đang di chuyển nhanh. Tuy nhiên, giới khoa học vẫn chưa giải thích tại sao chúng lại có thể đẩy lưỡi với sức mạnh phi thường đến thế. Tắc kè hoa đang rình mồi. Bằng cách sử dụng video tốc độ cao và phim tia X, hai nhà sinh học Hà Lan tính toán được lưỡi của tắc kè hoa lao ra khỏi miệng của nó với tốc độ lớn hơn 26 chiều dài cơ thể/giây, hay 21,6km/giờ. Nó có thể bắt con mồi nằm cách xa hơn 1,5 chiều dài cơ thể. Họ cũng phát hiện lưỡi của thằn lằn hoa tăng tốc từ 0 tới 6m/giây trong khoảng 20 miligiây, nhanh tới mức nó không tuân theo các quy tắc sinh lực tổng quát trong cơ! Nhà cơ sinh Jurriaan H. de Groot thuộc ĐH Leiden cho biết: ''Nếu bạn thực hiện tính toán này, bạn biết rằng chỉ riêng cơ thôi thì không thể đảm nhiệm được sự gia tốc nhanh khủng khiếp này". De Groot và trưởng dự án John L.van Leeuwen, một nhà sinh học thuộc ĐH Wageningen, đã tìm kiếm cơ chế ẩn giấu trong lưỡi tắc kè hoa để có thể tạo ra thành tích nổi bật này. Họ tin rằng hẳn là phải có "một loại lò xo" hoặc "máy phóng" sinh học nào đó để "bắn" lưỡi ra ngoài bắt mồi. Các cơ bị hạn chế về công suất lực. Để đạt được tốc độ vượt quá những giới hạn này, nhiều động vật kết hợp cơ của chúng với cái gọi là ''máy phóng'' sinh học. Máy phóng sinh học dự trữ lực và giải phóng nó khi được khởi động, trợ giúp sinh vật đạt được tốc độ cao hơn tốc độ sinh ra chỉ nhờ cơ. Giải phẫu lưỡi tắc kè hoa cho thấy một loại mô collagen co dãn được kẹp giữa xương lưỡi và cơ gia tốc. Collagen được bọc trong các bao quanh xương lưỡi ở một đầu và cơ gia tốc ở đầu kia. De Groot và van Leeuwen kết luận cấu trúc collagen này là "máy phóng" sinh học đẩy đầu lưỡi giống như cách cung phóng một mũi tên. Giống như cơ cánh tay di chuyển chậm chạp để căng cung (cung dự trữ lực trong dây căng), cơ gia tốc của tắc kè hoa cũng dự trữ năng lượng trong mô collagen. Khi được khởi động, các bao collagen xếp đè lên nhau này dồn ra phía ngoài, cho phép đầu lưỡi dính nhanh chóng duỗi ra hướng về phía con mồi. Nhà sinh học Ulrike Muller thuộc ĐH Wageningen cho biết: ''Giới khoa học biết về giải phẫu lưỡi tắc kè hoa cách đây một thời gian dài song không ai hiểu các thành phần hoạt động như thế nào''. Cho tới nay, nhiều nhà khoa học đã đưa ra những lời giải thích không có cơ sở về sự di chuyển phi thường của lưỡi tắc kè hoa, chẳng hạn như... "siêu cơ" có các đặc tính cơ học và hoá học chưa được khám phá. Những lời giải thích khác, có cách đây khoảng... 150 năm, cho rằng một luồng máu hoặc không khí đi vào cho phép lưỡi tắc kè hoa phóng ra khỏi miệng. Theo Leeuwen, "máy phóng" sinh học collagen có một cấu trúc xoắn ốc cho phép nó dự trữ lực. Cho tới nay, chúng ta chưa nhìn thấy một cấu trúc nào giống như thế trong sinh học hoặc cơ học! Vì vậy, "máy phóng" sinh học đang nhận được sự quan tâm của nhiều kỹ sư, do họ tin rằng nó có nhiều ứng dụng trong y học. vietnamnet.vn/dataimages/original/images182056_chameleon200505.jpg[/img] Tắc kè hoa chủ yếu được tìm thấy ở châu Phi và Madagascar. Khoảng 50% tắc kè hoa trên thế giới là loài đặc hữu ở Madagascar. Hiện mới chỉ có 66 loài được nhận dạng. Có lẽ tắc kè hoa là loài đặc biệt nhất trong số mọi loài thằn lằn, do được ''thiết kế" hoàn hảo để sống trên cây. Cơ thể của chúng dẹt, tạo điều kiện để di chuyển dễ dàng qua các cành cây và cho phép chúng hấp thụ nhiệt hiệu quả trong buổi sáng và buổi tối bằng cách hướng phần cơ thể về phía Mặt trời. Tắc kè là vận động viên bơi lội rất giỏi, tự căng phồng cơ thể bằng không khí. Con ngươi của chúng có thể xoay độc lập nên tắc kè có thể nhìn theo hai hướng cùng lúc mà không cần di chuyển đầu. Khả năng này đặc biệt hữu ích đối với một loài động vật phải nguỵ trang để tránh kẻ thù: Tắc kè có thể nằm bất động tuyệt đối để theo dõi nguy hiểm và con mồi ở mọi hướng. Khi đã định vị được con mồi, thường là côn trùng, tắc kè hoa phóng lưỡi để tóm nó. Trong thế giới tắc kè hoa, màu sắc là một ngôn ngữ được sử dụng để bảo vệ lãnh thổ, thể hiện cảm xúc và giao tiếp với bạn tình tiềm năng. Nó cũng là một phương tiện điều tiết thân nhiệt. Cách tắc kè hoa thay đổi màu sắc thật thú vị: Các tế bào chứa nhiều sắc tố nằm dưới da và có thể ''mở'', ''đóng'' để phơi bày màu sắc. Chẳng hạn, khi tức giận, tắc kè hoa mở tế bào chứa sắc tố nâu - melanin, giúp biến nó thành màu thẫm. Khi nó thư giãn, tế bào chứa sắc tố vàng hoặc xanh kết hợp, làm cho da có màu xanh dịu. Khi bị kích thích tình dục, tắc kè hoa tạo ra rất nhiều màu sắc và hoa văn. Vào ban đêm, nhiều tắc kè hoa biến thành màu trắng, có lẽ là lúc chúng thư giãn hoàn toàn. Minh Sơn (Theo National Geographic)
|
|