|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 10:45:34 GMT -5
Lá phổi của Trái ĐấtBầu khí quyển của Trái Đất có khoảng 21% ôxi một thứ khí không thể thiếu đối với động vật và con người. Cách đây hơn 2 tỷ năm bầu khí quyển chưa có ôxi. Cho tới 2 tỷ năm trước, lần đầu tiên xuất hiện các thực vật đơn giản có khả năng quang hợp tạo ra ôxi. Lượng ôxi tăng lên 10% vào giai đoạn cách đây 400 triệu năm, tăng đến 21% vào khoảng cách đây 300 triệu năm và ổn định ở mức này cho đến nay. Nhờ vậy động vật bậc cao, thú và con người mới dần dần xuất hiện. Động vật, vi sinh vật hút ôxi và thải ra khí các-bô-níc và do vậy trên Trái Đất tồn tại sự cân bằng tương đối. Lượng ôxi sinh ra trong quá trình quang hợp của thực vật là rất lớn. Ước tính hàng năm lượng ôxi do thực vật tạo ra khoảng trên 100 tỉ tấn. Tổng lượng ôxi có trong khí quyển Trái Đất có khoảng 200.000 tỉ tấn. Con người cũng như nhiều loại động vật khác có thể nhịn ăn uống trong vài ngày song lại không thể nhịn thở (thiếu ôxi) quá 10 phút. Vì vậy, có thể nói ôxi là nhu cầu số một của động vật để sống. Một người trưởng thành trung bình một ngày hít thở 20.000 lần, hít vào 700g ôxi và thở ra 900g các-bô-níc. Người ta cũng tính được rằng mỗi hécta rừng lá rộng trong mùa sinh trưởng có thể tạo ra 750kg ôxi và hấp thụ 1000kg các-bô-níc. Như vậy, mỗi người chúng ta cần có 10m2 cây xanh để cung cấp đủ ôxi và hấp thu lượng các-bô-níc mà người đó thải ra trong quá trình hô hấp. Nếu vì một lý do nào đó mà thế giới thực vật biến mất thì lượng ôxi trên Trái Đất chỉ đủ dùng trong khoảng 500 năm mà thôi.
|
|
|
Post by Maika on Mar 14, 2004 11:05:08 GMT -5
Rừng tràmCứ vào độ cuối xuân, vùng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên và U Minh lại sáng bừng lên bởi màu trắng bạt ngàn của hoa tràm. Hương thơm nhẹ nhàng lan toả từ rừng hoa ấy rủ vô số đàn ong về làm tổ. Rừng tràm có gì lạ?Chỉ có ở đồng bằng sông Cửu Long mới có rừng tràm nhiều và rộng lớn đến vậy bởi nơi đây là vùng đất trũng rất thích hợp với cây tràm. Nhìn từ xa, mọi người đều có thể lầm tưởng rừng tràm chỉ có loài cây tràm nhưng lại gần mới thấy ở bên dưới là vô số những loài dây leo như dớn, choại đan vào nhau rậm rạp che lấp cả nền rừng. Năm nào cũng vậy, rừng tràm đứng đó chứng kiến hai mùa mưa, nắng. Suốt mùa mưa, nền rừng ngập trong nước và trở thành chỗ trú của vô số các chú cá rô, cá lóc, cá trê, lươn, cá sặc và tôm đồng. Đến mùa khô, chúng kéo nhau từng đàn về tập trung ở kênh rạch đông lúc nhúc. Vì vậy mà ở rừng tràm còn có cả rất nhiều động vật ưa ăn tôm, cá, ếch, nhái như mèo cá, rái cá, chồn, trăn, rắn, kỳ đà, cá sấu và các loài chim. Trong số các loài chim sống ở rừng tràm, nhiều nhất là họ hàng nhà chim nước như cò, diệc, điên điển. Chúng kiếm ăn ở những trảng cỏ ngập nước và làm tổ trên thân cây tràm, có những đàn có tới hàng ngàn con. Bên cạnh đó cũng có những cả những loài chim lớn quý hiếm như giang sen, già đẫy Gia-va (già sói), bồ nông và loài chim di cư như sếu đầu đỏ. Cần được gìn giữRừng tràm không chỉ là đặc trưng của vùng đất Nam Bộ mà còn có giá trị rất lớn đối với người dân. Rừng giữ nước, giúp đất không bị phèn hoá và cung cấp những nguồn tài nguyên quý giá. Chính vì vậy mà rừng tràm đã gắn bó và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây.
|
|
|
Post by Maika on Mar 14, 2004 11:06:44 GMT -5
Phong lan dụ dỗ ong bằng màu sắc Trên 70% các loài phong lan không có phấn và mật, thế nhưng chúng vẫn được thụ phấn. Các nhà khoa Cộng hòa Séc mới phát hiện ra rằng, chúng đã bắt chước màu sắc và kiểu dáng của những bông hoa có phấn để dụ dỗ các chàng ong ngốc ngếch. Những con ong thiếu kinh nghiệm thường chui vào bất kỳ bông hoa có màu sắc sặc sỡ nào vì nghĩ rằng trong đó sẽ có mật. Phấn dính vào chân và cánh của ong sẽ được truyền từ hoa này sang hoa khác, nhờ đó mà những bông hoa không có phấn vẫn được thụ. Tuy nhiên, những con ong kinh nghiệm có thể phân biệt chính xác màu sắc và kích cỡ của hoa để biết loài nào có mật, loài nào không. Vì thế để "bẫy" ong, một số giống phong lan đã tỏ ra tinh quái khác thường bằng cách cho ra đời những bông hoa giống hệt hoa của các loài phong lan có phấn và mật. Trong trường hợp này, những con ong già đời nhất vẫn bị mắc lừa như thường. Các nhà khoa học đã quan sát được hàng trăm cặp phong lan như vậy. Thường thì đi với một loài phong lan có phấn (và thường có mật) thì đều có một đến vài loài "ăn ké". Những bông hoa này nhìn bề ngoài rất giống nhau, cùng kích cỡ, cùng màu đỏ hoặc vàng, chỉ có nhụy hoa là khác nhau mà thôi.
|
|
|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 13:25:43 GMT -5
Loài hoa chuyên “đánh” côn trùng Hoa tiểu bá.
Cây dâu để cho tằm ăn lá mà không than nửa lời. Cây sồi cũng chịu để con người đốn trong im lặng… Vậy có khi nào thực vật giữ thế chủ động không? Có đấy, cây hoa tiểu bá sẽ giương nhị đực lên và thẳng cánh “choảng” côn trùng khi cần thiết. Hãy quan sát hoa tiểu bá (berberis amurensis) khi nở, nếu bạn lấy đầu bút chì đụng vào cuống nhị đực của nó, khi ấy, hoa tưởng là côn trùng đến, lập tức giương bao phấn ra đánh. Giải thích như thế nào về hiện tượng này? Hoa của cây Berberis có đường kính chỉ khoảng 1-2 cm. Trên mỗi bông có cả nhị đực và nhụy cái. Ở cuống mỗi cánh hoa đều có một cặp tuyến mật. Khi hoa nở, 6 chiếc nhị đực dính sát vào mặt trong cánh hoa, ở giữa là một nhụy cái. Khi côn trùng lấy mật, những nhị hoa bị đụng chạm sẽ bật vào giữa như những chiếc roi, phấn hoa trong túi phấn lúc đó được rắc lên cơ thể côn trùng. Do mỗi bông hoa có 6 tuyến mật nên trong quá trình làm việc, côn trùng thường bị “quất” liên tiếp, cho đến khi hút hết mật thì đã khoác một bộ áo phấn hoa mới vui vẻ ra đi. Tới bông hoa thứ hai, phấn hoa trên cơ thể côn trùng sẽ dính vào vòi nhụy, nhờ đó việc thụ phấn giữa các bông hoa khác nhau được thực hiện. Sự vận động nhạy cảm của nhị đực vốn không phải có ác ý, mà là một kiểu thích ứng để truyền phấn giữa các bông hoa khác nhau. Qua đó, hạt giống cây Berbesis amurensis có sức sống khá mãnh liệt. (Theo 10 vạn câu hỏi vì sao)
|
|
|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 13:26:58 GMT -5
Vì sao cây nhạc ngựa lại nhốt côn trùng? Hoa nhạc ngựa. Loài cây này khá tinh ranh trong việc nhờ cậy côn trùng thụ phấn hộ mình. Khi hoa nở, nó dụ cho côn trùng chui vào trong, rồi nhốt lại. Đến khi mình côn trùng dính đầy phấn, đủ để có thể thụ phấn cho bông khác, nó mới chịu thả ra. Bạn không tin, cứ bóc một bông hoa nở trong ngày sẽ thấy ruồi bay ra. Vì sao lại có hiện tượng đó? Ấy là chúng đang giúp đỡ lẫn nhau. Hoa cho côn trùng thức ăn, còn côn trùng giúp hoa truyền phấn. Nhạc ngựa là loài cây thân thảo dài loằng ngoằng, quả khi chín giống cái nhạc treo cổ ngựa, nên được gọi là cây nhạc ngựa (Aristolochia debilis). Hoa của nó giống cái loa kèn, hình phễu, có cuống cong. Trong phễu mọc đầy lông, hướng xuống dưới đáy phễu phình ra tạo thành một khoang rỗng. Từ đáy khoang nhô lên một vòi nhụy, đỉnh vòi là đầu nhụy nhận phấn hoa, xung quanh có 6 nhị đực mọc sát nhau. Nhạc ngựa là loài cây thân thảo. Khoảng 5h sáng, hoa nở tỏa ra mùi thối rữa, hấp dẫn lũ ruồi nhỏ quen kiếm ăn trên xác sinh vật. Ruồi lượn lờ trên miệng loa kèn, chẳng mấy chốc sẽ chui vào đáy phễu, nơi có mùi nồng nặc nhất. Do lông mọc ngược trong phễu chặn mất lối ra, nên ruồi bị kẹt trong đó. Sau khi ăn no, nó đành phải qua đêm trong đáy phễu. Khoảng 3h30’ sáng hôm sau, túi phấn nứt, phấn hoa rơi ra. Trong quá trình ruồi giãy giụa loạn xạ, thân của nó bị dính đầy phấn hoa, khi ấy lông trong cuống phễu bắt đầu mềm nhũn và dính sát vào thành phễu, độ dài chỉ còn bằng 1/4 lúc trước. Thế là cuống phễu trở lại thông thoát, ruồi mang phấn hoa bò ra một cách dễ dàng, giương cánh bay đi. Lúc đó đã khoảng 7h sáng. Khi ruồi ngửi thấy mùi thối quen thuộc, nó lại chui vào một bông hoa khác, rắc phấn hoa lên đầu nhụy của bông hoa đó. Điều đáng nói ở đây là nhị cái của hoa nhạc ngựa chín trước. Từ sáng đến nửa đêm là thời gian nhụy có thể thụ phấn. Sau đó, nó mềm nhũn dần và không còn khả năng này nữa. Nhị đực chín sau, tức là trước khi trời sáng mới phát tán phấn hoa. Từ đó có thể thấy, trong cùng một bông hoa, mặc dù có hai bộ phận đực cái, nhưng không thể tự thụ phấn được mà nhất định phải nhờ côn trùng giúp sức. Côn trùng truyền phấn thông thường là ong bướm lại ghét mùi thối, không chịu đến thăm hỏi loại hoa này, hơn nữa bộ phận phễu hoa nhạc ngựa lại nhỏ dài, làm cho ong bướm không thò vòi vào hút mật được, cũng không chui vào được. Như vậy, mùi thối của hoa nhạc ngựa và con đường nhỏ hẹp vào trong hoa chỉ để dành riêng cho loài ruồi nhỏ. Ruồi chui vào trong hoa như bị nhốt vào “phòng giam hẹn giờ”, giúp cây nhạc ngựa hoàn thành một công đoạn quan trọng trong vòng đời: truyền phấn sang hoa khác. Nếu không, cây nhạc ngựa trên thế giới ngày nay sẽ không còn nòi giống. (Theo 10 vạn câu hỏi vì sao) Hoa bắt ruồi Nepenthes ampullaria
|
|
|
Post by Oshin on Mar 14, 2004 13:28:52 GMT -5
Vì sao lá cây súng vua có thể đỡ được một người? Lá cây súng vua. Nếu bảo rằng có một loài cây mà 1 chiếc lá của nó có thể đỡ được sức nặng của một người, hẳn bạn sẽ lắc đầu không tin. Nhưng quả thật có một loài cây như thế. Tên nó là súng vua, sống ở Vân Nam, Trung Quốc. Súng vua sinh trưởng trong ao hồ. Lá cây súng vua có đường kính trên 2 m, có khi trên 3 m, nổi trên mặt nước chẳng khác gì chiếc mâm ngọc khổng lồ. Chiếc lá này có thể chở một người nặng 75 kg mà không chìm. Sức mạnh của nó chính là do cấu tạo đặc biệt của mặt dưới lá. Nếu lật ngửa lên để quan sát, ta sẽ thấy một kiểu cấu trúc đặc biệt: gân lá vừa to vừa khỏe, đồng thời xếp như kiểu xương sườn, rất giống cấu trúc dầm cầu thép, cho nên khả năng chịu lực đặc biệt lớn. Cây súng vua có nguồn gốc ở Amazon, Nam Mỹ. Tháng 8 hàng năm, nụ hoa nhô lên khỏi mặt nước, bắt đầu nở. Bạn hãy tưởng tượng hình dáng hoa giống hệt với hoa súng thông thường, nhưng được "phóng đại" lên nhiều lần, chỉ riêng gai lông trên cuống hoa đã to như cái đinh. Thời gian hoa nở rất ngắn, chỉ trong 2 ngày. Buổi tối ngày thứ nhất, khi mới nở hoa có màu trắng, tỏa mùi thơm như hoa bạch lan. Sáng ngày thứ hai, cánh hoa khép lại, chập tối lại nở ra, khi ấy hoa từ màu trắng chuyển dần sang màu hồng nhạt đến đỏ sẫm. (Theo 10 vạn câu hỏi vì sao)
|
|
|
Post by Oshin on Mar 15, 2004 13:28:42 GMT -5
Nở hoa khổng lồ
16:56' 15/03/2004 (GMT+7) Tại Vườn bách thảo Cibodas ở tỉnh Bogor, Indonesia, cây hoa hiếm có tên là Amorphophallus titanum đã nở một bông hoa to khổng lồ. Với những cánh hoa đỏ sẫm, xèo rộng với đường kính khoảng 1,54 mét và nhụy hoa cao tới 3,17 mét, bông hoa ở Cibodas đã phá kỷ lục thế giới về mức độ to lớn của loài hoa này. Loài hoa khổng lồ Theo Giám đốc Vườn bách thảo, bông hoa này vẫn chưa nở hết vì bị nhiều khách thăm quan ném đá, làm tổn thương hoa, phần trên cùng của nhụy hoa đã phải cắt bỏ vì có dấu hiệu thối rữa. Vườn bách thảo Cibodas rất tự hào vì đã bảo tồn được cây hoa hiếm Amorphophallus titanum khổng lồ, có nguồn gốc tại đảo Sumatra của Indonesia. Một cây hoa Amorphophallus titanum khác, được trồng tại Vườn bách thảo của Trường Đại học Tổng hợp Born (Đức), đã nở một bông hoa vào ngày 22.05.2003, nhưng chỉ cao 2,74 mét. Các nhà sinh vật học Indonesia cho biết loài hoa Amorphophallus titanum có thể đạt tới độ cao 6 mét và đường kính cánh hoa tới 3 mét. Ba năm, hoa Amorphophallus titanum mới nở một lần và chỉ kéo dài trong một ngày. Dân địa phương gọi hoa này là hoa "xác chết" vì nó tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc trong ngày "khai hoa". Trên thế giới có khoảng 170 loại hoa Amorphophallus titanum, sinh trưởng tại châu Á, châu Phi và Úc. Riêng ở Indonesia có 32 loại hoa này, tập trung tại Sumatra, Java, Kalimatan, Sulawesi và Irian. Loài hoa này thường mọc tại các sườn đồi, có đủ nước và ánh sáng, nhưng cũng có thể mọc tại các vùng đất giàu calcium, ở độ cao từ 600 mét đến 900 mét trên mực nước biển. (TTXVN)
|
|
|
Post by Robot on Apr 17, 2004 13:28:03 GMT -5
Kỳ bí thế giới phong lan Bulbophyllum phalaenopsis. Trong số hàng chục nghìn loài phong lan đang được trưng bày tại cuộc triển lãm quốc tế, loài được xếp hạng quý giá nhất cũng là cây xấu xí và thối nhất. Nữ hoàng mang tên bulbophyllum phalaenopsis có chiếc lá rủ dài 1,5 m và những bông đỏ như máu tỏa mùi thịt thối. "Nó trị giá khoảng 10.000 USD, nhưng có nó bạn sẽ chẳng muốn ngửi một bông phong lan nào nữa. Bất cứ ai đi qua cũng phải nhìn xuống chân để xem mình vừa dẫm phải cái gì", Bill Overton, vị giám khảo tại cuộc triển lãm Phong Lan quốc tế lần thứ 24 đang diễn ra tại New York, Mỹ, từ 14 đến 18/4, phát biểu. Ngược lại, hầu hết trong số hơn 50.000 loài cây đang được trưng bày là những mẫu mực về vẻ đẹp của tự nhiên. Muôn vàn hình thù độc đáo cùng màu sắc rực rỡ toả sáng trong chiếc lều bằng kính mờ khổng lồ. Cuộc triển lãm sẽ được lưu diễn tại Mỹ, Nam Mỹ, châu Á và châu Âu. Chỉ sau vài tiếng khai trương, bông phong lan hôi thối đã được vinh dự khoác lên mình dải ruy băng dành cho ngôi vị bông hoa giá trị nhất, do Hiệp hội Phong lan Mỹ trao tặng. Các chuyên gia cho biết cây bulbophyllum phalaenopsis toả mùi ghê sợ là có mục đích của nó. Loài hoa muốn thu hút ruồi bằng cách tạo cho mình một thứ mùi giống như mùi thịt thối. Lũ ruồi sẽ bay tới kiếm ăn trên những bông hoa giống tảng thịt này và từ đó thụ phấn cho bông khác. Cùng chung mục tiêu quyến rũ kẻ khác là loài hoa mang tên Bee Orchid, bông của nó trông giống như hình con ong. Những con ong thật sẽ đậu lên đó, khi bay đi mang theo phấn hoa trên lưng và thả nguồn sống trên một bông khác. Nhưng loài phong lan lãng mạn nhất, ít nhất theo cách nhìn của con người, lại là Cattleya. Câu chuyện bắt đầu từ thế kỷ 19, khi những nhà thám hiểm người Anh mang về từ Nam Mỹ các loài thực vật độc đáo. Họ tình cờ bắt gặp một cây lạ thường khi đó chưa nở hoa. Loài cây vô danh này trở thành vật lót lý tưởng cho các cây rau nhiệt đới khác ở trên tàu. Sau chuyến viễn dương, chiếc cây kỳ lạ bỗng nở ra những bông hoa màu xanh oải hương lộng lẫy. Từ đó ra đời phong lan Cattleya, lấy tên từ nhà làm vườn William Cattley, người có công phát hiện ra nó. Lãng mạn không kém là câu chuyện về niềm đam mê phong lan của Overton, bắt đầu vào 3 thập kỷ trước. Khi đó ông mới kết hôn và cố công tìm được một cây phong lan hoàn hảo để mang về cho người vợ mới cưới. "Nhưng nó đã chết vì tôi không biết cách chăm sóc ", Overton cho biết, "Vì vậy tôi đã quyết định mua một quyển sách hướng dẫn trồng phong lan". Nhà sinh vật hiện có hơn 1.800 cây phong lan trong ngôi nhà kính của mình tại Lynnebrook, Long Island. Và giờ ông đã trở thành bậc thầy về loài cây rừng này. "Phong lan thường ra hoa khi chúng tưởng rằng chúng sắp chết. Nâng niu nó bằng cách tưới nước nhiều chỉ khiến nó trơ ra. Nhưng khi bạn mặc kệ nó còm cõi trong một thời gian, nó sẽ nghĩ rằng mình sắp chết, vì vậy cần phải nở hoa để tái sinh", Overton tiết lộ. Minh Thi (theo AP)
|
|
|
Post by Robot on Apr 23, 2004 12:41:07 GMT -5
'Rùa và thỏ' trong thế giới thực vật
Khi mùa xuân bắt đầu, mỗi loài thực vật lại mọc lá của mình theo một chiến lược mà chúng cho là kinh tế nhất. Một số loài "sống nhanh, chết vội" tập trung toàn bộ năng lực bản thể vào lá, trong khi số khác tuân thủ chiến lược "chậm mà chắc", tăng trưởng ì ạch trong nhiều năm.
Một nhóm nhà khoa học quốc tế, gồm 33 thành viên đến từ 15 quốc gia, đã thực hiện cuộc khảo sát lớn nhất về các loại lá cây trên 2.548 loài phân bố khắp thế giới.
Cuộc khảo sát chỉ ra rằng, mặc dù các loài thực vật rất khác nhau trong những môi trường khác nhau như sa mạc, rừng nhiệt đới hay đồng cỏ, chúng đều tuân theo những chiến lược kinh tế. Hơn thế nữa, vị trí của một loài trong thảm thực vật sẽ là chỉ thị về khả năng đáp ứng của nó đối với sự biến đổi khí hậu và các nhân tố khác.
"Đây là nghiên cứu quy mô nhất về sinh lý học thực vật từng được thực hiện, Peter Reich, giáo sư về tài nguyên rừng thuộc Đại học Minnesota (Mỹ ), thành viên của nhóm nghiên cứu, nhận định.
"Lá cây là những nhà máy nhỏ. Và giống như một nhà máy, mỗi chiếc lá ấy có thể tạo ra một lượng tiền (năng lượng) lớn, bằng cách vắt kiệt sức lực của các thiết bị do chạy quá nhanh. Hoặc nhà máy đó sẽ chạy chậm lại và cho ra sản lượng ổn định. Chiến lược mà mỗi chiếc lá lựa chọn sẽ quyết định đến cách thức mà nó đương đầu với những thay đổi", Reich phân tích.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1985, khi Reich đang nghiên cứu tại Đại học Cornell. Ông so sánh tốc độ tích lũy và giải phóng năng lượng của các loài thực vật khác nhau thông qua quá trình quang hợp và hô hấp. Reich nhận thấy những loài tăng trưởng quá nóng - cây dương, đậu nành - dễ bị tổn thương do ô nhiễm ozone hơn nhiều so với các cây thông chậm lớn.
"Đó là do cây dương trao đổi khí nhanh hơn cây thông. Vì thế, chúng hút nhiều ozone hơn. Đậu nành, lúa mỳ và các loại ngũ cốc khác được chăm sóc để lớn thật nhanh, và vì thế chúng có xu hướng giống với cây dương", Reich giải thích. Ông giả thuyết rằng tốc độ mọc nhanh hay chậm chính là một dấu hiệu dự báo quan trọng cho thấy cây có thể chịu đựng được ô nhiễm hay không. Reich đã đi sâu vào hiện tượng này ở nhiều vùng trên trái đất.
20 năm sau, ông và cộng sự có thể nói rằng những loài thực vật "lớn nhanh như thỏ" và "chậm như rùa" có ở khắp các hệ sinh thái, và vì thế thực vật từ rừng phương bắc, rừng nhiệt đới, sa mạc hay bất cứ đâu đều có thể được so sánh với nhau. Chẳng hạn, "các chú thỏ" như cây dương lá rụng và cây gỗ bulo có khả năng khai thác môi trường tốt nhất khi điều kiện thuận lợi. Khi đó, nếu lượng mưa và hàm lượng dinh dưỡng tăng lên, những cây này sẽ lớn rất nhanh. Nhưng nếu thời tiết trở nên khô hạn, đất đai kém màu mỡ hoặc quá thiếu sáng, những "chú rùa" - như vân sam, độc cần và các cây thường xanh - sẽ chiếm ưu thế vì vẫn tìm được cách sống thoải mái.
Nói tóm lại, những loài cây lớn nhanh sẽ sống tốt khi môi trường thuận lợi, nhưng các loài cây lớn chậm có khả năng kiểm soát sự tiêu thụ năng lượng tốt hơn theo thời gian. Và như thế, giả thuyết về mối liên hệ giữa tốc độ tăng trưởng và khả năng chịu đựng sự thay đổi môi trường là sự thật.
Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy lá cây có đặc điểm phù hợp với chiến lược kinh tế của chúng. Lá của các cây mọc nhanh có xu hướng mỏng mảnh và đầy các chất dinh dưỡng dễ chuyển hóa như nitơ và phốt pho. Càng mỏng, cơ hội để tia sáng mặt trời xuyên thấu qua lá càng lớn, và quá trình quang hợp càng nhanh, nhưng lá cây càng dễ bị quăng quật hay xé rách. Ngược lại, cây tăng trưởng chậm có lá dày, chắc, chống đỡ được với thời tiết và kẻ thù.
B.H. (theo Innovations)
|
|
|
Post by Oshin on May 4, 2004 6:45:22 GMT -5
Quả tự quảng cáo qua màu sắc Quả Clusia chín (trái) và chưa chín (phải). Màu sắc của những loài quả mọc trong tự nhiên có chức năng quảng bá chất lượng dinh dưỡng của mình. Đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu tìm ra mối liên hệ trực tiếp giữa màu quả với hàm lượng dinh dưỡng bên trong. Cuộc nghiên cứu diễn ra tại cánh rừng nhiệt đới ở Venezuela. Hiệp hội khoa học Áo đã lắp đặt một cần trục để xâm nhập vào những vùng mà con người khó có thể tiếp cận. Họ đã đo đạc ánh sáng, màu sắc, cùng với chất lượng dinh dưỡng của 45 loài quả khác nhau, trong đó có Clusia, Euterpe và Ocotea. Kết quả cho thấy, màu vàng và cam ám chỉ lượng protein cao và đường thấp. Ngược lại, quả màu xanh có lượng đường và tanin cao, còn protein thấp. Quả trắng thì ở mức trung bình, hàm lượng đường, protein và tannin cùng không cao. Màu sắc phổ biến nhất của các loài quả trong vùng này là đỏ và đen lại không nói lên chất lượng của chúng. Nhà khoa học Schaefer giải thích rằng, những cây cho quả đỏ, đen có thể tận dụng màu sắc đó để làm nổi bật mình giữa nền lá cây và vỏ cây. Những màu này cũng có tác dụng xua đuổi côn trùng, bởi một số loài có độ nhạy cảm thấp với màu đỏ. Tại khu rừng Venezuela, màu đỏ, đen và những màu khác thực sự thu hút những loài vẹt lớn, vẹt đuôi dài, chim tucăng, khỉ và gấu trúc, Chúng đều là mục tiêu của chiến dịch quảng cáo sặc sỡ của thực vật. nhằm giúp phát tán hạt giống. Do con người là hậu duệ của những linh trưởng ăn quả, Schaefer cho rằng chúng ta cũng phản ứng với màu sắc của quả theo cách tương tự. Tuy nhiên, những gì chúng ta thấy không hẳn là những gì chúng ta có được. "Những người trồng quả đã tận dụng bản năng của con người và tạo ra những sản phẩm nhiều màu sắc mà không hẳn đã có nhiều protein và đường như hứa hẹn", Schaefer nói. Minh Thi (theo Discovery)
|
|
|
Post by Oshin on May 26, 2004 15:16:08 GMT -5
Một hệ sinh thái khổng lồ Mỗi cây baobab là một hệ sinh thái, gắn liền với một truyền thuyết. Tất cả các cây baobab đều là loài sớm rụng, cao khoảng 5-20m, còn tuổi thọ của nó thì vô địch: theo kết quả tính tuổi carbon, cây baobab có thể sống tới 3.000 năm. Baobab chỉ mọc tại các vùng đất thấp tại châu Phi và Australia. Tại Zimbabwe, có một cây baobab cổ thụ bị rỗng ruột lớn đến mức 40 người lớn có thể trú mưa bên trong. Nhiều thân cây baobab đã được người dân địa phương lợi dụng tạo thành cửa hàng, nhà ở, nhà kho, nhà để xe, thậm chí cả... nhà tù. Baobab là loài cây khác hẳn với nhiều cây khác - thân cây nhẵn và bóng chứ không xù xì, có màu xám hơi hồng và đôi khi có màu đồng. Khi rụng sạch lá, cành cây baobab giống hệt như đám rễ chĩa thẳng lên không trung. Theo truyền thuyết châu Phi, Thượng đế giao cho mỗi loài vật phải trồng một loại cây. Khi linh cẩu được giao nhiệm vụ trồng cây baobab, con vật bất cẩn này đã trồng ngược, vì thế nên cây baobab ngày nay mới có hình dáng đặc biệt đến thế. Cây baobab rất khó chết - dù bị đốt hay bị tước hết vỏ, cây lại mọc lên một lớp vỏ mới và tiếp tục phát triển. Khi đến tuổi "chầu trời", cây rữa ra từ bên trong và đột nhiên đổ sụp xuống, để lại một đống sợi khiến cho nhiều người nghĩ rằng cây không hề chết, và rồi từ từ biến mất. Một cây baobab già có thể tạo thành hệ sinh thái riêng của nó, bởi vì cây hỗ trợ cho sự sống của rất nhiều sinh vật, từ những động vật có vú lớn nhất cho đến hàng ngàn sinh vật tí hon chạy ra chạy vào trên các kẽ nứt. Chim làm tổ trên cành, khỉ đầu chó ăn trái cây, vượn mắt to và dơi uống mật hoa rồi thụ phấn cho hoa, còn voi thì húc đổ và đánh chén luôn cả thân cây. Những truyền thuyết về loài cây thần bíDọc dòng sông Zambezi, các bộ lạc tin rằng khi trời đất còn sơ khai, cây baobab mọc rất thẳng và kiêu hãnh. Tuy nhiên, vì một lý do bí ẩn nào đấy, chúng trở nên hống hách với các loài cây nhỏ bé hơn. Thượng đế nổi giận và nhổ cây baobab lên, cắm ngọn chúng xuống đất còn rễ thì chĩa lên trời. Chỉ có ma quỷ mới được phép thưởng thức những bông hoa trắng ngọt ngào của baobab, còn bất cứ ai dám nhặt lấy dù chỉ là một bông hoa cũng sẽ bị sư tử giết chết. Trông như có bao nhiêu rễ cây đều chĩa hết lên trời. Tương truyền, có một cây baobab khổng lồ ở Zambia bị ma trăn ám. Trước khi người da trắng xuất hiện, một con trăn lớn sống trong thân cây rỗng và được dân địa phương thờ cũng. Khi họ cầu mưa, mùa màng tươi tốt và săn bắn thuận lợi, con trăn đáp ứng lời cầu khẩn của họ. Người thợ săn da trắng đầu tiên đến vùng đất này đã bắn chết con trăn, và gây nên hàng loạt tai hoạ khủng khiếp. Vào những đêm thanh vắng, người dân địa phương vẫn còn nghe thấy những tiếng huýt gió bí ẩn từ cây baobab cổ thụ. Tại Vườn Quốc gia Kafue, có một cây baobab được gọi là "Kondanamwali" - cây ăn thịt thiếu nữ. Cây baobab khổng lồ này đem lòng yêu một lúc bốn cô gái xinh đẹp sống trong bóng râm của nó. Khi các cô đến tuổi trưởng thành, họ đi lấy chồng và điều này khiến cho cây thần phát ghen. Một đêm, trong cơn bão tố mịt mùng, cây mở rộng thân và nhốt cả bốn cô gái vào trong. Ngày nay, có một ngôi nhà nghỉ đã được xây dựng bằng cành của cây baobab này. Vào những đêm bão tố, mọi người bên trong nhà nghỉ vẫn rùng mình vì nghe thấy tiếng gào khóc của những cô gái bị cầm tù. Dọc dòng sông Limpopo, truyền thuyết kể rằng khi một cậu bé được tắm bằng nước dùng để ngâm vỏ cây baobab, khi lớn lên cậu sẽ trở thành một người đàn ông lực lưỡng, như chính bản thân cây baobab vậy. Nhưng không phải tất cả những truyền thuyết đều chỉ là truyền thuyết - một số có cơ sở khoa học rất vững chắc. Chẳng hạn, thổ dân Nam Phi tin rằng phụ nữ sống trong vùng có nhiều cây baobab sẽ có nhiều con hơn những người sống ngoài vùng "phủ sóng" của baobab. Lá cây baobab chứa rất nhiều vitamin, vì thế khi họ ăn súp lá baobab, cơ thể họ sẽ được bổ sung đầy đủ dưỡng chất, khiến tỷ lệ sinh sản đạt được rất cao. Chính các bác sĩ châu Âu đã kiểm nghiệm điều này! Cây baobab trong đời sống thổ dân Cây baobab non rất khác với cây trưởng thành, vì thế thổ dân Nam Phi tin rằng chúng không phát triển như các cây khác mà đột nhiên xuất hiện trên mặt đất với đầy đủ cành lá, rồi một ngày kia lại đột nhiên biến mất. Chẳng trách chúng được coi là... cây thần. Cây baobab có hoa lớn màu trắng, nở về đêm. Quả của chúng có thể dài tới hơn 30cm, chứa acid tartaric và vitamin C nên có thể pha vào nước để giải khát rất tốt. Ngoài ra, người ta còn rang và xay ra để làm thành một thứ đồ uống giống như cà phê. Trái cây không phải là thứ duy nhất có ích - vỏ cây giã ra còn dùng làm dây thừng, chiếu, túi xách, giấy, dây đàn, mũ chống nước, và quần áo; lá cây có thể luộc ăn; còn phấn hoa có thể dùng làm keo dán. Lá cây baobab tươi không chỉ dùng làm rau (có vị giống rau chân vịt) mà còn được dùng làm thuốc chữa các bệnh về thận và bàng quang, hen suyễn, chữa vết côn trùng cắn và một số bệnh khác. Khánh Hà (tổng hợp)
|
|
|
Post by Robot on Jun 19, 2004 3:00:42 GMT -5
Cây cối cũng có trí tuệThực vật không có hệ thần kinh, làm sao điều khiển hệ hô hấp với hàng trăm nghìn lỗ nằm trên bề mặt lá? Các nhà nghiên cứu ở đại học Utah ở Logan (Mỹ ) tin rằng cây cối cũng biết tính toán. Cây cối sống được là nhờ sự cân bằng rất khéo giữa việc hấp thụ và thải ra khí CO2, ôxy và nước qua những lỗ gọi là lỗ khí. Cơ chế phối hợp nhịp nhàng hoạt động của các lỗ khí này hiện vẫn còn là điều bí ẩn. Nhà vật lý David Peak và nhà sinh vật Keith Mott, thuộc Đại học Utah biết rằng sự hoạt động của các lỗ khí đó tuân theo một hệ phép tính mà trong tin học gọi là "hệ phân phối". Khi quan sát các lỗ khí dưới con mắt thống kê, họ nhận thấy các lỗ khí mở ra và đóng lại một cách nhịp nhàng, phối hợp với nhau, tạo thành một cấu trúc phức tạp luân chuyển đều đặn trên mặt lá. Các lỗ khí như biết bảo nhau lỗ nào đóng, lỗ nào mở, trong bao lâu, tựa như chúng liên kết với nhau bằng một bộ óc thông minh, biết tính toán theo kiểu của đàn kiến. Kiến, mối trong bầy đàn thường quan sát các cá thể bên cạnh để hành động, dần dần tạo thành một hành động chung (tìm mồi, chống kẻ thù, xây tổ, tạo bầy...) còn lá cây thì giải quyết bài toán phức tạp về tối ưu hóa sự trao đổi khí ôxy, CO2 không cần đến một trung tâm điều khiển, mà bằng trí thông minh tập thể của các lỗ khí. Tài Hoa Trẻ (theo Science et Vie)
|
|
|
Post by Oshin on Jun 24, 2004 13:12:44 GMT -5
Vì sao buổi trưa nóng nực không nên tưới cây? Mùa hè trời rất nóng, nhất là vào buổi trưa. Nhiệt độ trong đất cũng cao dần cho đến giữa ngày. Lúc này, nếu tưới nước thì đất đang nóng sẽ hạ nhiệt đột ngột, trong khi nhiệt độ không khí bên ngoài tương đối cao. Sự thay đổi giật cục này khiến hoa vốn non yếu sẽ chịu không nổi và chết.
Nước có tỷ nhiệt cao, gấp 4 lần so với tỷ nhiệt không khí. Nghĩa là khi hút và tỏa nhiệt, nhiệt độ của nước ít chênh lệch, do đó nó luôn thấp hơn nhiệt độ không khí (chỉ xét các nước nhiệt đới). Nếu tưới nước lúc đất đang nóng sẽ làm đất lạnh đi rất nhanh.
Vào buổi sáng sớm và chiều tối, vì nhiệt độ không khí tương đối thấp, nên sau khi tưới, nhiệt độ giữa đất và không khí chênh lệch ít, không gây nguy hiểm làm chết cây. Nếu trời râm mát thì tưới nước lúc nào cũng được.
Ngoài hoa, nói chung rau và một số loài cây thân thảo khác đều không nên tưới nước lạnh vào trưa hè. Có khi trong ngày hè nóng nực, buổi trưa bỗng đổ mưa rào, rau non bị chết ngạt hết cũng là vì lý do trên.
(Theo 10 vạn câu hỏi vì sao)
|
|
|
Post by Robot on Jul 6, 2004 23:04:22 GMT -5
Vì sao cây có lá rộng?400 triệu năm trước, các loài thực vật trên trái đất chưa hề có những chiếc lá to kềnh càng với công năng của những tấm pin mặt trời như ngày nay. Thay vào đó là những mấu lồi tí hon được gọi là vi hình thái lá... Mặc dù bộ gene và các chức năng sinh lý để phát triển những chiếc lá to bè đã xuất hiện từ thời điểm đó, chúng vẫn chần chừ chưa mở rộng cơ quan quang hợp cho mãi đến 20 triệu năm sau. Sự trì hoãn này làm bối rối nhiều nhà cổ sinh vật học. Mới đây, David Beerling và Colin Osborne (tại Đại học Sheffield) và William Chaloner (Đại học London, Anh) đã phát triển một giả thuyết cho rằng tiết trời trong khoảng thời gian này rất nóng bức, và hàm lượng CO2 đặc xịt trong khí quyển đã khiến lá cây không thể nào phổng phao được. Nhóm nghiên cứu nhận thấy so với hiện tại, hàm lượng CO2 ở đầu kỷ Devon (khoảng 400 triệu năm trước) cao gấp 10 lần, do đó thực vật chỉ cần ít lỗ thở cũng hút đủ khí carbon dioxide vào cơ thể. Tuy nhiên, ngoài chức năng hít CO2, lỗ thở còn hoạt động giống như tuyến mồ hôi, nghĩa là giải phóng nước làm mát lá. Trong trường hợp đó, nếu diện tích bề mặt lá tăng lên - đồng nghĩa với việc tăng lượng bức xạ mặt trời nhận được - sẽ gây ra hiện tượng thừa nhiệt, khiến lá cây bị đốt nóng. Theo các nhà nghiên cứu, phải đến khoảng 370 năm trước, khi hàm lượng CO2 bắt đầu giảm đi, thực vật phải tăng số lỗ thở để lấy đủ lượng CO2 cần thiết. Việc này cũng tạo cho chúng khả năng làm mát tốt hơn. Các loài cây khi đó cũng có lý do để tăng diện tích bề mặt lá. Để kiểm tra giả thuyết trên, họ tìm kiếm các dữ liệu hoá thạch và đo đạc kích cỡ lá của 300 loài thực vật, cũng như đếm số lượng lỗ thở trên một vài mẫu hiếm hoi còn lớp biểu bì nguyên vẹn. Công trình của nhóm nghiên cứu đã chỉ ra sự phù hợp rõ ràng giữa việc giảm nhanh hàm lượng CO2 trên toàn cầu với việc tăng diện tích lá, cũng như tăng mật độ lỗ thở. B.H. (theo NewScientist)
|
|
|
Post by Oshin on Jul 20, 2004 13:14:20 GMT -5
Hạt cây cũng cần... sống tự lập! Nếu hạt cây biết nói, chúng sẽ reo lên nhý những học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông lên ðýờng tìm việc làm hoặc vào ðại học, càng cách xa bố mẹ càng tốt: "Tạm biệt bố mẹ, chúng con ði ðây!" Một vài cuộc nghiên cứu ðã cho thấy những hạt cây nào mọc quá gần "nhà" sẽ phải mang các loại bệnh trên cõ thể bố mẹ, ðồng thời phải "chành chọe" với cả gia ðình ðể có ðủ những thứ cần cho cuộc sống: nýớc, ánh sáng, và chất dinh dýỡng. Ngoài ra, những hạt "ru rú xó nhà" lại rất dễ làm mồi cho lũ ðộng vật háu ãn. Một số loài cây, chẳng hạn nhý cây trồng ðể phủ trống rừng hoặc tái tạo cảnh quan sau những vụ cháy rừng, chỉ có thể tìm thấy mảnh ðất màu mỡ cho riêng mình khi ở xa. Cuộc sống ở bên ngoài tốt hõn nhiều, ít ra là ðối với hạt cây. Chris Birkinshaw, nhà sinh học thuộc Výờn Bách thảo Missouri tại St. Louis (Mỹ ), cho biết: "Nhìn chung, hạt phát tán khỏi cây bố mẹ sẽ có nhiều cõ hội phát triển ðến mức trýởng thành hõn." Hạt cây "chu du" Coco-de-mer, hạt cây lớn nhất thế giới. Hạt cây biết cách làm thế nào ðể ði "chu du thiên hạ." Một số loại bay theo gió, một số khác lại "thả bè" xuôi dòng sông, suối hoặc "xin quá giang" trên mình muông thú. Nhýng dù ði bằng cách nào ði nữa, tất cả ðều có cùng mục ðích: bắt rễ, nảy mầm và tạo nên thế hệ mới. Các nhà khoa học có thể nắm bắt ðýợc loại hình chiến thuật phát tán của cây bằng cách quan sát môi trýờng sống xung quanh. Chẳng hạn, ðối với cây mọc trên bờ biển, phát tán theo dòng nýớc biển là cách phổ biến; còn ðối với ðồng cỏ rộng rãi thì gió lại ðóng vai trò chủ chốt. Và mỗi loại hình phát tán lại có một tín hiệu riêng. Hạt cây phát tán nhờ gió thýờng rất nhẹ, ðồng thời mang những ðặc ðiểm thích nghi nhý "cánh" hoặc "dù" ðể có thể dễ dàng "cùng mây nýõng nhẹ làn gió." Trong khi ðó, hạt phiêu du theo nýớc, chẳng hạn nhý dừa, lại nổi bồng bềnh nhý phao, còn hạt phát tán nhờ ðộng vật thì "trả công" bằng món trái cây ngon lành hoặc hình thành khả nãng bám dính trên cõ thể "những ngýời bạn bốn chân". Birkinshaw cho biết: "Trong các loài cây phân tán hạt nhờ ðộng vật, kích thýớc, màu sắc và những ðặc ðiểm bảo vệ (ví dụ nhý vỏ ) của hạt hoặc quả sẽ phản ánh khả nãng nuốt, nhìn, và xử lý của ðối týợng phát tán hạt. Chẳng hạn, hạt phát tán nhờ loài chim nhỏ sẽ có kích thýớc nhỏ, nằm trong một lớp cùi (ðể hấp dẫn chim ðến ãn), không có vỏ cứng (vì hầu hết các loài chim ðều rất kém trong khoản... bóc vỏ ), và có màu sáng (vì mắt chim phân biệt màu rất tốt). Výợn cáo, nhóm linh trýởng trên ðảo Madagascar (châu Phi), ãn rất nhiều loại hạt, kể cả hạt nằm trong một lớp vỏ cứng. Nhýng vì thị giác của chúng kém nên trái cây ở ðây có màu xám xỉn." Ru rú xó nhà Cáo bay, một trong những ðối týợng phát tán hạt cây "tích cực" nhất. Một số hạt cây không có "chiến lýợc" phát tán cụ thể nào cả, chẳng hạn nhý coco-de-mer, một loại cây họ cọ mọc trên ðảo Seychelles thuộc Ấn Ðộ dýõng. Hạt của chúng thuộc loại lớn nhất Trái ðất, và chúng chẳng biết phát tán bằng cách nào khác ngoài... sức hút trọng lực: Chỉ ðõn giản rõi phịch từ trên ngọn cây xuống ðất! Ở hai loài cọ hiếm của Madagascar có tên là Satranala decussilvae và Voanioala gerardii, hạt cây nằm thành ðống dýới gốc cây mẹ. Theo phỏng ðoán của giới khoa học, có lẽ lũ ðộng vật giúp chúng phát tán ðã... tuyệt chủng từ lâu! Theo John Dransfield, chuyên gia cọ Madagascar thuộc Výờn Bách thảo Hoàng gia Anh, cả hai loài cọ này ðều có hạt rất lớn, trong khi lũ ðộng vật còn sống ngày nay không có ðủ khả nãng ðể... vần ði, nói gì ðến chuyện phát tán. Có thể, ðối týợng giúp phát tán hạt cọ khổng lồ này là loài výợn cáo lớn một thời ngự trị Madagascar hoặc chim voi, loài chim không biết bay ðặc hữu của ðảo Madagascar. Ngày nay, chỉ còn lại một ít cây cọ loại này trên ðảo Madagascar. Nếu các nhà nghiên cứu có thể khẳng ðịnh ðýợc rằng các loài ðộng vật giúp phát tán hạt cọ ðã tuyệt chủng, họ chỉ còn một cách duy nhất ðể cho cọ không... tuyệt chủng nốt là trồng lại chúng trong những khu rừng có chýõng trình tái tạo rừng. Donald Drake là nhà thực vật học thuộc ÐH Hawaii (Honolulu) chuyên nghiên cứu về ảnh hýởng của sự týõng tác giữa ðộng vật và thực vật ðối với quá trình sinh sản của cây cối bản ðịa và thức ãn cho ðộng vật ðịa phýõng tại các hòn ðảo trên Thái Bình Dýõng. Ông cho biết: Sự tuyệt chủng của ðộng vật phát tán chắc chắn ảnh hýởng rất nhiều ðến sự sống của thực vật, nhýng hiện nay chúng ta chýa có ðýợc những nguồn dữ liệu chắc chắn ðể khẳng ðịnh ðýợc ðiều này. Drake và cộng sự Kim McConkey hiện ðang tham gia một cuộc nghiên cứu về khả nãng ðộng vật có thể ðã ngừng thực hiện các chức nãng sinh thái (chẳng hạn nhý phát tán hạt) rất lâu trýớc khi tuyệt chủng. Drake cho biết: "Chúng tôi ðã tìm thấy bằng chứng ở loài cáo bay. Cáo bay là một trong số rất ít những ðộng vật lớn phát tán hạt trên các hòn ðảo thuộc Thái Bình dýõng và Ấn Ðộ dýõng hiện vẫn còn sống. Drake và McConkey nhận thấy loài cáo bay ngừng phát tán hạt khi mật ðộ dân số của chúng giảm xuống quá thấp, khiến chúng không còn hứng thú cạnh tranh với các nguồn thực phẩm khác - lũ cáo thôi không còn nhặt nhạnh và giấu hạt vào "kho" nữa. Ðể duy trì ðộng vật phát tán hạt, cần phải tiến hành hoạt ðộng bảo tồn trýớc khi các loài phát tán hạt xuống dýới "ngýỡng" này. Drake nói: "Cáo bay ðang trở nên hiếm dần, thậm chí nhiều loài còn tuyệt chủng hẳn. Nếu chúng không thực hiện chức nãng phát tán nữa, rất có thể ðiều xảy ra ðối với loài cọ khổng lồ sẽ trở thành sự thật cho thực vật Trái ðất." Khánh Hà (Theo N.G.)
|
|