|
Post by Robot on Jun 22, 2004 3:42:27 GMT -5
Khi đàn vẹt trở về... Một ngày tháng 6 nóng nực tại vùng Pantanal, Brazil. Bây giờ đang là mùa khô. Cho dù đây là vùng đầm lầy nhiệt đới lớn nhất thế giới, cỏ ở đây vẫn ngả sang màu vàng, và khó mà tìm thấy chút dấu hiệu nào của nước. Một vài ao tù còn sót lại sau đợt lũ của mùa mưa năm trước đầy những cá sấu. Một đàn đà điểu châu Mỹ đứng trú nắng dưới bóng cây... Trước mắt các bạn là Khu Dự án Vẹt xanh tía đuôi dài tại Refúgio Ecológico Caiman, cách 250km về phía Tây thành phố Campo Grande. Mời các bạn cùng tìm hiểu dự án với Meindert Brouwer, giám đốc truyền thông của Quỹ Quốc tế Vì Thiên nhiên (WWF) tại Hà Lan, qua chuyến công tác thực địa của ông. Những "người đẹp" tuyệt chủng Đôi "tình nhân chung thuỷ" bay qua bầu trời. Bước vào văn phòng Dự án, tôi nhìn thấy một tờ áp-phích đầy ảnh các loại vẹt ở Brazil. Bốn con vẹt đuôi dài xanh biếc toàn thân làm tôi phải chú ý. Tò mò, tôi trỏ vào con đầu tiên. Cézar Corrêa, trợ lý nghiên cứu của dự án, cho biết: "Chúng tôi gọi đây là con Arara azul pequena, tiếng Latin là Anodorhyncus glaucus. Loài này tuyệt chủng năm 1950. Thứ hai là loài Ararinha azul (Cyanopsitta spixii), tuyệt chủng trong môi trường hoang dã từ năm 2000. Hiện nay, chỉ còn lại khoảng 60 con trong môi trường nuôi nhốt. Thứ ba là Arara azul de Lear (Anodorhynchus laeri), còn khoảng 450 con trong tự nhiên và vài con trong môi trường nuôi nhốt." Tôi cảm thấy choáng váng: Ba trong số bốn loài vẹt xanh xinh đẹp này đã tuyệt chủng hoặc suýt tuyệt chủng. Tôi trỏ vào con cuối cùng, có màu xanh tía - Arara azul, tiếng Latin là Anodorhynchus hyacinthinus. Trong bốn loài, nó là loài lớn nhất, với chiều dài tới 1m đo từ mỏ đến chóp đuôi và sải cánh rộng tới 1,5m. Đây chính là mục đích của chuyến đi hàng ngàn cây số của tôi. Khi được biết còn tới 6.500 con vẹt xanh tía đuôi dài sống trong tự nhiên, trong đó chỉ riêng tại Pantanal có khoảng 5.000 con, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hốc cây tự nhiên là nơi loài vẹt ưa làm tổ. Nhưng cách đây không lâu, vẹt xanh tía đuôi dài, loài vẹt lớn nhất thế giới, cũng nằm trong cảnh bị đe doạ nghiêm trọng. Những năm 1980, có khoảng 10.000 con bị bắt trộm để bán làm chim cảnh, chủ yếu là trên chợ đen quốc tế, với cái giá chóng mặt: 12.000 đô-la/con. Nhưng trên hết, nguyên nhân hàng đầu khiến chúng biến mất một cách nhanh chóng chính là môi trường tự nhiên của chúng đang bị huỷ hoại vì chặt phá rừng, đốt rừng và trồng cỏ cho gia súc. Người da đỏ địa phương dùng súng để giết vẹt, lấy lông làm... quà lưu niệm cho du khách. Đến cuối những năm 1980, chỉ còn khoảng 2.500-3.000 con sống trong tự nhiên. Đến những năm 1990, dân số loài vẹt xanh tía đuôi dài Pantanal đã hồi phục trở lại. Trên diện tích 4.000km2, con số này đã tăng gấp đôi sau mười năm - từ 1.500 năm 1990 đến 3.000 năm 2000. Làm thế nào mà lại có được điều kỳ diệu này?
|
|
|
Post by Robot on Jun 22, 2004 3:43:21 GMT -5
Từ lời hứa với... lương tâm
Hồi cuối những năm 1980, cô sinh viên sinh học 27 tuổi Neiva Guedes đi du lịch đến vùng Pantanal. Ngắm nhìn đàn vẹt đuôi dài lớn màu xanh thẫm bay qua, giáo sư của cô nói: "Những con vẹt xanh tía này chắc chắn sẽ tuyệt chủng ngay khi chúng ta còn sống". Neiva cảm thấy choáng váng. Và đấy chính là thời điểm thay đổi hẳn cuộc sống của cô. Quyết tâm không để cho lũ vẹt bị tuyệt chủng, cô bắt đầu lập Dự án Vẹt xanh tía đuôi dài.
Cézar lái xe đưa tôi qua vùng đất mấp mô của Refúgio Ecológico Caiman. Đây là nơi đầy những hồ ao tạm bợ lẫn vĩnh cửu, với những đồng cỏ và cây bụi uốn lượn xen lẫn với những hành lang và đảo rừng. Những hàng rào gỗ cho thấy rằng đây là vương quốc của gia súc. Ngoài ra, đây còn là vùng đất của báo đốm, mèo rừng, cá sấu, heo vòi và thú ăn kiến khổng lồ. Hơn 600 loài chim sinh sống ở đây - cò, vạc, bồ nông, và tất nhiên là cả vẹt đuôi dài.
Lũ vẹt xanh tím đuôi dài đây rồi: Hai con lớn và một con non. Cézar giải thích: "Chúng là một gia đình. Con non thường ở chung với bố mẹ khoảng 18 tháng." Tôi chĩa ống nhòm sát vào chúng -xanh, xanh quá! Vòng mắt và má màu vàng. Và chúng cất cánh bay, mạnh mẽ và uyển chuyển, kéo theo chiếc đuôi dài đằng sau.
Ở Pantanal, loài vẹt xanh tía đuôi dài sống có tổ chức chặt chẽ và rất chung thuỷ - một khi đã kết thành đôi, chúng sống với nhau trọn đời. Chúng thích làm tổ trên cây manduvi, một loại cây thân mềm nên lũ vẹt có thể dễ dàng dùng mỏ khoét thành hốc. Trong quá trình mở rộng những hốc cây tự nhiên, lũ vẹt thường tạo nên một lớp lót bằng dăm gỗ và mùn cưa để đẻ trứng lên đấy.
Chúng tôi dừng chân tại chiếc tổ đầu tiên, cách mặt đất chừng 8m. Một sợi dây nhỏ buông rủ xuống từ cành cây trên cao - chiếc tổ này đã được giám sát trước đấy. Sau khi buộc một sợi dây khác dài hơn vào sợi dây trên cây, Cézar ngồi lên một chiếc ghế đặc biệt làm bằng dây, tự kéo mình lên cao rồi thò tay vào hốc cây, nhìn ra xung quanh. Khi quay xuống, Cézar nói: "Lũ vẹt đang chuẩn bị làm tổ, tôi sờ thấy các mảnh gỗ. Nếu cái hốc quá sâu khiến cho chim non không thoát ra được, tôi sẽ cho thêm mảnh gỗ vào để nâng "sàn" tổ lên."
Hai con chim kền kền ngồi chồm hỗm cạnh cái tổ thứ hai mà chúng tôi ghé thăm. Một con vẹt xanh tía đuôi dài xuất hiện trên lỗ hốc cây. Nghiêng nghiêng đầu, nó lặng lẽ quan sát hai con chim săn mồi. Nó chẳng việc gì phải sợ kẻ nào xâm phạm cả - Cézar đã đóng những tấm gỗ quanh cửa ra vào tổ nên lũ kền kền, cũng như các loài chim dữ khác như diều hâu và cú vọ, chẳng thể nào lọt vào được. Cái tổ thứ ba mà chúng tôi ghé thăm không hẳn là một hốc cây, mà là một cái hộp gỗ treo cao trên cành cây. Cézar đóng những cái tổ nhân tạo này vì có quá ít tổ tự nhiên cho lũ vẹt.
Đến cuộc sống vì loài vẹt quý
Tác giả của những ý tưởng này là Neiva Guedes. Với sự hỗ trợ của ĐH Phát triển Nhà nước và Khu vực Pantanal, năm 1990 cô đã lập nên Dự án Vẹt xanh tía đuôi dài. Sau đó, cô tự học cách trèo cây và bắt đầu theo dõi tổ và vẹt con. Neiva nhận thấy tỷ lệ sống sót của vẹt đuôi dài non nhìn chung rất thấp. Các đôi trong độ tuổi trưởng thành trung bình chỉ đẻ hai trứng, nhưng chỉ còn lại được một quả. Trứng và chim non thường bị thú dữ lấy mất, và con chim non thứ hai cũng sẽ không sống được nếu nó nở ra sau con thứ nhất quá bốn ngày.
Ý tưởng của Neiva trong việc tăng mức độ thành công sinh sản của vẹt xanh tía đuôi dài đã đạt được kết quả ngoài dự kiến. Tổ nhân tạo và những tấm ván gỗ để bảo vệ tổ tự nhiên khỏi bị chim, thú dữ săn mồi đã góp phần đáng kể cho sự hồi phục của lũ vẹt trong khu vực Dự án. Ngoài ra, việc quản lý chim non cũng mang lại hiệu quả đáng kể. Trong những tổ trước đây sinh nở không thành công, Cézar thay trứng vẹt bằng... trứng gà, còn trứng vẹt thì được ấp trong phòng thí nghiệm điền dã. Sau khi nở, lũ chim con sẽ được cho ăn vài ngày, sau đó đưa trở lại tổ cũ hoặc một cái tổ khác có lũ gà con cùng lứa tuổi.
Mặc dù các biện pháp nói trên mang lại những thành công nhất định, một số người vẫn không tán thành cách can thiệp này. Neiva phản bác: "Hộp gỗ nhân tạo làm tổ cho vẹt là biện pháp ngắn hạn và trung hạn. Chúng tôi sử dụng hộp bởi vì một trong những vấn đề quan trọng đối với vẹt xanh tía đuôi dài là hiện tượng thiếu tổ tự nhiên. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với các chủ trại chăn nuôi để tìm ra giải pháp lâu dài, chẳng hạn như bảo tồn các loại cây địa phương như manduvi. Chúng tôi chỉ chăm sóc chim non trong những tổ mà nếu không được can thiệp thì chúng không sống nổi mà thôi. Và trước khi làm thế, trước hết chúng tôi phải chăm sóc cái tổ đã, chẳng hạn như làm cho lối ra vào nhỏ hơn để chim, thú dữ không lọt vào được."
Không những là một nhà nghiên cứu tài năng, Neiva còn là "chiến binh vì vẹt xanh tía", theo như lời một chủ trại chăn nuôi "phong tặng." Trong những lần đi thu thập dữ liệu trong suốt một thập kỷ qua, Neiva đã không ngừng thăm viếng các chủ trại chăn nuôi trong khu vực, nâng cao nhận thức của họ về vẹt xanh tía đuôi dài và những gì chúng cần có để tồn tại. Mở rộng khu chăn nuôi gia súc là mối đe doạ lớn đối với các loài động vật ngày nay tại Pantanal, bởi vì đồng cỏ sẽ thay thế môi trường sống tự nhiên của vẹt đuôi dài. Chúng ăn thức ăn giàu năng lượng, chủ yếu là quả của hai loại cây họ cọ là acuri và bocaiúva. Bảo vệ hai loại cây này cùng với cây manduvi để cho vẹt làm tổ được ưu tiên hàng đầu.
|
|
|
Post by Robot on Jun 22, 2004 3:44:11 GMT -5
Pantanal là vùng đầm lầy trên lục địa lớn nhất thế giới, tương đương với diện tích của các nước Bỉ, Thuỵ Sĩ, Bồ Đào Nha và Hà Lan cộng lại (210.000km2), nằm vắt qua ba nước Brazil, Paraguay và Bolivia. Pantanal gần như hoàn toàn bằng phẳng, bao gồm một hệ thống sông, đầm, vùng trũng và các loại rừng khác nhau. Vào mùa mưa lũ hàng năm, khoảng 80% diện tích khu vực bị nước bao phủ.
Động - thực vật ở Pantanal cực kỳ phong phú. Số lượng các loài chim ở đây nhiều hơn toàn bộ khu vực Bắc Mỹ, và các nước ngọt ở đây nhiều hơn hẳn cá nước ngọt trên toàn châu Âu. Năm 2000, UNESCO công nhận hệ sinh thái Pantanal là Khu bảo tồn Sinh quyển.
Pantanal còn là một trong số 200 khu vực sinh thái toàn cầu của WWF, bảng xếp hạng toàn cầu dựa trên cơ sở khoa học dành cho những môi trường sống sinh học tuyệt vời nhất trên thế giới mà WWF tập trung nỗ lực bảo tồn. Mặc dù phần lớn diện tích Pantanal vẫn còn nguyên sơ, nơi đây đang bị đe doạ bởi sự định cư ngày càng rộng lớn của con người, các hoạt động trồng trọt thiếu bền vững, khai thác mỏ lậu, xây dựng nhà máy thuỷ điện và du lịch bừa bãi.
Và khi đàn chim trở về...
Chú chim non bình yên nằm trên lớp mùn gỗ ấm áp. Nhờ có Neiva, nhiều chủ trại chăn nuôi giờ đây bắt đầu cảm thấy tự hào khi có vẹt xanh tía làm tổ trên đất của mình. Nhận thức tăng lên cũng đồng nghĩa với việc xóa bỏ được mối đe dọa về nạn buôn lậu vẹt xanh tía đuôi dài trong khu vực dự án.
Bernadete Lange, nhân viên Văn phòng WWF ở Brazil, cho biết: "Dự án Vẹt xanh tía đuôi dài đã mang lại hy vọng cho lũ vẹt ở Pantanal. Kết quả đạt được thật tuyệt vời. Nhưng thật không may, điều này lại không xảy ra ở những vùng khác của Brazil, chẳng hạn như ở đồng cỏ Cerrado và khu vực đông Amazon. 17 năm về trước, các vùng này có tới 1.500 con, nhưng giờ đây chỉ còn lại khoảng 1.000 con mà thôi, do môi trường rừng của chúng đã bị biến thành đồng cỏ và đồng trồng đậu. Chính phủ Brazil phải coi vẹt xanh tía đuôi dài như một loài động vật đang bị đe dọa và bắt tay vào bảo vệ môi trường sống tự nhiên của chúng."
Một trong những động cơ thúc đẩy chính quyền và chủ đất địa phương bảo vệ động vật hoang dã và môi trường tự nhiên là du lịch sinh thái. Pantanal là một trong những nơi ngắm chim, thú tốt nhất trên thế giới. Neiva và nhóm của mình đang tính chuyện tổ chức các tua du lịch điền dã để giúp du khách có thể chứng kiến dự án vẹt xanh tía. Tiền thu được từ du lịch cực kỳ quan trọng. Dự án Vẹt xanh tía đuôi dài đang thiếu người và nguồn lực để có thể giám sát được tổ vẹt. Ngoài ra, họ cũng cần có thêm tiền để bảo tồn môi trường sống cho vẹt. Bất chấp khó khăn vất vả, Neiva vẫn tỏ ra say mê: "Mục đích của công việc, cũng chính là cuộc đời tôi, là bảo tồn loài vẹt xanh tía đuôi dài trong tự nhiên. Tôi không quan tâm đến việc có 100, 200, hay 300 con vẹt trong môi trường nuôi nhốt từ đây cho đến 50 hay 100 năm nữa. Tôi chỉ quan tâm đến việc giữ ổn định cho dân số đàn vẹt xanh tía đuôi dài bay lượn tự do ở Brazil."
Dường như niềm say mê của Neiva đang trở thành hiện thực!
|
|