|
Post by Robot on Sept 28, 2004 16:56:18 GMT -5
Bài học chuyển đổi đất canh tác ở Trung Quốc
Hai báo cáo khoa học mới của các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho thấy việc nước này khuyến khích nông dân từ bỏ truyền thống trồng lúa lâu đời, chuyển sang trồng rau và hoa quả đang gây tác động có hại tới chất lượng đất và nước.
Chỉ sau năm năm, các cánh đồng trồng rau quả trở nên cằn cỗi và chua hơn trong khi mức ni-tơ, phốt-pho cũng như dịch bệnh nấm đang tăng mạnh. Kể từ năm 1998, diện tích đất trồng ngũ cốc tại Trung Quốc đã giảm 15%. Trong tháng 8, Bắc Kinh khẳng định sản lượng ngũ cốc giảm 1/5 trong thời gian đó, buộc Trung Quốc phải nhập khẩu 37 triệu tấn để đáp ứng nhu cầu năm 2004. Nhu cầu nhập khẩu lớn làm giá ngũ cốc thế giới tăng 30% và sẽ tăng hơn nữa nếu nhu cầu tiếp tục tăng.
Vấn đề cốt lõi là Trung Quốc đang đô thị hoá nhanh. Có 500 triệu người Trung Quốc hiện sống trong các thành phố và chính quyền muốn con số này tăng lên 800 triệu tới năm 2020. Các thành phố đang thế chỗ đất nông nghiệp trước đây cũng như tăng nhu cầu về nước vốn đã khan hiếm. Đô thị hoá cũng đang làm thay đổi các thị trường thực phẩm. Dân thành phố sẵn sàng trả giá cao hơn cho rau quả và chính phủ đang khuyến khích hàng triệu nông dân đáp ứng nhu cầu tăng vọt này bằng cách chuyển từ trồng lúa sang trồng những loại nông sản có lợi hơn.
Hậu quả là trong mười năm qua, nông dân đã chuyển 13 triệu hecta đất canh tác, có diện tích tương đương nước Anh, sang trồng rau quả. Chính sự thay đổi này đã gây ra những lo ngại mới về tình trạng thoái hoá đất. Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Đất phát hiện đất trong các cánh đồng được chuyển sang trồng rau trở nên chua hơn với độ pH giảm từ 6,3 xuống 5,4 trong mười năm qua. Trong khi đó, mức ni-tơ đã cao gấp bốn lần và mức phốt-pho cao gấp mười lần.
Sự thay đổi hoá học của đất đi kèm với sự suy giảm mạnh mức vi khuẩn trong đất. Những thay đổi này bắt đầu ảnh hưởng tới chất lượng và sản lượng rau quả. Cao Zhihong thuộc Viện Khoa học Đất cho biết: ''Một số cây trồng có dấu hiệu sinh trưởng bất bình thường, trái cây bị biến dạng và xuất hiện nhiều loại bệnh ở thực vật mà không dễ kiểm soát bằng thuốc trừ sâu thông thường. Ngoài ra, còn có sự lo ngại sâu sắc về tình trạng ô nhiễm nước ngầm và nước giếng khoan do ni-tơ và phốt-phat gây ra. Khoảng 1/3 nước giếng khoan có mức ni-tơ vượt quá tiêu chuẩn quốc gia".
Rui Yin, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết mọi thứ làm đảo lộn hoạt động và chức năng của vi khuẩn trong đất sẽ ảnh hưởng tới chất lượng lâu dài của đất cũng như gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Trong khi đó, các chuyên gia nông nghiệp phương Tây lại cho rằng sự thay đổi hoá học của đất không phải do trồng hoa quả gây ra. Theo Lester Brown, chủ tịch Viện Chính sách Đất tại Mỹ, đồng thời là chuyên gia nông nghiệp Trung Quốc, nguyên nhân là nông dân sử dụng quá nhiều phân bón. Mặc dù Trung Quốc có sản lượng cây trồng tương đương Mỹ song lại sử dụng lượng phân bón cao gấp hai lần.
Minh Sơn (Theo NewScientist)
|
|
|
Post by Robot on Sept 28, 2004 17:00:56 GMT -5
Khi dòng sông trở thành… thuốc độc
... Wang Lincheng bắt đầu đếm "1" từ một túp lều bằng gạch đổ nát. "Chết vì ung thư!" - anh nói không một chút ngập ngừng. Đôi giày của Wang đang ngập trong bùn. “Chết vì ung thư!” - anh lại đếm, mắt liếc vào một căn nhà trống hoác khác.
Bất chấp cơn mưa tháng 6 đang rơi, Wang, bí thư của làng, lê bước qua những ngôi nhà làm bằng bùn và gạch, đánh dấu vào sổ của mình những cái chết khác, những ngôi nhà trống vắng khác. Anh dường như cũng không thèm để ý đến thửa ruộng nhỏ trên đó một nấm mồ mới chôn đắp đất còn đỏ au.
Nước mặt bị ô nhiễm từ sông, suối cũng khiến nguồn nước ngầm từ các giếng bị nhiễm bẩn. Cuối cùng, anh dừng lại trước nhà của một người mẹ trẻ bị bệnh. Nhà của cô nằm bên cạnh một dòng suối đã trở nên xanh đen vì chất thải từ các nhà máy ở gần đó - thứ nước ô nhiễm này cũng đã làm cho các giếng nước uống bị nhiễm bẩn. Ung thư là cái gì đó rất hiếm thấy tại đây khi dòng suối trong xanh nhưng vào năm ngoái, 13 trong số 17 người chết trong làng là do bệnh ung thư. “Tất cả các nguồn nước uống xung quanh đây của chúng tôi đều đã bị ô nhiễm. Hãy uống thử, nước hăng và đắng. Các nạn nhân của sự ô nhiễm này đã bắt đầu xuất hiện, người ta chết vì ung thư, vì các khối u và rất nhiều căn bệnh bất thường khác.” - Wang nói.
Chuyển gánh nặng ô nhiễm về... nông thôn
Dòng suối tại Huangmengying là một nhánh rất nhỏ thuộc lưu vực sông Huai, cả hệ thống khổng lồ này đã trở thành nơi hứng chịu các chất thải vô cùng ô nhiễm của hàng ngàn nhà máy ở miền trung Trung Quốc. Có đến 150 triệu người đang sinh sống tại lưu vực sông Huai và những nông dân nghèo tại đây đang bị đe dọa bởi việc tiếp xúc với thứ nước sông có quá nhiều độc chất, chưa nói tới chuyện dám uống nước sông.
Ô nhiễm lan tràn khắp Trung Quốc, bất kỳ người nào đã từng đến các thành phố ngập tràn khói tại đây đều có thể xác nhận điều này. Trong danh sách liệt kê 20 thành phố có bầu không khí ô nhiễm nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), có đến 16 trong số đó là các thành phố của Trung Quốc. Nhưng hiện nay, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đang bắt đầu làm sạch các thành phố lớn, một phần bởi vì cuộc sống thị thành với thu nhập cao nên cũng đòi hỏi chất lượng không khí và nguồn nước phải tốt hơn. Tại Bắc Kinh và Thượng Hải, các quan chức đang nổ lực tống khứ các nhà máy và các nguồn gây ô nhiễm nhiều nhất đi nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội (Olympics) 2008.
Ngược lại, tại nông thôn – nơi 2/3 dân số Trung Quốc hiện sinh sống thì sự ô nhiễm đang ngày một tăng và trở thành nơi chứa các chất thải hết sức độc hại. Vì cần tạo thêm công ăn việc làm cũng như nguồn thu thuế cho địa phương, các quan chức đã liều lĩnh bảo vệ và để mặc cho các nhà máy gây ô nhiễm hoạt động trong nhiều năm qua. Các nhà máy tinh lọc và các lò luyện kim bị đuổi ra khỏi các thành phố đã di chuyển ra các vùng nông thôn. Cũng cùng lý do này mà một số các công ty nước ngoài đã đến Trung Quốc nhằm trốn tránh các luật về môi trường tại đất nước họ.
Những người phải chịu thiệt thòi là hàng trăm triệu người dân nông thôn nghèo với mức sống vốn đã thấp trong một xã hội hiện đang bị phân chia rõ rệt giữa người giàu và người nghèo. Họ là những nông dân và những người đánh cá sống chủ yếu dựa vào đất và nước để tồn tại.
Vào tháng 7 và 8 năm 2004, các quan chức ước tính có 132km (tương đương 82 dặm) lưu lượng nước ô nhiễm di chuyển qua lưu vực sông Huai. Trung Quốc sử dụng thang đo tỷ lệ ô nhiễm của nước từ 1 đến 5, mức 5 là mức nước có quá nhiều chất độc có thể gây nguy hiểm cho dù chỉ tiếp xúc với nó. Nguồn nước tại lưu vực sông Huai hiện đã ở mức 5. Đối với ngư dân, điều này cũng có nghĩa là họ đang bị đầu độc bằng nước sông. “Nếu muốn, tôi có thể vớt cá bị chết trên sông này được một thuyền đầy ắp.” - Song Dexi, 64 tuổi, một ngư dân tại tỉnh Yumin nói - “Nước sông nặng mùi như nước nhà xí, tất cả các loài tôm cá đều chết hết, chúng tôi bây giờ không biết lấy gì để sinh sống nữa đây!”.
|
|
|
Post by Robot on Sept 28, 2004 17:02:04 GMT -5
Câu chuyện sông Huai: Cuộc chơi bỏ mặc người nghèo
Câu chuyện về con sông Huai đã từng được xem như là một thành công của chính quyền Trung Quốc. Mười năm trước, chính quyền Trung ương hứa làm sạch lưu vực con sông này sau khi một đợt thuỷ triều ô nhiễm đã giết chết cá trên sông và làm cho hàng ngàn người nhiễm bệnh. Cách đây ba năm, những người phụ trách việc làm sạch này thông báo là họ đã thành công tốt đẹp trong việc làm sạch nguồn nước. Vậy mà giờ đây, sông Huai là điển hình cho sự thất bại của việc thực thi Luật Môi trường tại Trung Quốc. Chính quyền Trung ương đưa ra các giải pháp lớn lao nhưng lại cho những người thừa hành quá ít quyền lực khiến họ không thể thực thi nó được. Các quan chức địa phương trong chừng mực nào đó còn khuyến khích việc xé rào và làm ngơ cho các hoạt động gây ra ô nhiễm bởi vì con đường thăng tiến của họ chủ yếu dựa trên các thành tích phát triển của kinh tế địa phương chứ nào có dựa trên các yếu tố sức khỏe của cộng đồng.
Đây đúng là một cuộc chơi mà những người nghèo, những vùng nông thôn bị bỏ mặc và phải sống cùng với những nguồn gây ô nhiễm trầm trọng. Nhiều nơi khác còn phải gánh chịu nỗi khổ từ “thành thị rơi xuống” này với mức độ còn hơn cả khu vực phía Đông tỉnh Henan, điển hình là tại Huangmengying: một khu vực tách biệt có đủ xưởng thuộc da, nhà máy nghiền giấy và các nhà máy thuộc các ngành công nghiệp có mức độ ô nhiễm cao khác tề tựu về và đổ chất thải của nhà máy trực tiếp vào dòng sông.
Nguồn gây ô nhiễm lớn nhất là nhà máy bột ngọt Lianhua Gourmet – nhà máy sản xuất bột ngọt (hay còn gọi là MSG – là chất làm từ muối natri của acid glutamic sử dụng để làm tăng mùi vị của thức ăn) lớn nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, thế lực về chính trị của công ty so với khả năng sản xuất của nó có lẽ còn lớn hơn nhiều nên các cơ quan quản lý môi trường đã từng “nắn gân” nó rồi lại phải buông vì “rắn” quá.
Lịch sử lưu vực sông Huai không có gì là đặc sắc, nó không phải là một dòng sông có vàng hay chứa đựng những điều thần bí của sông Dương Tử. Sông Huai với các kênh và phụ lưu của nó được nối nhau như mạng nhện, phục vụ tưới tiêu cho toàn bộ khu vực nông nghiệp trọng yếu rộng lớn của cả Trung Quốc. Trước kia, đất đai màu mỡ đến nỗi những người nông dân sống cả đời cũng chỉ canh tác ngũ cốc hay lúa mì trên mỗi một mảnh đất là đủ. Nhưng trong một thập niên qua, hàng triệu nông dân đã không thể kiếm sống được nữa từ mảnh đất này, những người khỏe mạnh đã buộc phải rời bỏ tỉnh Henan để lên thành phố tìm việc làm, để lại trong làng người già cả và những bà mẹ trẻ. Rất ít các nghiên cứu dịch tễ học về các trường hợp ung thư tại lưu vực sông Huai được thực hiện. Lại càng không có trường hợp nào tại Huangmengy được xem xét đến. Nên cũng không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy ô nhiễm là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư tại đây! Điều rõ ràng nhất có thể thấy là tác nhân gây ra ô nhiễm ở đây hết sức đa dạng: Từ lượng phân bón hoá học dư thừa đổ ra sông đến các chất thải từ các nhà máy cũng đổ thẳng xuống sông.
Dù sao, TS Zhao Meiquin - trưởng Khoa X-quang tại bệnh viện quận cho biết các trường hợp ung thư trong vùng đã tăng đột biến sau khi ngành công nghiệp nặng đến vùng này trong những năm 1980-1990. Trước đây, khu vực này chỉ có khoảng mười ca ung thư một năm. “Hiện nay, mỗi năm có đến hàng trăm trường hợp mắc bệnh ung thư.” - cô nói - "Con số người mắc bệnh ung thư tại đây hiện đã lên tới 400 người, phần lớn là ung thư bao tử và mắc các khối u trong ruột. Đầu tiên, các bệnh nhân hầu hết đều ở độ tuổi 50-60. Nhưng hiện nay, bệnh ung thư đã tấn công đến các độ tuổi trẻ hơn. Thậm chí, tôi đã từng chữa trị cho một bệnh nhân chỉ mới bảy tuổi”.
|
|
|
Post by Robot on Sept 28, 2004 17:02:16 GMT -5
TS Meiquin cũng cho biết phần lớn các bệnh nhân ung thư đến từ những ngôi làng nằm gần các nhà máy dọc theo sông Shaying, một phụ lưu quan trọng của lưu vực sông Huai. Bí thư Wang Lincheng cũng từng cho biết những dân làng mắc bệnh ung thư chủ yếu sống tập trung trong những ngôi nhà gần dòng suối của làng nhất – dòng suối được con sông Shaying cung cấp nước.
Các vấn đề về sức khỏe tại đây bắt đầu xuất hiện vào đầu thập niên 1990. Wang kể rằng anh chỉ biết nguồn nước ở đây đã bị ô nhiễm nặng nề sau khi một viên chức về môi trường đến nhà anh chơi và cho biết. Các nông dân cũng bắt đầu phàn nàn rằng các cánh đồng của họ thu hoạch được ít ngũ cốc hơn vì nguồn nước tưới tiêu đã bị ô nhiễm. Ngày nay, sự ô nhiễm đang gặm mòn dần cuộc sống hàng ngày tại đây. Nông dân quá nghèo nên không thể mua nước uống đóng chai để uống mà dành phải uống thứ nước sau khi đun sôi vẫn còn lợn cợn và đóng váng trên mặt.
Gia đình nào cũng có người bệnh... Ông Xiao Junhai chỉ mới 57 tuổi nhưng trông như một cụ ông 77 tuổi. Trong tháng 6 mà ông run rẩy dưới một tấm chăn trong căn phòng tối, những con ruồi mùa hè đuổi bắt nhau trên trán của ông, căn bệnh ung thư đang làm cho dạ dày của ông thủng lỗ chỗ. Ông không thể tự nhấc mình ngồi dậy ra khỏi cái giường thô cứng của mình. “Tôi lớn lên nhờ uống nước tại đây và tôi vẫn sẽ uống nó. Tôi không biết ô nhiễm là cái gì nhưng tôi biết nó có nghĩa là nước đã bị dơ bẩn và không còn như xưa nữa”, ông nói. Cô Xiao Li, 24 tuổi, con gái của ông hết sức khổ tâm về căn bệnh của cha và hoàn cảnh khó xử đang đổ xuống đôi vai cô. Cô cho biết cha cô được điều trị theo các bài thuốc cổ truyền của người Trung Quốc và ăn cháo đặc vì gia đình cô không đủ khả năng để cho ông điều trị ở các bệnh viện. Nếu cô bỏ làng quay trở lại nơi làm việc ở vùng bờ biển tại tỉnh Hangzhou, cô có thể kiếm đủ tiền để chữa trị cho cha cô nhưng như vậy thì không còn ai ở đây để chăm sóc cho ông. “Nước sông trước đây rất sạch, nhưng hiện nay lúc nào nó cũng đen và đổi màu liên tục. Nguồn nước của chúng tôi đã bị hủy hoại.” - cô nói.
|
|
|
Post by Robot on Sept 28, 2004 17:02:41 GMT -5
Nhà máy Lianhua: Trên "ô dù", dưới xả thải qua các kênh bí mật
Nhà máy bột ngọt Lianhua Gourmet đặt tại thành phố Xiangcheng, thượng nguồn của Huangmengying. Đó là nhà máy có nhiều công nhân nhất khu vực, khoảng hơn 8.000 công nhân và là nhà máy đóng thuế nhiều nhất cho ngân sách của thành phố Xiangcheng.
Đối với tỉnh Henan, Lianhua Gourmet là một công ty danh tiếng, nhà sản xuất bột ngọt lớn nhất Trung Quốc. Theo phân tích được thực hiện bởi Công ty Xinhua Far East nhằm đánh giá uy tín và xếp hạng của các doanh nghiệp tại Trung Quốc, vào năm 2001, nhà máy này đã sản xuất hơn 133.000 tấn bột ngọt và có kế hoạch tăng sản lượng lên đến 200.000 tấn/năm.
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, công ty có quy mô càng lớn càng cho thấy ảnh hưởng của nó đối với các chính sách chung của đất nước. Nhưng về cơ bản thì Công ty Lianhua lại là công ty của chính phủ. Mặc dù cổ phiếu của Lianhua được niêm yết trên thị trường chứng khoán Thượng Hải, nhưng theo một phân tích đáng tin cậy thì các cổ đông chính của nó lại là một công ty thuộc sở hữu của chính quyền thành phố Xiangcheng. Loại doanh nghiệp do Nhà nước điều hành kiểu này rất thường gặp ở Trung Quốc và tiềm năng dẫn đến các xung đột về lợi ích là điều hiển nhiên. Sản lượng bột ngọt bên cạnh đó là các hậu quả gây hại tăng theo bao gồm chất ammoniac nitrate và nhiều chất gây ô nhiễm khác.
Vào năm ngoái, một báo cáo chỉ trích của Cơ quan Bảo vệ Môi trường nêu ra rằng: Mỗi ngày, Lianhua thải ra 120.00 tấn nước thải chưa được xử lý qua các con kênh bí mật đổ vào hệ thống thoát nước của thành phố Xiangchen. Cuối cùng, nước này lại chảy vào lại sông Shaying và làm cho mức độ ô nhiễm tại đó tăng lên gấp bốn lần. Báo cáo cũng nêu rõ: “Sự ô nhiễm này chính là mối đe doạ chết người cho tính mạng và cuộc sống của người dân ở hạ lưu”.
Không những các viên chức của Công ty Lianhua đã nhiều lần không thèm trả lời bất kỳ điện thoại hay thư yêu cầu nào cho các cuộc phỏng vấn mà các quan chức tại thành phố Xiangcheng và tỉnh Henan cũng vậy. Tuy nhiên, một cựu quan chức địa phương nay đã về hưu nói rằng: Các cán bộ địa phương luôn bảo vệ cho Nhà máy Lianhua. Ông còn cho biết con rể của giám đốc điều hành Công ty Lianhua thậm chí đã từng là sếp của... Văn phòng Bảo vệ Môi trường của thành phố.
Kỷ niệm mười năm thực hiện lời hứa của Chính phủ về việc làm sạch lưu vực sông Huai đã thật sự trở thành một sự kiện khiến cho các quan chức chính phủ hết sức ngượng ngùng và bối rối. Khoảng 8 triệu USD đã được đổ vào việc cải thiện lưu vực sông Huai và kết quả là: Cơ quan Bảo vệ Môi trường kết luận rằng năm nay, mức độ ô nhiễm ở một số khu vực còn trầm trọng hơn so với trước kia.
Trung Quốc là nơi báo chí được tự do nói về các vấn đề môi trường, công bố những bài báo chỉ trích về môi trường suốt mùa hè. Ngay cả Huangmengying bé tí - nơi không ai biết tên này cũng bị để ý: Một đoàn làm phim của đài truyền hình quốc gia đã đến tận đây vào tháng 7. Các viên chức tại đây sợ bị bẽ mặt và bị nêu đích danh nên đã bắt đầu vội vàng khơi sâu thêm cho các giếng nước của dân làng. Tuy nhiên, việc tử tế này cũng sẽ chẳng đi đến đâu vì các quan chức tỉnh Henan vẫn cứ tiếp tục che chở cho Công ty Lianhua tiếp tục hoạt động.
Hơn một năm nay, Công ty Lianhua gặp phải các vấn đề về tài chính, thua lỗ do các đầu tư bị thất bại và thị trường tiêu thụ bột ngọt bắt đầu chậm lại. Nhiều tháng qua, các ngân hàng thúc ép họ thanh toán các khoản vay lên đến 217 triệu USD. Chính quyền tỉnh Henan buộc phải vào cuộc để lấp lỗ hổng tài chính này. Tỉnh trưởng tỉnh Henan, ông Li Chengyu đã tổ chức một cuộc họp tại trụ sở của Công ty Lianhua vào tháng 7 vừa qua để tìm cách cứu công ty. Chính quyền tỉnh Henan đã phải "bơm" vào cho Công ty hơn 25 triệu USD!
|
|
|
Post by Robot on Sept 28, 2004 17:02:59 GMT -5
... Trở lại với Huangmengying nghèo khó.
Ông Wang một lần nữa đến thăm cô Kong – người mẹ trẻ mắc bệnh ung thư – người đang phải chống chọi vất vả với bệnh tật. Việc bỏ qua một đợt hoá trị liệu trong tháng 6 đã làm sức khoẻ của cô sa sút trầm trọng. Người cô tái nhợt và vừa ho, cô vừa phân trần rằng lần đó là do cô không vay được tiền nên không thể đến bệnh viện điều trị như lịch hẹn. Cô chắc là mình không còn cầm cự được nữa rồi. Điều này cũng có nghĩa là cô cũng không thể nào có tiền để đóng học phí cho học kỳ mùa thu cho con trai của cô. Chồng cô không tìm được việc làm nên cũng chẳng có đồng nào để gửi cho con đóng tiền học. Tất cả bạn bè – những người đã từng cho cô mượn tiền đều nói rằng họ không thể cho cô mượn thêm nữa. “Tôi sợ quá!” - Kong chỉ còn có thể thốt lên được như vậy.
Chỉ trước đó một giờ, trên đường Wang đi đến thăm Kong, một người phụ nữ đột ngột chạy lên phía trước anh và gập mình quỳ lạy một cách trịnh trọng, môi bà ta như đụng sát mặt đất. Chồng của bà ta vừa đột ngột qua đời, các bác sĩ đã đến kiểm tra và phát hiện ra một khối u. Bà ta nhờ Wang thu xếp lo giúp việc ma chay. Wang hỏi nhà và bà ta cho biết nhà bà là túp liều bằng gạch nhỏ, cách dòng suối khoảng 45m.
Liu Sumei, tên bà ta - thay vì dẫn Wang về nhà mình đã dẫn sang nhà của một người bạn, nơi xác của chồng bà được đặt trong quan tài. Bà Liu không hề biết chồng bà đã mắc bệnh ung thư mà chỉ biết là sức khỏe của ông bị kém mà thôi. Nhưng tại Huangmengying này, bà nói, sức khỏe ai cũng kém nên đâu có gì là khác lạ. “Gia đình nào cũng có người bệnh.” - bà cho biết - “Tất cả hàng xóm láng giềng nào của tôi cũng vậy”.
Trần Anh (theo International Herald Tribune)
|
|