|
Post by Oshin on May 10, 2004 6:31:27 GMT -5
Lời kêu gọi Paris: Loài người bị đe doạ nghiêm trọng! Hơn 80 nhà khoa học, bác sĩ, luật sư nổi tiếng đã ký vào bản ''Lời kêu gọi Paris'', hướng tới các quốc gia, các tổ chức quốc tế và đặc biệt là LHQ, để thực hiện bảy biện pháp chống ô nhiễm hoá chất nhằm bảo vệ sức khoẻ của con người. TS Jean Dausset, người Pháp, giải Nobel Y học 1980: Con người đang phải chịu ô nhiễm hoá chất trên quy mô lớn. Theo "Lời kêu gọi Paris", tình hình vệ sinh đang xấu đi trên toàn thế giới, gây ảnh hưởng tới cả các nước đang phát triển lẫn các nước phát triển. Các căn bệnh mạn tính mà WHO đã liệt kê, đặc biệt là ung thư, đang gia tăng với mức báo động. Tỷ lệ ung thư toàn cầu ở mọi lứa tuổi tiếp tục tăng. Kể từ năm 1950, tỷ lệ ung thư, đặc biệt là ung thư không phải do hút thuốc lá, nơi người dân tại các nước công nghiệp hoá cao dần. Ô nhiễm môi trường do các hoá chất công nghiệp, hoá chất độc hại và hoá chất sinh ung thư đã được coi là nguyên nhân chính dẫn tới tình hình trên. Con người hiện phải chịu ô nhiễm hoá chất trên quy mô lớn. Sự ô nhiễm đó gây ra những ảnh hưởng có hại tới sức khoẻ con người. Các ảnh hưởng này thường là do quản lý lỏng lẻo việc sản xuất, bán, sử dụng và vứt bỏ hoá chất. Sự phơi nhiễm của con người đối với một số hoá chất đang làm gia tăng tỷ lệ dị tật bẩm sinh. Tỷ lệ vô sinh, đặc biệt là ở nam giới, tiếp tục tăng, nhất là ở những khu vực công nghiệp hoá cao. Tại châu Âu, 15% các cặp vợ chồng được liệt vào danh sách vô sinh. Ô nhiễm hoá chất là một trong những lý do dẫn tới tình trạng này. Bà Corinne Lepage: Cần áp dụng khái niệm "tội ác chống nhân loại" đối với các vụ gây ô nhiễm hóa học có dụng ý. Các hoá chất đó ngày càng nhiều: Các loại polyaromatic hydrocarbon (PAHs); chất dẫn xuất hữu cơ halogen hoá - như dioxin và các polychlorinated biphenyl (PCBs); amiăng; kim loại nặng, độc hại như chì, thuỷ ngân và cadmium; thuốc trừ sâu, phụ gia thực phẩm. Nhiều chất trên không thể thoái biến và tồn tại lâu dài trong môi trường. Vô số sản phẩm bị ô nhiễm nước, không khí, đất và chuỗi thức ăn. Con người liên tục phơi nhiễm với các chất hoặc sản phẩm độc hại, gồm cả các chất ô nhiễm hữu cơ bền (POPs). Một số trong nhóm này tích tụ dần dần trong cơ thể sinh vật sống. Phần lớn các chất hoặc sản phẩm độc hại trên hiện được bán trong thị trường mà không qua thử nghiệm trước, hoặc thử nghiệm đầy đủ về độc tính cũng như nguy cơ đối với sức khoẻ con người. Chúng làm xáo trộn các hormone trong cơ thể con người, gây ung thư, đột biến gien, vô sinh, bệnh hô hấp như hen (1/7 trẻ em châu Âu bị hen do ô nhiễm), bệnh suy thoái hệ thần kinh trung ương, suy giảm miễn dịch... Ô nhiễm do các loại khí nhà kính gây ra dẫn tới hiện tượng ấm hoá toàn cầu, làm xáo trộn thời tiết. Theo các dự báo khoa học bi quan nhất, vào năm 2100, nhiệt độ trung bình có thể tăng thêm 3 độ C, làm cho virus, vi khuẩn, ký sinh trùng và mầm bệnh truyền nhiễm gia tăng nhanh. "Lời kêu gọi Paris" tuyên bố: Loài người đang bị đe doạ nghiêm trọng! Để ngăn chặn tình trạng trên, các nước và tổ chức quốc tế cần thực hiện bảy biện pháp, bao gồm cấm mọi sản phẩm có thể hoặc chắc chắn gây ung thư, đột biến gien hoặc gây vô sinh; áp dụng nguyên tắc phòng ngừa đối với tất cả các hóa chất có nguy cơ gây độc hại, đồng thời nghiêm chỉnh thực hiện những tiêu chuẩn quy định về mức độ độc hại của các chế phẩm hóa học; cắt giảm khí nhà kính mà không cần đợi cho tới khi Nghị định thư Kyoto có hiệu lực. Biện pháp cuối cùng là tăng cường sáng kiến REACH 2001 của EU chứ không phải nới lỏng nó do sự phản đối mạnh mẽ của các ngành hoá chất ở EU và Mỹ. REACH (Đăng ký, quản lý và cấp phép hoá chất) được đưa ra vào tháng 2/2001 nhằm giúp dân chúng chống lại các chế phẩm gây ô nhiễm một cách hữu hiệu hơn. Cựu Bộ trưởng Môi trường Pháp Corinne Lepage đưa ra đề nghị: Nếu các nhà sản xuất tiếp tục tung ra thị trường khối lượng lớn các chế phẩm được coi là nguy hiểm, thì giới chức có thẩm quyền của các nước nên đưa ra áp dụng khái niệm "tội ác chống nhân loại" liên quan đến gây ô nhiễm hóa học có dụng ý. Những người ký "Lời kêu gọi Paris" hy vọng sẽ thu thập được khoảng một triệu chữ ký vận động chấm dứt việc sử dụng các chế phẩm độc hại trên. Mọi người có thể ký vào ''Lời kêu gọi Paris'' thông qua thư điện tử theo địa chỉ sau: appel2paris@wanadoo.fr, đồng thời ghi rõ họ tên, nghề nghiệp và nơi cư trú của mình. Minh Sơn (tổng hợp)
|
|
|
Post by Oshin on May 22, 2004 11:54:27 GMT -5
Lương thực, nước và sức khoẻ cho mọi người
Nhân Ngày Bảo vệ Đa dạng Sinh học quốc tế 22/5, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan cảnh báo: Nếu cộng đồng quốc tế không hành động kịp thời, tình trạng xâm phạm tính đa dạng sinh thái sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống của con người.
Theo ông Annan, chủ đề ''Đa dạng sinh học: Lương thực, nước và sức khoẻ cho mọi người'' của Ngày Bảo vệ Đa dạng Sinh học quốc tế năm nay nêu bật tầm quan trọng của đa dạng sinh học trong việc đảm bảo an ninh lương thực và cung cấp đủ nước, trong việc bảo vệ các nguồn thuốc truyền thống cũng như dược phẩm hiện đại được bào chế từ các hệ sinh thái của thế giới.
Hầu hết mọi người chỉ nghĩ về bảo tồn đa dạng sinh học trong nội dung bảo vệ các loài đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, đa dạng sinh học còn được định nghĩa là sự đa dạng của các hệ sinh thái được tìm thấy trong tự nhiên. Nếu Trái đất được coi là một cơ thể thì các hệ sinh thái tạo nên nó - rừng, đất rừng, sa mạc, nước ngọt và hệ thống biển - là các cơ quan. Mỗi hệ sinh thái thực hiện các chức năng khác nhau để duy trì tổng thể, như cung cấp thức ăn và nước cũng như điều tiết khí hậu.
Ông Kofi Annan kêu gọi chính phủ các nước khẩn trương hoạch định chiến lược quốc gia cũng như tăng cường các nguồn lực tài chính - kỹ thuật để kịp thời hỗ trợ và thúc đẩy các hiệp ước quốc tế về đa dạng sinh học. Cho tới thời điểm này, cộng đồng quốc tế đã thông qua nhiều văn kiện liên quan tới bảo vệ tính đa dạng của hệ sinh thái tự nhiên, như Nghị định thư Cartagena về An toàn Sinh học.
Nhấn mạnh vai trò của hệ sinh thái đa dạng, ông Annan cho rằng ưu tiên hành động hàng đầu của cộng đồng là đảm bảo cho con người có được một cuộc sống an toàn và khỏe mạnh thông qua những biện pháp giữ gìn, phát huy các hệ sinh thái đất, nước và không khí. Ông nhấn mạnh bảo tồn tính đa dạng của hệ sinh thái là một trong những mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, nhằm hỗ trợ nỗ lực xóa đói giảm nghèo đến năm 2015. Theo ông Annan, chủ đề "Đa dạng sinh thái: Lương thực, Nước uống và Sức khỏe cho Mọi người" của Ngày Bảo vệ Đa dạng Sinh học quốc tế năm 2004 đã nói lên sự cấp bách của vấn đề này trong nỗ lực phát triển bền vững ở mỗi quốc gia và trên toàn thế giới. Đã có nhiều nghiên cứu về nguy cơ tuyệt chủng của các loài, thay đổi khí hậu và ô nhiễm. Tuy nhiên, vẫn còn một lỗ hổng lớn trong hiểu biết của con người về việc những thay đổi như vậy đang tác động thế nào tới các hệ sinh thái tổng thể mà các loài tồn tại trong đó và các hệ sinh thái đang thay đổi ở cấp toàn cầu ảnh hưởng thế nào tới sự thịnh vượng của con người và triển vọng phát triển trong thế kỷ XXI.
|
|
|
Post by Oshin on May 22, 2004 11:54:45 GMT -5
Việc bảo vệ các hệ sinh thái sẽ có ý nghĩa sống còn đối với thành công của mục tiêu giảm đói nghèo trong thập kỷ tới, cũng như duy trì thành tựu đó trong những thập niên tiếp theo. Malloch Brown, giám đốc Chương trình Phát triển LHQ, gần đây đã tuyên bố rằng vấn đề không còn là ''đa dạng sinh học hay phát triển'' mà là ''đa dạng sinh học để phát triển''.
Nhu cầu của con người đối với hệ sinh thái đang tăng lên trên khắp thế giới. Sản xuất lương thực phải tăng để đáp ứng như cầu của thêm ba tỷ người nữa trong vòng 30 năm tới. Một phần ba dân số thế giới hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu nước và tỷ lệ này sẽ tăng gấp đôi tới năm 2030. Một phần ba dân số nữa phụ thuộc vào gỗ làm nhiên liệu. Theo dự báo, nhu cầu này tăng gấp đôi tới năm 2050. Tuy nhiên, khi chúng ta bước vào thế kỷ XXI, khả năng cung cấp những tài nguyên như vậy của nhiều hệ sinh thái lại đang suy giảm.
Phản ứng trước thách thức này, Tổng thư ký LHQ đã phát động chương trình ''Đánh giá hệ sinh thái thiên niên kỷ'' (MA) vào năm 2001. MA là một sáng kiến toàn cầu với kinh phí 23 triệu USD, liên quan tới đại diện của các công ước quốc tế, cơ quan LHQ, tổ chức khoa học và khu vực tư nhân. Một nhóm liên ngành gồm trên 500 nhà khoa học và chuyên gia phát triển từ 80 quốc gia dẫn đầu chương trình làm việc MA. Mục đích là cung cấp thông tin khoa học liên quan tới hậu quả của thay đổi sinh thái đối với sự thịnh vượng của con người cho các nhà hoạch định chính sách cũng như công chúng.
Nhóm hiện đang đánh giá sự thay đổi sinh thái và ảnh hưởng của nó đối với sự thịnh vượng của con người theo bốn viễn cảnh phát triển khác biệt từ năm 2000 tới 2050. Bản báo cáo đầy đủ sẽ được Tổng thư ký LHQ công bố vào đầu năm 2005. Kết quả sẽ được sử dụng để ủng hộ những hành động tăng cường khả năng của các hệ sinh thái nhằm đem lại lợi ích lâu dài cho người nghèo. Đa phần người nghèo hiện đang sống trong các hệ sinh thái mỏng manh và bị đe doạ.
Nhiều vùng mà cộng đồng quốc tế coi là mục tiêu ưu tiên giảm đói nghèo nằm trong các hệ sinh thái có đất đai khô cằn, như vùng tiểu Sahara ở châu Phi, Tây Nam châu Á, Trung Á, v.v... Đất khô cằn chiếm khoảng 40% tổng diện tích đất bề mặt Trái đất và là nơi cư ngụ của hai tỷ người. Phần lớn người nghèo làm nông nghiệp hoặc hoạt động liên quan. Triển vọng tăng cường giảm đói nghèo, an ninh lượng thực, cung cấp nước, vệ sinh, v.v... bị hạn chế do đất bạc màu và thiếu nước ngọt. Căn cứ vào các vấn đề sinh thái ở những vùng đất khô hạn, chẳng có gì ngạc nhiên khi 1/3 loài người ở đó đang tụt lại đằng sau về các chỉ số phát triển.
Các vùng khác là những ví dụ về mối liên hệ sống còn giữa hệ sinh thái và sự thịnh vượng của con người. Ước tính có khoảng 50% các loài trên cạn của Trái đất cư ngụ trên 2% diện tích đất bề mặt, với Đông Nam Á là một vùng ưu tiên căn cứ vào tỷ lệ chuyển đất rừng hiện nay và trong tương quan giữa mục đích nông nghiệp và ngư nghiệp. Nhiều loài sinh vật biển cũng bị đe doạ do nạn đánh cá bất hợp pháp (bằng thuốc nổ, lưới rà...). Các hoạt động này gây hậu quả khôn lường đối với tính bền vững của nguồn cá, kế sinh nhai cũng như an ninh lương thực của hàng triệu người trong các cộng đồng phụ thuộc vào nghề cá.
Các hoạt động phát triển nhằm đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và giảm đói nghèo ở mọi vùng cần coi trọng sự liên kết về sinh thái thông qua sử dụng bền vững tài nguyên, giảm lãng phí và ngăn chặn hoạt động huỷ hoại. Tổng thư ký LHQ nói: Trách nhiệm bảo vệ đa dạng sinh học không chỉ thuộc về các chính phủ mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng địa phương, khu vực và tổ chức, dù là tư nhân, công cộng, quốc gia, quốc tế hay phi chính phủ.
''Ưu tiên cao nhất của chúng ta là đảm bảo sự khoẻ mạnh và hoạt động hiệu quả của các hệ sinh thái trái đất, trên cạn, dưới biển và trên không.'' - ông Kofi Annan nhấn mạnh.
Minh Sơn (tổng hợp)
|
|
|
Post by Robot on Jun 2, 2004 15:45:25 GMT -5
Sẽ có chiến tranh về... nước ở châu Phi? Khan hiếm nước đang ngày càng tăng. Ô nhiễm nguồn nước cũng tăng. Các tranh chấp gay gắt về quyền sử dụng nguồn nước vẫn tiếp diễn, với gánh nặng vẫn chưa biến mất của những hiệp định thời thuộc đia... Bởi vậy, những cuộc chiến về nước tại châu Phi vẫn là lời tiên tri đáng sợ về một tương lai không đảm bảo của an ninh về tài nguyên nước tại châu lục này. Ngày 18/5, báo Pretoria News (Nam Phi) mở đầu bài viết với đoạn: "Khi các bộ trưởng các vấn đề nước của những quốc gia thuộc lưu vực sông Nile họp để thảo luận về số phận của dòng sông này, cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Boutros Boutros Ghali không có mặt trong phòng họp với họ. Thế nhưng ký ức về nhận định của ông, rằng những cuộc chiến trong tương lai sẽ là chiến tranh về nước, vẫn hiện diện trong cuộc họp...". Lần đầu tiên, cựu tổng thư ký LHP đã nêu lên nhận định này là vào thập kỷ 1980. Khái niệm "các cuộc chiến về nước" cũng được nêu trong một cuốn sách cùng tên và trong nhiều báo cáo. Thêm nữa, cụm từ này cũng được nhiều lần nhắc tới trong các bài báo viết về tình trạng khan hiếm nước ở châu Phi, về khả năng xung đột giữa các cộng đồng vốn không còn hy vọng có được nguồn nước đảm bảo. Khoảng bốn triệu người châu Phi không được cung cấp đủ nước sạch và các dịch vụ vệ sinh. Khoảng 50% người châu Phi bị mắc một trong sáu thứ bệnh liên quan đến nguồn nước bẩn. Phụ nữ và trẻ em châu Phi phải dành nhiều thời gian quá mức để tìm nước, thay vì dùng thời gian này vào các hoạt động sinh lợi để tăng thu nhập hay để đến trường. Hơn 1/3 dân số thế giới hiện phải sống trong tình cảnh khó khăn vì thiếu nước sạch. Trong 50 năm nữa, hơn một nửa nhân loại sẽ rơi vào cảnh thiếu nước. Các hệ thống sông xuyên biên giới khác ở châu Phi cũng đứng trước nhu cầu về nước ngày càng tăng do sự phát triển dân số, nông nghiệp và công nghiệp. Các hệ thống này bao gồm lưu vực sông Niger ở Tây Phi và hệ thống sông Okavango chảy qua Botswana và Namibia. Theo Dự án Chính sách về nước toàn cầu, đặt trụ sở ở Amherst (Mỹ ), khoảng 36% dân số châu Phi hiện đang thiếu nước sạch. Chương trình Phát triển của LHQ (UNDP) dự báo: Tới năm 2025, cứ một trong hai người châu Phi sẽ sống ở những nước đối mặt với sự căng thẳng về nước, hoặc nạn khan hiếm nước. Sự căng thẳng về nước được định nghĩa là tình trạng trong đó mỗi người ở một nước chỉ có chưa đến 1.500m3 nước sử dụng hàng năm. Trong trường hợp khan hiếm nước, con số này giảm xuống còn 1.000m3/năm. Liệu châu lục này đã thức tỉnh rằng sự khan hiếm nước chính là thể hiện một thách thức cần được giải quyết mạnh hơn so với trước đây? Nkomati/Maputo, bài học cho lưu vực sông Nile? Tập trung vào vấn đề chia sẻ công bằng hơn nguồn nước sông Nile, các cuộc thảo luận hiện mang lại vài hy vọng, ngay cả khi chúng bao gồm cả những đòi hỏi gay gắt, cùng những đe dọa trả đũa. Phụ nữ Ethiopia vẫn phải dành nhiều thời gian quá mức để tìm nước. Theo Vụ Thông tin của LHQ, có 160 triệu người sống ở lưu vực sông Nile. Hiện nay, việc sử dụng nước vẫn được tiến hành theo Hiệp định năm... 1929 (được duyệt lại sau 30 năm), theo đó Ai Cập và Sudan có quyền quyết định các nước khác thuộc lưu vực sông Nile và các sông nhánh có được sử dụng nguồn tài nguyên nước này hay không, và sử dụng như thế nào. Mặc dù Hiệp định ấy đã lỗi thời do chỉ phản ánh tình hình thực tế ở các... thuộc địa thuở xưa, song những cố gắng nhằm sửa đổi nó đã bị Ai Cập - nước hoàn toàn phụ thuộc vào dòng sông này - phản đối.
|
|
|
Post by Robot on Jun 2, 2004 15:45:58 GMT -5
Làm sao có thể sử dụng bền vững nguồn nước tại châu Phi: Bài toán quá khó!
Mặc dù vậy, tại một cuộc họp diễn ra ở Kenya từ ngày 15 đến 19/3/2004 của tổ chức "Sáng kiến Lưu vực Sông Nile" (ra đời năm 1999, tập hợp mười nước trong lưu vực), ông Mahmoud Abu-Zeid, bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nước và Thủy lợi của Ai Cập, đã bày tỏ một lập trường mềm mỏng hơn. "Ai Cập sẽ chấp nhận bất cứ quyết định nào được nêu trong hiệp định khung." - ông Abu-Zeid trả lời phỏng vấn của hãng tin Sapa-IPS. Hiệp định khung này là đề cương của một hiệp định mới về chia sẻ nguồn nước, do "Sáng kiến Lưu vực Sông Nile" đưa ra nhằm sử dụng lâu dài nguồn nước của sông này.
Hình thành tổ chức liên chính phủ về quản lý nguồn nước Trong tuyên bố chung về môi trường, an ninh lương thực, y tế công cộng và dân số đưa ra vào giữa tháng 12/2003, hội nghị các nghị sĩ châu Á về dân số và phát triển (APDA) lần 19 đã kêu gọi hình thành tổ chức liên chính phủ về quản lý nguồn nước quốc tế và các dòng sông cùng sử dụng.
Các dòng sông sử dụng chung cần có sự điều phối của các nước liên quan để sử dụng có hiệu quả, công bằng.
Bên cạnh đó, Quốc hội, Chính phủ mỗi nước cần có chiến lược phát triển lồng ghép và kế hoạch hành động để giải quyết các vấn đề dân số và nguồn nước; tuyên truyền rộng rãi với dư luận xã hội về sự khan hiếm của nước sạch; đưa nội dung về sử dụng nước sạch và mối liên quan giữa nước sạch với sức khỏe... vào chương trình giáo dục từ cấp tiểu học trở lên.
Tuyên bố của APDA cũng nêu rõ các hoạt động của đại biểu Quốc hội: Khuyến khích việc cung cấp nước sạch cho toàn dân; khuyến khích nghiên cứu về sử dụng nước có hiệu quả trong nông nghiệp, phát triển nông thôn. Mỗi nước cần xây dựng chính sách quốc gia về dân số gắn kết với vấn đề sử dụng nước,... Chuyên gia về nước Anthony Turton, công tác tại Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp ở Pretoria (Nam Phi), một sáng lập viên của "Đối tác về các nguồn nước xuyên biên giới của các trường đại học", cho rằng các cơ chế liên chính phủ nhằm giải quyết các tranh chấp trong việc sử dụng các dòng sông xuyên biên giới có thể mang lại những điều tốt lành, ngay cả khi có những mâu thuẫn lớn.
Turton nêu thí dụ: Uỷ ban Kỹ thuật Thường trực Ba Bên, do Nam Phi, Mozambique và Swaziland thành lập năm 1983, đã thảo luận việc sử dụng sông Nkomati/Maputo ngay cả khi sự căng thẳng giữa ba nước tăng lên vì Nam Phi tham gia cuộc nội chiến ở Mozambique, và cũng do chính sách phân biệt chủng tộc lúc đó của Pretoria. Các cuộc thảo luận về hệ thống sông này đã tập trung vào các kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn nước từ sông Okavango tới thủ đô Windhoek của Namibia, nhằm thúc đẩy sự phát triển và mang lại an ninh lớn hơn về nước cho quốc gia này.
Bao giờ vứt bỏ... hành trang chính trị?
Về chủ đề của "Sáng kiến Lưu vực Sông Nile", Turton tin rằng việc chuyển trọng tâm từ vấn đề chia sẻ nguồn nước sang chia sẻ quyền lợi có thể là điều có lợi. Đó chính là sự tháo bỏ "hành trang chính trị" của lưu vực, để đơn giản cân nhắc đến việc sử dụng sông Nile một cách tối ưu nhất. Trong thực tế, các chính phủ có thể cho phép các nước láng giềng sử dụng phần chia (tài nguyên nước) của họ vì lợi ích lớn hơn của lưu vực.
Với địa hình đồi núi, Ethiopia sẽ cung cấp một vị trí lý tưởng cho việc xây dựng một loạt đập nước nhỏ để sản xuất điện và các dự án thủy lợi vừa phải. Nguồn điện này có thể được dùng để xây dựng một cơ sở công nghiệp ở quốc gia đang là một trong những nước nghèo nhất thế giới, với khoảng 80% dân số sống dưới mức nghèo khổ (1 USD/ ngày).
Tuy nhiên, dự án sẽ liên quan đến việc Ethiopia giữ lại nguồn nước trong khi các quan chức Ai Cập có thể phản đối rằng đó là "của họ", mặc dù các cửa đập có thể mở để cung cấp nước cho Ai Cập khi cần.
Vấn đề là liệu Ai Cập, với lịch sử lâu dài về những mối quan hệ gay gắt với Ethiopia, có suy tính về một biện pháp có thể làm gia tăng tính chất dễ bị tổn thương của dự án này hay không, cho dù dự án có thể làm gia tăng sự thịnh vượng của Ethiopia và có thể của cả khu vực nhờ thu hút các nhà đầu tư!
|
|
|
Post by Robot on Jun 2, 2004 15:46:11 GMT -5
Sử dụng bền vững tài nguyên nước: Không dễ!
Vào tháng trước, các nước thành lập "Sáng kiến Lưu vực Sông Niger" đã mở hội nghị thượng đỉnh tại Pháp để thảo luận về tương lai của hệ thống nước riêng của họ. Lưu vực sông Niger hiện cung cấp nước cho mười triệu người. Ông Mamadou Tandja, chủ tọa hội nghị, thông báo rằng đến năm 2020, con số này sẽ tăng đến 200 triệu người trong khi hệ thống sông trong lưu vực có thể bị ảnh hưởng do lượng mưa giảm sút.
Thay vì đến trường, trẻ em Ethiopia cũng phải dành quá nhiều thời gian để tìm nước!
Sau hai ngày họp, các nguyên thủ quốc gia dự hội nghị đã ra "Tuyên bố Paris", cam kết chín nước thành viên lưu vực sông Niger sẽ tham khảo ý kiến của nhau về bất kỳ một "công trình cơ sở hạ tầng" nào được xây dựng dọc theo sông có thể làm biến đổi dòng chảy. Bên trên và vượt ra cả việc phân chia công bằng các nguồn nước, nhiều quốc gia vẫn phải có những chiến lược nhằm bảo đảm việc sử dụng rộng rãi nguồn nước được chia của họ.
Rốt cuộc, nhiều nước có thể coi việc nhập khẩu lương thực là có "hiệu quả nước" hơn, nhằm sử dụng nguồn nước của họ cho mục tiêu phát triển nền tảng công nghiệp. Từ đó, lại xuất hiện vấn đề ô nhiễm.
"Hãy xem Hồ Victoria như một thí dụ. Nó đã trở thành... nhà vệ sinh của Đông Phi. Người ta đang làm tất cả mọi điều ở hồ này, kể cả tiểu tiện và đại tiện. Vậy mà hồ này sẽ được sử dụng cho các dự án dùng nước vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi không có khả năng xử lý nước. Những dự án này sẽ kéo dài được bao lâu, nếu những người sống quanh hồ tiếp tục chết vì dịch tả do thiếu vệ sinh?" - bà Rosemary Rop, thuộc "Maji na Ufanisi" (Nước và Phát triển) - một tổ chức phi chính phủ ở Kenya, nêu vấn đề như vậy khi trả lời phỏng vấn của hãng tin Sapa-IPS.
Vâng, sử dụng tài nguyên nước một cách bền vững vẫn là bài toán khó, đòi hỏi cả chính sách quốc gia và sự phối hợp liên chính phủ. Nếu không, bên cạnh những bóng ma về dịch bệnh sẽ có cả bóng ma chiến tranh về nước vẫn ám ảnh châu Phi, và đâu chỉ châu Phi, trong tương lai.
Linh Chi (Tổng hợp)
|
|
|
Post by Robot on Oct 25, 2004 6:08:48 GMT -5
Tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt nhanh chóng
Than đá đang cạn kiệt một cách nhanh chóng TTO - Quĩ quốc tế bảo vệ động vật hoang dã (WWF) cho biết, con người đang sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên ở tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với khả năng sản xuất ra nguồn tài nguyên mới của hành tinh.
Theo báo cáo của tổ chức này, hiện nay con người tiêu thụ nhiều hơn 20% so với khả năng tạo ra nguồn tài nguyên mới của trái đất. Số lượng động vật sống trên cạn, nguồn nước và các loài sinh vật biển đã được con người sử dụng hết 40% từ năm 1970-2000. Sự tiêu thụ nguồn nhiên liệu liệu như than, khí và dầu lửa cũng tăng khoảng 700% từ năm 1961-2000.
"Chúng ta đang tiêu tốn nguồn tài nguyên nhanh hơn khả năng phục hồi của nó. Chúng ta đã sử dụng nhưng không nghĩ đến chuyện phải "trả nợ" cho thiên nhiên, trừ khi chính phủ mỗi quốc gia phải cân bằng được giữa nguồn tiêu thụ và tái tạo nó", người đứng đầu tổ chức này- ông Martin nói
Những hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái của hành tinh có hơn 6 tỷ người đang ở mức báo động. WWF cũng cảnh báo cách sử dụng nguồn tài nguyên ở châu Á đang có tác động xấu đến môi trường.
Chúng ta nên ngưng lại việc sử dụng tài nguyên một cách bừa bãi, lãng phí và phải khôi phục lại những nguồn tài nguyên đã bị tiêu thụ một cách mất cân đối giữa sự phát triển và công nghiệp hoá của thế giới, đó là lời kêu gọi của WWF.
Đ.TÂM (Theo AFP)
LHQ lo ngại về tình trạng đói nghèo gia tăng
TTO-Nhờ những nỗ lực xóa đói giảm nghèo ở Trung Quốc và Ấn Độ, số người nghèo ở 2 nước đông dân nhất thế giới này sẽ giảm mạnh từ 28% hiện nay xuống 12% dân số vào năm 2015. Tuy nhiên, ở nhiều khu vực khác của thế giới như khu vực Nam sa mạc Sahara và Nam Á, số người nghèo lại đang có xu hướng tăng lên
Trong báo cáo trình Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 59, LHQ đã cảnh báo rằng tình trạng đói nghèo vẫn đang có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn cầu và đe dọa cuộc sống của nhiều đối tượng, đặc biệt là trẻ em. LHQ cho biết mặc dù tổng sản lượng lương thực toàn cầu đủ để duy trì cuộc sống cho tất cả mọi người, song hiện nay mỗi phút vẫn có khoảng 12 trẻ em dưới 5 tuổi chết vì thiếu dinh dưỡng hoặc những căn bệnh có liên quan tới tình trạng thiếu lương thực gây ra.
Năm 2003, toàn thế giới có khoảng 842 triệu người thường xuyên lâm vào cảnh thiếu lương thực và đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng hàng năm của tỉ lệ đói nghèo kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh về lương thực thế giới được tổ chức năm 1996.
Q.HƯƠNG-VNA
|
|
|
Post by Oshin on Oct 26, 2004 13:39:50 GMT -5
Hành tinh không thể đáp ứng nhu cầu của con người Chúng ta đang tiêu thụ các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhiều hơn 20% mức mà trái đất có thể tạo ra, Quỹ Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên WWF vừa cảnh báo.
“Chúng ta đang vay nợ hệ sinh thái những thứ mà chúng ta không thể trả nổi, trừ phi các chính phủ khôi phục lại sự cân bằng giữa mức tiêu thụ những nguồn tài nguyên và khả năng phục hồi chúng của trái đất”, Tổng giám đốc WWF quốc tế Claude Martin nhận xét trong bản báo cáo Living Planet.
Công bố mỗi năm một lần, bản báo cáo về tình hình môi trường thế giới năm nay cho thấy sự đòi hỏi không ngừng của con người về khả năng làm sạch khí quyển, khả năng cung cấp thức ăn, năng lượng và các nguyên liệu thô sơ của trái đất.
Trung bình, mỗi người trong chúng ta chiếm cứ một “lãnh địa sinh thái” tương đương với 2,2 hecta xét về khả năng gây ô nhiễm, tiêu thụ năng lượng và các nguồn tài nguyên khác như thức ăn. Nhưng thực tế hành tinh lại chỉ có thể cho mỗi người 1,8 hecta, nếu muốn giữ cung cầu cân bằng.
“Điều đó có nghĩa là chúng ta đang ăn lẹm vào phần vốn sinh thái của hành tinh duy nhất của mình”, Martin nói.
WWF cho biết đặc biệt đáng báo động là tình trạng gia tăng sử dụng các nhiên liệu hoá thạch gây ô nhiễm (dầu, than, khí) trong công nghiệp và trong tiêu dùng cá nhân, tăng vọt 700% từ giữa năm 1961 và 2000.
Quốc gia có lãnh địa sinh thái tổng cộng cao nhất vào năm 2001 là Các Tiểu vương quốc Ảrập, với gần 10 hecta mỗi người, chủ yếu do tiêu thụ năng lượng chiếm hơn 70% trong số đó.
Tiếp theo là Mỹ và Kuwait, với điểm số trên 9 hecta. Quốc gia vùng Vịnh này cũng có tỷ lệ tiêu thụ năng lượng trên đầu người cao nhất thế giới, khoảng 80% tổng số lãnh địa sinh thái.
Australia đứng thứ tư với 7,7 hecta, tiếp đến là Thụy Điển và Phần Lan (7 hecta). Bản thân hai quốc gia Bắc Âu này tiêu thụ tương đối ít năng lượng, khoảng 15% trong số nhu cầu sinh thái. Nhưng họ có đòi hỏi cao về “thực phẩm và củi đốt” (5 hecta), chủ yếu do việc chặt rừng để phục vụ ngành công nghiệp khai thác gỗ.
1,2 triệu dân Trung Quốc đang sở hữu trung bình 1,5 hecta, vừa đúng với mức trung bình bền vững của thế giới.
Các quan chức WWF cũng cho biết bàn ăn toàn cầu bị thống trị bởi các quốc gia công nghiệp và các nhà sản xuất dầu. Nếu không có những hành động sửa sai, thì các mục tiêu phát triển dành cho các nước nghèo sẽ gần như trở thành vô vọng.
Một tác giả khác của báo cáo, Jonathan Loh, cho rằng giá dầu cao có thể có một ảnh hưởng tích cực, nhờ việc thúc đẩy các nền kinh tế chuyển qua sử dụng những nguồn tài nguyên mới. Việc giá dầu tăng vào giữa thập kỷ 1970 và đầu 1980 đã làm giảm việc tiêu thụ nguồn năng lượng này và giảm tạm thời ô nhiễm carbon dioxit.
Thuận An (theo ABC Online)
|
|
|
Post by Oshin on Nov 12, 2004 13:43:36 GMT -5
Ngân hàng thế giới cảnh báo sự suy thoái môi trường ở Đông Á
Ngân hàng thế giới (WB) một lần nữa lên tiếng cảnh báo tình trạng suy thoái môi trường nghiêm trọng và sự thất bại của những nỗ lực bảo vệ môi trường sinh thái ở Đông Á.
Trong báo cáo chuẩn bị cho Hội nghị bảo tồn thế giới tại Bangkok (Thái Lan) từ 17 đến 25-11, WB cảnh báo sự hủy diệt đa dạng sinh học của Đông Á đang có nguy cơ biến khu vực này thành những "khu rừng im lặng", đe dọa cuộc sống sinh vật ở cả môi trường trên cạn và dưới nước.
Các nhà bảo vệ môi trường thế giới đặc biệt lo ngại trước tốc độ tàn phá các khu rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á - khu vực có nguồn sinh học đa dạng phong phú và được coi là một trong những lá phổi của thế giới. Mỗi năm có khoảng từ 1-2 triệu ha rừng nhiệt đới ở Indonesia bị biến mất và từ 70-90% rừng ở mỗi nước trong khu vực đã bị tàn phá. Hiện khoảng 95% rừng nguyên sinh trong khu vực bị phá hủy và đời sống hoang dã bị suy giảm đến mức báo động.
WB kêu gọi chính phủ các nước Đông Á - Thái Bình Dương cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. WB đã cam kết đầu tư 300 triệu USD bảo vệ đa dang sinh học ở khu vực này.
Theo TTXVN
|
|