|
Post by Oshin on Oct 15, 2004 12:52:14 GMT -5
Trong những trái cây ở đất Lái Thiêu. Thủ Dầu Một của xứ Bình Dương, trái sầu riêng được liệt vào hàng ngon, bổ nhất đắt giá nhất, lại khó trồng nhất. Ta thử nghe kỹ sư nông học Nguyễn Công Huân kể cách thức trồng sầu riêng như sau:
Cây sầu riêng ưa đất phù sa. Ðất mềm như đất "bưng", đất pha cát như đất "giồng" thì cây mọc không tốt, vì khi nắng đất khô quá làm cho cây cằn cỗi. Sầu riêng trồng trên líp hay ở đất bằng cây nọ phải cách cây kia 8 thước. Nên đào mương ở giữa hai hàng cây, mương rộng chừng 80 phân đến 1 thước cho nước lưu thông dễ dàng và có thể rút chất phèn ở đất đi. Dọc theo hai bên mương nước lúc đầu nên trồng các loại cây khác như chuối, chanh hoặc lài, trà Huế v.v.
Cây sầu riêng là một cây cao lớn, có cây cao tới 20, 25 m. Lá hình bầu hơi dài, hoa mọc ở nhánh, trái to , vỏ có gai nhọn. Mỗi trái có nhiều múi, từ hai đến năm múi, mỗi múi có từ 1 đến 5 hột lớn như hột mít, hột có bao bọc một lớp cùi hay là cơm mềm, mầu trắng vàng, giống như múi mít mật, ít ráo. Trái sầu riêng lúc chín có một mùi rất đặc biệt, từ trong cơm đưa qua vỏ ra ngoài. Mùi ấy thoạt ngửi giống như mùi mít nhưng mạnh hơn và lại thoảng có mùi bông (hoa) lan Công chúa, y lăng. Người nào thích ăn thì cho là thơm, ai không ưa thì cho là mùi khó ngửi. Nhưng lại có điều lạ là hễ ai đã "chịu ăn", nghĩa là ăn quen sầu riêng rồi thì thấy nó ngon, bùi, béo, mùi nó thơm tho đặc biệt và đâm ra nghiền ...
Ở những nơi trồng nhiều sầu riêng, người ta lựa hột giống để trồng rất cẩn thận, vì nếu làm cẩu thả, mãi 7,8 năm sau khi cây ra phải trái dở thì thật là uổng công trồng. Khi trồng phải chọn hột giống ở những cây nào đã ra trái lớn, cơm dầy và ngọt. Hột nào lớn, đều đặn thì ương, loại bỏ hột nào lép, có đốm đi. Nếu phải trồng bằng cây con thì người ta lựa những cây khỏe mạnh và lớn, và hơi tròn để trồng và bỏ hẳn những cây yếu ớt hay lá dài ra. Hột lựa rồi, đất làm cho nhỏ, đem đặt nằm hột xuống rồi phủ một lượt đất mỏng lên trên. Chăm tưới và phải che nắng cho cây. Khi cây mọc cao 40 cm thì bứng đem trồng trong cái giỏ tre, nứa hay là cái khạp thủng đáy, hoặc cái túi giấy plastique đựng đất có bón phân trâu mục. Ðặt cây vào những nơi mát. Sau một năm (vụ ) khi cây cao 1 m thì đem trồng ở một nơi cố định. Lúc trồng lại cho phân mục vào bón với fotfat bicasic. Về sau, mỗi năm lại xới gốc mà bón thêm phân. Nên xới cây để bón phân vào lúc cuối mùa mưa, nếu xới đầu mùa mưa nước sẽ đọng làm chết cây, khi cây còn nhỏ phải năng tưới nước, và có thể trồng giữa hàng những loại cây khác như chuối, vừa để lấy hoa lợi trong khi chờ đợi sầu riêng có trái, vừa để có bóng mát cho cây. Ðến lúc sầu riêng đã lớn thì bỏ chuối đi. Rễ sầu riêng thường bị con sùng cắn và đục lần lần lên gốc, cho nên nếu thấy cây đang tốt bỗng trở nên vàng, úa, còi cọc thì nên nghĩ là triệu chứng rễ có sùng, xong đổ vào gốc độ 10 ký vôi bột để cho con sùng nào còn lại thì sẽ chết. Nếu cây ít ra nhánh thì cắt ngọn và tỉa bỏ mấy nhánh nhỏ đi, đoạn bón phân cho cây, như vậy sẽ đâm ra nhiều nhánh tốt. Lại lấy cọc mà cắm bên gốc cho cây có điểm tựa, khỏi bị mưa, gió lay đổ.
Trồng được 7 năm, đến 8 năm thì cây nẩy trái. Nếu đất tốt bón nhiều phân, nhất là phân mục với fotfat, thì đến năm thứ sáu cây đã ra nhiều trái rồi, trung bình mỗi cây có 60 trái, có khi một cây tốt được 80, 90 trái. Thường thường, với khí hậu miền nam, sầu riêng trổ bông ba đợt trong một năm.
"Trái chín cây ăn ngon thơm và ngọt"
Từ khi trổ bông đến khi trái đậu là 20 đến 25 ngày, và từ ngày trổ bông đến ngày kết trái và chín là 5 tháng hay 150 ngày. Nếu trái chín thì tự nhiên rụng ở trên cây xuống gốc. Trái chín cây ăn ngon thơm và ngọt. Ðể cho trái rụng xuống đất khỏi bẹp, nát, vỡ, người ta thường lấy trấu, rơm trải ở chung quanh gốc cây. Nhưng nếu muốn bán sớm, người chủ vườn trèo lên cây mà cắt cuống trái sầu riêng để bán, nhiều khi trái hãy còn xanh. Mùa sầu riêng từ tháng 5 đến tháng 9 dương lịch.
Phải là người chuyên môn, nhà vườn, chủ cây mới biết rõ trái sầu riêng nào ngon. Như kỹ sư Nguyễn Công Huân đã cho ta biết như sau: Sầu riêng chín cây bao giờ cũng ngon hơn còn xanh hoặc bị ú (dấm) cho chín giả. Trái ngon thì vỏ vàng đậm, gai hở cách xa nhau, chấu to và đều, cơm dày, không cứng lắm, mà cũng không nhão lắm. Trái nào vỏ còn xanh, mà nếu là trái nhỏ thì phần nhiều cơm chưa chín hết và ăn không ngon bằng trái lớn, chín tới, cơm dầy và mềm. Khi mua, bắt người bán khoét một lỗ nhỏ mà ngó mầu sắc, cứng mềm, ngọt nhạt của cơm. Chọn lựa như vậy chắc chắn sẽ được trái ngon vừa ý.
Cơm trái sầu riêng ăn thấy bùi, béo, ngọt dịu, lại có mùi đặc biệt. Người đã quen ăn thì công nhận là sầu riêng rất bổ, nó giúp nhuận tràng cho những người mắc bệnh táo bón trẻ con ăn sầu riêng rất có lợi. Người lớn, người già ăn sầu riêng thấy dễ tiêu, hết mệt nhọc. Những người mà da khô hay nứt nẻ, có gai, nhất là phụ nữ, ăn nhiều sầu riêng sẽ làm cho da nhẵn mịn. Chính ở Malaysia xưa kia phụ nữ thường lấy cơm của trái Djoerian và mỡ của bột cây trạng sư (Avocatier) mà làm thuốc xoa bóp vào nhiều chỗ trên thân thể cho da trở nên mịn, đẹp, chắc và bóng mịn.
(Theo Xưa và Nay)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 26, 2004 13:49:10 GMT -5
Bánh dún, bánh mõ bột mì Làm bánh thuẫn. Bánh dún, bánh mõ đều được làm từ bột ngang (tức mì lát phơi khô giã bột). Bột mì đã giã và rây xong, xú với nước sôi tạo độ dẻo, nhồi lại thành cục cho thật nhuyễn, rồi lăn thành con bằng ngón tay út, dài 2 phần gang tay. Xong khoanh vòng như hình số 8, hai đầu mối được nhét nằm gọn theo kiểu trái trả của hai đầu số 8 (giống như mắt xích dây neo) nên bánh dún còn được gọi là bánh neo. Còn bánh mõ cũng dùng bột xú nhuyễn nặn thành hình tròn dài (bán nguyệt), giữa bỏ nhân dừa sò ướp (ngào) đường rồi bọc kín lại, giống hình cái mõ ở chùa, nhưng nhỏ hơn nhiều, hoặc thêm vào đó người ta cũng biến cải hình thức cái bánh giống cái này cái kia như: bánh nơ, bánh tai heo, bánh cà vạt, cũng cùng một công thức như nhau. Sau khi nặn xong các loại bánh có nhân hay không nhân bằng loại bột khô, người ta mới cho dầu vào chảo đưa lên bếp, đợi cho dầu sôi (dầu rất nhiều) mới thả các loại bánh vào, trộn đều một hồi lâu, có khi cả giờ đồng hồ. Khi bánh ngả màu vàng lợt rồi vàng đậm là bánh đã chín giòn. Người ta cho vớt hết ra để tiếp tục chiên lại đợt khác. Xong phần chiên, người ta cho một chảo đường khác đưa lên bếp lửa, châm ít nước cho đường chảy ra, đồng thời bỏ các loại bánh đã chiên (không nhân) vào chảo đường, trộn nhanh nhiều vòng, thấy đường khô là đem bánh ra trút ngoài nia, để nguội bớt rồi cho vào thùng thiếc, đậy kín là có thể đem đi bán các hàng quán, nhất là các quán gần chợ, gần trường học. Bánh mõ sau khi đã chiên xong thì không bọc đường bên ngoài nữa vì bên trong đã có nhân ngọt.
|
|
|
Post by Robot on Nov 9, 2004 8:31:49 GMT -5
Bông điên điển - món ngon mùa nước nổi
Chỉ cần ngâm bông điên điển đã lặt rửa sạch với giá sống trong nước muối có độ mặn vừa chuẩn, chừng ba ngày sau là đã có một dĩa dưa vừa chua vừa giòn, chấm với nước tương giằm ớt ăn đã ngon mà chấm với cá hoặc thịt kho lại càng ngon hơn.
Đến Châu Đốc (An Giang), trong những ngày mùa nước nổi, bạn sẽ được thưởng thức tô bún nước lèo độc đáo. Tô bún ở đây cũng giống như tô bún nước lèo ở Sóc Trăng hoặc tô bún mắm ở Cần Thơ nhưng rau thì khác. Nếu như ở những địa phương trên người ta ăn bún với rau ghém được làm bằng giá, hẹ, bắp chuối xắt nhuyễn thì ở Châu Đốc bạn sẽ được thưởng thức hương vị lạ kỳ của chỉ độc một loại bông điên điển mà thôi.
Muốn có phong vị thời khẩn hoang, người ta nấu một nồi mắm kho, nhúng bông điên điển cùng một vài loại rau sống khác. Mùa nước nổi cũng là mùa cá linh từ Biển Hồ (Campuchia) trôi dạt xuống sông Tiền, sông Hậu. Nấu một cái lẩu cá linh với me sống (hoặc nặn chanh) vừa chua, người địa phương chỉ nhúng độc một thứ hoa vàng rực này vào. Với bông điên điển, cả hai món ăn này sẽ cho bạn tận hưởng một bữa tiệc dân dã mà không phải nhà hàng nào ở thành phố cũng có được. Món ngon này sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn nếu có vài bạn “tâm đầu” bên ly rượu đế, chuyện mùa màng, chuyện làm ăn, chuyện thời sự quốc tế rôm rả trong những buổi chiều bảng lảng bóng hoàng hôn. Tình làng nghĩa xóm sao mà đậm đà đến vậy!
Bông điên điển cũng còn được dùng để nấu canh chua cá rô, xào tép, làm nhưn bánh xèo,... cho ta những món ăn vừa ngon vừa ngọt vừa giòn giòn.
St
|
|
|
Post by Robot on Dec 2, 2004 7:51:22 GMT -5
Cháo bò Tri Tôn Đến miệt Bảy Núi (An Giang) du lịch, ngoài việc được thưởng lãm phong cảnh ngoạn mục nhờ núi non kỳ thú của một vùng bán sơn địa, du khách còn được thưởng thức những món ngon mà chỉ nơi đây mới có.
Khu vực này có một số chợ bò nổi tiếng, như: Bến bò xã Lương Phi - Ba Chúc, cầu Cây Me, Nhà Bàn,... Các chợ bò này hoạt động liên tục, không chỉ trong địa phương mà còn "xuyên quốc gia", sang Campuchia. Bò Bảy Núi thịt ngon do được nuôi vỗ cẩn thận. Vì vậy, khi đến vùng này, khách luôn được thưởng thức các món ăn được pha chế từ bò ngon không đâu có được. Món ngon nổi tiếng là bò xào lá vang. Đến Nhà Bàn, chỉ cần 10.000 đồng là khách có thể có được một dĩa bò xào lá vang đầy "tú hụ", ăn thỏa thuê. Nhưng muốn ăn được tô cháo bò thì phải đến thị trấn Tri Tôn.
Ngoài việc nhẩn nha nhai những lát thịt bò thái mỏng chín tái ửng hồng trải trên mặt tô cháo, khách còn được thưởng thức cái ngon của lòng bò. Nào một miếng lá sách trắng đục vừa giòn vừa dai, nào miếng gan đăng đắng vị bùi, nào miếng phổi "phập phều" trong răng lạ miệng, và nữa những miếng phèo nhân nhẩn giòn dai, cùng miếng tủy bò béo ngậy, trong vị mặn cay của nước mắm gừng. Đầu lưỡi chưa dứt tê mê thì lại được tận thưởng cảm giác ngon ngọt của miếng huyết bò "tan" chậm trên mặt lưỡi. Múc từng muỗng cháo cho vào miệng, bao nhiêu vị tràn ngập trong kẽ răng, nhưng nổi bật nhất là vị chua thanh của nước trái trúc - một thứ trái giống như trái chanh nhưng vỏ xù xì, được trồng ở miền núi này - và vị cay của ớt hiểm xanh (hoặc ớt sừng trâu bằm), vị giòn lạt của giá sống cùng mùi rau thơm sẽ khiến bao nhiêu "nặng nề" của thực phẩm hầu như tan biến hết. Tô cháo dần làm "hồi sinh" lục phủ ngũ tạng khách sau một đêm ngủ đầy sảng khoái trong không khí tốt lành của một miền quê núi. Cuộc đời sẽ càng thêm thi vị biết bao nếu như cạnh bên khách còn có vài người bạn chí cốt nhâm nhi ly rượu đế trắng sủi tăm trong một buổi chiều bảng lảng hay một buổi sáng đầy sương, lành lạnh...
Cháo bò Tri Tôn chỉ có ba nơi bán, mà nơi ngon nhất là bên hông chợ. Vừa lạ vừa ngon vừa bổ dưỡng vừa rẻ (chỉ khoảng 5.000 đồng/tô) nên cháo bò Tri Tôn được nhiều khách phương xa tìm đến.
|
|
|
Post by Robot on Dec 8, 2004 10:35:57 GMT -5
Bún gỏi già Mỹ Tho
Bún gỏi già thực ra cũng hao hao giống bún mắm thôi. Nói là giống, nhưng vị của nó khác nhau xa. Bún mắm và bún gỏi già có chung nguyên liệu là mắm cá. Bún gỏi phải nấu chung với me, mới cho ra vị nước lèo chua chua ngọt ngọt ăn không ngán là vì vậy.
Đặc biệt, món ăn này chỉ ăn chung với tép là ngon nhất. Tép bạc, tép lột, hay tôm sú lột đều được cả. Những con tép đỏ au, được lột vỏ kỹ càng trông hấp dẫn làm sao ấy.
Bún gỏi già chua chua ngọt ngọt ăn ghém với rau muống và bông chuối bào... Nhưng mà nó ngon nhờ hẹ. Nếu không có cọng hẹ nào thì cái tô bún của bạn coi như tiêu. Thêm nữa phải có nước chấm đặc biệt nó là nước cốt mắm cá linh nguyên chất, rất thơm và có vị ngọt đậm đà.
|
|
|
Post by Robot on Dec 31, 2004 8:40:05 GMT -5
Vị bia thốt nốt
Nước thốt nốt, ngâm cùng dược thảo lên men sẽ được loại bia rất ngon. Bia có mầu xanh lơ, trong như mắt mèo và có mùi thơm hấp dẫn.
Từ lâu, nhiều người biết đến thốt nốt qua các mặt hàng đặc sản như đường thốt nốt (đường tán hoặc đường chảy), nước thốt nốt. Hai mặt hàng này được tiếp thị rộng rãi ngoài thị trường Nam Bộ, nổi tiếng từ hơn 50 năm qua. Gần đây, lại có thêm đặc sản thạch thốt nốt. Bia thốt nốt lại có giá trị ẩm thực độc đáo, người Khmer gọi là: tứk-thnốt-chu (có nghĩa là thốt nốt chua) được chế biến từ nước thốt nốt với kỹ thuật ngâm ủ gây men truyền thống của dân tộc Khmer miền Thất Sơn (An Giang).
Bia thốt nốt được khai thác từ cuống hoa cây thốt nốt, hương vị vừa chua chua, vừa ngọt dịu gây hưng phấn.
Men ủ để làm bia thốt nốt là các loại dược thảo của rừng núi "Thất sơn linh địa" có tác dụng tẩy độc thông huyết, bồi bổ cơ thể... Lấy nước thốt nốt chứa trong cái khạp có ngâm các dược thảo từ 30 ngày trở lên là uống được, nước sủi bọt trắng, trong suốt như pha lê, giữ càng lâu càng ngon, bia để lâu có mầu xanh lơ, trong vắt như mắt mèo, mùi rất thơm, chưa uống đã say. VnExpress
|
|