|
Post by Robot on Mar 26, 2004 9:03:28 GMT -5
Bún cá Long Xuyên Món ăn này được bán nhiều ở Long Xuyên, nhưng mỗi nơi lại có vị khác và đều rất hấp dẫn... Bún cá bắt mắt người ăn với mầu vàng ươm của cá ướp nghệ, mầu xanh của rau nhút và rau muống bào. Bún cá Long Xuyên được chế biến với miếng cá lóc hấp rồi bẻ thành từng miếng xào qua với nghệ, cho nên ăn bún cá mà không nghe mùi cá vì mùi thơm đã lấn lướt hẳn. Ngoài ra còn có vị giòn thơm của rau nhút bẻ cọng, rau muống bào xanh cùng rau chuối thái rối. Ở đây người ta bán bún cá rất nhiều. Đâu đâu cũng thấy món này từ trong nhà ra ngoài phố. Trước nhà thiếu nhi An Giang, có một gánh hàng, giá một tô đầy cá, rau và bún chỉ 3.000 đồng. Trên chiếc bàn con của người bán cũng có hũ nước mắm, muối ớt rồi me, chanh. Món bún do khách sạn Đông Xuyên - khách sạn 3 sao lớn nhất An Giang - bán giá cũng chỉ 6.000 đồng/tô. Đông Xuyên thay vì dọn tô bún cá kèm chén muối ớt vắt chanh thì chỉ nêm trong tô bún một ít muối - giống như bún Tây Ninh mà người Sài Gòn thường thấy và không dùng chanh mà chan nước me vào tô bún để tạo vị chua đằm đằm. Nếu ăn bún cá Đông Xuyên cả ba buổi trưa, chiều và tối bạn sẽ thấy hương vị cũng có khác nhau. Buổi trưa nồi bún còn mới tinh tươm nên vị béo của mỡ và hành làm người ăn thấy ngan ngán. Đến tối khi nồi bún đã châm qua mấy lượt nước lèo, mầu hết còn ươm ươm sóng sánh trên thành nồi mà bỏ lại một mầu vàng sậm, thành ra cũng chưa "êm". Ngon miệng hơn có lẽ là khi chiều tối, ăn tô bún cá vừa qua hai hay ba dạo nước, đủ vàng, đủ thơm và đủ để lưng bữa cơm chiều. Cũng có người mách phải thử thêm món bún cá nấu nước dừa, người bán gọi là bún kèn. Món này cũng tương tự như bún cá nhưng thay vì nấu nước lèo xương thì dùng nước dừa và bột cà-ry. Phần nguyên phụ liệu có thêm củ cải trắng và huyết cắt miếng. Ngon và béo, ăn rồi lại muốn ăn thêm. (Theo Sài Gòn Tiếp Thị )
|
|
|
Post by Robot on Mar 26, 2004 9:04:11 GMT -5
Bún tôm Châu Trúc
Người dân làng Châu Trúc (Phù Mỹ, Bình Dương) sống bằng nghề làm ruộng và chài lưới. Chính hai nghề này đã tạo nên một món ăn thú vị - món tôm Châu Trúc - thấm đẫm hồn đất, hồn nước và mộc mạc như tâm hồn người dân cần cù lao động.
Bún được làm ra từ gạo, kết hợp với tôm đất đánh bắt từ đầm lên, đơn giản vậy thôi mà ai đã từng ăn một tô thì cứ nhớ da diết về cái khẩu vị mộc mạc, nồng nàn, mong có ngày thưởng thức trở lại.
Đầu tiên phải kể đến khâu làm bún. Gạo được ngâm vào nước cho mềm rồi mang đi xay. Nước bột gạo được cho vào túi vải đăng ráo nước, sau đó đưa bột vào cối giã nhuyễn. Mỗi cối bột là một dặn (khuôn). Dặn ép bún được làm bằng ống nhôm, một đầu để trống, một đầu hàn kín, đáy có lỗ li ti. Thân dặn được lắp vào bàn ép đặt cố định trên nồi nước luộc bún bắc trên bếp lò. Khi nước sôi, người ta ép bún từ dặn qua các lỗ nhỏ chạy thẳng vào nồi nước luộc. Nước sôi, cọng bún gạo từ màu trắng đục chuyển sang màu trắng trong. Dùng rá vớt bún từ nồi luộc, xóc sơ qua trong nước nguội là xong.
Tôm đất được đánh bắt từ dưới đầm. Ở Châu Trúc, nhà nào cũng có từ vài chục đến vài trăm chiếc giẹp (đan bằng tre trông như chiếc lờ ) để bắt tôm. Mồi nhử tôm được làm bằng bột cám mịn rang đến độ thơm lừng trộn với xương bò đốt cháy, nặn thành từng viên rồi bỏ vào trong giẹp. Chạng vạng tối người ta đi thả giẹp, tờ mờ sáng thu về. Một trăm giẹp một đêm cũng được vài ba ký tôm. Tôm dùng làm bún phải là những con tôm sống, nhảy tanh tách. Người ta rửa sạch tôm cho vào cối đá giã nhuyễn cùng với vài củ hành tươi.
Khi có người đến ăn bún, người bán dùng đũa gẩy một đũa thịt tôm cho vào bát, cho một chút bột ngọt, nước mắm, múc nước luộc bún đang sôi đổ vào bát quậy đều, sau đó cho bún vào, rắc mấy cọng hành ngò, vẩy chút tiêu. Bưng tô bún tôm bốc khói nghi ngút, người ăn tuỳ theo khẩu vị có thể cho thêm chút muối ớt, hoặc chút nước mắm nhĩ. Có thể ăn bún không hoặc ăn kèm với bánh tráng.
Cái ngon của bún tôm là vị ngọt lành, tươi mát của tôm đồng, là vị mặn mà của bún gạo, vị cay của tiêu ớt, vị nồng của củ hành, vị ngậy bùi mà không ngấy của nước bún.
(Theo Người Đẹp )
|
|
|
Post by Robot on Mar 26, 2004 9:05:25 GMT -5
Vị me trong nhà, ngoài phố Nghe ê răng từ trong tên gọi, me trong ký ức của nhiều người là tiếng hít hà với vị chua của những trái me dốt xanh mởn, nồi canh chua thanh thanh lá me nấu chung với cá rô đồng. Me, từ lâu đã trở thành một trong những món ăn chơi phổ biến. Me sống còn non hột, cạo sạch vỏ chấm mắm đường. Để lâu hơn một chút, trái lớn, hạt to dày cơm thì hái xuống, tách hột làm mứt. Nhưng cũng với trái me sống đó, nếu để chừng 3 - 5 ngày, nó thành dốt, thứ me vừa chín tới bột bột pha lẫn vị chua và ngọt. Khi đã chín hẳn, phần cơm ngả màu nâu, vị chua hay ngọt, tùy theo cây. Cách đây chừng 10 năm, me ngọt ăn có mùa, thường tháng Giêng mới bắt đầu có. Nhưng bây giờ những trái me Thái Lan, theo chân các nhà buôn có suốt từ tháng 2 đến tháng 6. Trái me Thái ngắn ngủn, khô khô từng múi me nở to nhưng ruột thì không đầy đặn. Nhiều người ăn cứ tiếc và so sánh: me Thái ưu và nhược điểm cũng ở chỗ ngọt đậm đà. Vì bởi ăn me là phải chua chua, ngọt ngọt mới thích. Dù bây giờ đã có bột sấy khô, viên xúp nhưng vị đặc trưng của trái me nguyên không thể thay đổi được trong nồi canh chua - một trong những món đặc trưng của người miền Nam. Nồi canh chua cá lóc đi với me xanh, canh chua tép bạc nấu rau muống thì me chín. Tất cả dầm lấy nước cốt nhưng không được để phần vỏ hay cơm của trái me làm đục nồi canh. Nấu nồi canh chua ngon dở cũng một phần là ở đó. Mùa nước nổi nhiều nhà chọn nồi canh chua lá me non nấu cá rô đồng hay cá linh thì không còn gì bằng. Lá me non, bóp nhẹ để rút lấy cành và làm cho giập lá để khi nấu vị chua thanh của nó hoà chung với nước. Mắm me cũng là một trong những món đặc sản của người Nam bộ. Từ bò bóp thấu chung với khế chua, chuối chát hay khô cá khoai đều phải có mắm me đi cùng. (Theo Sài Gòn Tiếp Thị ) Các món độc đáo từ me Me được dùng trong nhiều món ăn khác nhau như canh chua, ô mai, me muối, ngoài ra còn có thể kể đến món nước đá me độc đáo của người dân Trà Vinh. Me chua cũng như me ngọt làm mứt đều khoái khẩu. Tuy vậy me chua được ưu ái hơn bởi nó được lấy làm gia vị trong các món canh chua, cua rang, còng rang, làm nước chấm để chấm cá chiên, kho cá linh, cá mè, làm kẹo me, nước đá me và làm mứt me... Lá me bánh tẻ góp mặt ở đĩa rau sống vị chua trong bữa nhậu, trong món bánh xèo. Lá đó cũng như trái sống nấu canh chua thì tuyệt hảo. Lá thì cứ việc cho thẳng vào nồi canh chua còn trái sống khi nấu chín vớt ra lọc lấy nước chua. Trước đây canh chua me các loại thủy, hải sản hấp dẫn như canh chua cá lóc, cá trê, canh chua lươn, canh chua tôm, canh chua viên cá linh xay, cá linh nguyên con... nay đầu bếp chuyển sang những nồi canh chua thịt gà, thịt vịt lạ miệng gây hứng thú mới. Cái vị chua thanh của me từ lâu còn hiện diện các tô canh chua chay và nhiều món chay khác. Me chua quý nhưng có mùa vì vậy người ta phải lo muối me để có me xài quanh năm. Muối me: trái chín, bỏ vỏ chỉ lấy thịt trái đặc sệt nâu sậm, chua thơm cho muối vào giữ chống hư mốc. Ở miền nam, nhất là trên những vùng đất cây me có từ lâu đời, trái nhiều người ta làm me muối từ lâu. Me muối đã là một mặt hàng đóng bịch cần xé bán trong các chợ thị thành khắp trong nam ngoài bắc. Me không chỉ là một thứ gia vị trong đồ ăn như nói trên mà còn là một loại thức uống: nước đá me hấp dẫn trên vùng khí hậu nắng nóng. Trong vòng chục năm nay tại vùng đất cây me góp nên sự nổi tiếng mầu xanh phố phường thị xã Trà Vinh, có loại nước uống đặc sản nước đá me Trà Vinh. Khâu quan trọng để làm nước đá me đặc sản Trà Vinh là sên nhân hạt me. Thông thường người ta lấy thịt trái me chín (làm me muối) để cả hạt me. Hạt me chín đen được bóc vỏ rồi đem rang cho chín vàng. Nhân hạt được bỏ vào nồi hầm thật kỹ, hầm khoảng 6 giờ, 7 giờ cho hạt mềm nhưng không rữa không nát. Được nhân hạt hầm, bỏ vào nồi nước thịt trái me vừa đun, vừa đánh liên tục gọi là sên. Khi nước me chua keo sánh ôm lấy nhân hạt là việc sên hoàn tất. Tới đây việc pha chế như làm đá me thường. Nước đường kính đủ ngọt, hạt me sên, đậu phộng rang và đá đập hoặc đá bào. (Theo Văn Hóa Nghệ Thuật Ăn Uống)
|
|
|
Post by Robot on Mar 26, 2004 9:09:36 GMT -5
Món cuốn - phong cách ẩm thực Nam Bộ vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Am-thuc/2004/01/3B9CEF86/cuon.jpg[/img]Món cuốn thể hiện nét tính cách đặc trưng của người phương Nam: thái độ cởi mở và khả năng dung nạp cao. Ở Sài Gòn, rất dễ tìm thấy một hàng ăn có món cuốn, bởi đây cũng là món ăn ưa thích của dân Sài thành. Các cô cậu học sinh tan học ghé vào một hàng bò bía, chụm đầu bên những cuốn bò bía xinh xinh. Chỉ một phần tư cái bánh tráng mỏng, trải ra trên một cái khay rộng, xếp lên lá rau diếp vài lá rau húng quế, húng cây, một gắp củ sắn xào, vài con tép riu xào đỏ thắm, một miếng lạp xưởng cuốn lại, chấm với tương ngọt điểm chút cay cay của tương ớt, cuốn nọ tiếp theo cuốn kia cứ kéo dài cùng với những tiếng cười râm ran vui vẻ. Đi trong lòng chợ, dễ dàng gặp một hàng gỏi cuốn. Chiếc cuốn trắng tinh, con tôm đỏ thắm với cọng hẹ ló ra ngộ nghĩnh. Cơm tấm bì dân dã, nhưng bì cuốn lại là một món cuốn ngon của người Sài Gòn. Ngày Tết, làm vài đòn bì cho vào tủ, khách đến nhà, cắt từng khoanh dọn ra dĩa, kèm củ kiệu, đồ chua, dưa leo, rau sống, bánh tráng, miếng bì cuốn chấm vào chén nước mắm chua ngọt có đủ mùi vị thơm ngon, lạ miệng. Một món bánh mà âm thanh khi chế biến đã trở thành tên gọi: bánh xèo. Muốn ăn đúng điệu, phải cuốn bánh trong một lá cải cay, kèm với một ít rau thơm đủ loại, chấm nước mắm chua ngọt pha thật sánh, miếng bánh cứ lịm đi trong miệng. Ghé nhà một người Sài Gòn và được mời ăn bữa cơm đơn giản với mắm lóc chưng thịt, thịt kho nước dừa, bạn sẽ thấy chủ nhà dọn kèm với một đĩa rau sống đủ loại, dưa leo, chuối chát, khế chua và một đĩa bánh tráng. Cho một ít rau các loại vào miếng bánh tráng đã ủ lá chuối thật dẻo, rồi thêm một miếng dưa leo, một lát chuối chát, một miếng khế chua, rồi gắp một ít mắm lóc chưng thơm phức, cuốn lại, cắn thử một miếng, nhai chầm chậm. Đây là vị mặn, béo của miếng mắm chưng, vị chua của khế, chát của chuối, thơm của các loại rau thơm, tất cả hòa thành một miếng cuốn ngon vô cùng. Thịt kho nước dừa kèm một ít bún tươi, một vài củ kiệu và một gắp dưa giá, chấm với nước thịt kho. Cái béo ngậy của thịt chín nhừ, cái bùi bùi của miếng trứng kho, vị chua dìu dịu của dưa giá muối xổi hòa với cái hương vị hăng hãng của củ kiệu, thật khó chối từ... Ngày giỗ, nhà có món thịt quay béo ngậy, dọn kèm với bánh hỏi rau sống, thế là dùng ngay rau xà lách, miếng bánh hỏi đã phết mỡ hành, kèm miếng thịt quay, chấm nước mắm chua ngọt. Một món cá hấp hay cá nướng cuốn bánh tráng, rau sống, chấm với nước mắm me là đủ tạo nên không khí ấm cúng rất gia đình. Cánh đàn ông chỉ cần một con cá vài trăm gram, chiên xù vẩy lên, dòn tan, vài cái bánh tráng với chén nước mắm me, thậm chí một miếng xoài xanh và vài lá rau cũng thành một bữa cuốn thú vị đủ để lai rai. Sài Gòn còn nhiều món cuốn nữa, và lối ăn này đã trở thành một nét văn hóa ẩm thực đặc thù của người Nam Bộ. (Theo Người Lao Động)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 8:51:27 GMT -5
Món nướng miền quê Nam Bộ Có dịp về vùng quê miệt vườn Nam Bộ bạn sẽ được chiêu đãi nhiều món nướng lạ, ăn mãi không chán như: cá trê nướng thui, cá lóc nướng bẹ chuối, vịt nướng chao... Món Bò nướng dừa. 1. Cá trê nướng thuiCá sống đập chết, rửa sạch, không cần mổ bụng, cặp vỉ sắt nướng trên bếp than củi. Cứ dăm ba phút trở vỉ để cá khỏi bị cháy hoặc dính vào vỉ. Thịt ba chỉ luộc, thái mỏng sẵn. Nước chấm loại ngon pha chanh, ớt, tỏi. Khi ăn, tự tay bốc cá ăn nóng, dùng bánh tráng cuốn thịt luộc và rau ghém. Nên dùng loại rượu gạo, sủi tăm chính gốc Nam Bộ mới thấy vị đậm đà, ngọt của món cá sông nước. 2. Cá lóc nướng bẹ chuốiBọc bẹ chuối và đem nướng cá lóc (nặng chừng 1kg) và đem nướng bằng lửa rơm. Sức nóng truyền qua bẹ chuối làm cá chín từ từ không bị cháy dù lửa to. Chất ngọt của cá được giữ lại không chảy xuống bếp than như các loại nướng khác. Món này ăn không cần thịt luộc, chấm nước mắm ngon thêm chút gừng, tỏi. 3. Lươn nướng lá chuốiChỉ cần chọn lươn bằng ngón chân cái là vừa. Chà rửa nhẹ, làm sạch ruột lươn, để lại gân máu ở xương, rồi chặt khúc bằng nửa ngón tay. Ướp lươn với hành, tỏi, tiêu, ớt bột, nước mắm ngon... khoảng 30 phút. Trong thời gian đó, chuẩn bị lá chanh non cắt sợi, củ nghệ tươi băm nhỏ. Lấy 4-5 lớp lá chuối chát để gói lươn rồi kẹp vào vỉ nướng trên lò than hồng. Khi nướng phải liên tục đảo vỉ. Các lớp lá sẽ cháy từ từ. Thịt lươn chín nhờ sức nóng truyền qua lá, không tiếp xúc trực tiếp với lửa đến khi còn 1 lớp lá cuối cùng là được. Lột bỏ lớp lá ra, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Thịt lươn nướng ngọt đậm đà có vị the của lá chanh, vị nồng của nghệ... 4. Vịt nướng chaoĐây là món nhớ đời của người Nam Bộ. Chọn vịt khoẻ, chưa mọc đủ lông cánh, xương mềm, chưa tích mỡ nên khi nướng ít khói, thịt không bị đắng. Vặt lông xong, rửa sạch nước để ráo. Mua 1 lọ chao xoa đều khắp mình vịt rồi đem ướp với nước mắm (có gừng, bột ngọt, tỏi, pha tiêu) trong 30 phút rồi chặt miếng cho lên vỉ nướng. Lấy 1 quả xoài xanh gọt vỏ, bằm nhỏ, trộn vào nước mắm ăn kèm vịt nướng. (Theo STNT)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 10:31:28 GMT -5
Bún nước lèo Trà Vinh Mỗi năm, khi vào mùa thu hoạch rộ cá đồng cũng là lúc người Khmer Trà Vinh làm mắm prô hốc. Nhà giàu hay nghèo chỉ cần nhìn vào khạp mắm to hay nhỏ là biết liền. Mắm prô hốc “chín” có màu nâu, sánh mịn, thơm nức. Nhà nghèo, miếng bí miếng bầu nấu canh nêm chút prô hốc là ngon tuyệt rồi. Prô hốc cũng là thành phần chính để nấu bún nước lèo. Nói đến bún nước lèo thì Sóc Trăng, Trà Vinh (hai tỉnh có 70% đồng bào Khmer toàn khu vực) là hai nơi nấu ngon nhất vùng. Nguyên liệu nấu, cách nấu, cách trình bày cũng rất khác, tuyệt ngon và độc đáo, không thể nào lầm lẫn được. Mùa mưa gió, bà mẹ Khmer thương chồng con vất vả liền trổ tài nấu bún nước lèo. Đơn giản thôi: Đun nồi nước nhỏ, bỏ mắm prô hốc vào nấu lửa liu riu cho thịt mắm rã trơ xương, lược bỏ xương là có “mắm cốt”. Bắc nồi nước lớn (vừa đủ chan bún cho cả nhà ăn), chờ sôi, thả vào vài con cá lóc nấu chín vớt ra, rỉa thịt, bỏ vào cối đâm (giã) nhuyễn. Nêm từ từ “mắm cốt” vào nồi nước luộc cá, nhỏ lửa, hớt sạch bọt cho trong nước rồi mới cho thịt cá đã đâm nhuyễn vào cho “tan” trong nước, nêm nếm lại vừa miệng là có nồi nước lèo chính gốc ngọt lịm hương vị mắm và cá đồng. Khi ăn, xé tơi từng lọn bún cho vào tô lớn, rau sống (giá, bông chuối bào, hẹ, rau thơm) đặt lên trên rồi múc nước lèo rưới lên, thêm muỗng ớt bằm. Ai muốn thêm rau, nước mắm trong, “mắm cốt”, ớt, chanh… tùy thích. Vừa ăn vừa hít hà vì nóng, vì cay. Ngoài kia gió mưa… mặc trời đất. Bây giờ về Trà Vinh, ngay thị xã trung tâm tỉnh lỵ, chúng ta vẫn gặp những người mẹ, người chị Khmer với gánh bún nước lèo. Vẫn là thứ bún nước lèo mang hồn dân tộc Khmer Trà Vinh: nước lèo rưới bún, rau sống… không “bài trí” thêm con tép, miếng cá lóc, lát thịt quay 1.000đ/tô. Theo SGGP
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 10:36:47 GMT -5
Bánh bèo bì chợ Búng
Được làm từ gạo đỏ đặc sản, bánh bèo bì chợ Búng (Bình Dương) mang hương đậm đà đặc biệt. Bánh có vị thịt khìa trộn thính ăn cùng mắm ớt rất ngon.
Khác với các loại bánh bèo khác, bánh bèo bì chợ Búng (Bình Dương) đổ bằng gạo nguyên được vo đãi thật kỹ. Ngày trước, phần lớn người ta nấu bằng gạo đỏ, một loại gạo ngon, giã mòn cối đá những hạt gạo đỏ vẫn có mầu hồng hồng, chớ không sao giữ trắng bông được. Do vậy, muốn đổ bánh bèo thật ngon phải quấy cho nhuyễn tới lúc các hạt gạo tan thành bột đặc quánh trong nồi, người ta đem trộn chung với nước cốt dừa vắt kẹo nẹo. Quấy được nồi bột với nước cốt dừa ưng ý xong, mới đổ vào khuôn bánh bèo rồi đem hấp cho thật chín.
Công đoạn tiếp theo là dùng đậu xanh đãi vỏ nấu thật nhừ ra, quấy đều, làm nhân phết trên mặt bánh bèo.
Thịt heo nạc khìa với nước dừa, đem thái đều thành sợi nhỏ cỡ cọng bún, rải thính vào cho thơm và thấm đều. Tô nước mắm chua ngọt tỏi, ớt, chanh được pha sẵn. Khi ăn, sắp bánh bèo vào đĩa kèm thêm dưa chua, rau thơm, giá, rắc đậu phộng giã nhuyễn chan nước mắm vô, ăn mới cảm thấy hết hương vị đặc trưng của món bánh bèo bì chợ Búng tuyệt chiêu. Gia vị chủ lực là mùi thịt khìa thái nhỏ trộn thính, ớt tươi cay, mùi vị thơm hòa quyện cùng bột bánh, nhân đậu xanh, vừa bùi, vừa béo với các loại rau thật hấp dẫn.
VNE
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 10:51:31 GMT -5
Bánh pía Sóc Trăng Sóc Trăng nổi tiếng với sản phẩm bánh pía Bánh pía Sóc Trăng được coi là ngon nhất nước nhưng liệu có ai biết nơi nào làm bánh pía ngon nhất ở Sóc Trăng? Đó là bánh pía sản xuất ở xã Phú Tâm - huyện Kế Sách. Nhiều kiều bào về thăm nhà đã bỏ bớt hàng hóa để ưu tiên mang đi một thùng bánh pía Sóc Trăng mà họ đặt mua đúng gốc Phú Tâm. Làm thế nào để có bánh pía ngon là bí quyết gia truyền của mỗi lò bánh Sóc Trăng. Nhưng ta sẽ dễ dàng nhận ra những ưu điểm vượt trội: Lớp vỏ lụa ngoài cùng mỏng dính, tróc đều (trước khi ăn phải gỡ bỏ và chỉ với bánh pía Sóc Trăng thao tác này mới hoàn hảo để có cái bánh hiện ra mịn màng); lớp vỏ trong đạt đến độ chính xác: mỏng hơn một chút thì không giữ được nhân bánh, dày hơn một chút thì ăn thấy “xảm” và chỉ những nghệ nhân của Phú Tâm mới cán bột cao tay như vậy. Phần nhân đậu xanh là một tác phẩm nghệ thuật ẩm thực: vàng ươm đồng nhất, để lâu vẫn dẻo mềm mịn mượt; lòng đỏ hột vịt muối béo, bùi, không bị vỡ ra khi cắt bánh vì thứ hột vịt đó khi làm, người Phú Tâm đã tính từ khâu chọn trứng tươi (trứng để có lòng đỏ màu đỏ hồng do vịt được cho ăn vỏ tôm đẻ, và lựa dáng trứng tròn để lòng đỏ lớn hơn lòng trắng) khi muối ghi rõ ngày để đưa vào chế biến là đồng loạt đạt chuẩn… (Theo SGGP)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 10:55:35 GMT -5
Bò tơ Củ Chi Thịt bò tơ Củ Chi nổi tiếng về độ mềm, ngọt; có thể chế biến được nhiều món. Chỉ một đĩa thịt luộc cuốn với rau sống, chấm mắm đồng cũng để lại hương vị khó quên. Dọc theo quốc lộ gần thị trấn Củ Chi, TP HCM, có nhiều sạp bày bán thịt bò tươi và quán bán các món ăn làm từ thịt bò, nhưng bò tơ lại là món ăn đạt đến độ tuyệt kỹ. Theo anh Xuân Đào, chủ quán ăn Xuân Đào (Củ Chi), thì khó nhất là tìm cho được bò tơ cỡ 5 tháng tuổi, trọng lượng khoảng 50 - 60 kg. Ở cỡ tuổi và trọng lượng này, thịt bò vẫn mềm nhưng vị ngọt đậm và rất thơm. Còn bê thường có trọng lượng từ 40 kg trở xuống, thịt hơi bở và không ngọt bằng bò tơ. Sau khi lấy nguyên con bò từ lò về, việc đầu tiên là thui lông. Đây là công đoạn bắt buộc vì bò tơ ưu thế hơn bê ở chỗ lớp da dày hơn, ngon hơn, phải thui lông vừa tới sao cho lớp da vàng ươm, khi nấu thành món mùi thơm của thịt mới bốc ra được và nhất là lớp da săn giòn nhai mới đã miệng. Có khoảng một chục món ăn được chế biến từ bò tơ. Khách vừa ngồi vào bàn sẽ được phục vụ bánh tráng, mắm, rau và dĩa thịt bò luộc. Thịt được chọn phần "ốp táo" là lớp thịt luôn da ở sườn bò như ba rọi heo, từng miếng thịt được cắt dày cỡ 3mm đủ ba lớp da, mỡ và thịt. Thoạt nhìn miếng thịt tương tự như thịt heo luộc do màu thịt trắng chứ không đỏ. Cuốn miếng thịt với các loại rau rừng như quế vị, lá lụa, đọt xoài, bí bái, săn ve,… chấm vào chén mắm đồng đặc sản Củ Chi, mùi thơm của thịt bò, vị béo của khổ mỡ mỏng dưới lớp da vàng tươi hợp cùng các loại rau rừng và vị chua chua, mằn mặn của mắm, cứ bắt người ăn cuốn hoài không ngán. Thịt bò tơ ngon ở chỗ thịt trắng, mềm, ngọt nhưng cách chế biến món luộc ở đây quả là công phu. Sườn bò được xếp từng lớp, bên trên là những miếng thịt ốp táo, sau đó cho nước hầm từ xương và những gia vị như thảo quả, gừng, củ hành… vào xâm xấp rồi cho lên lửa. Thật ra đây là một cách nấu nửa hấp, nửa um, dùng hơi của nước lèo cùng gia vị thấm dần vào thịt cho đến khi chín, thịt không ngâm trong nước nên còn nguyên vị ngọt. Món da bò xào nghệ tươi là một món ăn bổ máu, lại tốt cho bao tử nhờ nghệ và chất nhựa của da bò dưỡng cho những người yếu bao tử. Chọn phần thịt ốp táo có nhiều da, cắt lát, nghệ tươi cắt mỏng đập dập, tất cả cho vào xào, khi da bò vừa săn, cho thêm củ hành tây, rau cần, đậu phộng rang, ớt. Món này, ăn đúng kiểu là cho một gắp bún vào chén, múc da bò vừa xào chín cho vào, thêm dưa leo, giá sống, rau thơm cắt nhỏ, chan miếng nước mắm chua ngọt cứ vậy mà và. Da bò trở nên giòn hơn khi xào trên lửa, đồng thời thấm nghệ và gia vị đã trở nên đậm đà hơn. Bún, dưa leo, giá mát lạnh, mềm mại được bổ sung bởi cảm giác đối nghịch giòn xừng xực của da bò cùng vị ấm nồng của nghệ, ớt. Dựng bò nấu cháo cũng là mó ngon. Dựng bò là phần chân bò từ đầu gối trở xuống, do đó móng còn được gọi là dựng móng. Dựng đem xào với gia vị cho thấm, sau đó xào lần hai với nước dừa tươi rồi mới hầm bằng nước xương. Ngoài gạo, trong cháo còn có đậu xanh, đậu trắng, khoai môn sọ, khoai mì, đu đủ xanh, nghệ. Tuy là cháo nhưng thật ra món này giống như một loại xúp mà mỗi một muỗng cháo người ăn sẽ thưởng thức được những vị mới lạ hơn của đu đủ, thấm đậm chất ngọt của xương, miếng khoai mì béo bùi, cái móng dựng càng nhai càng khoái khẩu. Với những món ăn ngon, lạ nhưng thức chấm đặc biệt để ăn với bò luộc là mắm đồng. Món ăn chế biến từ bò tơ có thể có sự cách tân, sáng tạo thêm, nhưng chính cái hồn của những món ăn này lại là thứ mắm làm bằng tép đồng, cá lòng tong và cá lũy tre. Các loại cá, tép ở đây con nhỏ cỡ cọng chân nhang, tròn mẩy xuất hiện trên ruộng đồng vùng quê này từ tháng ba đến tháng tám âm lịch. Nhờ những sản vật do thiên nhiên ban tặng này, những người bà, người mẹ đảm đang chịu thương chịu khó đã làm ra thứ mắm đồng đặc sắc. Nếu đến vùng này, ăn bò luộc cuốn rau rừng mà không có mắm đồng thì thiếu hẳn cái hương vị thắm đượm tình quê mà chỉ có nó mới làm cho món ăn mang đậm chất Củ Chi, không thể lẫn với bất kỳ món ăn nào khác. (Theo Sài Gòn Tiếp Thị )
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 11:15:49 GMT -5
Kiên Giang: Hương vị kỳ diệu của khô cá Thiều www.thanhnien.com.vn/TinTuc/DoiSong/AmThuc/2004/8/13/26109/ca-thieu_A2.jpg[/img] Kiên Giang trù phú với nguồn thủy sản vô tận, bờ biển bao la chạy suốt tận Hà Tiên. Bến cảng Hòn Chông, sáng, trưa, chiều, tối tiếp nhận tàu ghe rộn rịp, tôm cá đầy khoang, biểu trưng kinh tế nơi đây dồi dào: “Rừng vàng, biển bạc”, đầy đủ biết bao là món ngon, vật lạ sơn hào hải vị. Nhưng độc đáo nhất là món khô cá Thiều, đặc sản mà ai nếm qua hương vị đều lưu luyến mãi không thôi. Khô cá Thiều khi nướng trên lửa than bốc mùi thơm lạ lùng lan tỏa gây hấp dẫn người xung quanh không thể ngăn được sự thèm thuồng háo hức. Từ con cá chuyển thành con khô trải qua quá trình nhiều công đoạn, kỹ thuật ướp phơi tinh vi để đạt chất lượng cao. Từ con dao xẻ thịt làm cá phải bén nhọn để sử dụng trong khâu chuyên trách lạng lách nhẹ nhàng bỏ lớp da, lóc thịt cá, xẻ mỏng, cắt thành khúc, đến khi nhúng và trộn với phụ gia cũng cần chú ý không để con cá rời rạc vụn vằn, nát thịt. Mỗi cơ sở làm khô cá Thiều có kỹ thuật ướp riêng. Nhưng tựu trung các phụ gia trộn cá nhất định phải đòi hỏi có đường cát trắng, nước mắm hòn Phú Quốc, tiêu, là cơ bản. Muốn có màu đỏ phải ướp thêm ống xi rô đỏ. Hiện nay, các cơ sở thường giữ con khô tự nhiên hợp vệ sinh tránh màu mè, thực phẩm sẽ không tinh khiết... Sau khi ướp các phụ gia vào trộn với cá để độ hơn nửa giờ cho thấm đều, rồi vớt cá ra, phơi cho ráo, nếu nắng tốt phơi 2 nắng, còn nắng yếu phơi cả tuần mới cho vô bọc nylon hàn kín miệng, tránh hơi gió làm mất mùi. Nói chung kỹ thuật ướp trên căn bản là vậy, nhưng còn bí quyết của mỗi cơ sở tùy thuộc tay nghề cá nhân để thu hút sự ưa chuộng của khách hàng. Kỹ thuật tuy làm bằng phương pháp thủ công, nhưng rất tỉ mỉ và công phu. Đến khi ăn lại giản dị, chỉ cần nướng chín là được. Mùi khô thơm phưng phức hương vị mặn mà của nước mắm hòn Phú Quốc hòa lẫn với chất ngọt dịu của đường, đậm đà nồng cay của tiêu, hòa quyện với hơi nóng của than lửa, tạo thành cảm giác sảng khoái, tuyệt cú mèo mà khó tìm ở vùng nào khác. Đúng là hương vị kỳ diệu, đậm nét nghĩa tình độc đáo của miền biển Kiên Giang. (Theo Báo Bình Dương)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 11:23:21 GMT -5
Bạc Liêu: Hấp dẫn bánh tằm Ngang Dừa Nếu có dịp xuôi về miền đất Bạc Liêu, nơi sản sinh bài “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, xin mời về thị trấn Ngang Dừa nhỏ bé này để thưởng thức một lần bánh tằm, vừa dân dã, thôn quê để giữ ấn tượng sâu sắc về miền đất trù phú cò bay thẳng cánh. Để có được những cọng bánh tằm Ngang Dừa, thưởng thức như ý, thơm ngon, dẻo, mềm mại trắng phau bên chiếc đĩa, với hương vị bay phảng phất đâu đây, gợi cho ta có một cảm giác thèm muốn ăn ngay để thưởng thức các mùi vị thật quyến rũ làm sao? Để có được những cọng bánh tằm như vậy thật không dễ, nhiều công đoạn đòi hỏi rất công phu. Trước, người làm phải chọn loại gạo tẻ mùa ngon như gạo Tài Nguyên, Một Bụi, Tép Hành, Trắng Tép... Ngâm vài đêm rồi mới xay, pha nước muối loãng cùng với bột, cho vào một cái hũ, ngâm tiếp hai đêm rồi mới đánh liên hồi, để nguội lăn tròn bằng trái cam to, cho vào khuôn ép như ép bún. Quan trọng nhất để có được bánh tằm Ngang Dừa đậm đà, dân dã, thôn quê, phụ thuộc vào bí quyết hồ bột gạo, khâu này mới quyết định cái hương vị bánh tằm, nên không ai dạy cho nhau, mà chỉ thói quen kinh nghiệm lâu năm, nếu hồ bột cứng thì bánh dễ bị ốc trâu, bở hay gãy, bánh không dẻo và không được dai, hồ bột mềm thì bánh hay dính, không đẹp... Bánh tằm Ngang Dừa tuy đơn giản nhưng rất khó làm bởi rất kén nguyên liệu, đòi hỏi phải là gạo tẻ lúa mùa chính hiệu được sản xuất quanh vùng. Bằng đôi tay khéo léo thuần thục, nhanh nhẹn của các cô gái địa phương đã tạo nên những cọng bánh tằm được nhiều người ưa thích, biết đến. Bánh tằm Ngang Dừa có hai loại mặn và ngọt, khi ngồi xung quanh bên chiếc gánh tùy theo sở thích khẩu vị của quý khách mà thưởng thức cái hương vị đồng quê miệt biển Bạc Liêu. Chính vì nhiều lẽ đó mà bánh tằm Ngang Dừa trở thành một món ăn độc đáo và rất lạ lẫm hấp dẫn với khách du lịch phương xa. (Theo Báo Bình Dương)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 11:26:23 GMT -5
Bến Tre: Đậm đà những món ăn dân dã Ở Bến Tre, những món ăn dân dã được xem là những món khoái khẩu của du khách khi đặt chân đến vùng đồng bằng sông nước. Dân dã ở đây không đơn thuần với nghĩa nghèo nàn, đơn điệu mà mang ý nghĩa là những món ăn được chế biến, nấu nướng bằng kinh nghiệm dân gian vừa rẻ vừa ngon miệng lại bổ dưỡng đậm đà hương vị dân tộc.
Do có nhiều ruộng, sông rạch, mương ao, cửa sông, bờ biển, có thể nói, Bến Tre là một trong những tỉnh có nguồn dự trữ thực phẩm giàu chất đạm, nhất nhì ở khu vực ĐBSCL với nhiều loại cá, cua, tôm, sò, chạch, lươn, tép đồng, ếch nhái... Vì thế mà hầu hết các quán ăn, nhà hàng ở đây đều khai thác để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau phục vụ khách hàng, không phân biệt đối tượng, trong bữa ăn hàng ngày hay trong dịp lễ lộc, đám tiệc. Những món ăn không cầu kỳ, ít tốn thời gian như canh chua (cá lóc, cá bông lau), cá rô kho tộ, cá lóc nướng trui, cá tai tượng chiên xù... được các điểm du lịch sinh thái tỉnh nhà đưa vào thực đơn phục vụ cho du khách đã để lại dư vị ngọt ngào cho người thưởng thức. "Đó là một trong những nguyên nhân thúc đẩy du khách đến du lịch Bến Tre ngày càng nhiều".
Nhắc đến Bến Tre, người ta thường nhắc đến món mắm. Mặc dù đây là món ăn lâu đời, nhưng do là món ăn đặc trưng của Nam bộ, nên đến nay, mắm vẫn được xếp vào danh sách những món ăn đặc sản của các nhà hàng lớn, không chỉ riêng Bến Tre mà cả khu vực ĐBSCL, các khu ăn uống nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bởi so với những món ăn khác, mắm là món ăn không hề có sự phân cấp nghèo giàu, ai cũng có thể làm được và ăn được. Nếu có chăng là ở chỗ chất lượng và cách pha chế gia vị. Tuy Bến Tre không có nhiều cá đồng như Long An, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau nhưng không thiếu những loại thủy sản để chế biến nhiều loại mắm: mắm còng Châu Bình (Giồng Trôm), mắm rươi (mắm ngự) Bình Đại, mắm ba khía... Hiện nay, địa chỉ mà khách có thể tìm đến để thưởng thức các loại mắm trên không đâu khác hơn là nhà hàng nổi Bến Tre.
Nắm bắt được thị hiếu của khách là một vấn đề quan trọng trong việc thu hút khách đến với nhà hàng của mình. Chính vì thế mà hầu hết các nhà hàng nổi tiếng trong tỉnh đều có cả một "sớ" thực đơn, từ món ăn đồng quê đến món ăn ngoại nhập. Đối với ngành du lịch, ăn uống là một lĩnh vực quan trọng trong việc để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách. Người ta có thể quên ngay cảnh sắc mà họ đã đến nhưng không thể quên ngay cái hương vị của những món ăn mang đậm đà bản sắc của một địa phương. Vì thế mà mục tiêu của Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre hiện nay không những chỉ quảng bá những điểm du lịch mà còn thường xuyên giới thiệu về những món ăn đặc sản của quê mình, đặc biệt là những món ăn được chế biến từ nguồn nguyên liệu sẵn có trên mảnh đất xanh biếc những cây dừa.
Để thu hút khách các nhà hàng đều không ngừng tìm tòi, học hỏi chế biến những món ăn lạ, vừa mang hương vị quê hương, vừa hợp khẩu vị lại bổ dưỡng. Vì thế mà mỗi nhà hàng hiện nay đều đã tạo cho mình những món ăn "độc quyền" mà khi chỉ nói đến tên nhà hàng, người ta nhớ đến những món ăn như: ốc nướng tẩm nước dừa, lẩu mắm, ốc nướng tiêu (nhà hàng, khách sạn Bến Tre), canh chua lươn cơm mẻ (Nhà hàng Đông Châu), gà nướng đốt lò (Nhà hàng Đồng Khởi), gà tiềm trong trái dừa, tôm rang nước dừa, sò hấp nước dừa (Nhà hàng nổi Bến Tre)...
(Nguồn: Báo Cần Thơ )
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 11:30:29 GMT -5
Đuông hấp xôi - Đặc sản “đệ nhất Nam bộ” www.thanhnien.com.vn/TinTuc/DoiSong/AmThuc/2004/8/3/25104/duong-hap-xoi_A2.jpg[/img] Món ăn đặc sản quý hiếm ở Nam bộ mà ngày xưa được tiến về triều cho vua ngự lãm hàng năm gọi là con đuông. Có nhiều loại như: đuông dừa, đuông đủng đỉnh, đuông chà là và đuông măng. Đuông mẹ có cánh, mỏ nhọn, hai cánh cứng như thép, có thể khoét thủng cả gỗ để vào đẻ trứng. Trứng đẻ thành ấu trùng, béo múp míp, trở thành thứ đặc sản “đệ nhất Nam bộ”. Sau mùa giao hoan, đuông tìm một cây dừa đang sung sức, khoét ngọn vào đẻ trứng. Trứng nở thành ấu trùng. Mẹ con nhà đuông bắt đầu chiến dịch công phá, chén củ hũ dừa thỏa thuê. Mỗi cây dừa có hàng trăm con đuông rúc rỉa “tủy sống” của cây dừa. Đến khi cây dừa không còn sức sống đến chết thì người ta buộc phải đốn dừa bắt đuông. Bửa củ hũ ra, hàng trăm con ngọ nguậy, lăn tròn, đứng không nổi. Con nào đã mọc cánh thì không bắt. Ở cây đủng đỉnh cũng vậy. Ấu trùng đuông có thể sánh với “sơn dương trùng” mà Tây Thái hậu thường đem đãi sứ thần. Mỗi loại đuông có mỗi cách ăn riêng. Đuông dừa ngon nhất là nướng lửa than. Đuông nướng phải ăn kèm với cải trời, bù ngót, cải đất, càng cua, tai tượng, tía tô, quế và ớt trái hiểm còn xanh. Còn đuông đủng đỉnh thường nấu cháo nước cốt dừa. Trước khi nấu cho đuông vào tô nước muối tương đối mặn ngâm khoảng nửa giờ để đuông nhả chất dơ ra. Tuyệt cú mèo nhất là con đuông chà là. Đuông về đến nhà còn nằm trong bắp cây, chẻ sao cho khéo để đuông không bị dập xì chất bổ dưỡng ra ngoài. Sau đó cho ngay đuông vào tô nước mắm ngon để nhả chất dơ ra và tự ướp mình! Ngày xưa dân quý tộc thường lấy đuông chà là lăn bột chiên, còn thời Pháp thuộc, “quý bà” trưởng giả học làm sang thường đem chiên bơ. Đuông ăn kiểu đó chỉ sang chứ không ngon. Độc đáo nhất là món đuông hấp xôi. Sáng mùng một Tết hấp nồi xôi ăn với gà ram mặn thì xưa chỉ có vua mới được nếm. Nồi xôi vừa cạn nước, người ta để đuông vô miếng lá chuối đặt trên mặt rồi đậy nắp lại. Xôi chín thì đuông cũng chín. Theo sử sách ghi lại, thời nhà Nguyễn có hai ông vua cực kỳ thích ăn xôi đuông là Gia Long và Minh Mạng. Lúc ở Bến Tre, cha con ông Hoàng được dân bắt đuông về hấp xôi dâng lên, khoái khẩu sau này bắt tiến kinh hàng năm. Vua Minh Mạng còn cho khắc trái bần và con đuông lên cửu đỉnh đặt ở thế miếu ngoài cung đình Huế, xem như sản vật quý lạ nước Nam. (Theo Báo Bình Dương)
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 11:52:10 GMT -5
Bánh giá Chợ Giồng
Bánh giá là đặc sản của vùng Chợ Giồng (Tiền Giang). Bánh mang vị béo của bột gạo hòa lẫn vị ngọt của tôm, giá sống, ăn cùng mắm ớt tỏi thật khoái khẩu.
Ở miệt Chợ Giồng (thị trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang) người ta thường truyền miệng câu ca dao về bánh giá. Không biết có từ bao giờ, bánh giá Chợ Giồng đã có tiếng, được nhiều người ưa thích bởi hương vị đặc trưng của nó. Hiện nay ở nhiều nơi khác, người ta cũng học và biết cách làm bánh giá để ăn.
Muốn làm bánh giá phải chuẩn bị các nguyên liệu như: bột gạo, bột năng, gan heo, giá sống, dầu ăn... Cầu kỳ hơn thì thêm óc heo quậy tan vào trong bột. Trước hết, người ta hòa bột gạo, bột năng và nước lại thành một hỗn hợp hơi sệt, muốn bánh giòn thì cho nhiều bột năng, muốn bánh dẻo thì cho nhiều bột gạo. Tôm được cắt bỏ râu, gai đến tận mắt, nếu là loại tôm bạc, tôm đất; lột bỏ vỏ rồi xẻ mỏng ra nếu là tôm càng, tôm thẻ... để khi chiên tôm mau chín. Gan lợn được xắt lát mỏng và giá sống được rửa sạch.
Bắt đầu chiên, người ta cho nhiều dầu vào chảo, ngập chiếc bánh và nổi lửa cho dầu sôi lên. Tiếp đến để giá sống, gan heo, tôm vào trong vá với số lượng tùy thích, rồi múc bột cho ngập các loại nguyên liệu này và nhúng vá vào trong chảo dầu một lát để cho bánh dính kết lại rồi từ từ rút vá không ra. Tránh để bột nhiều lần làm bánh bị “dị tật” không đẹp. Để tôm vào vá sau cùng trước khi múc bột, nên khi chín, hình con tôm nổi rõ trên mặt bánh trông thật đẹp mắt. Và cứ thế làm tiếp đến khi thấy trong chảo dầu đã "chật" bánh thì thôi. Đợi đến khi bánh chín vàng, tuần tự vớt bánh ra theo thứ tự trước sau và để trên vỉ tre hoặc vỉ kẽm gác ngang ở miệng chảo cho ráo dầu là bánh có thể dùng được.
Ăn kèm với bánh giá có bún, rau sống, rau thơm, nước mắm tỏi ớt. Rau sống, rau thơm các loai được xắt nhỏ cho vào tô, từng con bún được gỡ rời ra để lên trên. Kế đến bánh giá được xé hoặc cắt nhỏ ra xếp lên trên cùng, xong tưới nước mắm tỏi ớt cho vừa ăn. Khi ăn trộn đều bánh giá, bún, rau sống, rau thơm lại cho thấm đều nước mắm. Cái giòn béo của bột năng, bột gạo, vị ngọt của tôm, vị béo của gan heo, cái dai của giá chín, mùi thơm của rau sống cộng với vị tổng hợp cay, mặn, chua, ngọt... của nước mắm tỏi ớt quả thật là một món ăn rất khoái khẩu và hấp dẫn.
Để đáp ứng yêu cầu của những người ăn chay, người ta còn chế biến bánh giá chay bằng cách thay thế tôm, gan heo bằng đậu hũ (đậu phụ ) thái mỏng, nấm rơn, nấm mèo... và khi ăn thì thay thế nước mắm bằng nước tương tỏi ớt.
Tên gọi có lẽ gọi bánh giá hay bánh vá thì cũng đều đúng cả. Nếu gọi là bánh giá vì trong nhân bánh có giá dù là bánh mặn hay bánh chay.
Nếu gọi là bánh vá, bởi trước khi đưa vào chảo để chiên toàn bộ nguyên liệu đều tập trung vào chiếc vá cũng như hình dáng của chiếc bánh và chiếc bánh lớn hay nhỏ đều tùy thuộc vào chiếc vá.
|
|
|
Post by Oshin on Oct 12, 2004 11:57:02 GMT -5
Canh dưa điên điển
Hoa điên điển muối dưa nấu cùng với cá rô đồng có vị chua, thơm hấp dẫn. Đây là món ăn của vùng đồng bằng sông Cửu Long mùa nước nổi. Hoa này còn có thể ăn sống như một loại rau ghém.
Vào mùa nước nổi, điên điển nở hoa vàng cả cánh đồng rộng ngút ngàn. Người dân bơi xuồng ba lá vào đám điên điển tha hồ hái hoa chất đầy xuồng mang về làm dưa. Hoa điên điển muối chung với cọng rau muống để ăn dần như muối dưa cải. Dưa điên điển chấm với nước cá kho hoặc nấu canh cá thì thật tuyệt vời.
Mùa nước nổi cũng là mùa cá tôm sinh sôi nảy nở đặc dưới nước. Người ta giăng lưới, câu, xúc, kéo vó quanh nhà độ nửa giờ cũng được lưng rổ cá rô ron, rô mề nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay. Mùa này nhiều thức ăn nên cá rất béo, xương mềm, thơm thịt. Cá rô lớn bằng nửa bàn tay xương cũng mềm lắm.
Sau khi đánh cá rô sạch vẩy, đun sôi nồi nước dưa điên điển thì cho cá vào, đun thêm một lát là chín. Canh cá bông điên điển chẳng cần cho thêm gì cũng đủ độ mặn, chua, thơm thơm rất hấp dẫn.
Không chỉ làm dưa nấu canh cá, bông điên điển ăn sống cũng rất ngon. Chỉ cần hái bông tươi rửa sạch chấm với mắm, với nước cá kho... chẳng kém gì các thứ rau sống khác.
Dưa điên điển, canh cá dưa điên điển, rau sống điên điển là món ăn dân dã vùng đất chín rồng. Với du khách, chắc chắn đó là những món ẩm thực lạ lùng và khoái khẩu mà không đến đất chín rồng thì không bao giờ được thưởng thức.
VNE
|
|