|
Yêu trẻ
May 15, 2004 8:08:12 GMT -5
Post by Oshin on May 15, 2004 8:08:12 GMT -5
Giúp trẻ tháo gỡ những rắc rối
Thông thýờng, khi biết ðýợc con cái ðang gặp rắc rối, cha mẹ luôn là ngýời ðứng ra giải quyết, bởi cha mẹ nào cũng thýõng con, muốn tuổi thõ của con ðýợc an lành về tinh thần cũng nhý sức khỏe.
Nhýng cha mẹ ðã quên mất ðiều quan trọng là nếu một tuổi thõ không hề biết khó khãn, trở ngại là gì thì cũng khó mà xem ðó nhý một sự chuẩn bị lý týởng (về mặt tâm lý ) ðể ðứa trẻ sau này có thể tồn tại với môi trýờng thế giới rộng lớn phức tạp và ðầy biến ðộng... Sự che chở thái quá của cha mẹ sẽ làm cho trẻ mất ði nhiều cõ may ðể học hỏi cách ðối phó với những rắc rối trở ngại và trầm trọng hõn là tập trẻ thói ỷ lại. Vì vậy, theo các nhà tâm lý giáo dục thì các bậc cha mẹ có thể giúp trẻ gỡ những rắc rối bằng những cách tích cực sau:
Phải bình tĩnh và chừng mực trong cách giải quyết
Ðây là vấn ðề hết sức quan trọng, nhất là khi trẻ tỏ ra mất hết tự tin vào khả nãng giải quyết những rắc rối của bản thân, cha mẹ phải hết sức bình tĩnh, mạnh mẽ, ðừng hoảng hốt, nguyền rủa ðánh ðập hoặc dồn trẻ ðến ngõ cụt... Thái ðộ ðúng ðắn nhất của cha mẹ lúc ðó phải tự mình nhận thức rằng nếu giải quyết ðýợc rắc rối, trẻ sẽ nhanh chóng bình phục. Mặt khác, qua giải quyết ðýợc những rắc rối này, trẻ sẽ trýởng thành, tự rút ra bài học quý báu về výợt qua thử thách, gian nguy của cuộc ðời. Nhiều bậc cha mẹ hay cho phép mình tham gia quá sâu vào việc giải quyết những rắc rối của trẻ là vì không tin týởng mấy ở khả nãng của chúng. Khi con cái còn nhỏ, tất nhiên cha mẹ phải là ngýời chịu trách nhiệm chính nhýng khi chúng býớc sang tuổi thiếu niên thì cha mẹ chỉ là ngýời quan sát, khuyên bảo, góp ý và ðộng viên chúng khi cần thiết. Các bậc cha mẹ cần nhớ: Không phải do số lýợng hay mức ðộ rắc rối của vấn ðề khiến ðứa trẻ mất tự tin hay làm hại ðối với sức khỏe, tinh thần của nó má chính là do phýõng pháp giải quyết những sự việc ðó.
5 phýõng pháp giúp giải tỏa những rắc rối một cách tự tin
a) Trẻ phải thổ lộ với cha mẹ: Býớc ðầu tiên là hãy khuyên bảo, ðộng viên trẻ kể cho cha mẹ hoặc một ngýời thân nào ðó về sự thật những vấn nạn mà chúng ðang gặp. Khi ðã thổ lộ ðýợc với ngýời tin cậy, chính là trong lòng trẻ ðã giảm bớt một nửa phần rắc rối ðang ðè nặng.
b) Khuyên trẻ suy nghĩ: Khuyên trẻ bình tâm trở lại, ngẫm nghĩ mọi khía cạnh của vấn ðề trýớc khi quyết ðịnh cần phải làm gì. Qua ðó, tự trẻ sẽ ðýa ra những cách giải quyết mới lạ, hợp lý... Khi trẻ biết tự suy nghĩ, tức là ðã giúp chúng chuyển từ trạng thái "con nít" sang trạng thái ngýời lớn, sẽ khiến chúng tự tin vào bản thân hõn và có thêm sức mạnh tinh thần hõn.
c) Biết hành ðộng: Nhằm giúp trẻ biết vạch ra kế hoạch ðể giải quyết rắc rối một cách thực tiễn, khả thi và hợp lý.
d) Luôn theo dõi giám sát, ðộng viên mọi tiến triển của sự việc mà trẻ ðang hành ðộng hoặc cùng trẻ nghĩ ra phýõng cách thích hợp ðể giải quyết. e) Khen thýởng: Nhằm khích lệ những nỗ lực dù sự tiến bộ chýa nhiều lắm. Cần ðặt ra những phần thýởng thực tế cụ thể ðể ðộng viên, khích lệ trẻ.
Hà Dýõng (TGPN)
|
|
|
Yêu trẻ
May 15, 2004 8:11:22 GMT -5
Post by Oshin on May 15, 2004 8:11:22 GMT -5
Những phýõng pháp tích cực ðể ðộng viên trẻ
Ðừng nghĩ trẻ con thì không cần giải thích với chúng quá nhiều. Cha mẹ cần biết ðầu tý và kiên nhẫn ðể thực hiện các giải pháp thích hợp nhằm ðộng viên trẻ, trýớc những tình huống mà trẻ ðang bị výớng mắc.
Biết loại bỏ những vấn ðề tiềm ẩn: Một nhà tâm lý cho biết: ''Ða số trẻ thýờng ðýợc khuyến khích bằng một tiềm nãng duy nhất ðể làm vui lòng cha mẹ, và ðến khi trẻ không thể cố gắng ðýợc nữa thì chúng sẽ có một lý do''. Ðây là vấn ðề thuộc về thể chất và tâm lý, vì thế, cần trao ðổi thêm với các bác sĩ hoặc nhà tý vấn ðể ðịnh hýớng cho trẻ là ðiều cần thiết. Kế tiếp, hãy theo dõi các vấn ðề nhý trẻ có hờn giận ðiều gì? Lo sợ thất bại hoặc chán nản? Có thể hỏi ngay trẻ ðể hiểu thêm vấn ðề.
Cần thực tế. Chú trọng ðến sự tiến bộ nhiều hõn là thành tích ðạt ðýợc, vì ðiều ðó chứng minh cho thấy con bạn ðang dần hoàn thiện nhân cách, tri thức. Nếu cứ chãm chãm vào kết quả, thành tích có lúc cha mẹ sẽ rõi vào thất vọng.
Nên tập trung vào những yếu tố tích cực: Cần biết khen ngợi trẻ khi chúng làm tốt một việc gì, chắc chắn sẽ kích thích trẻ cố gắng làm tốt hõn ở lần sau. Tuy vậy, lời khen phải thực lòng, nếu không trẻ sẽ mất lòng tin nõi cha mẹ ðấy! Bí quyết khen ngợi là hãy chú trọng vào các nỗ lực và sự tiến bộ của trẻ.
Biết bày tỏ niềm vui ðối với trẻ: Cần nói với trẻ những gì mà cha mẹ cảm thấy yêu thích hõn là những lời kêu ca phàn nàn, trẻ sẽ cảm thấy phấn chấn hõn. Tất nhiên, nếu trẻ làm ðiều gì không ðúng cha mẹ cũng nên ân cần và nhẹ nhàng phân tích ðể trẻ không lập lại sai lầm vào lần sau.
ANH THÝ
|
|
|
Yêu trẻ
May 15, 2004 8:12:56 GMT -5
Post by Oshin on May 15, 2004 8:12:56 GMT -5
Phát huy tính sáng tạo ở trẻ
Nhiều ngýời cho rằng tính sáng tạo là bẩm sinh. Tuy nhiên, không hẳn là tính sáng tạo từ trên trời rõi xuống và vì vậy, nó sẽ ðýợc phát huy tối ða nếu ðýợc rèn luyện và hun ðúc ngay từ nhỏ.
Hãy luôn ðộng viên trẻ bằng những nụ cýời trìu mến và nhận xét một cách hài hýớc. Thái ðộ quan tâm và khích lệ này sẽ khiến trẻ cảm thấy vô cùng phấn khích. Chẳng hạn, nếu con bạn thích vẽ, khi xem ''tác phẩm'' của con, bạn có thể nói: ''Con vẽ giống cái mũi cà chua của bố ghê?''... Những câu nói ðại loại thế sẽ làm con bạn cýời khoái chí và thích thú lắm ðấy. Khi ðó trẻ cảm thấy tự tin và không hề e dè trong việc phát huy hõn nữa trí týởng týợng của mình.
Song song ðó, bạn cũng nên quan tâm tới việc hýớng dẫn trẻ. Ðiều này không có nghĩa là dạy cho trẻ biết nên sáng tạo nhý thế nào hoặc cách sáng tạo nào là tốt nhất. Sáng tạo là công việc không hề có khuôn mẫu, vì vậy hãy ðể con bạn ðýợc tự do ''bay nhảy'' với ý týởng của mình. Bạn hýớng dẫn trẻ với tý cách của một ngýời cùng tham gia hõn là ''chỉ tay nãm ngón''. Khi làm ðýợc nhý vậy, bạn ðã gián tiếp cho con trẻ biết rằng bạn cũng ðang ðộng não cùng trẻ. Ðiều này có tác dụng rất lớn trong việc giúp trẻ hình thành thói quen tý duy sáng tạo.
Sau ðây là bốn cách giúp trẻ phát huy tính sáng tạo:
1. Khuyến khích trẻ ðọc sách bằng cách tạo một môi trýờng ðọc sách thoải mái ngay trong nhà (tạo một thý viện mini của gia ðình chẳng hạn) và thýờng xuyên ngồi ðọc sách cùng trẻ. Ngoài ra, ðể giúp trẻ cải thiện vốn từ vựng, hãy khuyến khích trẻ liệt kê những từ chúng hiểu ðể bạn giải thích.
2. Tạo một không gian có tính sáng tạo ngay trong nhà, nhý: một góc vẽ với ðầy ðủ dụng cụ, một không gian cây xanh nhỏ trong výờn nhà với tiếng chim hót líu lo... Hãy giúp trẻ lên thời gian biểu một cách hợp lý ðể chúng có thể "ru" mình trong không gian sáng tạo ðó và ðể cho trí týởng týợng bay nhảy một cách thoải mái.
3. Giúp trẻ rèn luyện tính sáng tạo và kỹ nãng khéo léo ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chuyện cùng tham gia nhặt rau, nấu ãn với bạn ðến việc ðể trẻ tự chế biến một món ãn ðõn giản nào ðó hay tự mặc quần áo và làm những ðồ chõi ðõn giản cho mình... Khi có cõ hội tham gia nhiều hoạt ðộng khác nhau nhý thế, tính tò mò và thích khám phá của trẻ sẽ ngày một cao hõn.
4. Ðừng ngại hoặc 'lýời" tham gia các trò chõi "khác ngýời" mà con trẻ tự nghĩ ra và thích ðýợc bạn chõi cùng.
Theo DNSGCT
|
|
|
Yêu trẻ
May 22, 2004 11:08:54 GMT -5
Post by Oshin on May 22, 2004 11:08:54 GMT -5
Dạy con biết chia sẻ
Trẻ nhỏ thường có một tật xấu: Giữ khư khư đồ của mìrth, chẳng chịu cho ai mượn. Làm thế nào để tập cho con biết sẻ chia với mọi người, để từ đó hình thành nên một nhân cách tốt?
- Thủ thỉ với con rằng: Những người bạn nhỏ sẽ yêu bé hơn nếu bé cho các bạn chơi chung đồ chơi.
- Giải thích cho con thấy ích lợi của việc chia sẻ. Cùng chơi với bạn bè bao giờ cũng vui hơn chơi một mình.
- Khuyến khích con chia sẻ, nhường nhịn đối với anh chị em của mình.
- Khen thưởng và âu yếm bé khi bé biết chia sẻ với ai vật gì.
- Làm gương tốt cho con. Hãy chia sẻ với con mọi điều, bé sẽ bắt chước bạn.
Vân Hạnh (TT&GĐ )
|
|
|
Yêu trẻ
May 22, 2004 11:38:15 GMT -5
Post by Oshin on May 22, 2004 11:38:15 GMT -5
Năm tính cách cần dạy con
Nhiều phụ huynh cho rằng, còn quá sớm để dạy cho con sắp trưởng thành giá trị của cuộc sống. Đó là nhận thức sai lầm vì giá trị này giúp trẻ đương đầu khó khăn, cảm nhận cuộc sống, hạnh phúc.
Dưới đây là 5 giá trị hay các tính cách mà bạn nên dạy cho trẻ:
Tính chân thật Giúp con nói thật bằng cách luôn là một người chân thật. Những lời nói thật giữa người lớn với nhau, dù làm cho họ không thuận tai lắm, nhưng sẽ tác động rất nhiều tới trẻ. Con bạn sẽ học cách nói thật khi chúng được nghe những lời chân thật từ chính người thân trong nhà. Nếu bạn nghe thấy con mình nói dối, hãy khuyến khích trẻ nói thật. Hãy cho trẻ vài phút suy nghĩ và hứa không quát mắng, kiên nhẫn lắng nghe lời ''thú nhận'' của bé và khuyên răn để chuyện không tái diễn.
Bé Nam con trai chị Hoa thích chơi với bé Quyền hàng xóm. Mẹ Quyền hẹn Chủ nhật cho hai đứa sang chơi xếp hình bên nhà Quyền. Không thấy Nam, mẹ Quyền sang hỏi thì chị Hoa nói: ''Nam bị ốm, không chơi được''. Mẹ Quyền về, chị Hoa mới giải thích không cho con sang chơi nhà bạn vì Nam hay gây gổ với bạn. Lẽ ra chị Hoa nên nói thật với mẹ Quyền: ''Hai cháu hay cãi nhau nên tôi muốn tách chúng ra một chút''.
Tính công bằng
Anh Hải đang sửa bếp thì nghe tiếng la hét. Tới nơi, Phương mếu máo: ''Chị ấy phá lâu đài của cháu''. Anh Hải bắt con (Thảo) xin lỗi cô em họ rồi gọi con vào phòng hỏi: ''Sao con phá lâu đài của em Phương''. Thảo phụng phịu: ''Vì lâu đài của nó cao hơn của con''. Anh Hải nghiêm khắc: ''Như thế là xấu, con hãy ra xếp trả em''.
Tính ghen tỵ đã khiến bé Phương hành động ''cực đoan''. Sự nghiêm khắc, sáng suốt của anh Hải đã dạy con gái bài học về sự công bằng. Anh biết khuyến khích con nhận và sửa lỗi và hiểu vì sao con gái làm vậy. Điều này rất quan trọng vì nó giúp phụ huynh hiểu tính trẻ để khắc phục.
Đối mặt với thử thách
Chị Liên mới mua cho con hộp chì màu. Bé hăm hở vẽ và mang khoe mẹ bức đầu tiên: ''Mẹ ơi, con vẽ bức tranh này đẹp không?''. - ''Đẹp lắm con ạ'', chị Liên khen. Nhưng khi đứa bé mang bức tiếp theo, chị ngần ngừ: ''Màu sắc không đẹp bằng bức đầu con ạ'' thì bé buồn, cất tranh.
Sự quyết tâm là tính cách quan trọng bạn nên phát huy ở trẻ ngay từ lúc chúng còn nhỏ bằng cách động viên, háo hức mỗi khi bé khoe thành tích đạt được. Bạn không nên đưa ra lời khen quá đáng. Một cách nữa nên động viên bé làm việc không dễ so với lứa tuổi và khen sáng kiến của bé.
Nếu là chị Liên, bạn nên nói: ''Hình như bức tranh này con vẽ không cẩn thận lắm! Con đã cố hết sức chưa?''.
Nếu con bạn nhát, nên khuyến khích con chơi cùng các bạn ở sân bóng. Nếu bé có tính quá mạnh và nóng, hãy dạy chúng kiềm chế cơn giận bằng hít thở sâu. Khen ngợi bé mỗi khi bé khắc phục khó khăn để làm việc gì đó: ''Khó thế mà con cũng làm được. Con giỏi lắm''.
Quan tâm tới thái độ của người khác
Chị Mai bực mình mỗi khi cho 2 con gái đi siêu thị, chúng không ngớt cãi nhau về món đồ. Chị tâm sự: ''Không còn cách nào khác, tôi bảo chúng sẽ không cho đứa nào đi cùng vì chúng phiền tôi và cả những người mua hàng khác''. Cô chị liền nói với mẹ: ''Con sẽ mang snack từ nhà để ăn và không cãi nhau xem mua loại nào nữa''. Cô em thỏ thẻ: ''Mẹ ơi, con sẽ hát một mình cho vui nhé''. Từ đó, chuyến đi tốt đẹp.
Cách giải quyết này là bài tập cho trẻ về sự quan tâm đến thái độ, cảm xúc của người khác. Bản thân trẻ cũng nhận thấy những lời nói, hành động không hay của mình sẽ ảnh hưởng tới người khác. Nếu chúng dễ thương với ai, người đó sẽ dịu dàng lại với chúng hệt như thế. Thái độ này sẽ khuyến khích trẻ quan tâm tới người xung quanh.
Bày tỏ tình cảm tự nhiên
Các bậc cha mẹ cho rằng, trẻ con thường yêu ghét rất tự nhiên. Điều này đúng nhưng cũng cần có sự nuôi dưỡng, đáp lại từ phía người lớn. Hãy để con thấy bạn tỏ ra quan tâm, yêu thương tới mọi người xung quanh. Bạn nên nói với bé về suy nghĩ, tình cảm của bạn dành cho những người ruột thịt như bố mẹ, cô dì chú bác, anh chị em... và cả với bé. Hãy ôm và nựng yêu bé mỗi ngày để bé cảm nhận tình yêu ấy và chia sẻ với mọi người.
(Theo Kiến thức gia đình)
|
|
|
Yêu trẻ
May 22, 2004 11:40:43 GMT -5
Post by Oshin on May 22, 2004 11:40:43 GMT -5
Quà tặng quý giá dành cho con cái
1. Yêu thương che chở
Để chứng tỏ điều này, mẹ vỗ về âu yếm để khích lệ khi trẻ bối rối, hôn chúng trước khi ngủ gần gũi với trẻ trong mọi dịp có thể như giờ ăn, ngủ và luôn nói: ''Mẹ yêu con lắm''. An ủi, khích lệ mỗi khi chúng thất vọng về bản thân. Trẻ sẽ thấy yêu thương và cần có bạn hơn bất cứ đồ chơi ưa thích nào của chúng.
2. Tính kỷ luật
Hãy giải thích với con: ''Mỗi lần con làm sai trái đièu gì hoặc đòi hỏi không chính đáng thì mẹ phải ngăn con tới khi biết tự kiềm chế bản thân''.
3. Gương tốt cho con noi theo
Những nhắn gửi hay lời dạy bảo quan trọng nhất với trẻ nằm ở cách xử sự và sinh hoạt của cha mẹ chúng. Nếu không muốn con hút thuốc thì bạn đừng hút, muốn chúng ăn nói nhỏ nhẹ hoà nhã thì bạn cần chứng tỏ như thế qua sinh hoạt hàng ngày.
Để tạo tấm gương tốt cho con thì bậc cha mẹ phải tự kiềm chế mình. Con trẻ đang theo dõi từng cách xử sự của bạn để học hỏi, do vậy hãy suy nghĩ kỹ lưỡng về những động tác của bạn lên chính con cái mình.
4. Lòng tôn trọng
Cha mẹ cần đối xử bằng tình yêu lẫn sự trân trọng, không phải ''cả vú lấp miệng em'' và bắt nó phải nghe theo. Bạn cần giải thích cho chúng hiểu hơn là ép buộc chúng phải nghe theo vô điều kiện.
Không phải cứ quát mắng đánh đập là bạn có thể cải hóa được suy nghĩ trong đầu trẻ. Bậc phụ huynh cần trân trọng sự lựa chọn của trẻ để chúng có dịp phát triển nếp suy nghĩ và cách làm riêng của chúng. Hãy chứng tỏ cho trẻ thấy bạn luôn ở bên cạnh để nâng đỡ, khuyến khích chúng.
5. Tính tự lập
Bạn cho trẻ sự chăm sóc, yêu thương nhưng đừng tỏ ra thái quá khiến chúng mất tự lập, ỷ lại. Khi làm cho trẻ một việc khó nào đó hãy nói với nó: ''Con chưa có khả năng tự làm, vì vậy mẹ phải làm giúp con''. Bạn cần tập cho con cách làm đến khi nó có thể tự làm lấy. Khi đó trẻ sẽ vui mừng nói: ''Con đã tự làm việc đó rồi''.
6. Những thói quen tốt
Đó là vệ sinh răng miệng, tập thể dục và ăn thực phẩm lợi cho sức khoẻ. Nếu trẻ sợ phải đi bác sĩ hãy giải thích lợi ích của khám bệnh. Thói quen giữ sức khoẻ là món quà hữu ích cho con đến suốt đời.
7. Cùng nhau chia sẻ thời gian
Dù bận, bạn cần dành thời gian chia sẻ, gần con như giờ tắm rửa, giờ ngủ hay dịp cuối tuần đầy thú vị. Làm vậy chính là bạn cách bạn nói: ''Mẹ luôn yêu con và luôn muốn ở bên con''. Những thời gian cùng trẻ quan trọng để cha mẹ cùng con chia sẻ âm nhạc, thể hao, cách xử thế và biết bao niềm vui khác.
8. Tính ham học hỏi
Phụ huynh quan tâm trau dồi kiến thức tự nhiên sẽ tác động tới tinh thần hiếu học của con. Với trẻ chậm tiếp thu bạn nên tạo sự chú ý về khoa học tự nhiên cho chúng sớm hơn. Hãy đọc tác phẩm có giá trị cho chúng nghe từ khi còn nhỏ. sau đó, khi chúng đã lớn hơn, nói chúng đọc cho bạn nghe. Theo dõi sự phát triển kiến thức của trẻ qua cuộc trao đổi nói chuyện với chúng.
9. Tính lạc quan, khôi hài
Khi bạn đùa vui và chọc cười con, chúng có thể học ở bạn tính khôi hài, dí dỏm rất có lợi cho chúng sau này. Tính lạc quan không đánh tan được lo âu đời sống nhưng cũng làm chúng nhẹ đi. Hãy cùng nhau xem phim hài và chia sẻ khía cạnh yêu đời của phim.
10. Mối quan hệ bạn bè
Khi lên 6, 7 tuổi chúng cần bạn cùng tuổi để không cô đơn. Hơn nữa, qua giao tiếp đó, chúng học cách dàn xếp và tinh thần tương trợ lẫn nhau. Do đó, hãy để chúng có thời gian riêng tư với bạn bè. Chúng cùng học hỏi và mở mang thêm kỹ năng giao tiếp với thế giới xung quanh. Đến lứa tuổi học sinh cấp 2 con không muốn bố mẹ để mắt nhiều đến chúng.
(Theo STNT)
|
|
|
Yêu trẻ
May 29, 2004 4:28:57 GMT -5
Post by Robot on May 29, 2004 4:28:57 GMT -5
Bệnh thời đại của trẻ
Cuộc sống vật chất hiện đang là một vấn đề trong xã hội hiện đại, sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng cùng với các "bệnh" tinh thần đang lây lan trong thế giới của trẻ thơ.
Mặc cảm...
Không ít người lớn chúng ta đôi lúc vẫn nhớ về nỗi buồn âm thầm nào đó, đeo đẳng rất lâu trong thế giới tuổi thơ hồn nhiên trong sáng: về hoàn cảnh xuất thân, về ngoại hình, dị tật bẩm sinh, khả năng học tập... Những nỗi buồn đó thường được gọi bằng cái tên: mặc cảm. "Bệnh" mặc cảm phát sinh từ cảm giác mất sự tự tin vào bản thân mình do ám ảnh bởi một khiếm khuyết nào đó của bản thân. Khi một đứa trẻ có những suy nghĩ mặc cảm, nó sẽ bị ám ảnh, day dứt không yên.
Có thể nói, chính người lớn và những gì xung quanh trẻ đã tạo cho chúng nỗi ám ảnh này. Cũng có khi những mặc cảm của trẻ hết sức buồn cười. Một cô bé học lớp 3 về nhà nói với mẹ: "Mẹ ơi, có thay mũi được không? Con ghét cái mũi của mình quá !". Do có lần không thuộc bài, cô giáo đã véo mũi cô bé: "Về nhà học lại bài đi, mũi tẹt !". Từ đó, cô bé ngày ngày ngắm chiếc mũi mình trong gương và càng thấy cái mũi mình... xấu xí kinh khủng (!). Tương tự, một cậu bé thường xuyên dùng 2 sợi dây thun buộc ngón chân cái và các ngón khác bên cạnh nhau với hy vọng chúng mọc sát vào nhau hơn, để khỏi bị bạn bè chế giễu là đồ... chân tòe!
Một tư vấn viên Trường H.T.T kể rằng, T., một học sinh lớp 5 thường ngồi một mình, nhìn một chỗ trong sân trường, khi các bạn trong lớp chơi đùa. Qua các bạn cùng lớp, cô tư vấn mới biết các bạn trong lớp không thích chơi với T. vì biết T. nói dối nhà mình giàu, lại có mẹ làm bác sĩ. Thực tế, em là con nhà nghèo, mất cha, mẹ lại chuyên cờ bạc...
Mặc cảm về việc thua kém bạn bè hiện đang là một vấn đề của trẻ thơ trong xã hội hiện đại. Nhiều cha mẹ "điên đầu" trước những câu đại loại như: "Tại sao bố không là giám đốc như bố thằng X. bạn con ?", "Sao nhà mình có mỗi một cái xe cũ rích?". Có một gia đình kinh tế bình thường, cố lo cho con vào một trường học chất lượng cao. Nhập trường một thời gian, cô bé bỗng sinh chứng buồn bã, âu sầu, học hành sa sút. Thì ra, cô bị một nhóm bạn trong lớp tuyên bố không chơi chung vì không phải là con nhà quan chức, không được đưa đến trường bằng xe hơi như bạn bè... Chuyện đó khiến cô bé có sự so sánh về thân phận và sinh buồn tủi.
Cách đối xử bất công của cha mẹ với con trẻ cũng là nguyên nhân khiến trẻ nảy sinh bệnh mặc cảm. Một phụ nữ 32 tuổi, hiện là giáo viên cấp II của một trường trung học tại Q.Gò Vấp tâm sự, ngày nhỏ chị luôn bị mẹ mắng nhiếc, thậm chí đánh đập, trong khi lại luôn yêu chiều cậu em trai. "Khi ấy, tôi cứ băn khoăn nghĩ rằng, hoặc mình không phải con của mẹ hoặc là vì mình xấu xí nên bị mẹ ghét bỏ như vậy".
|
|
|
Yêu trẻ
May 29, 2004 4:30:37 GMT -5
Post by Robot on May 29, 2004 4:30:37 GMT -5
Kiêu ngạo và vị kỷ Nhiều gia đình khá giả về kinh tế, nên sẵn sàng đáp ứng mọi đòi hỏi của trẻ. Từ đó, trẻ nảy sinh thói kiêu ngạo và vị kỷ, khó hòa nhập với cuộc sống. Một hướng dẫn viên du lịch kể rằng, một lần anh dẫn tour du lịch cho một lớp học toàn những cô tú, cậu tú. Bữa trưa giữa rừng được chuẩn bị trước: mỗi người một hộp cơm 15 nghìn đồng. Nhưng nhiều đứa nhất quyết không ăn vì... không ăn được. Một cậu nhăn mặt: "Thứ này nhà em thường mua cho con Milu thôi !". Nhiều cô cậu sống trong môi trường vật chất xa hoa, có người phục vụ tận răng, được thỏa mãn cả những yêu cầu trái khoáy, đã tỏ ra hãnh diện thậm chí đắc thắng, ngỡ mình là "ông vua" con. Chị Linh (khu phố 4, Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) kinh ngạc khi tình cờ quan sát con mình chơi với các bạn trong khu phố. Cậu bé Tuấn 4 tuổi bắt các bạn đẩy chiếc ô tô rất đẹp của mình, nhưng không cho ai chơi chung xe. Tuấn tuôn ra hàng tràng "mệnh lệnh" với bạn, nếu ai không nghe theo hoặc làm sai thì cu cậu hét lên. Ở nhà, Tuấn cũng bắt chước mẹ luôn ra lệnh với chị giúp việc. Một lần, tức giận chị giúp việc không làm vừa ý mình, cậu bé chỉ tay thẳng vào mặt chị ta hét lên: "Tôi sẽ sa thải chị!". Thói "quyền hành" này còn có một nguyên nhân sâu xa nữa là em bắt chước cha, người luôn ra lệnh đối với người khác. Nhiều bậc phụ huynh cũng có cảm giác "cay cú", khi con mình thua kém con nhà hàng xóm một món đồ nào đó. Câu an ủi thường là: "Được rồi, mai mẹ sẽ mua cho cái đẹp hơn gấp 10 lần!". Vô hình trung, cha mẹ đã dạy cho con lối sống chạy theo vật chất. "Cái nào đắt tiền nhất nghĩa là xịn hơn cả !". Một đứa trẻ từ nhỏ đã chịu áp lực của những mặc cảm tự ti về thân phận dễ trở thành đứa trẻ cô độc. Nhiều em mắc chứng trầm cảm, thu mình lại vì thấy mình hèn kém. Mặc cảm dễ nảy sinh ở trẻ sự oán trách số phận, thậm chí oán trách cả người đã sinh ra chúng. Nhưng nếu lúc nào cũng "răm rắp" đáp ứng mọi "yêu sách" của trẻ cũng sẽ vô tình tạo cho trẻ thói kiêu ngạo. Ngoài việc tạo điều kiện đầy đủ trong sinh hoạt, học tập cho con, phụ huynh cần đề cao giá trị về học vấn và những giá trị đạo đức. Dạy cho con sự chia sẻ với bạn bè, chính là dạy trẻ yêu quý những gì chúng đang có và là bài học quý về lòng nhân ái. Vài kinh nghiệm dạy con Biến những khiếm khuyết của con mình thành những "đặc điểm đáng yêu". Một cô bé mũi tẹt sẽ thấy hài lòng khi được khen là có cái mũi ngồ ngộ dễ thương. Một cậu bé bị thiếu một ngón tay sẽ phấn chấn tự tin hơn khi được khen là dù có khiếm khuyết nhưng em vẫn là người viết chữ rất cừ, làm mọi việc đều giỏi... Một gia đình từ nông thôn chuyển lên thành phố, cô con gái 8 tuổi ở giữa một môi trường mới đã rất khổ sở vì mình là "đồ nhà quê". Bố cô động viên: "Bố mẹ đều đã cố gắng hết sức để con được học ở một trường tốt. Con hãy chứng minh rằng con xứng đáng được nhận điều đó". Cô bé đã lao vào học và ít lâu sau đã đứng đầu lớp, khiến các bạn đều nể phục... Cô bé nghiệm ra rằng, giá trị đích thực của mỗi con người là tri thức và đạo đức. Dạy cho trẻ thích nghi và hài lòng với những gì chúng có là cả một nghệ thuật, rất cần sự tinh tế, khéo léo của cha mẹ. Vì nếu không, phụ huynh sẽ bị chúng "bắt giò". Khi con so bì nhà mình với nhà một người bạn, một bà mẹ bảo: "Chỉ có những người làm ăn phi pháp mới giàu nhanh vậy thôi con ạ. Như vậy là không tốt". Hồng Dung
|
|
|
Yêu trẻ
Jun 24, 2004 13:52:14 GMT -5
Post by Oshin on Jun 24, 2004 13:52:14 GMT -5
Giúp con phát huy tính sáng tạo
Trẻ em thành phố, ba tháng hè giờ chỉ còn một, thậm chí không, vì phải đi học thêm văn hóa, học thêm ''năng khiếu''. Nhiều bậc cha mẹ đã mất thói quen cho con cái nghỉ ngơi chỉ vì áp lực của thi cử và thành tích học tập đè nặng tâm trí. Những gia đình không đủ vài trăm ngàn hằng tháng cho con đi học, thì hoặc nhốt hoặc thả con muốn chơi đâu thì chơi. Kỳ nghỉ hè như thế thật vô lý và phí uổng.
Nếu không có nhiều thời gian thì buổi tối là lúc có thể trò chuyện, dạy dỗ con được nhiều nhất. Giúp con phát huy tính sáng tạo tự học, tự chơi bổ ích, hãy hướng dẫn con đọc sách, dạy con bày tỏ suy nghĩ của mình về cuộc sống qua viết và vẽ.
"Hôm nay con hãy vẽ một bức tranh, viết một bài thơ, một lá thư về những gì con đang suy nghĩ. Đây không phải là để xem con bạn có tiềm năng về nghệ thuật hay không, mà đơn giản đó chỉ là một cách biểu cảm. Màu sắc hoặc hình dạng của bức tranh sẽ cho thấy những ý nghĩ tận đáy lòng con trẻ. Không cần yêu cầu con vẽ gì cụ thể, vì làm vậy là cha mẹ đã áp đặt suy nghĩ của mình vào đầu con. Nhưng hãy nhìn vào bức tranh ta sẽ hiểu. Trẻ dùng màu vàng để bày tỏ sự ấm áp và sáng sủa. Màu đen cho những gì đáng sợ và kinh tởm. Chúng dùng những vòng xoáy để chỉ tốc độ. Trẻ con theo bản năng đã nắm được những biểu thị, biểu tượng cơ bản.
Tranh vẽ của con nên được cất giữ kín đáo, theo trình tự. Bé còn có thể vẽ trong vở vẽ (không có dòng kẻ ) hoặc từng tấm giấy khổ lớn... Mọi điều chất chứa trong đầu sẽ hiện ra chân thật. Có khi nó thật đến nỗi ta không thể ngờ được.
Cùng với những tranh vẽ, nên khuyến khích con làm những bài thỏ nhỏ, ghi chép những mẩu chuyện buồn vui. Khuyên con đọc lại khi cảm thấy chán nản như một nhắc nhở, mọi điều còn ở phía trước giúp con trân trọng mọi ý tưởng sáng tạo.
Hãy tin đi, chắc chắn con bạn có thể làm được những điều trên, chỉ cần lòng quan tâm và sự khích lệ của cha mẹ.
P. Nguyễn (ĐĐK )
|
|
|
Post by Robot on Jul 1, 2004 7:08:02 GMT -5
Giúp con sáng dạ Trẻ lên ba bắt đầu có cảm giác thích thú mọi điều xung quanh, thường nêu ra nhiều câu hỏi. Sau đây là các cách trả lời tốt nhất đảm bảo vừa thoả mãn tính hiếu kỳ của trẻ, lại kích thích tư duy.
Hỏi ngược lại
Khi trẻ nêu ra câu hỏi, bạn đừng bao giờ vội giải thích hoặc trả lời ngay mà có thể dùng hình thức hỏi ngược lại câu hỏi của con bạn để khơi gợi trẻ tự suy nghĩ, tìm ra câu trả lời độc lập hoặc bạn cùng trao đổi với trẻ nhằm loại trừ các sai sót để có lời giải thích chính xác nhất.
Ví như khi con hỏi bạn vì sao miếng sắt chìm trong chậu nước mà miếng xốp lại nổi? Bạn hãy để chúng tự nghĩ xem, sao lại có hiện tượng như vậy hoặc khuyến khích chúng dùng tay sờ thử để phân biệt miếng sắt và miếng xốp khác nhau thế nào. Trẻ sẽ phát hiện một điều: sắt nặng hơn miếng xốp.
Ngoài ra, bạn có thể lấy thanh sắt có trọng lượng bằng miếng xốp rồi thả chúng vào chậu nước để trẻ quan sát, hướng dẫn chúng phát hiện ngoài trọng lượng, vật còn chịu ảnh hưởng của thể tích.
Cách làm này sẽ tránh được tính ỷ lại của trẻ, cổ vũ khích lệ tinh thần tìm hiểu, thăm dò sự vật, hiện tượng độc lập.
Gợi trí tưởng tượng
Bạn hay đọc cho trẻ một câu truyện ngắn trước giờ đi ngủ. Đây là thói quen tốt, không chỉ trau dồi ngôn ngữ mà còn có lợi trong việc bồi dưỡng phẩm chất, phát triển sự hiểu biết và thúc đẩy trí lực phát triển. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho trẻ có khả năng suy luận, óc tưởng tượng tốt và tinh thần sáng tạo, bạn đừng đọc phần kết. Chắc chắn, khi đang đọc, bạn dừng lại, trẻ sẽ hỏi phần kết thúc thế nào. Bạn hãy cho trẻ tự tưởng tượng, để xem trẻ đưa ra ý tưởng gì mới, sau đó bổ sung phần kết. Như vậy, từ một câu truyện in trong sách, vô hình chung, bạn đã biến thành câu chuyện có nội dung phong phú, kết độc đáo hơn nhờ tài tưởng tượng và khả năng tư duy logic của trẻ.
Gợi liên tưởng
Qua các câu hỏi của trẻ, bạn hãy khơi gợi trẻ liên hệ suy nghĩ về các sự việc cùng loại với vấn đề trẻ hỏi để tìm ra phần chung của vấn đề và tự mình có đáp án. Khi giải thích cho trẻ biết mẩu xốp để trong nước nổi thì trẻ tự giải đáp được miếng nhựa, tờ giấy hoặc bọt biển để trong nước chìm hay nổi, nhờ liên hệ tính chất cùng loại của vật thể và sẽ tự trả lời chính xác. Hay bạn giải thích cho trẻ con gà là vật nuôi trong nhà, có hai chân và có cánh nên gọi là gia cầm, trẻ sẽ liên hệ các con vật hai chân khác như: vịt, ngan, ngỗng... cũng gọi là gia cầm.
Phương pháp này sẽ giúp trẻ học cách áp dụng kiến thức đã biết để có tư duy giải quyết vấn đề mới.
Trả lời theo kiểu gợi lại hồi ức
Bạn nên hướng dẫn trẻ nhớ lại các sự việc đã qua để giải quyết vấn đề, rèn luyện năng lực hồi tưởng và ứng biến của trẻ. Ví như trẻ hỏi một vật nào đó thì cha mẹ nhắc lại buổi gia đình thăm vườn thú trước đây, để trẻ kể lại tình cảnh vườn thú lúc bấy giờ. Hay chữ vừa học đã quên, cha mẹ gợi cho con nhớ lại hàm ý của từ đó như: chữ này con học qua rồi, nghĩ lại xem con có thể ghép thành từ gì, chữ đó có ở bài nào, sách nào con đã xem qua...
Cùng thăm dò cùng trao đổi
Cha mẹ không nên trả lời trực tiếp câu hỏi cho trẻ ngay mà nên cùng sinh hoạt, trao đổi với trẻ để tìm ra đáp án chung. Ví như không hiểu hiện tượng vật lý nào đó có thể cùng làm thí nghiệm nhỏ với nó, thiếu đồ chơi thì đi tìm nguyên vật liệu và người lớn hướng dẫn trẻ làm lấy.
Cách làm này sẽ rèn luyện trẻ có thói quen chịu làm, chịu động não và cùng hợp tác thăm dò; bồi dưỡng tính thích thú khi học tập cũng như trong lúc nghiên cứu.
Trả lời kiểu bảo lưu nghi vấn
Có những câu hỏi mà trẻ đặt ra liên quan đến các hiện tượng phức tạp của tự nhiên, xã hội, nếu bạn trả lời quá khả năng hiểu biết của trẻ cũng như khó trả lời rõ ràng. Ví như trẻ hỏi vì sao em bé lại ra đời? hay tại sao có chiến tranh... bạn không cần giải thích và đòi hỏi trẻ hiểu rõ tất cả ngay. Khi đó, bạn có thể nói với con bằng thái độ rất nhã nhặn rằng con còn bé, chưa hiểu nhiều, ít nữa lớn con sẽ hiểu hết. Với cách thức này, trẻ mang theo tâm tư nghi vấn để quan sát. Tuy nhiên, không nên áp dụng tuỳ tiện, bởi các câu hỏi của trẻ nếu thường không được giải đáp thoả đáng, sẽ làm mất đi tính tích cực về việc suy nghĩ các vấn đề cần hiểu.
(Theo lifestyle, Tư vấn tiêu dùng)
|
|
|
Yêu trẻ
Jul 20, 2004 11:27:06 GMT -5
Post by Oshin on Jul 20, 2004 11:27:06 GMT -5
Bạn làm gì khi con bắt ðầu yêu? Ðến một ngày nào ðó, con bạn bỗng thay ðổi tính tình, ngắm vuốt trýớc gýõng nhiều hõn, nôn nóng chờ ðiện thoại, hẹn hò bí mật thì nó bắt ðầu yêu. Trong trýờng hợp này, bạn nên cố gắng làm con tin rằng cha mẹ cũng là bạn, có thể cởi mở tâm tình.
Sau ðây là lời khuyên giúp phụ huynh chiếm ðýợc lòng tin của con:
- Tùy theo tâm trạng của con mà có cách cý xử khéo léo, tránh soi mói kiểu nhý thằng bạn con làm gì, con cái nhà ai, sao không thấy trình diện cha mẹ? Bạn hãy từ từ, sẽ ðến lúc con tâm sự mọi ðiều.
- Ðừng bao giờ coi thýờng tình cảm của con bằng cách dùng những lời lẽ trêu chọc, mỉa mai. Bạn có thể kể cho con nghe mối tình ðầu của mình, tạo sự thân thiện, tin cậy.
- Ðừng phõi bày chuyện tình cảm của con trýớc mặt mọi ngýời. Với những cô gái, chàng trai trẻ, mối tình ðầu rất thiêng liêng và luôn ðýợc giấu kín. Ðến ngay cả cha mẹ, nó cũng không tiết lộ.
- Ðừng cấm con gặp bạn trai mà hãy cho phép con mời bạn về nhà. Thời gian ra mắt gia ðình nên ðể con quyết ðịnh. Thanh niên thích sự giới thiệu tự nhiên, thoải mái, không thích những lễ nghi trịnh trọng.
- Buổi tối, con ði chõi về muộn, bạn nên bình tĩnh nhắc nhở vào sáng hôm sau. Nói rõ mình ðã nóng ruột nhý thế nào. Nếu bạn mắng ngay lúc con về, nó sẽ nổi khùng, có khi còn bỏ nhà ði.
- Nghiêm khắc và cởi mở ðúng lúc, bạn sẽ giúp con sáng suốt hõn trong tình cảm, kịp thời ngãn chặn những ðiều ðáng tiếc có thể xảy ra. Nên ðể con thấy rằng bất cứ hoàn cảnh nào, ngọt ngào hay cay ðắng, gia ðình vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất.
(Theo lifestyle)
|
|
|
Yêu trẻ
Jul 20, 2004 11:29:24 GMT -5
Post by Oshin on Jul 20, 2004 11:29:24 GMT -5
10 ðiều cần tránh trong giáo dục khi trẻ mắc lỗi Ðể hiểu ðýợc tâm lý trẻ con và giáo dục chúng một cách ðúng ðắn không phải cha mẹ nào cũng biết. Sau ðây là 10 ðiều cần tránh trong việc giáo dục khi trẻ mắc lỗi.
1. Khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ không nên mắng nhiếc, sỉ vả trẻ. Không nên nói những câu nhý "mày là ðồ ngu, ðồ bỏ ði", vì nhý vậy sẽ khiến các em tự ti.
2. Không nên dọa nạt trẻ, kiểu nhý "Con mà học dốt sẽ bị bắt ra một hòn ðảo hoang không có ngýời", hoặc "bán cho bọn buôn ngýời"... Nhý vậy sẽ khiến các em bị hoang týởng, sợ hãi, dẫn ðến tinh thần bất an.
3. Khi phê bình một trẻ em ðã có sự hiểu biết thì tốt nhất nên trao ðổi, phê bình khi em ðó chỉ có một mình. Tuyệt ðối không nên ðể trẻ bị "mất mặt" trýớc bạn bè, bởi sẽ làm tổn thýõng ðến lòng tự tôn của chúng.
4. Trýớc khi phê bình con trẻ, nên có những nhận xét về ýu ðiểm, rồi mới chỉ ra khuyết ðiểm. Nhý vậy trẻ mới cảm phục lời nhận xét của ngýời lớn và vui vẻ tiếp thu lời phê bình ðó.
5. Không nên quá cýờng ðiệu những thiếu sót của trẻ, ðiều cốt yếu là chỉ ra cách cho chúng sửa chữa.
6. Khi trẻ mắc lỗi, không ðýợc uy hiếp, ép buộc trẻ nhận lỗi. Khi ðó bố mẹ cần bình tĩnh, nhằm tránh cho trẻ bị oan.
7. Không nên phê bình trẻ một cách miên man, lặp ði lặp lại mà cần nói ngắn gọn, rõ ràng ðể trẻ dễ nhập tâm.
8. Phê bình phải kịp thời, khi trẻ có thiếu sót gì phải lập tức phê bình ngay. Nếu ðể quá lâu rồi mới phê bình thì hậu quả sẽ không tốt.
9. Giữa bố mẹ, tuyệt ðối không nên "trống ðánh xuôi, kèn thổi ngýợc". Cùng một khuyết ðiểm mà ngýời thì trách mắng, ngýời thì xuề xoà, coi nhý không có gì. Nhý vậy sẽ không sửa chữa sai lầm triệt ðể, thậm chí còn tạo thành "ô dù" ðể trẻ dựa dẫm.
10. Và ðiều cuối cùng là không nên nghĩ rằng, chỉ phê bình một lần là mọi việc ðều xong xuôi, tốt ðẹp cả. Nếu trẻ lại mắc sai lầm thì phải kiên trì thuyết phục, yêu cầu chúng sửa chữa.
(Theo lifestyle, PNVN)
|
|
|
Yêu trẻ
Jul 27, 2004 11:01:45 GMT -5
Post by Robot on Jul 27, 2004 11:01:45 GMT -5
9 điều cần dạy trẻ trong cách ăn uống Ăn uống cũng là một nghệ thuật!
Ta vẫn thường xét đoán tính cách của mọi người thông qua cách ăn uống. Dưới đây là 9 điều bạn cần giáo dục con em mình để trẻ có thói quen ăn uống tốt, ở nhà cũng như khi đi dự tiệc:
1. Hãy biết khen: Thay vì chỉ ra những thói xấu của trẻ khi ngồi vào bàn ăn, bạn hãy nêu lên một số cử chỉ cụ thể trẻ đã ứng xử đúng. Điều này có tác dụng khích lệ trẻ làm điều đúng cũng như trẻ sẽ lặp lại những hành động đúng này trong những lần sau.
2. Đừng rao giảng quá nhiều với lũ trẻ trong giờ ăn uống. Điều này sẽ có tác dụng ngược không chỉ đối với trẻ mà còn đối với chính bạn.
3. Hãy làm gương cho trẻ: Nếu muốn trẻ làm đúng, trước tiên bạn hãy gương mẫu để trẻ học tập làm theo.
4. Hãy chỉ dẫn cụ thể, đừng nói chung chung: Thay vì bảo trẻ giữ quần áo sạch sẽ trong bữa ăn, bạn hãy hướng dẫn cụ thể hơn: "Con nên trải khăn ăn để thức ăn không rơi vãi vào quần áo".
5. Vừa dạy vừa chơi: Một tuần một lần, bạn thử cho cả nhà ăn bận chỉnh tề hơn và tập dượt như thể đang đi dự tiệc. Có thể trẻ sẽ làm quen với điều này, để tránh cảm giác bỡ ngỡ khi đi dự những bữa tiệc thật ở bên ngoài.
6. Tập cho trẻ ăn uống có kỷ luật ngay cả khi không có ai bên cạnh. Ngay cả lúc không có ai bên cạnh, trẻ cũng không nên ăn bốc hoặc húp canh sùm sụp. Điều này giúp trẻ rèn luyện thói quen ăn uống tốt bất cứ lúc nào.
7. Hãy mời những người lớn chuẩn mực đến ăn uống ở nhà. Trẻ sẽ quan sát và học tập những người này.
8. Hãy dạy trẻ biết tránh những hành động cụ thể chưa phù hợp, ví dụ ợ hơi, húp canh soàn soạt hoặc nhóp nhép nhai trong khi ăn.
9. Thỉnh thoảng cho trẻ đi ăn tiệm ở nhà hàng để dạy trẻ cách ăn uống khi di dự tiệc. Điều này rất cần thiết vì ngoài những lý thuyết bạn dạy trẻ, trẻ rất cần có cơ hội để thực hành.
(Theo Family Education, VDC)
|
|
|
Yêu trẻ
Aug 20, 2004 2:01:51 GMT -5
Post by Robot on Aug 20, 2004 2:01:51 GMT -5
Học làm mẹ
1.Không quá nghiêm khắc: Trẻ em cũng có nhiều sức ép từ việc học tập, bổn phận hoặc công việc được giao. Trẻ còn ham chơi, đôi khi không chu toàn bổn phận. Thi thoảng cũng nên làm ngơ để trẻ thoải mái một chút, cho chúng làm những "việc riêng” mà không bị kiểm soát.
Mỗi ngày nên để trẻ chơi một mình khoảng 30 phút, rất có ích cho trẻ phát triển tính độc lập, đồng thời người mẹ cũng thảnh thơi làm điều gì đó, chẳng hạn đọc sách báo...
2. Biết từ chối: Trẻ muốn ăn cá nhưng mẹ không cho, bắt buộc phải ăn thịt. Trẻ lười ăn rau, mẹ ép nó ăn cho bằng được. Có thể vì lợi ích của trẻ, người mẹ cần hiểu biết để tập cho trẻ quen dần một loại thực phẩm nào đó. Có những cái trẻ đòi nhưng người mẹ phải biết từ chối vì lợi ích thực sự cho trẻ, không nên theo ý riêng mẹ, cũng đừng chiều chuộng trẻ quá, muốn gì được nấy. Tuy nhiên, không nên la rầy hoặc đánh đập, làm chúng hoảng sợ.
3. Nghiêm nghị: Khi trẻ bất tuân hoặc trì hoãn việc làm gì đó, người mẹ cần kiên định, cương trực, nghiêm nghị và dứt khoát (trong ngôn ngữ và thái độ ). Yêu con không đúng cách là ghét con, nhưng ghét con đúng cách lại là yêu con. Một ánh mắt biểu hiện sự "cứng rắn" cũng đủ để trẻ tuân phục, trẻ vẫn tôn kính và nhận ra điều đúng đắn. Phụ nữ thường hay dễ dãi với con cái nên mới có câu: “Con hư tại mẹ cháu hư tại bà". Không dọa nạt nhưng có thể nói: "Nếu con không nghe, mẹ sẽ không cho con đi chơi cuối tuần". Chẳng hạn như vậy!
4. Không nhu nhược: Khi trẻ đòi hỏi cái gì đó, người mẹ dễ chiều chuộng nó mà không quan tâm nguy hại có thể xảy ra, thậm chí có thể làm mất tính độc lập, tự kiềm chế và tính thích nghi ở trẻ. Chúng có thể thất vọng vì không được toại nguyện nhưng không vì vậy mà "xuống nước" với chúng. Người mẹ không cần “bù đắp" kẻo chúng sẽ “được đằng chân lân đằng đầu".
5. Biết thư giãn: Người mẹ luôn bận rộn với con cái việc nội trợ, khó có thời gian rảnh rỗi. Hãy cố gắng nhờ ai đó trông coi trẻ để có thời gian thư giãn, đừng tự "trói buộc” mình thái quá bằng cách có thể giao việc nhà cho người khác hoặc gác lại những việc chưa cần thiết để có thể đi chơi với chồng khi có dịp, nhất là những ngày cuối tuần. Thư giãn để bớt căng thẳng, để đừng tỏ vẻ khó chịu với người khác. Nhờ vậy mà người mẹ đủ sức đảm trách công việc, xứng đáng là "nội tướng" của gia đình.
6. Tính khôi hài: Vui cười hoặc khôi hài là điều quan trọng trong đời sống gia đình. Sau một ngày chịu nhiều áp lực của công việc, hãy tươi cười và thoải mái với mọi người. Điều đó không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn chiếm được cảm tình của chồng, con.
Theo PNCN
|
|
|
Yêu trẻ
Sept 28, 2004 17:42:49 GMT -5
Post by Robot on Sept 28, 2004 17:42:49 GMT -5
Những tính cách cần lưu ý của trẻ con
1. Ích kỷ:
Là con một, bé được cha mẹ, ông bà quan tâm nhiều nhất trong gia đình. Bé quen với cuộc sống mà ở đó, mọi cử chỉ yêu thương, mọi sự ưu ái chăm sóc hầu như chỉ luôn dành cho mình, trong khi sự sẻ chia hầu như rất hiếm khi có điều kiện để bé được rèn tập!
Thói quen được ở vị trí số một, dần dần hình thành nên tính ích kỷ, khiến bé lớn lên trong cách sống chỉ biết bản thân mình mà thiếu sự quan tâm, nhường nhịn với mọi người xung quanh. Để tránh điều này, nhiều bậc cha mẹ có con một đã rất thành công khi họ biết lưu ý dạy con: Khi đi học biết quan tâm giúp đỡ và nhường nhịn đối với bạn bè, ở nhà biết yêu thương, giúp đỡ ba mẹ, ông bà, ra đường giúp những người khó khăn hơn mình khi có thể.
2. Dựa dẫm
Do được yêu thương và chăm sóc một cách thái quá, nhiều bé con một đến mười tuổi khi ăn cơm vẫn được mẹ đút. Mọi việc trong nhà hầu như không bao giờ bé động đến. Đáng ngại hơn là bé không có ý thức tự chăm sóc bản thân mà có người làm giúp. Rồi thì mọi chuyện của bé như học hành, vui chơi... hầu như đều do người lớn quyết định.
Để bé rèn luyện tính tự lập cha mẹ cần giúp con có điều kiện tự suy nghĩ và quyết định hành động, công việc của mình. Hỏi: ''Ngày mai con định làm những gì?" để trẻ có thể tự lên chương trình cho mình rồi từ đó gợi ý hay hướng dẫn thêm hơn là lên sẵn rồi cho trẻ ''y lệnh tuân theo''! Cái gì trẻ tự làm được, cha mẹ cố gắng không xen vào hay làm giúp. Trẻ có thể làm chưa vừa ý người lớn, nhưng dần dần chúng sẽ biết điều chỉnh, đó chính là nền tảng giúp trẻ làm chủ suy nghĩ, hành động của mình.
3. Đua đòi
Là con một, trẻ có thể trở nên đua đòi bởi tâm lý của một ông ''vua con". Với chúng, thích là phải có bằng được. Để tránh trường hợp này, cha mẹ tuy rất thương con nhưng cần tránh nuông chiều con một cách thái quá. Gần gũi và làm bạn với con là cần thiết nhưng cũng phải có uy đối với con. Trẻ cần phải hiểu rằng mình chỉ được phép xin những gì hợp lý mà cha mẹ có thể đáp ứng chứ không phải đòi cho kỳ được những cái mà chúng bạn có.
4. Lười lao động
Trong khi những đứa trẻ có anh chị em thường được phân công lao động theo đúng lứa tuổi để làm những công việc nhà, tìm thấy được hứng thú khi làm cùng nhau và có ý thức trách nhiệm với bổn phận được giao thì trẻ con một thiếu hẳn điều đó, mặt khác lại ít hoặc không được giao trách nhiệm. Từ đó mà nảy sinh tật lười lao động, nó sẽ tạo ra những trở ngại không nhỏ trong cuộc sống của trẻ khi chúng ngày càng lớn lên.
Cha mẹ nên tập cho trẻ thói quen "thấy việc là làm" như nhà bẩn thì quét, tới bữa ăn biết đi dọn cơm, bàn học xong biết xếp gọn, lớn tí nữa thì đồ thay ra biết đem giặt biết rửa chén hay nấu ăn giúp mẹ..., cha mẹ đừng vì xót con mà không cho con làm gì cả.
PNCN
|
|