|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 9:02:24 GMT -5
Trích từ cuốn "Văn Học Phương Tây" của NXBGD, phân tích tác phẩm bất hủ của Goethe "Faust ".
Faust
Faust là kiệt tác lớn nhất của Goethe, một vở kịch thơ độc đáo và đồ sộ, gồm trên 12 000 câu thơ, có cảnh được viết bằng văn xuôi, chia làm hai phần (Faust I và Faust II) có cấu tạo khác nhau, chưa kể 32 câu thơ "Đề tặng" và 2 màn "Giáo đầu ở nhà hát", "Khúc dạo đầu trên thiên đường" trước khi vào kịch chính.
Bi kịch Faust là một tác phẩm đồ sộ vượt quá khả năng của bi kịch. Về một mặt nào đó, có thể xem Faust là một bản trường ca, một bản anh hùng ca.Trong văn học thế giới, không có mấy tác phẩm nội dung phong phú, tư tưởng sâu sắc, lối hành văn biến đổi linh hoạt như thế. Ngay cả lối thơ và vần luật cũng thay đổi theo các hành động. Các đối thoại triết học xen kẽ với các cảnh sinh hoạt, khúc ca trữ tình xen kẽ văn xuôi. Toàn bộ lịch sử nhân loại được khơi dậy dọc theo cuộc hành trình của Faust, từ cuộc chiến tranh Tơroa đến sự sụp đổ của Mixôlônghi, từ Ôpirit đến Bairơn, từ Talex đến Alexander Humbold...
Faust là một nhân vật có thật trong lịch sử dân tộc Đức, một nhà chiêm tinh biết làm trò ảo thuật, sống vào khoảng 1480-1540. Nhưng quanh con người ấy, nhân dân đã thêu dệt nhiều huyề thoại, khiến Faust nhanh chóng trở thành nhân vật hư cấu hoàn toàn.
Năm 1587, ở Đức xuất hiện cuốn truyện khuyết danh Lai lịch bác sĩ J.Faust, thầy phù thủy và nhà ảo thuật nổi tiếng. Trong truyện, Faust tìm Mephisto ký giao kèo bán linh hồn cho quỷ, ngược lại, quỷ hứa phục vụ Faust trong 24 năm, giúp Faust đi sâu vào khoa học thần bí. Về sau, nhiều lúc Faust hối hận, muốn cưỡng lại quỷ nhưng không được. Hết kỳ hạn, quỷ Mephisto phanh thây Faust để đoạt linh hồn. Cuốn truyện có ý khuyên răn con chiên nên biết kính sợ Thượng Đế, đừng xa rời đức tin, đừng lao theo con đường khoa học mà sa ngã vào vực thẳm tội lỗi.
Năm 1588, nhà văn Anh C. Marlowe (1563-1593) viết bi kịch về bác sĩ Faust, xây dựng Faust thành mẫu người của thời đại Phục Hưng, khát khao hiểu biết, dũng cảm, có nghị lực, dám quay lưng lại với Thượng Đế. Tuy nhiên, cuối tác phẩm, tác giả để cho quỷ sứ đánh chết Faust. Faust cầu xin các thiên thần cứu vớt nhưng không được.
Đồng thời với Goethe, ở Đức, nhiều nhà văn như Lessing, Klinger cũng viết về đề tài Faust.
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 9:03:09 GMT -5
Faust và bóng dáng thời đại
Viết bi kịch Faust, Goethe hướng về nguồn cảm hứng dân tộc, đó là việc làm rất có ý nghĩa trong XH Đức bấy giờ. So với các thời kỳ trước, Faust của Goethe có những biến đổi quan trọng và sâu sắc hơn nhiều. Trước hết, vở kịch này phản ánh những vấn đề lớn trong chính thời đại của nhà thơ, trải qua những chặng đường lịch sử khác nhau vì vở kịch này được sáng tác kéo dài trên 60 năm.
Faust I được sáng tác ở nửa sau thế kỷ 18, thời Goethe trẻ nên toát lên tâm trạng chán ghét, nổi loạn .Hình tượng nhà ngục được sử dụng để diễn tả chế độ phong kiến. Faust đã ký giao kèo với quỷ Mephisto. Ông muốn lợi dụng pháp thuật của quỷ để thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt, đi tìm chân lý và lẽ sống...
Bóng dáng XHPK sau đó lại xuất hiện lên đậm nét trong tấn bi kịch Macgaret-cô gái con nhà bình dân ngây thơ, người yêu của Faust. Tình yêu của Macgaret trước hết bị quỷ Mephisto phá hoại, nhưng cái chính là những thành kiến khắc nghiệt của XHPK đã đẩy cô đến bước đường cùng...
Faust II được sáng tác vào thời kỳ phong trào cách mạng tư sản đang diễn ra sôi sục ở nhiều nước Châu Âu sau cách mạng Pháp 1789.Nhà thơ có dịp đưa vào tác phẩm hình ảnh tòa lâu đài phong kiến đang tan rã và có nguy cơ bị ngọn lửa cách mạng thiêu cháy.
Trong lúc nhà vua gặp cơn khốn quẫn, Mephisto đã giúp vua tạo ra tiền giấy để tạm thời thanh toán lúc khó khăn này. Những tờ giấy bạc gây nên cảnh phồn vinh giả tạo và chỉ làm cho sự tan rã chế độ phong kiến thêm trầm trọng. Chúng tượng trưng cho những nhân tố TBCN đang xâm nhạp và phá hủy chế độ phong kiến, đồng thời cũng hé mở ra mặt trái của CNTB. Vàng trở thành tiêu chuẩn của nhan sắc, đạo đức, tài năng và cả vương quyền. Goethe là một trong những tác giả đã vạch trần sâu sắc thế lực tai quái của đồng tiền trong XHTB hoặc đang trên đường tư sản hóa.
Faust II cũng ít nhiều phản ánh sinh động quá trình làm giàu đầy tội lỗi của CNTB. Ngay nhân vật Faust, căn bản là người tốt, mang trong mình khí thế của giai cấp tư sản đang lên chống phong kiến, nhưng có quỷ đằng sau nên cũng bộc lộ mặt trái. Quỷ đã giúp Faust cướp những thuyền buôn trên biển, giết hại hai vợ chồng già Filemon và Bausis là những người lao động lương thiện để tước đoạt đất đai. Lời nói của quỷ : "Chiến tranh-buôn bán-cướp biển, ba thứ này không thể tách rời nhau" ở hồi cuối của Faust II đã tóm tắt quá trình hình thành đẫm máu và nước mắt của CNTB.
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 9:04:02 GMT -5
Faust và triết lý hành động
Faust đi với quỷ suốt chặng đường dài, cùng chung một giao kèo nhưng mỗi bên hướng theo một mục đích. Faust mong tìm ra lẽ sống ở đời, còn quỷ thì muốn chiếm được linh hồn của Faust. Theo hắn, thì việc ấy không khó vì hắn vẫn nhận định con người là tầm thường, dễ dàng thỏa mãn với những dục vọng thấp hèn. Mephisto dẫn Faust đến quán rượu, mong quyến rũ Faust bằng con đường ăn chơi, dìm ý chí Faust trong cuộc sống nhởn nhơ.
Nhưng quỷ Mephisto đánh giá Faust quá thấp. Cái bả tầm thường ấy không lung lạc được ông. Ông ngồi nhìn một cách dửng dưng rồi bắt Mephisto phải đưa đi chỗ khác.
Thất bại keo đầu, Mephisto tính kế dùng bả sắc dục, đẩy Faust đến với Macgaret. Có thể nói, Macgaret là cám dỗ đầu tiên với Faust. Nhưng khi tận mắt chứng kiến và hiểu được tâm hồn giản dị, trinh bạch, trong nghèo nàn vẫn đượm vẻ cao cả thần tiên của Macgaret thì đam mê sắc dục đã phải nhường chỗ cho tình yêu. Faust vừa bồi hồi, vừa sung sướng, vừa ân hận muốn tránh đi, chẳng bao giờ trở lại. Faust đã thoát khỏi cạm bẫy ! Về sau, Faust đến với Macgaret bằng tình yêu chân chính, điều này không nằm trong dự tính của quỷ nên hắn tìm mọi cách phá hoại hạnh phúc của hai người.
Thất bại keo thứ hai, hắn chuyển sang dùng bả vinh hoa nên mới dẫn Faust vào triều đình. Nhưng tác dụng của danh vọng, địa vị, tiền bạc chẳng thấy đâu mà lại xảy ra chuyện gặp gỡ nàng Helena ngoài dự kiến. Một lần nữa, Mephisto lại bị động, phải lẽo đẽo theo Faust xuống âm phủ đi tìm người mĩ nữ Hi Lạp cổ đại !
Đối với Faust, ăn chơi, sắc dục, vinh hoa, phú quý không phải là lẽ sống ở đời, tuy đó là những loại cám dỗ phổ biến, đã từng vùi chôn sự nghiệp bao người trên thế gian.
Mối quan hệ giữa Faust với Macgaret và Helena có ý nghĩa phức tạp hơn. Sau khi thoát khỏi cạm bẫy sắc dục, Faust đến với Magaret là đến với tình yêu chân chính. Tuy thế, bản thân ông không khỏi có những băn khoăn day dứt. Ông hiểu rõ khuôn khổ chật hẹp của hạnh phúc gia đình do tình yêu ấy đem lại trong XH bấy giờ. Tình yêu ấy vừa đem tới cho Faust hạnh phúc, vừa đem tới cho ông nỗi đau đớn. Chắc chắn Faust sẽ không thỏa mãn với hạnh phúc êm đềm, phẳng lặng trong tình yêu của Magaret.Bi kịch Magaret không thể nào tránh khỏi.
Trong bi kịch Faust, sự kiệ Helena không phải do âm mưu của quỷ, nhưng Helena vẫn là một thử thách thực sự với Faust. Helena tượng trưng cho Cái Đẹp, cho Nghệ Thuật. Nghệ thuật là cao quý, nhưng hiến mình cho Nghệ thuật đã phải là lẽ sống cao nhất hay chưa ? Nghệ thuật thuần tuý không phải là mục đích cao nhất mà chỉ có thể xem nó như một phương tiên , một thứ vũ khí để đạt tới chân lý.
Sau đó là sự nghiệp khai khẩn đất hoang, và Faust đã tìm ra lẽ sống là hành động thực tiễn vì lợi ích con người.(Thực ra không phải đến bây giờ Faust mới nhận ra điều đó. Ngay từ đầu tác phẩm, ta đã có thể thấy Faust là người yêu mến và ưa gần gũi với nhân dân).
|
|
|
Post by Oshin on Apr 5, 2004 9:04:43 GMT -5
Faust và chủ nghĩa nhân đạo
Cách tổ chức sự kiện trong vở kịch là một trong những biểu hiện chủ nghĩa nhân đạo của Goethe. Faust bị vướng vào một mâu thuẫn không giải quyết được giữa tình yêu và lí tưởng trong XHPK. Faust có ý chí vươn lên mãnh liệt, nhưng Faust cũng yêu Magaret bằng tất cả tâm hồn mình. Nếu Faust vùi chôn lí tưởng trong tình yêu nhỏ bé này thì ông là người tầm thường. Nhưng nếu Faust lạnh lùng dứt áo ra đi để tiếp tục sự nghiệp thì ông cũng là người tầm thường và nhà thơ hoàn toàn không muốn thế.
Dưới ngòi bút của Goethe, Faust cố tìm cách cứu Magaret ra khỏi nhà ngục nhưng Magaret không chịu ra vì XHPK chung quanh còn ghê rợn hơn. Giải quyết như thế vừa tăng cường âm điệu chống phong kiến, vừa mở đường cho Faust tiếp tục cuộc hành trình đi tìm lẽ sống, mà Faust vẫn là con người thủy chung nhất mực, chan chứa yêu thương.
Nhưng tinh thần nhân đạo cao cả của Goethe căn bản toát lên từ chủ đề vở kịch, qua mối quan hệ giữa Faust và Mephisto. Mephisto là con quỷ chủ nghĩa hư vô tuyệt đối-hiện thân cho cái ác. Một mặt, hắn nói ra những ý kiến rất sâu sắc vạch trần các ung nhọt của XHPK và XHTB, những lúc ấy, ta đồng tình với hắn. Nhưng mặt khác, hắn lại không tin vào bất cứ cái gì tốt đẹp trên đời.
Mephisto và Faust là hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm là cùng phủ nhạn cái trật tự XH trước mắt. Chính từ đấy xuất hiện tình huống kịch : Faust ký giao kèo với Mephisto. Cả hai đều tin mình sẽ thắng. Quỷ tin có thể dễ dàng làm cho Faust hài lòng mãn ý. Faust tin ý chí vươn lên của ông sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Nhưng bao nhiêu cám dỗ quỷ đưa ra đều không lung lạc được Faust. Cuối vở kịch, Faust đã thỏa mãn, nhưng không phải vì những dục vọng tầm thường, cũng không phải do âm mưu hay pháp thuật của quỷ. Việc tổ chức nhân dân đào mương đắp đập, khai khẩn đất hoang là một hành động cao quý.Chính vì thế mà các thiên thần đã xuống đón linh hồn Faust lên thiên đường, trong lúc quỷ lầm tưởngđã đến lúc hắn có quyền thực hiện điều ước trong giao kèo.
Xét về một phương diện khác, Faust và Mephisto là hai mặt của một vấn đề. Mephisto tượng trưng cho những yếu tố lầm lạc, tiêu cực của con người, còn Faust tiêu biểu cho những yếu tố tích cực, tiến bộ. Faust ký giao kèo với Mephisto tức là con người tự thách thức bản thân mình. Cuộc đấu tranh diễn ra quyết liệt, dai dẳng. Những ham muốn nhất thời nhiều lần làm cho Faust phạm phải các sai lầm đáng tiếc : ông phải chịu trách nhiệm một phần về những nỗi đau đớn của Magaret, ông đã gây thảm họa cho hai vợ chồng già Filemon và Bausis. Nhưng cuối cùng, cái Thiện đã thắng cái ác.
Tác phẩm bộc lộ niềm tin sâu sắc của nhà thơ vào con người, tuy có lúc này hay lúc khác có thể phạm sai lầm nhưng rồi sẽ vươn lên tới ánh sáng và tìm ra lẽ sống chân chính.
Sống là vươn lên không ngừng : dừng lại có nghĩa là chết. Và con người luôn vươn lên bằng cách luôn khắc phục những mặt tiêu cực, trì trệ, ngưng đọng. Vì thế, quỷ Mephisto, xét về ý nghĩa nào đó lại là cần thiết cho con người, "do Chúa ban cho con người" để nó kích thích, hoành hành, gây sự, bởi nếu thiếu nó thì con người không còn cái gì để mà khắc phục và cuộc sông sẽ dừng lại.
Faust là một bi kịch nhưng lại đậm đà hương vị lạc quan.
|
|